CHƯƠNG 25: Mệnh lệnh của ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 25: Mệnh lệnh của ngài

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

Chúng tôi tần ngần ngồi đối diện nhau khi được các nữ hầu tất bậc phục vụ trà nước và các món tráng miệng nhẹ lên bàn. Với cái nháy mắt lén lút với tôi, Daisy nhẹ nhàng chuồn nhanh ra khỏi phòng.

"..."

Thật là khiến tôi muốn điên.

"Sao ngài không uống trà, thưa ngài?"- Éclat hỏi, nhìn thẳng vào tôi mà không quan tâm đến cái tách nóng hổi đang bốc khói nghi ngút của mình. Tôi ngoảnh mặt đi, cứng ngắc với lấy tách trà của mình, hớp một ngụm nhỏ.

"Anh cũng nên thưởng thức đi. Ta nghe nói loại trà này có tác dụng làm giảm mệt mỏi và căng thẳng."- tôi lẩm nhẩm.

"Cảm ơn ngài."- anh ta lặng lẽ nhấp từng ngụm trà, dáng ngồi nghiêm cẩn như đang chủ trì một buổi trà đạo, trái ngược hoàn toàn với cách tôi thô tục chộp lấy và đớp trà một cách bừa bãi. Tôi trộm nhìn vào bàn tay và cổ tay sạch sẽ của anh, chiếc cằm hơi nhô lên và đường quai hàm rắn chắc vuông vức.

"Anh có bị thương ở đâu không?"- tôi đột ngột muốn biết.

"Không, thưa Điện hạ."

"KHÔNG ư?"- tôi xác định với vẻ nghi ngờ.

Miệng anh ấy cong lên thành một nụ cười nhỏ hoặc chỉ là ngầm thừa nhận trước giọng điệu nghi hoặc của tôi. Tôi cảm thấy trong lòng rối bời, không thể diễn tả được cảm xúc đằng sau vẻ mặt của anh.

"Thần đã gặp nguy hiểm vài lần, nhưng giờ thì tất cả đã ổn rồi." – anh điềm đạm trả lời.

"À, gặp nguy hiểm thế nào?"

"Cổ họng của thần gần như bị xé rách."- anh nói một cách bình thản.

"...''

"Đó là vào đêm có kẻ phục kích quân ta... nhưng như ngài thấy đấy, cuối cùng thì thần chẳng bị gì cả."- anh lại lạnh lùng nhấp thêm một ngụm trà.

"Đó là...một tin tốt."- tôi khô khốc khen ngợi.

Anh ấy chỉ nhướn mày quan sát biểu hiện của tôi.

"Phải không, thưa ngài?"- một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên khuôn mặt dửng dưng của Éclat. Trong mắt anh ấy hoàn toàn không chứa đựng tình yêu, chỉ có sự tử tế và lòng trung thành sâu sắc.

"Lúc ở ngoài đó, anh không hề thấy bực bội với ta sao?"

Ý tôi là- tôi chỉ muốn biết suy nghĩ của người đàn ông này.

"Thần cũng thực sự thắc mắc, thưa ngài..."- anh ấy dừng lại.

"..."

"Cho dù cái mà ngài muốn là chiến thắng hay cái chết của thần."

Không thể nào mà anh ấy không biết được.

"Hoặc có thể là cả hai."- anh bổ sung thêm.

Công chúa đã muốn tiễn anh ta đi chết.

"Mọi người đều nói với thần rằng nơi đó sẽ là mồ chôn của thần."

"..."

"Nhưng ngài đã không ra lệnh cho thần phải chết, thưa Điện hạ. Ngài chỉ ra lệnh cho thần chiến đấu."

"..."

"Vì vậy thần đã trở lại để lắng nghe câu trả lời của ngài."- Éclat đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quỳ xuống trước tôi một lần nữa-  "Ngài có muốn thần phải chết không, thưa ngài?"

Nực cười làm sao. Anh ta đang hành động như thể anh sẽ sẵn sàng tự vẫn một cách không do dự chỉ cần tôi yêu cầu anh chết đi. Anh ta sẽ không bao giờ làm vậy.

"Ta đã muốn thế."- tôi thay mặt Công chúa trả lời.

Đôi mắt xanh đậm của anh vô cảm xúc khi chúng nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu-  "Điều này chưa đủ làm anh tức giận sao?"

"Không, thưa Điện hạ."

"Anh không cảm thấy oán hận ta một chút nào sao?"- tôi cố chấp hỏi thêm một lần nữa.

"Không, thưa Điện hạ."

Sau đó tôi lại hỏi một điều, như thể tôi đã muốn dẫn đến chuyện này từ lâu rồi- "Tại sao anh lại... đồng ý làm nam nhân của ta?"

Tôi biết lúc đó anh ấy vẫn có quyền từ chối. Nếu Paesus quyết định chống lại Hoàng đế, các quý tộc ắt hẳn sẽ vui lòng đứng về phía anh. Nhưng anh đã chọn phủ phục dưới chân Công chúa mà không hề có một chút kháng cự nào.

"Thần không hiểu ý ngài."- Éclatnói.

"Ta chắc rằng anh chưa hề có mong muốn sống hết phần đời còn lại của mình với tư cách là một nam sủng của ta đâu."

"Thần chỉ đơn thuần muốn hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Đế quốc, từ trước đến nay đều không hề thay đổi."

Tôi có một câu hỏi cuối cùng.

"Anh có yêu ta không?"

"Nếu đó là mệnh lệnh của ngài, thưa Điện hạ."- một câu trả lời không nghi ngờ và không do dự.

****

Tôi đã từ chối bữa ăn của cả ngày hôm nay và chỉ yên lặng dán lưng trên giường. Tôi còn yêu cầu đám người hầu mang cho mình một chiếc máy sưởi, nói với bọn họ rằng tôi lạnh quá, rồi lại hét lên rằng trời nóng quá, tôi muốn cởi bỏ quần áo. Những người hầu hớt hải bước vào nhặt bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của tôi, run rẩy vì sợ hãi. Tôi bò trở lại giường và nhắm mắt lại cố ý thở hồng hộc như con cá mắc cạn đớp lấy đớp để không khí . Tôi tạm thời chưa thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn.

Rốt cuộc thì thuốc phiện được tuồn vào lâu đài này ở chỗ quái nào thế?

Vì tôi không thể biết liệu kẻ nào có và không có liên quan đến hoạt động kinh doanh bất hợp pháp này nên tôi đã cố tình gây sự để thể hiện triệu chứng cái nghiện một cách rõ ràng. Nếu có ai đó bước vào phòng tôi, tôi sẽ bực bội ném đồ vật, chén dĩa, hay bất cứ món đồ nào trong tầm với vào kẻ đó, tôi còn giả vờ cắn xé móng tay mình thành từng ngón trụi lủi để trông có vẻ lo lắng hơn.

Nhóm tùy tùng đã quá quen với tính khí thất thường của tôi. Không ai trong số họ có vẻ ngạc nhiên chút nào. Đám người hành động như thể tôi vẫn luôn như vậy. Chỉ có tôi là người cảm thấy xấu hổ khi chui đầu vào chăn lười biếng cả ngày. Đến khuya hôm đó, cuối cùng cũng có người đến gặp tôi, bước vào căn phòng mà không ai dám đến gần. Cô ta quỳ xuống trước mặt tôi và khẽ gọi-" Công chúa ơi."

Tôi kéo chăn ra khỏi mặt. Đó là hầu gái của tôi- Hess- cô ấy cẩn thận lấy ra từ trong váy một thứ gì đó được bọc kín kẽ trong một tấm vải linen trắng và đưa nó ra nơi tôi có thể nhìn rõ.

"Xin hãy nhận lấy thứ này..."- cô ta nói.

Tôi lao lên giường và nắm chặt gói hàng cùng với bàn tay của cô ấy.

"Nó ở đâu?"- tôi lạnh lẽo hỏi.

"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ?"

"Ta hỏi ngươi có phải hay không đã đổi chỗ che giấu nó!"

"Điện hạ, nếu người dùng nhiều hơn lượng quy định..."

Tôi tóm lấy gáy Hess và kéo cô ấy lại gần mình hơn.

"Cô phải di chuyển nó. Cô phải mang nó ra khỏi cung điện."- tôi nghiến răng nói.

"Điện hạ?"

"Hãy tìm cách làm điều đó càng sớm càng tốt. Kể cả khi phải chia theo từng gói nhỏ."

"..."

Vẻ mặt của Hess trông thật khó hiểu.

"Hãy kín đáo!"- tôi ra lệnh.

"Vâng, thưa Điện hạ..."

"Đầu tiên phải đảm bảo mình đang ở vị thế an toàn."

Hess rõ ràng đã mang nó từ bên ngoài vào, điều đó có nghĩa là nơi cất giấu chúng không nằm trong phòng tôi.

Vậy manh mối mà Arielle đã tìm thấy là gì? Chứng cứ được cho là ở trong phòng của tôi? Tôi không tài nào biết được bởi vì Arielle đã bị cấm vào cung điện.

Hess im lặng rời khỏi phòng. Tôi trừng mắt nhìn theo bóng lưng của cô ta, rồi ra hiệu bằng mắt. Theo tín hiệu của tôi, Daisy lẻn ra từ phía sau tủ quần áo, cô bé nhẹ gật với tôi một cái rồi lặng lẽ đi theo Hess. Tốt nhất nếu Hess đứng về phía tôi, nhưng tôi phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Không ai có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ trung thành với tôi mãi cả. Tôi tha thiết hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với Daisy.

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, theo sau là một tiếng động  nho nhỏ khác. Cánh cửa từ từ mở ra, một khuôn mặt quen thuộc ló vào, được chiếu sáng lấp lánh bởi ánh trăng. Đó là Nadrika. Tôi đang dựa vào đầu giường thì bắt gặp ánh mắt của anh ấy đang mở to.

"Anh đang lo lắng cho em à?"- tôi hỏi.

Nadrika mím môi rồi vội vã đến chỗ tôi, quỳ xuống cạnh giường và giơ tay ra. Tôi kéo anh ấy lên giường và ôm anh ấy thật chặt. Vai tôi nhanh chóng ướt đẫm nước mắt khi anh vòng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được nỗi bất an mà anh ấy đang có, thấy anh lờ đi mệnh lệnh của tôi để đến bên tôi vào tối muộn thế này.

"Chỉ một lúc thôi, chúng ta có thể ngủ với nhau đêm nay được không?"- tôi đề nghị, nhẹ nhành vuốt lưng anh.

****

Mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng chỉ còn lại tiếng hít thở trong đêm tối. Ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc cạnh bên gối, Nadrika cong những ngón tay lại một lúc rồi do dự rút nó lại từ bỏ ý định chạm vào người ấy, sợ rằng hành động nhỏ này có thể làm cho người ấy thức giấc.

"..."

Cuối cùng anh quay mặt lên nhìn trần nhà và gác tay vòng qua trán, nhắm đôi mắt lại. Anh cảm thấy mình như sắp phát điên lên được. Chỉ cần nghĩ đến việc anh có thể ở bên cạnh cô cũng đủ khiến anh nổi da gà. Trong phòng của Công chúa, trên giường, bên cạnh nàng. Nadrika đã nhiều đêm mất ngủ, không thể tin vào vận may của mình đến mức không chợp mắt được một giấc.

Người ấy sẽ không bao giờ biết, ngay cả trong những giờ phút hoang dại nhất, anh đã thường xuyên nhắm mắt vội vã như thế nào khi thấy cô bắt đầu thức dậy vào buổi sáng. Không gì làm anh phấn khích bằng khoảnh khắc cô thức dậy sau giấc ngủ, đôi mắt cô quét qua khuôn mặt anh khi anh đang giả vờ ngủ say. Anh sẽ cảm nhận được khuôn mặt của cô ấy đang phủ lên mặt anh và bí mật cố gắng đánh giá xem họ gần nhau đến mức nào.

Nadrika thở ra một hơi đầy nhiệt huyết và quay lưng lại với cô trên giường. Sau khi tạm dừng một chốc, cơ thể bắt đầu cử động trở lại. Với một tiếng thở dài lặng lẽ, anh đưa tay vào trong quần và cuộn tròn người. Lông mi của anh run lên khi anh cố giữ vững hơi thở một cách chậm rãi.

Tiếng da thịt chạm cọ sát vào mặt vải vang lên bên tai khi hơi thở anh dần trở nên hổn hển gấp gáp. Anh buông ra một tiếng rên rỉ dài mỏng, yếu ớt dù đã cố gắng hết sức để giữ im lặng. Anh dừng lại và nín thở, cẩn thận lắng nghe bóng đêm tĩnh mịch ở trong phòng. Anh có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi và đều đặn của Công chúa phía sau lưng. Mặc dù đôi mắt đã đỏ hoe vì sợ hãi và lo lắng, Nadrika cuối cùng cũng nhượng bộ trước nhu cầu sinh lý của bản thân, vẻ mặt nhăn nhó khi anh tiến về phía dưới nhiều hơn. Động tác tay của anh từ từ nhanh hơn, cánh tay nâng lên hạ xuống nhịp nhàng, giờ đang dịch chuyển tấm chăn cuồng nhiệt từ bên dưới. Sau đó, ngay lúc anh vùi mặt vào trên gối, thở một hơi hổn hển...

Đột nhiên có một bàn tay trườn tới trước eo và bao lấy bàn tay anh, cùng với cây gậy đang được tay anh quấn quanh. Hơi thở của Nadrika nghẹn lại trong cổ họng khi anh cảm nhận làn da ấm áp của cô ấy trên lưng, hơi thở của cô làm cổ anh nhột nhột.

"Trời ơi, ướt quá!"- cô trêu chọc.

Những cơn rùng mình chạy khắp cơ thể và kết thúc bằng một tiếng thở dài run rẩy. Da gà xuất hiện sau gáy anh. Nỗi sợ hãi bóp chặt lấy trái tim khi anh kinh hoàng nhận ra rằng mình đã bị bắt quả tang. Chủ nhân của giọng nói vui tươi cười khúc khích và tựa cằm lên vai anh trong khi bàn tay mềm mại đong đưa nhẹ nhàng di chuyển theo tiết tấu. Mặt Nadrika nóng bừng như thể vừa bị đốt cháy sau một mồi lửa.

"Có phải anh vừa lén lút tận hưởng khoái cảm một mình, dưới chăn, nằm bên cạnh em, trên giường của em không?"- cô ấy cố tình hỏi, thổi một hơi thơm ngát nóng bỏng lên gáy anh.

Nadrika sụt sịt khi anh lắp bắp trong nước mắt- "Thần x-xin lỗi..."

Đôi mắt anh đỏ hoe vì kích động, dần dần rưng rưng thành nước mắt. Cô dừng lại và nhìn chăm chú vào anh.

"Anh xin lỗi cái gì?"

Nadrika không dám trả lời cho điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro