CHƯƠNG 24: Éclat Peasus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 24: Éclat Peasus

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi âm thầm liếc xuống gầm giường để chắc rằng bộ đồng phục hầu gái mà tôi mới cởi ra một phút trước đã được giấu kỹ bên dưới. Sau đó, tôi thản nhiên tựa lưng vào đầu giường để che giấu dáng vẻ bị hụt hơi vì chạy hớt hải lại đây.

Một người đàn ông cao lớn đang sải từng bước vững chãi vào phòng, bước chân hữu lực chắc chắn nhưng lại rất nhẹ nhàng và trật tự, như không muốn làm phiền đến người đang ở bên trong. Khi anh ấy kéo tấm màn ra để quan sát, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc trong giây lát. Đó là một chàng trai có vẻ ngoài lịch lãm, mái tóc ngắn được cắt sát ôm lấy vầng trán cao, tóc của anh ấy nhìn sơ qua trông có màu đen tuyền, nhưng khi nhìn ngắm nó dưới ánh mặt trời tôi biết nó có màu xanh dương đậm. Anh hạ tay xuống, thả tấm rèm buông lơi phía sau lưng và che đi một phần ánh nắng giữa chúng tôi. Đôi mắt anh- cứng rắn như đá cẩm thạch với cái nhìn xoáy sâu vào mắt tôi- một đôi mắt màu xanh đen lấp lánh, sáng hơn màu tóc anh một chút, trông như dãy màu của đại dương từ mặt biển cho tới sâu thẳm. Anh ấy khéo léo khuỵu một chân xuống trước mặt tôi. Liếc xuống đế giày đã bị ăn mòn do ma sát nhiều lần sau trận chiến, bộ quân phục cũ kỹ bạc màu, nhưng bất chấp tất cả những điều đó, anh ấy vẫn toát ra khí chất kỷ luật và sâm nghiêm không cần phải đánh bóng bởi những thứ phù phiếm.

Anh im lặng ngước lên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy bình tĩnh và chắc chắn đến mức khi anh đưa tay ra, tôi thấy mình đã sẵn sàng nắm lấy. Anh hạ hàng mi đen xuống và nhắm mắt lại khi ấn đôi môi mát lạnh của mình vào mu bàn tay tôi, sau đó nhìn sâu vào mắt tôi và nói:

"Thần - Éclat Paesus- bề tôi trung thành của ngài, xin báo cáo sự trở lại của thần sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của Công chúa."

Tôi trả lời mà không thèm suy nghĩ- "Vậy là anh còn sống để thoát ra được."

Lập tức hối hận vì sự lỡ miệng của mình, lẽ ra tôi không nên nói thẳng toẹt ra như vậy, nghe như một trò đùa mỉa mai vì sự sống sót của người ta. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi một cách trong trẻo:

"Vâng, thưa Điện hạ,"

Tôi hơi cảm động trước câu trả lời này. Chắc vì anh đã trở về từ một cuộc hành trình xa như vậy? Đối với một người đã bị đưa đi tìm chết, anh tỏ ra rất kiên định và không hề bị dao động khi có ý muốn quay về.

"Chà... thật tốt khi có anh trở lại."- tôi nói, đặt tay lên vai anh. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi nặng nề trong ánh mắt anh- một nỗi buồn sâu sắc, tích tụ theo năm tháng, dần dần lan rộng trên khuôn mặt anh rồi im lặng hòa tan. Nhưng ngay cả sự biểu lộ cảm xúc này cũng mang lại cảm giác tôn trọng và lặng lẽ.

"Phải không, thưa ngài?"- anh ấy lẩm bẩm.

Chất giọng khá khô khan nhưng đối với tôi nghe qua rất dễ chịu. Trông anh một như con người giản dị và không bị ảnh hưởng bởi trần tục, mặc dù khuôn mặt anh đã bộc lộ phần nào tuổi tác và những khó khăn vất vả mấy năm qua. Nhưng không hiểu sao tôi có niềm tin vững chắc về việc anh ấy rất trung thành với Hoàng gia.

Không, thực ra cũng không chắc lắm. Tôi không thể hoàn toàn tin rằng anh ấy không có chút xíu khó chịu nào với Công chúa dù chỉ một chút.

"Thần hy vọng ngài vẫn mạnh khỏe trong thời gian thần vắng mặt."- anh nói, ánh mắt quay trở lại khuôn mặt tôi. Ngay cả sự quan tâm thầm lặng của anh ấy dành cho tôi cũng cảm thấy không thực tế.

Khi tôi chậm rãi gật đầu, Éclat đã đứng dậy và dõng dạc tuyên bố- "Trong cung điện này có kẻ phản bội".

"Cái gì?"

Nghĩ rằng tôi không muốn tin, anh ấy lặp lại chính xác câu đó, từng chữ một.

"Có- kẻ phản bội- trong cung điện này. Chúng ta phải vạch mặt bọn chúng."

"Cái gì...? Đợi đã, anh định làm gì-"

Éclat truyền gọi các thị nữ đang túc trực ở ngoài cửa. Sau đó anh ấy quay sang tôi đáp:

"Ngài sẽ để việc đó cho thần chứ, thưa Điện hạ?"

"Chính xác thì để làm gì...?"- tôi tò mò hỏi.

"Có kẻ dám phản bội ngài ở trong cung điện này. Ngài có thể để thần được phép truy tìm chúng được không?"

Anh ấy nói, lặp lại lần thứ ba một cách chậm rãi từ tốn, như thể anh ấy nghĩ tôi thực sự là một kẻ chậm hiểu. Nhưng điều tôi muốn là một lời giải thích chi tiết, nhưng anh ta lại giả vờ không hiểu... Tôi định mở miệng nói thì lại bắt gặp ánh mắt kiên định của anh ấy. Bị choáng ngợp bởi một cảm giác khó tả, cuối cùng tôi lẩm bẩm- "Chà, chắc chắn rồi... nếu đó là điều anh muốn."

Từ lúc đó, mọi việc trong cung điện diễn ra quá nhanh hơn mức tưởng tượng. Như thể anh ta đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng tháng trời, đầu tiên anh ngay lập tức triệu tập tất cả người hầu trong cung điện và tập hợp bọn họ lại trong một hội trường lớn - chính là hội trường xảy ra vụ thanh tẩy lần trước. Sau đó, anh ra lệnh cho lính canh khám xét từng nơi ở của bọn họ.

Tôi ngồi im lặng ở một góc khuất cuối hành lang, tựa lưng vào ghế và tựa cằm vào lòng bàn tay quan sát. Éclat trông có vẻ điềm đạm thận trọng nhưng hóa ra anh ta khá tàn nhẫn. Anh thò tay vào túi áo trước ngực và lấy ra thứ gì đó. Nghĩ rằng mình có thể biết đó là gì, tôi hạ tay xuống và rướn thẳng người lên nhìn anh ấy. Éclat bắt đầu so sánh tờ giấy anh rút ra với chữ viết tay của tất cả các thành viên trong điện, đối chiếu với những tờ giấy anh tịch thu được từ phòng ngủ của họ.

"Đó là cái gì...?"- tôi có chút lờ mờ hỏi.

"Có người đã tiết lộ thông tin cá nhân của ngài cho thần, thưa Điện hạ. Đây là bằng chứng."

Đó là một lá thư được viết tay một cách tỉ mỉ. Bây giờ tôi gần như chắc chắn rằng tôi đã biết nó là gì. Éclat nhanh chóng tìm ra chữ viết phù hợp và cho gọi Arielle đến. Chỉ trong chốc lát cô ta đã bị hai lính canh mạnh mẽ kéo đi nhanh chóng đến trước mặt chúng tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

"É-Éclat?"- Arielle hô lên, ngước nhìn anh ta một cách không thể hiểu nổi.

Vừa mới xác nhận đó chính là thủ phạm, Éclat đã ném cho cô ta một cái nhìn lạnh lẽo lướt qua trước khi nghiêm cẩn quay sang tôi, cầm bản minh chứng trong tay. Anh vẫy bức thư trong tay trước mặt Arielle- trên đó đã được viết một cách tỉ mỉ thời điểm, lịch trình cá nhân của tôi- hiện được coi là bằng chứng chủ chốt đủ để buộc tội cô ta.

"Cô ta liên tục tiếp cận dù biết thần đã là nam nhân của ngài, cố gắng xúi giục thần hãm hại ngài, thưa Điện hạ. Cô ta cũng chính là kẻ đã bán đứng thông tin cá nhân của ngài cho thần-"

"Là chính anh đã yêu cầu ta! Chính anh đã dụ dỗ ta làm vậy!"- Arielle kêu lên thảm thiết, lao lên bám vào chân Éclat.

"Và thần khẩn khoản yêu cầu ngài nên trục xuất tội nô này ra khỏi cung điện mãi mãi."- anh ấy hoàn toàn phớt lờ Arielle.

Tôi mở miệng ra định nói, rồi ngậm lại. Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được đầu đuôi câu chuyện nhưng đây đúng là một cơ hội tốt để thoát khỏi Arielle nhỉ? Liệu đây có phải là một sự lựa chọn sáng suốt không? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu giữ cô ta ở gần để theo dõi sát sao phòng trường hợp có biến cô bất ngờ xảy ra? Nhận thấy sự do dự của tôi, Éclat đá Arielle ra và bước tới chỗ tôi. Anh quỳ một gối xuống và nhìn vào mắt tôi.

"Ta cần thêm thời gian để suy nghĩ..." 

"Điện hạ. Có chuyện gì làm ngài khó xử sao?"

Theo phản xạ, tôi siết chặt tay nắm trên ghế.

"Ngài đang do dự điều gì?"- anh ấy hỏi.

"..."

Tôi lập tức thả lỏng nắm tay khi nhìn khuôn mặt ân cần lo lắng thật sự của anh. Anh đặt tay lên tim mình và thành kính cúi đầu xuống.

"Hãy để thần giải quyết chuyện đó."- anh nói, bằng một chất giọng kiên định và ấm áp hơn.

"Giải quyết sao... ?"- tôi chậm chạp hỏi.

"Bất kể điều gì khiến ngài bối rối, hay quấy rầy sự yên tĩnh của ngài. Dù đó là gì, dù có vấn đề về mặt đạo đức đi chăng nữa, ngài có thể yên tâm rằng thần sẽ làm tất cả vì ngài, thưa Điện hạ."

"..."

"Thần sẽ xử lý mọi chuyện cho người."- anh ấy nhấn mạnh nói một lần nữa.

Tai tôi ù ù như không thể tin được. Nghe có vẻ không thật phải không.

"Ngài đang sợ điều gì sao, thưa Điện hạ? Điều gì khiến ngài thấy bất an phải không?"- anh ấy chỉ thay đổi các phiên bản khác nhau của cùng một câu hỏi- "Thần xin thề sẽ bảo vệ ngài bằng cả tính mạng của thần, thưa Điện hạ."

"Éclat..."

"Chỉ cần ngài ra lệnh."

Tôi đưa tay cho Éclat và nhìn anh ấy nắm chặt lấy nó.

"Làm đi!"- tôi nói.

"Điện hạ ơi!"- Arielle kêu lên.

"Chẳng phải ngài đã hứa sẽ không giết em rồi sao! Làm ơn hãy tha cho em một lần đi mà..."

Tôi nhìn vào khuôn mặt rơm rớm nước mắt của cô ta, lúc này đang tràn ngập sự tuyệt vọng và giận dữ. Kỳ lạ thay, bây giờ tôi cảm thấy rất đỗi bình thản. 

Đừng bao giờ quay lại đây nữa, tôi nghĩ, mặc kệ những hậu quả sau này.

"Éclat!"- cô ta vùng vẫy hét lên- "Sao ngươi có thể làm thế! Sao ngươi có thể phản bội ta?! Ngươi có biết ngươi đã gây ra rắc rối gì rồi không? Éclat!!!"

"Giao hồ sơ nhận dạng của cô ta cho tất cả lính canh để bọn họ biết không được phép cho cô ta bước vào cung điện của ta nửa bước."- tôi ra lệnh.

Lính gác lập tức bước tới mạnh mẽ kéo Arielle ra khỏi hội trường. Sự im lặng như chết chóc treo lơ lửng trong không khí.

Đinh!

[Hiệp sĩ biên giới - 9]

[Nhiệm vụ thất bại!

Bạn sẽ nhận được một hình phạt.

Tuyến đường Éclat Paesus bị loại bỏ hoàn toàn.

Bạn đã đạt được danh hiệu.

Danh hiệu của bạn đang tăng lên.

Danh hiệu của bạn đã tăng lên.

Bạn đã đạt được danh hiệu: "Kẻ phản bội không biết xấu hổ".]

Đinh!

[Bạn đã bị cấm đặt chân vào cung điện của Công chúa Elvia

Trạng thái của bạn hiện tại đã bị khóa.]

Khi tôi đang ngây người nhìn vào màn hình thông báo của hệ thống, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.

"Bây giờ xin ngài hãy trừng phạt thần, thưa Công chúa."- Éclat quỳ xuống bằng cả hai chân, dập đầu trước mép váy tôi.

"Trừng phạt anh...?"

"Cho dù là để dẫn dụ ra thủ phạm, thần vẫn là kẻ đã trộm lấy thông tin cá nhân của ngài-"

"Không được!"- tôi ngắt lời.

Éclat ngậm miệng lại và có chút mong đợi nhìn tôi.

"Vậy là anh đang muốn bỏ chạy ngay sau khi đã hứa hẹn sẽ bảo vệ cho ta sao?"- tôi gặng hỏi.

"Đó không phải là ý thần."- anh lập tức nói.

"Vậy thì cứ ở lại đây đi. Ở bên cạnh ta."

Éclat chậm rãi mở miệng thì thầm- "Vâng, thưa Điện hạ."

****

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

Câu chuyện đã xảy ra cách đây bảy năm, khi ngài Hầu tước vừa qua đời vì một cơn bạo bệnh. Con trai duy nhất của ông ấy- một chàng trai trẻ thông minh với tương lai đầy hứa hẹn, vừa là một kỵ sĩ tài giỏi, cũng vừa là một người thừa kế sáng giá- lần đầu tiên được trình diện trước mặt Hoàng đế để kế thừa danh hiệu Hầu tước đời tiếp theo.

Anh ấy đã nổi tiếng từ lâu trong giới mộ điệu bởi dòng máu quý tộc thuần khiết, cách giao tiếp tao nhã và tính cách cuốn hút. Không một ai trong Vương quốc này dám nói xấu về anh, từ quý tộc nông thôn thấp kém cho đến quan viên hành chính trung tâm trong viện nguyên lão. Nhưng anh đã chọn dấn thân vào giới chính trị ở ngay tuổi 30, thổi đến luồng gió mới cho lĩnh vực này đã ít nhiều trì trệ trong vài thập kỷ qua. Một năm sau, anh đã đóng góp đáng kể vào việc ổn định biên giới của Đế quốc bằng kỹ năng ngoại giao xuất sắc và bản lĩnh quân sự của mình, ngay sau đó anh được bổ nhiệm làm Đại tướng của quân đội Hiệp sĩ Hoàng gia.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Đế chế, một Hầu tước đơn thuần được trao danh hiệu Đại tướng- vị trí trung tâm then chốt nắm giữ quyền lực và địa vị của Hoàng gia. Nhưng kể từ khi đó, anh ấy bắt đầu bị thu hút bởi nhiều thế lực thù địch theo dõi khi đã nắm giữ quasd nhiều thực quyền trong tay trong khi bản thân anh và căn cốt gia tộc vẫn còn quá non trẻ. Chẳng mấy chốc, không một ai ở thủ đô là không biết đến tên anh. Anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng của sự ghen tị ở khắp mọi nơi vì là thành viên quan trọng dẫn lối cho quân đội của Đế quốc phát triển hơn trong tương lai. Những điều này đã tích đủ nguy hiểm để mang lại những đêm trường mất ngủ cho kẻ cầm quyền tối cao nhất của Orviette- Hoàng đế Bệ hạ.

Hiện đang là một người đàn ông độc thân- có chút hiếm gặp ở độ tuổi anh ấy lúc bấy giờ- hiển nhiên có rất nhiều lãnh chúa lân cận ngỏ ý liên hôn với anh mỗi khi có cơ hội. Khoảng chục gia đình trong giới quý tộc đã cố gắng đẩy mạnh các tiểu thư của nhà họ vào vòng tay anh bằng mọi thủ đoạn. Một trong số đó suýt nữa đã thành công. Việc trở thành một trong số ít các Hầu tước khiến anh ý thức được rằng bản thân cần phải đảm bảo danh dự cho gia tộc trước những lôi kéo bè phái đến từ những gia tộc tiềm tàng nguy hiểm này. Nhưng một chuyện đã diễn ra ngoài tầm với của anh, vào bữa tiệc được tổ chức nhân ngày sinh nhật thứ mười tám của Công chúa, anh đã bị gián tiếp tước đi toàn bộ tước hiệu, quyền lực, và cả những huân chương mà anh dự định sẽ có được trong tương lai.

"Hừm...một món quà sinh nhật đáng giá sao?"

Công chúa đã chỉ anh từ trong đám đông. Tất cả mọi người đã cố gắng can ngăn anh. Ai cũng thì thầm về khả năng phản bội lại vương triều hiện tại mà anh đang phụng sự. Nhưng khi được lệnh phải trở thành nam sủng thứ hai của Công chúa, anh đã chọn tuân theo không chút phản kháng. Anh chỉ đơn giản là cúi đầu thật sâu và chấp nhận số phận mình. Trong giới đều cho rằng anh là một tên mất trí. Người đàn ông này đang có một cuộc sống hoàn hảo siết bao, kẻ từng đi trên con đường trải đầy hoa hồng mà ai ai cũng phải ghen tị, nay đã rơi xuống vực sâu chỉ sau một đêm. Ban đầu, bọn họ còn tỏ ra sốc trước động thái gây hoang mang của Công chúa và cố gắng tranh luận rằng quyết định này của anh phải có một lý do nào đó. Tuy nhiên, khi Hầu tước trẻ bàn giao tòa lâu đài của mình cho một người họ hàng xa và tự ý chuyển đến sống trong cung điện, những tin đồn đã bắt đầu xuất hiện.

Hẳn là hắn ta đang theo đuổi vị trí Hoàng quân. Hắn sẽ hạ gục Công chúa. Hắn đã bán thân mình để đổi lấy quyền lực chính trị. Hắn đúng là nỗi nhục nhã của giới quý tộc.

*Hoàng quân- tức phò mã của Công chúa. Hiện tại Elvia chỉ có nam sủng= thê thiếp chứ chưa chỉ định ai sẽ là phò mã- người trở thành Hoàng thân nếu cô ấy lên ngôi.

Đức vua đã chọn nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những lời đàm tiếu, thậm chí có lẽ ông ta còn hài lòng với cách mọi việc đang diễn ra. Kẻ thật sự hiểu biết ông ta- Công chúa đã nắm được ẩn ý thật sự trong lòng của Nhà vua và quyết định giành lấy Hầu tước cho riêng mình. Nhưng sự vắng mặt của anh đã để lại một khoảng trống quyền lực quá lớn trong thủ phủ nội các. Chính trị trở nên trì trệ và các đảng phái non trẻ mới được thành lập có dấu hiệu sụp đổ. Danh hiệu Đại tướng đã được truyền lại cho người thừa kế khác trong gia đình anh.

Nếu tiếp tục tồn tại như thế trong cung điện của Công chúa, anh sớm sẽ bị lãng quên như bao người. Mặt khác, quyền lực của Hoàng đế ngày càng phát triển lớn mạnh. Công chúa là một người phụ nữ thông minh, cô ta hiểu và biết cách lợi dụng anh trai mình một cách rành rẽ. Cô ta sẽ có được bạn tình mà mình muốn, trong khi Hoàng đế sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn bàn cờ chính trị trong tay ông. Công chúa quá đủ tầm nhìn để dự tính về phía trước và lên kế hoạch cho triều đại trong tương lai dành riêng cho chính mình.

Mọi người ngày càng sợ hãi thủ đoạn của Công chúa hơn. Không ai dám nói xấu cô ta, ngay cả khi cô ta không có mặt ở bên cạnh. Nhưng điều mà bọn họ không biết là có một kẻ rất trân trọng Công chúa, thực lòng lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, hành động như một cái bóng đằng sau lưng cô. Một kẻ không chán ghét sự lăng nhăng và tính khí tàn bạo thất thường của Công chúa , biết cách thu mình mỗi khi sự bạo lực của Công chúa phát tác. Một người đã cố gắng thay đổi cô ấy trở nên tốt hơn.

Chưa đầy nửa năm sau bữa tiệc sinh nhật, chiến thắng bất ngờ được tuyên bố trên Vương quốc Boron- quốc gia giáp ranh với Đế quốc. Và dẫn đầu đội quân chinh chiến là Éclat Paesus.

Anh đã khởi hành trong một cuộc hành trình dài đằng đẳng với đội quân tinh nhuệ mà không có sự đồng hành của một pháp sư nào. Công chúa thậm chí còn không buồn tiễn anh hay đọc tin tức về những nỗ lực của anh trong trận chiến. Không có gì bí mật về những gì đang diễn ra bên trong căn phòng ngủ có rèm dày che kín của cô ta. Mọi người đều dự đoán cái chết của anh với niềm tin giống như họ đã thấy trước khả năng thành công của anh trong quá khứ.

Nhưng, như để chế nhạo mọi giả định của họ, Éclat Paesus đã quay lại.

Hắn đã trở lại cung điện của Công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro