CHƯƠNG 23: Anh ta đã trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: Anh ta đã trở về

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi đã sẵn sàng lên đường trước khi mặt trời mọc, nghĩ rằng ánh trăng đêm nay sẽ đủ sáng để soi đường dẫn lối mình đi. Tôi cảm thấy khá bực bội khi biết rằng mình làm vậy chỉ đang khơi dậy những tin đồn, nhưng tôi phải tìm ra cách giải quyết chúng càng nhanh càng tốt. Tôi lặng lẽ gọi Daisy vào phòng mình. Khi nhìn thấy quần áo của tôi, Daisy mở to mắt và thốt lên:

"Ngài đang mặc gì vậy?!"- cô ấy thở hổn hển.

Tôi đang mặc đồng phục của một hầu gái.

"Đây có phải là một kiểu... diễn kịch không?"

"Hở...?"- tôi tưởng mình đang nghe nhầm.

"Vậy là cả đêm nay ngài đã... Ôi chao!"- Daisy nuốt một ngụm nước bọt.

Tôi day trán thở dài bất lực:

"Không phải thế đâu, Daisy"- tôi nói. Mặc dù cũng phải thừa nhận... có vẻ là một ý kiến hay nếu ngỏ ý muốn ra ngoài cùng Nadrika.

"Nếu không phải, vậy đây là gì ạ?"- Daisy thắc mắc, ánh nhìn chòng chọc của cô bé làm tôi có chút lúng túng. Tôi phải tự mình bào chữa trước khi cô bé lại nghĩ đến cái gì khác bậy bạ.

"Ta có việc phải xuất cung."

"Ra ngoài ư...?"

"Ta rất tiếc, nhưng... ta không thể nghĩ ra một ai khác để nhờ cậy chuyện này."

"Ngài có thể yêu cầu em mà!"- Daisy nói, mắt cô bé long lanh nước- " Em có thể làm tất cả vì ngài!"

"Ngoan lắm. Em chỉ cần đảm bảo không ai có thể tiến vào đây là được."- tôi dặn dò cô ấy.

"Tất nhiên ạ, thưa Điện hạ! Không một ai...không ai? Kể cả anh ấy?"

Lờ đi cô ấy, tôi nói thêm- "Em phải cố gắng thuyết phục mọi người rằng ta vẫn còn đang ở bên trong. Chỉ cần nói rằng tâm trạng ta đang không được tốt hoặc đang ốm nên không cho bất kỳ ai khác vào. Vì ta luôn tỏ ra ưu ái với em nên em được ngoại lệ."

"Ngài... ngài đang định đi đâu vậy, thưa Điện hạ?"

Cuối cùng, cô ấy dường như đã hiểu được toàn cảnh vấn đề.

"Ta sẽ nói với em sau!"- tôi nói- " Và nếu sáng mai ta không quay lại..."

"Điện hạ! Ngài đang đi đến nơi nào nguy hiểm à? Hãy đưa em đi cùng!"

"Nó sẽ không nguy hiểm và ta sẽ quay lại sớm thôi. Nhưng để đề phòng, nếu ta không-"

"Xin người đừng chết, thưa Điện hạ!"- Daisy bật khóc nức nở, nắm chặt lấy cạp váy và in đầy nước mắt lên người tôi.

***

Aden Franc.

Mắt tôi dán chặt vào tấm biển được viết tay nguệch ngoạc trên biển hiệu của cửa hàng trước mặt. Đó là vào sáng sớm khi tất cả các cửa hàng đều đang đóng cửa, bao gồm cả Aden Franc. Tôi kéo mũ trùm đầu xuống, từ từ đến gần cửa để mở và nhận thấy nó không khóa trong. Tôi thận trọng từng bước vào. Một người phụ nữ gầy gò bước ra từ trong bóng tối và cúi chào tôi thật sâu.

"Xin lỗi vì đã khiến ngài đích thân đến gặp chúng tôi theo cách như vậy."- bà ta nói, giọng thều thào như hơi nến tàn- "Nhưng ngài cũng hiểu hoàn cảnh của chúng tôi mà... Thời buổi này muốn có được 'hàng' không phải là điều dễ dàng."

Tôi chăm chú quan sát người phụ nữ đó. Có vẻ như bà ta không phải là ông chủ ở đây.

"Lối này thưa ngài."- bà ta gọi, dẫn tôi qua một cánh cửa khác. Trong căn phòng đó, có một gã đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn gỗ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gã ta cười toe toét và nhảy lên chào tôi với vẻ chào đón nồng nhiệt. Gã trông gầy gò khủng khiếp, làn da xám xịt và đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn liên tục lóe lên vẻ bất hảo, khóe miệng luôn thường trực một nụ cười ghê tởm.  

"Sao sao, ai đích thân đến đây đây!"- gã vờ vịt kêu lên- "Ngài trông gầy đi nhiều rồi, thưa Điện hạ."

"..."

Tôi không trả lời gã.

"Chắc việc cai nghiện hẳn là rất khổ sở." gã nói thêm. Phải chăng do toàn bộ linh hồn đã bị đánh tráo nên cho đến nay tôi chưa gặp phải bất kỳ vấn đề về sức khoẻ nào. Tất nhiên, tôi không cần phải nói với gã ta điều đó. Tôi chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không biết liệu tên này có phải là người chịu trách nhiệm chính hay không.

Có hai lý do khiến tôi mạo hiểm đích thân đi đến tận đây. Một, chính tôi muốn xác nhận mối quan hệ giữa tôi và bọn người này có phải là mối quan hệ cộng sinh - tôi nhận thuốc từ chúng, còn chúng được tôi chu cấp tiền- chúng sẽ tiếp tục cố gắng liên hệ với tôi bằng mọi cách, khiến tôi có nguy cơ bị vạch trần. Lý do còn lại là để tận mắt tôi kiểm tra chúng, tìm ra quy mô hoạt động của chúng, xác định kẻ cầm đầu và xem liệu tôi có thể bắt giữ thành công tất cả bọn chúng hay không. Chưa kể cũng góp phần ngăn chặn bất kỳ cuộc đàm thoại không cần thiết nào lọt ra ngoài.

"Vậy còn 'hàng' thì sao?"- tôi hỏi.

"Nó chắc hẳn đã được mang đến cung điện ngay bây giờ."- tên đàn ông đó trả lời.

Cái đó nghĩa là gì?

"Thần hiểu điều đó gây khó chịu cho ngài, nhưng không còn cách nào khác"- gã thủng thẳng đáp- "Đều là do chính sách hiện tại, ngài thấy đấy, vì vậy bọn này cũng đành lực bất đồng tâm. Ngài có thể quay lại sau khi chúng ta nhận được tin rằng việc giao hàng đã hoàn tất."

Cuối cùng tôi đã hiểu ý hắn ta là gì. Công chúa có quyền tịch thu toàn bộ số thuốc phiện, bắt con la chở hàng và phá vỡ toàn bộ hoạt động của chúng ngay lập tức. Ngay cả khi số thuốc phiện đã được chuyển đến và bị tịch thu sau đó, cô ấy vẫn có cách để tự cứu mình. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân, bọn chúng đã buộc Công chúa phải đợi dưới nhà cho đến khi có thông báo chính thức rằng chuyến hàng đã được giao thành công. Đó là nếu cô ấy thực sự nghiện thuốc.

Có lẽ đây mới chính là "điểm yếu" mà trò chơi đang đề cập. Trước khi tôi thức dậy với tư cách là Công chúa, chắc chắn cô ta đã biểu hiện ra rất nhiều dấu hiệu của việc nghiện thuốc mà Arielle đã nhận thấy. Tôi cho rằng bản thân mình đang thực hiện phần việc với tư cách là một "bug không xác định".

"Nếu ngài cảm thấy buồn chán, tôi có thể mang ra một số "hàng mới" đến?"- gã đề nghị.

Vừa nói xong, một âm thanh kim loại chát chúa do cọ xát trên mặt sàn vang lên từ bên ngoài căn phòng. Khi cửa mở, tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi bị cùm ở chân. Cậu ta bước vào trong, theo sau là nhiều người khác cũng có biểu hiện tương tự. Họ xếp thành hàng dài và quỳ xuống trước mặt tôi. Tất cả đều ăn mặc rách rưới, đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt hốc hác. Tôi đau đớn quay mặt đi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không có thằng nào trong số đó phù hợp với sở thích của ngài à?"- gã hỏi với vẻ thất vọng khoa trương- "Thần đã chuẩn bị bọn chúng theo sở thích của ngài như lần trước. Thần nhớ là ngài đã nói thích những nô lệ dày dặn kinh nghiệm hơn những nô lệ mới."

"..."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

Tôi có nên rời đi trước và chuộc tất cả đám người chỉ vì thương thay cho tình trạng hiện tại của bọn họ hay không. Sau đó, tôi sẽ giải phóng cho họ hoặc tìm cách nào khác để cung cấp sự tự do cho tất cả. Nhưng liệu còn cách nào khác tốt hơn để đảm bảo rằng cuối cùng họ sẽ không lại trở thành nô lệ? Nếu nô lệ không được ban họ tên, còn loại công việc gì mà họ có thể tìm thấy trong thủ đô? Còn việc đưa hết về cung điện của tôi, tôi đột nhiên nhớ lại còn một tin đồn khó chịu khác. Một cảm giác khủng hoảng đến rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cứ phải chịu trách nhiệm về việc này cho đến cuối đời sao?

"Họ đến từ đâu?"- tôi chậm rãi hỏi.

Gã ta bật một tràng cười quái gỡ, tưởng rằng tôi muốn tìm hiểu nguồn gốc nô lệ vì sở thích cá nhân.

"Velode"- gã đáp trả.

Tôi quyết định chuộc thân cho tất cả những người này ngay tại đây. Mọi chuyện đang diễn ra chậm chạp hơn dự đoán. Mặt trời đã lên cao và đường phố bắt đầu ồn ào tiếng trò chuyện. Tôi kéo mũ trùm đầu xuống sâu hơn và bước đi.

"Điện hạ đi đến đây một mình à?" – gã hứng thú hỏi.

Bị đẩy lùi bởi nụ cười nhếch mép đáng khinh của hắn ta, tôi ném ra một cái nhìn khinh bỉ.

"Thì sao?"- tôi cáu kỉnh đáp trả.

"À, không, tất nhiên là không. Thần đoán ngài đây có vẻ lo lắng hơn bình thường..."- hắn ta gọi với sau lưng khi tôi lặng lẽ đi ra ngoài- "Thần sẽ tắm rửa sạch sẽ cho bọn chúng trước khi gửi đến cho ngài!"

Tôi nếm ra vị đắng chát ở cổ họng. Cảm thấy lòng mình sao nặng nề đến lạ, tương lai mờ mịt, hiện tại tăm tối, bản thân tôi ngoài việc xử lý tình huống trước mắt mà không biết nên đặt ra kế hoạch gì.

Con đường chính trở nên đông đúc hơn tôi tưởng rất nhiều. Tuy là vào sáng sớm nhưng đã tụ tập nhiều nhóm người rải rác xung quanh, một số cùng trò chuyện, một số chỉ đứng cùng nhau. Đột nhiên, từ xa vang lên một tiếng hét, như làn sóng âm vang truyền khắp đám đông, gây ra một trận náo động vô cùng. Tôi lùi vào một con hẻm và cố gắng tìm ra lý do cho những tiếng la hét chói tai đó. Sau đó tôi nhận thấy ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào cùng một điểm ở phía xa. Một nhóm người mặc quân giáp đang cưỡi ngựa từ xa tới gần. Cánh hoa bắt đầu rải rác khắp nơi, tung lên không trung. Đứng ở rìa đám đông, tôi nhìn thấy một người đàn ông điển trai có mái tóc xanh đậm xuất hiện và nhận ra anh ta ngay lập tức.

"Mình tưởng ngày mai anh ta mới đến...!"- tôi thở hổn hển tự nhủ với chính mình.

Khi anh ấy hướng mắt về phía tôi, tôi quay người tại chỗ và bắt đầu bỏ chạy thật nhanh. Tôi phải về cung điện ngay lập tức. Tôi biết sự chào đón điên cuồng tương tự sẽ diễn ra vào thời điểm này ngay tại cung vua.

****

"Bệ hạ đang đợi tương quân."

Một quan thị vệ của Hoàng đế đang đứng trước cổng chính dẫn vào cung điện bên ngoài. Những người lính và kỵ sĩ trở về từ trận chiến đều nhẹ nhàng bước xuống ngựa một cách ngay ngắn. Người đàn ông quay sang chào trưởng quan trong một động tác tay nghiêm nghị và những người khác trong bữa tiệc chào đón.

"Ta muốn được gặp Điện hạ trước."- anh ấy nói- "Mọi người có thể tiếp tục mà không có mặt ta."

"Xin lỗi? Nhưng mà..."- quan thị vệ ngập ngừng.

Người đàn ông không lặp lại. Anh ấy phủi phủi bụi bẩn trên đôi giày chiến đấu của mình và vuốt thẳng vạt áo. Sau khi điều chỉnh lại cổ tay và áo ghi lê thẳng thóm, anh ấy quay người tự tin sải bước về phía cung điện của Công chúa.

Những người đến xem trợn mắt trao đổi khi nhìn những bước đi uyển chuyển của anh, không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn và chết lặng. Bất chấp tất cả bọn họ, anh không hề có dấu hiệu dừng lại. Anh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không hề nao núng.

****

"Tôi xin rất lấy làm tiếc, nhưng không thể thưa ngài."- trưởng thị tì trực gác phòng Công chúa hôm nay lập tức chặn anh ta lại.

Người đàn ông im lặng nhớ lại đã từng gặp người phụ nữ này trước khi ra trận. Giờ đây cô ta trông đã già dặn hơn, dấu vết thời gian trên khuôn mặt nhắc nhở anh về quãng thời gian xa vắng của chính mình- "Thần e rằng ngài không thể vào được!" 

"Ngài ấy không muốn gặp ta phải không?"- anh ta hỏi.

"Ngài ấy không hề dặn dò gì về chuyện này cả..."- cô ấy vừa lắc đầu vừa trả lời, tỏ vẻ chưa nhận được bất kỳ chỉ dẫn đặc biệt nào.

"Ngay cả một tin nhắn cũng không gửi sao?"

"Không!! Cả buổi sáng nay ngài ấy không hề phát ra tiếng động nào, chỉ cho một thị nữ vào phòng..."

"Ta phải tự mình đi gặp ngài."

"Không được! Ngài sẽ bị trừng phạt một lần nữa!"- người hầu hét lên cảnh giác, đứng chắn đường anh.

"Cô đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi à? Ta nghĩ cô là kẻ thân cận nhất để hỗ trợ và bảo vệ cho an toàn của Công chúa."- người đàn ông lạnh lùng nói, khiến cô ấy không thể nói nên lời.

Anh nhanh chóng tránh né và bước vào cung điện. Bỏ qua những ánh nhìn chòng chọc, anh kiên quyết tiến về phía trước và cuối cùng cũng đến được phòng ngủ của Công chúa. Những lính canh  đứng ở cửa khi nhìn thấy anh liền nhảy dựng lên sung sướng và dọn đường một thảy.

"Thưa ngài!"- anh  gọi. Anh nghe thấy phía sau cánh cửa có tiếng thở gấp và tiếng bước chân vội vã.

Rất có thể đó là cô gái mà người hầu kia đã nhắc đến. Anh lặng lẽ nhướng mày.

"Thưa ngài."- anh lặp lại- "Ngài có khỏe không?"

"..."

Không một tiếng động đáp lại.

"Các ngươi đang làm gì vậy? Mở cửa ra!"- anh lập tức ra lệnh cho Daisy đang ở bên trong.

Nghe lời anh hét lên, tất cả tùy tùng đều đứng ra phản đối, vì bọn họ đã được Công chúa dặn dò trước đó.

"Mở nó ra!"- anh kiên quyết lặp lại, nghiêm cẩn quét mắt qua tất cả mọi người, không cho phép được kháng cự trước uy nghiêm này.

"Nhưng chưa có sự cho phép của Điện hạ..."

"Mang chìa khóa đến đây. Hay là ngươi muốn ta phá nát cánh cửa này."

Ngay lập tức, cánh cửa chậm rãi mở ra. Anh quay đầu, thấy một cô hầu gái đang đứng trước cửa, người đầy mồ hôi lạnh.

"Đ- Điện hạ mời ngài vào!"- cô lắp bắp thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro