CHƯƠNG 26: Phút giây lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 26: Phút giây lãng mạn

Edit: Gấu túi nhỏ

Lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ, tự hỏi cái tiếng động sột soạt mãi bên tai không dứt là gì thế. Tôi vốn không thể ngủ sâu nên chỉ một chút âm thanh bất thường đã làm tôi thức giấc rất nhanh. Dĩ nhiên, ban đầu tôi cũng có chút hoang mang thật, nhưng khi định thần lại điều gì đang xảy ra bên dưới tấm chăn, tôi chỉ tốn khoảng một phút để ngạc nhiên bởi chuyển động cố định hơi có chút khắc chế bên cạnh. Từ đường cong hoàn hảo của chiếc gáy, cần cổ thon dài mượt mà, cho đến đường viền mềm mại của sống lưng căng chặt,...tôi đều mê muội không buông.

Nên, mọi người biết mà...nhiệt nóng bắt đầu dâng lên trong người tôi và mồ hôi từ từ thấm ướt hai bàn tay. Tôi cảm thấy bản thân  đang dần dần rạo rực, nhớ lại anh ấy đã tránh tôi khá lâu kể từ ngày cả hai ái ân trong phòng tắm. Ít ra bây giờ tôi đã khẳng định không phải do màn thể hiện của tôi quá cứng nhắc hay do anh ấy đã không còn si mê tôi nữa...

"Điện hạ... X-xin hãy tha thứ cho thần..."- Nadrika sụt sịt, nước mắt chảy dài trên má khi anh ngồi dậy và quỳ xuống trên giường. Nó làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Hồi đó anh cũng đã khóc lóc cầu xin sự tha thứ, giống như bây giờ. Khi anh ấy bắt đầu mặc lại quần, tôi lên tiếng:

"Vậy hãy nói cho em biết."

"Nói cho người biết cái gì, thưa Điện hạ?"

"Em có lý luận của riêng mình, nhưng em muốn nghe anh nói. Tại sao anh lại làm như vậy?"

"..."

Nỗi buồn tràn ngập khuôn mặt, anh nấc lên khi cố gắng kìm nén một tiếng nức nở khác. Tôi thấy anh ấy dễ thương muốn chết đi được, tôi chỉ muốn tiến tới ôm chằm lấy anh nhưng bây giờ không phải lúc. Mặt anh đỏ bừng khi biểu cảm sa sầm xuống.

"..."

Giờ tôi mới là kẻ không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi muốn đẩy anh ấy ngã lên giường và làm đủ mọi thứ kích thích với anh, nhưng Nadrika còn chưa thành thật với tôi xong.

"Anh phải nói với em."- tôi nhấn mạnh.

Nadrika nhắm nghiền mắt lại, cất lên chất giọng run rẩy- "Thần- thần muốn...muốn la-làm tình với người...với Điện hạ. Mỗi...mỗi đêm...t- thần đều kh-không thể...chịu nổi..."

Đây chính xác là những điều tôi muốn nghe nhất. Tôi không nhịn được bật cười vui vẻ, ôm chầm lấy vai và đẩy ngã anh ấy lên nệm. Mái tóc vàng kim mềm mượt, vạt áo mở tung rãi ngổn ngang trên tấm ga giường trắng tinh, anh đẹp đến không thể cưỡng lại được, nhất là đôi mắt to tròn, mở to đầy ngạc nhiên.

"Vậy sao anh lại thủ d*m bên dưới lớp chăn thay vì làm em?"- tôi hà hơi lên mặt anh.

"..."

Mặt anh đỏ bừng lên vì xấu hổ-  "Thần... thần chỉ muốn làm cho người vui thôi, thưa Công chúa."- anh thì thào nói- "Người có thể sử dụng thần bất cứ lúc nào miễn là người muốn."

"Ý anh là sao?"

"Ý là... chỉ... để khiến bản thân mình hạnh phúc... thần không dám... yêu cầu ngài điều đó, thưa Công chúa. Nhưng thần không thể ngăn mình...thần rất xin lỗi..."

Giọng anh run rẩy đến mức anh không thể nói hết câu. Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho anh.

"Tại sao anh lại xin lỗi?" 

"T-thần... thần không nên tự tận hưởng cho bản thân mình..."

"Tại sao không?"

"..."

Lần đầu tiên Nadrika quay đầu đi để né tránh ánh mắt của tôi, nét mặt anh chìm trong sự cam chịu và thất bại.

"Giờ thì ngài đã biết tại sao rồi, thưa Điện hạ..."- anh lẩm bẩm.

"Em thì biết gì?"

"Rằng thần... thần chính là một tên nô lệ tình dục."

Tôi ngơ ngác nhìn anh một lúc, không hiểu lý do.

"Thần biết người sẽ khinh thường mình..."- anh lắp bắp- "Đó là lý do tại sao thần c-cố gắng ngăn cản bản thân-"

"Đợi đã!"- tôi ngắt lời.

"..."

"Ai nói với anh là em sẽ ghét anh chỉ vì anh là nô lệ tình dục?"

"Điện hạ?"- anh ngước lên nhìn tôi ngơ ngác.

"Em thích anh!"- tôi nghiêm túc nói.

"Thật không?"

"Và em cũng muốn anh."

"Hửm?"

"Ngay bây giờ."- tôi nói luôn cho đỡ mất công.

"À... cái gì...?"

"Nhưng em đang kìm nén bản thân lại vì thấy anh buồn và khóc như thế này..."

"..."

Bị sốc, nước mắt của anh dường như tan biến khi anh ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Chúng ta bắt đầu thôi!"- tôi nói, cười toe toét tinh quái.

"Người... thần... người thực sự không cảm thấy gì với lịch sử nhơ nhuốc của tôi sao?"

"Có vấn đề gì đâu? Anh muốn em và em muốn anh. Vấn đề ở đâu?"

"Nhưng mà..."

Khi tôi từ từ cúi xuống sát mặt anh ấy, anh ấy nhìn tôi như thể bị mê hoặc. Tôi dừng lại ngay trước khi mũi chúng tôi chạm nhau, và tôi thấy cổ họng anh ấy nghẹn lại khi anh ấy nuốt khan một ngụm nước bọt. Tôi nở một nụ cười ấm áp với anh.

"Nhưng làm sao anh biết là em đã phát hiện ra quá khứ của anh?"- tôi hỏi.

"Ở khu vườn... anh ra ngoài gặp em và nghe em nói chuyện với một thị nữ."

Nghĩ lại thì đó là cái đêm mà Nadrika không còn đến phòng tôi nữa.

"Anh muốn giấu chuyện đó với em mãi à?"- tôi hỏi.

"Vâng, thưa Điện hạ..."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

Mọi chuyện quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Anh ấy đã cố gắng cung cấp cho tôi nhiều thông tin nhất có thể để khôi phục trí nhớ nhưng dường như lại giữ kín mọi thông tin về anh ấy trừ khi tôi đặc biệt muốn tìm hiểu nó là gì. Đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy cần phải kể cho anh nghe những điều tôi đã biết được. Dù sao thì xuất thân của Nadrila vốn cũng không quan trọng với tôi. Nếu biết điều đó đã khiến anh đau khổ và lo lắng như thế này thì tôi đã không giấu anh làm gì.

Tôi đưa tay xuống mỗi bên mặt anh và áp môi mình lên trán anh. Khi mắt Nadrika nhắm nghiền, tôi cũng hôn lên mí mắt, đôi môi anh. Tôi nán lại nơi đó một chút, hé môi để khóa miệng mình vào miệng anh. Tôi trèo lên trên và áp cả cơ thể mình vào người anh. Một tiếng rên thỏa mãn thoát ra khỏi cổ họng khi Nadrika vòng tay ra sau lưng và kéo tôi lại thật chặt, ôm chặt lấy tôi trong sự khao khát. 

Tôi cũng kéo môi mình ra một chút và hôn xuống bằng nhiều cái hôn nhỏ vụn. Tôi mổ lên môi anh một cái, một cái rồi thêm nhiều cái nữa. Khi tôi chống tay hai bên sườn mặt và nâng mắt lên, khóa cả hai mắt lại với nhau. Chậm rãi, tôi liếm môi, quan sát ánh nhìn mê mẩn của Nadrika trên đầu lưỡi tôi, vành tai anh ấy bừng đỏ, khuôn ngực di chuyển lên và xuống trong những nhịp thở nhẹ nhàng, da gà tôi bắt đầu nổi lên khắp cơ thể. Tôi mỉm cười hết cỡ khi cúi đầu mút lên cổ anh và tận hưởng tiếng Nadrika rên rỉ, nắm chặt lấy ga trải giường. 

"Điện h-hạ..."- anh rên lên.

"Nếu còn gọi em như thế một lần nữa...em sẽ phạt anh thật nặng."

"N-nhưng mà..."

Tôi nghịch ngợm day nhẹ vành tai anh như một lời đáp trả, khiến bờ vai Nadrika run lên một cách dữ dội.  Ngay cả khi đang nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể anh vô thức đáp lại chuyển động của tôi, khiến tôi càng lúc càng trở nên hưng phấn hơn.

"Via... Gọi em là Via."- tôi thì thầm.  Tôi không thể nghĩ ra được cái tên nào khác phù hợp mà anh ấy có thể gọi tôi. Tôi chỉ không muốn anh ấy tiếp tục gọi tôi là Điện hạ.

"Nhưng...thần..."

"Nói đi."

"Thần không thể... không thể dám gọi thẳng tên của người..."

Ngực anh phập phồng lên xuống đột ngột khi tiếng thở hổn hển của anh tăng lên và cơ thể gầy gò, góc cạnh của anh dần dần nóng lên bởi ham muốn. Tôi ve vuốt những ngón tay mình trên da anh như thể anh là một tác phẩm nghệ thuật quý giá, và anh rùng mình mỗi khi được chạm vào.

"V-Via..."- cuối cùng anh ấy cũng xoay sở được, thở dốc khi ngước lên nhìn tôi.

Một làn sóng kích thích dâng lên trong cơ thể tôi trước giọng nói mềm dịu của anh, tôi đưa mặt mình lại gần tai anh và thì thầm- "Khi chúng ta ở một mình cùng nhau, đó là cách anh gọi em. Hiểu không?"

"Được..."

Tôi ngửa mặt ra sau và nhìn vào đôi mắt anh đang lấp lánh niềm đam mê trong bóng tối- "Em... em không thích anh gọi em là Điện hạ."

Anh ấy tỏ ra khó hiểu trước lời nói của tôi. Đọc được sự lo lắng trên gương mặt anh, tôi mỉm cười và trượt tay sâu hơn xuống cơ thể anh.

"Ưmmmm!"- anh thở hào hển, như thể lần đầu tiên được tôi chạm vào 'chỗ đó' của anh.

"Em chưa từng làm điều này với anh trước đây à?"- tôi hỏi.

Trông gần như sắp ngất đi, Nadrika cắn chặt môi khi cố gắng trả lời một cách nghiêm túc.

"Không, em không bao giờ... k-không một lần..."

"Thật sự?"

Tôi khá hài lòng khi nghe được điều đó. Tôi đưa đầu lưỡi lướt qua môi anh, rồi đưa tay lần qua eo anh, lần sâu hơn xuống hông và dưới háng anh. Cơ thể anh run lên dữ dội mỗi khi tôi chạm vào.

"Cái gì, không dám nói thật?"- tôi trêu chọc.

"Vâng! Vâng, t-thật sự!"

"Cái này thì sao?"- tôi nắm lấy vật đang cương cứng chuyển động.

Anh ta thốt ra một tiếng rên rỉ gần như bậc khóc khi nhắm mắt lại và hét lên:

"Điện hạ, làm ơn dừng lại! Điện hạ!"

"Ai?"- tôi giả vờ như không nghe thấy trong khi tay tôi tiếp tục cử động thật nhanh.

Anh ngập ngừng, nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

"V-Via.."

"Có vẻ như bây giờ em phải trừng phạt anh rồi."- tôi lùi lại và ngồi giữa hai chân anh ấy, rồi đỡ đầu gối anh ấy lên và hôn lên mỗi bên chúng.

"Anh xin lỗi..."- anh lặng lẽ lẩm bẩm.

"Điều đó không được đâu."- tôi nói- "Em vẫn phải trừng phạt anh."

Tôi hôn lên bụng dưới của Nadrika và cảm thấy toàn bộ cơ bắp của anh đang căng ra. Với một tiếng cười nhẹ, tôi cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

"Ưmm!"- anh ấy theo phản xạ khép hai chân lại, giữ chặt đầu tôi, nhưng sau đó nhanh chóng dang rộng chúng ra lần nữa.

"Lần trước là anh đã 'chăm sóc' em nên hôm nay đến lượt em."- tôi nói.

"Không, em không nên... ưm aa!"- anh quay đầu sang một bên. Miệng rên rỉ, đưa tay ra tìm kiếm khuôn mặt của tôi.

"L-làm ơn, không, k-không... ồ! Arr!"

Những ngón tay anh run lẩy bẩy khi chạm vào bầu má tôi, rồi lúng túng xoa loạn mặt và đầu vai tôi, không biết phải chọn ở đâu để giữ. Sau đó, sợ không kiềm chế được sức lực của mình, anh đưa tay ra ngoài và nắm chặt lấy ga trải giường. Vòng eo của anh di chuyển lên xuống theo từng tiếng rên rỉ, trong khi cặp đùi dang rộng của anh đang run lên vì căng thẳng. Ý nghĩ bị cấm chạm vào người hay ôm tôi dường như vẫn đang lởn vởn trong đầu anh.

Tôi yêu sự tử tế và tôn trọng mà anh ấy đã dành cho tôi, nhưng tôi không có ý định có một mối quan hệ mà anh ấy không thể thỏa mãn niềm vui của riêng mình. Anh ấy cũng có vẻ hơi xa lạ với cảm giác này, khi thấy anh dao động qua lại giữa lo lắng và thích thú.

Miệng tôi bắt đầu râm ran vì mỏi. Thành thật mà nói, nó không thực sự là kích thước phù hợp cho kẻ mới bắt đầu.

Ngay lúc đó, một cơn ho vô tình bật ra khỏi lồng ngực tôi. Nadrika ngồi bật dậy và vụng về ôm lấy má tôi, mặt đỏ bừng vì sợ hãi.

"Xin hãy dừng lại."- anh cầu xin- "Đừng làm vậy, Via, làm ơn... ồ..."

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ấy đột nhiên có vẻ không nói nên lời, bị ảnh hưởng rất nhiều khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của tôi. Vẻ mặt vốn đang sắp rơi nước mắt của anh dần trở nên tăm tối vì dục vọng hơn khi anh ấy nhìn tôi và cắn môi. Tôi có thể nhìn thấy sự hỗn loạn và xung đột đang hoành hành đằng sau ánh mắt ấy và dừng lại để xem quyết định anh ấy sẽ đưa ra là gì.

Với những ngón tay run rẩy, Nadrika chậm rãi vuốt ve má tôi. Tôi say mê vẻ ngoài của anh, yêu thích nếp nhăn mờ nhạt trên lông mày và hơi thở run rẩy của anh. Khi tôi ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, theo sự dẫn dắt của bàn tay anh, anh dùng ngón cái lướt qua đôi môi ẩm ướt của tôi rồi lao vào hôn tôi cuồng nhiệt.

Tôi nồng nhiệt chào đón đôi môi anh, quàng tay qua cổ anh và nhiệt tình đáp trả. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi. Môi của chúng tôi mở ra để lưỡi có thể quấn vào nhau trong một điệu nhảy hoang dại, khám phá bên trong khoang miệng của nhau khi chúng tôi nghiêng đầu về phía này và bên kia.

Một cách lo lắng và thận trọng, anh ấy vuốt ve lưng tôi bằng đôi tay run rẩy.

"Via..."- anh thủ thỉ.

"Hửm?"

Cả hai chúng tôi đều thở dốc vì hưng phấn. Nadrika lại đưa lưỡi tiến thẳng vào môi tôi lần nữa, như thể anh đang hối hận vì đã lãng phí thời gian quý báu khi gọi tên tôi.

"Ưm..."- tôi uể oải rên rỉ, dán chặt cơ thể không xương của mình vào người anh.

Anh đưa môi xuống cổ và vai tôi, rải những nụ hôn, những cái cắn mút dịu dàng nhưng đầy đam mê.

"Anh đang ở trên thiên đường."- anh thì thầm, vùi mặt vào cổ tôi hôn lấy hôn để. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng anh ấy cười nhẹ giữa những làn hơi khi tôi tựa cằm vào vai anh và thở dốc nặng nề. Mỗi lần anh cử động ngón tay, tôi lại rên rỉ và ôm chặt cổ anh hơn.

"Có thấy đau không?"- anh hỏi.

"Không..."

"Vậy em có thể... chạm vào anh thêm chút nữa được không?"- tôi cười toe toét khi tiếp tục rên rỉ. Khi tôi đưa tay sờ dọc theo sống lưng, anh ấy nắm lấy cổ tay tôi và nhẹ nhàng đặt nó trở lại vai anh ấy.

"Không, không phải ở chỗ đó..."- anh nói rầm rì.

"Mới vừa rồi anh còn hoàn toàn từ chối em. Anh trở nên kén chọn như vậy từ khi nào thế?"- tôi hỏi một cách trêu chọc.

"..."

Nadrika chỉ tiếp tục vuốt ve khắp cơ thể tôi. Tôi mỉm cười yếu ớt, rồi tựa đầu vào má anh.

"Via..."- anh ấy gọi, ánh mắt hơi xấu hổ khi nhìn tôi- "Anh sẽ thôi nghĩ mình nên từ chối em nữa... Anh hứa đấy."

"Ngoan lắm, anh không nên như thế."- tôi đáp lời- "Em sẽ tức giận nếu anh dám làm vậy."

"Via."

"Vâng?"

"Em có...em có chắc là mọi thứ đều ổn không?"

"Anh đang lo lắng về chuyện gì sao?"- tôi hỏi.

Anh chậm rãi áp trán mình vào trán tôi. Tôi có thể thấy một chút do dự vẫn còn đọng lại trong mắt anh.

"Nếu... chỉ có mình anh cảm thấy vui vẻ với điều này thì sao?"- anh lặng lẽ hỏi.

Thật là một câu hỏi nhớ ngẩn. Dường như anh đã quên khuấy đi mất những lời hứa, việc làm của chúng tôi từ nãy đến giờ.

"Em thích anh lắm."- tôi nói lại một lần nữa.

"..."

"Anh có ý nghĩa rất quan trọng đối với em. Thật đấy! Và em không biết chính xác rằng cảm xúc này sâu sắc tới nhường nào, nhưng nó là những gì em có thể cảm nhận được."

Đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc, rồi thắp sáng rực rỡ bởi một nụ cười hạnh phúc.

"À, vậy..."

Nâng eo tôi lên bằng một tay, anh ấy đẩy ngã xuống bên dưới một cách nhẹ nhàng, rồi đặt tay còn lại lên mặt tôi và leo lên người tôi, không quên chèn thêm một cái gối êm ái ở sau đầu tôi.

"Nadrika"- tôi thầm thì. Cảm nhận được mùi xạ hương trên cơ thể anh len lỏi qua hai cách tay anh áp bên mặt tôi, không quá nóng bỏng hay quá kích thích.

Bờ vai anh căng chặt tạo thành một vòng cung cong cong bao quanh người tôi, hơi thở của anh  lảng vảng bên tai tôi thì thầm- " Anh yêu em."

Anh ấy mới nói cái gì cơ...

"Ồ..."

Tôi trợn trừng mắt trong im lặng. Giọng nói của anh tưởng chừng như không thực.

"Đó là những gì mà anh cảm nhận."- anh ấy nói, rồi đặt một nụ hôn phớt lên tai tôi rồi ngẩng đầu lên. Tôi lẳng lặng ngắm nhìn anh, cẩn thận phát họa từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt. Trên gương mặt ấy là nụ cười đáng yêu nhất, e thẹn nhất trần đời. Anh liếc xuống nhìn tôi trong chốc lát, rồi hạ người xuống để đôi môi chúng tôi được chạm vào nhau.

"Ưm..."

Chuyện động của anh có chút thong thả và chậm rãi, không một chút nóng vội hay thô lỗ. Dường như anh ấy biết làm cách nào để khiến tôi có thể hưởng thụ tối đa sự thoải mái của việc quan hệ. Chúng tôi dần trở nên hòa hợp lại làm một, tôi cảm thấy hạnh phúc đang dâng trào như một làn sóng nhấn chìm cả hai.

"Aaaa"- tôi nức nở rên lên.

"Có đau không?"- anh lo lắng hỏi.

"Không hề. Em cảm thấy thật tuyệt."

Chúng tôi cùng bật cười giữa những cái hít thở gấp gáp, mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau, và cùng dắt nhau đi đến vĩnh hằng. Chiếc giường run lắc từng chút từng chút một, ma sát với sàn nhà thành từng tiếng vang nhỏ vụn. Tôi có thể cảm thấy suy nghĩ của mình đang tan chảy, quện lại thành một cục thạch dẻo quẹo.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

"Via, em có thích làm chuyện này không? Cảm giác thế nào?"- Nadrika thỉnh thoảng hỏi giữa nhưng cú đưa đẩy, giọng đầy quan tâm. Như thể anh ấy muốn nghe tôi nêu lên cảm nhận – dù anh đã biết  tỏng câu trả lời của tôi. Nhưng tôi đành phải đáp đi đáp lại rằng nó rất tuyệt vời.

"Em... cứ nghĩ mãi... biết bao... em muốn được... ở bên anh..."

Chúng tôi bám chặt lấy nhau. Và rồi đột nhiên, mọi thứ xung quanh dần trở nên trắng xóa, phủ mịn tâm trí tôi. Khi thực tế dần quay trở lại, tôi thở dài và chớp mắt, nước mắt chảy dài bên má. Nadrika thở ra một hơi thật sâu, vẫn miệt mài ở trên người tôi.

" Via, em thế nào rồi?"- anh thì thầm, hôn khắp mặt tôi.

"Ừm..."- tôi hơi mệt để có thể trả lời.

Sự mệt mỏi và buồn ngủ bao trùm lấy tôi. Nhưng điều này có thể trở thành một thói quen xấu, mỗi lần như vậy sẽ ngủ ngay sau đó...

"Em có thể... em có thể trả lời anh được không?"- Nadrika thì thầm, âu yếm liếm tai và cổ tôi. Tôi mỉm cười nhắm mắt lại.

"Thật tuyệt vời!"- tôi đáp.

Anh đưa môi mình lên môi tôi và hôn tôi say đắm khi ánh mặt trời bắt đầu mọc ở phía xa.

__________________________________________________________________________

Lần trước bạn Na mới oral s*x cho bạn Via nên lần này mới s*x thiệt nha

Ban đầu gấu tính set 15+ nhưng mà đọc lại vẫn thấy nó còn nhẹ nhàng lắm mấy bà uiii, ai có kinh nghiệm edit H không thì thả nhẹ cho gấu mấy cái bình luận góp ý nhaaa

Êu <33333

-Gấu túi nhỏ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro