CHƯƠNG 27: Duy quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 27: Duy quyền

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi choàng tỉnh dậy với những cơn mưa hôn rơi xuống trên trán, tóc và đỉnh đầu. Nhắm nghiền mắt lại, tôi vùi sâu vào trong vòng tay ấm áp của Nadrika, cảm nhận lồng ngực mình phập phồng với những tiếng cười vui vẻ. Cảm giác thật tuyệt vời khi những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.

"Em tỉnh rồi à?"- anh ấy hỏi.

"Không~."

Trước câu trả lời còn vương âm mũi, Nadrika kéo chăn lại quàng lên người tôi rồi ôm chặt lấy vai và dịu dàng xoa lưng tôi. Đó là một buổi sáng yên bình và hạnh phúc, điều mà đã lâu tôi chưa được trải qua.

"Điện hạ."

Phía sau tấm rèm, một nữ hầu gọi tôi. Nadrika lập tức đứng dậy nhưng tôi vẫn ở lại nằm yên bất động.

"Có chuyện gì vậy?"- anh ấy hỏi thay tôi.

"Ngài Éclat Paesus thỉnh cầu được gặp ngài, thưa Công chúa."

Ngài Éclat? Tôi nhanh chóng thò đầu ra khỏi chăn.

"Ngài ấy đang đứng đợi bên ngoài, thưa Điện hạ."- thị tỳ đó nói thêm.

"Ồ... Được rồi, đợi ta một lát!"- tôi lầm bầm.-"Mình còn chưa tắm rửa. Mà thôi, đừng bận tâm điều này, mình sẽ mặc quần áo thôi..."

Gặp tôi? Tôi nói thẳng, anh ấy cư xử không hề giống những người khác. Thở dài một cái, tôi tung chăn ra và ngồi dậy trên giường. Nadrika kéo tôi nhào vào vòng tay anh từ phía sau và vùi mặt vào cổ tôi.

"Ngài có muốn đi không?"- anh rủ rỉ, cọ má vào da tôi nhõng nhẽo.

Tôi cười khúc khích và trả lời- "Không muốn."

Nhưng tôi vẫn đứng dậy và đi về phía phòng tắm, trước đó cũng không quên trao cho Nadrika một cái mổ nhẹ trên môi- đôi mắt màu tím như hòn ngọc vẫn luôn chăm chú nhìn tôi- rửa mặt qua loa xong xuôi tôi mới quay gót trở lại, ngồi tựa lưng lên đầu giường.

"Để anh ta vào."

Khoảng khắc ngắn ngủi khi cánh cửa được hé mở để Éclat tiến vào phòng, Nadrika lập tức dịu dàng ôm ghì lấy tôi trước ngực và đặt một chuỗi những nụ hôn dọc quanh cổ tôi. Mặt anh rúc vào bên hông tôi khi anh bắt đầu gặm nhẹ trên cánh tay và eo tôi, cù cho tôi ré lên khúc khích. Tôi vẫn còn cười ha hả vui vẻ cho đến khi vô tình chạm mắt với Éclat đã đứng bên tự bao giờ. Cảm thấy ngượng ngùng, tôi đẩy nhẹ đầu Nadrika qua một bên.

"À...chào buổi sáng."

"Xin thứ lỗi cho thần vì sự mất kiên nhẫn này."- Éclat đáp lời- " Vì đã đánh thức ngài dậy sớm như thế."

"Đừng lo lắng về chuyện đó. Ta đã dậy từ lâu rồi. Nếu không thì đã không triệu anh vào."

"Thần đã hiểu, thưa Điện hạ."

Trong suốt cuộc trao đổi, Nadrika vẫn lười biếng tựa cằm lên vai tôi và nghịch từng lọn tóc tôi. Tôi để ý thấy ánh mắt của Éclat như có như không lướt qua Nadrika và tự mỉm cười đau khổ trong lòng- điều này đáng lẽ phải khiến tôi cảm thấy rất khó xử, việc nằm trên giường với một người tình đang khỏa thân trong khi đang nói chuyện với một người người đàn ông khác vốn không phải là điều bình thường- nhưng tôi mặc kệ chúng đi, và dung túng cho anh ấy bởi vì bây giờ tôi chỉ thấy Nadrika thật đáng yêu khi cố tình bám rịt lấy tôi một cách ghen tị.

"Thần thật lòng hy vọng ngài đã có một giấc ngủ ngon, thưa Điện hạ."- Éclat hỏi.

"Ừ, như anh thấy đấy!"- tôi nói với một nụ cười tự mãn.

"..."

"Anh còn điều gì cần bàn nữa không?"

"Thần có... một thỉnh cầu, thưa Điện hạ."- anh ấy nói.

"Có khẩn cấp không?"

"Không, thưa Điện hạ."

"Vậy, ừm, có thể đợi cho đến khi ta tắm rửa trước được không?"

Dừng một chút, Éclat mới cúi đầu đáp- "Thần sẽ đợi, thưa Điện hạ."

****

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

"Vậy anh muốn thỉnh cầu điều  gì?"- tôi thắc mắc, ngồi đối diện anh ấy trong chiếc áo choàng tắm, hai chân vắt chéo trước mặt. Éclat đang ngồi đợi đúng vị trí mà anh ấy đã ngồi khi lần đầu tiên được đến phòng tôi.

"Trước tiên, thần có thể hỏi tại sao ngài muốn giữ mạng cho Arielle Rose đó không?" - anh ấy lên tiếng.

Đi thẳng vào vấn đề chính, tôi hiểu rồi. Tôi mỉm cười có chút chua xót và hỏi lại Éclat - "Tại sao ta phải giết cô ta?"

"Cô ta đã khinh nhờn danh dự của Hoàng gia."- anh lập tức trả lời.

"Nên anh đã trục xuất cô ta ra khỏi cung điện, đúng không?"

"Công chúa."- Éclat nói, hạ giọng và nghiêng người về phía tôi- "Người phụ nữ đó đang nắm giữ điều gì trên người ngài có phải không?"

"..."

"Nếu ngài để cho thần biết nó là gì, thần có thể-"

"Chậm đã!"- tôi ngắt lời anh ấy.

 Éclat lập tức ngậm miệng lại, ngọn lửa kiên quyết hừng hực trong đôi mắt anh ấy.

"Anh có thực sự ngạc nhiên khi thấy ta không muốn giết Arielle không?"- tôi tò mò hỏi.

"Theo qui định của Hoàng gia, điều đó là để-"

"Đúng không, thật ra anh đang băng khoăng về việc tại sao ta có thể dễ dàng đưa một bề tôi trung thành như anh đi chết mà không kết án tử hình một cô gái đã phản bội ta như cô ta? Điều đó khiến anh nghĩ rằng cô ta có thể còn một đòn bẩy nào đó đối với ta, đúng không?"

"Nếu thần đã xúc phạm đến người-"- Éclat nhanh chóng thốt lên.

"Nên bây giờ ta phải tự bào chữa cho hành vi của mình vì sự nghi ngờ của anh."

"Đó không phải là điều thần định nói."- Éclat ngay lập tức quỳ xuống tạ lỗi- "Thần đã vượt quá bổn phận của mình, bị thôi miên bởi ý nghĩ rằng thần sẽ không thể bảo vệ được người nếu người cố tình giấu diếm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người. Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Công chúa."

Không có lý do để làm xáo tung cho mọi thứ trở nên phức tạp như vậy. Éclat cũng không cần phải quỳ xuống như thế. Tuy nhiên...

Arielle không phải là một kẻ bình thường. Đúng là cô ta là kẻ duy nhất có liên quan đến bí mật sống còn của tôi. Tôi đã cố bình tĩnh giải quyết vấn đề này trong tình trạng khẩn cấp và giờ không biết phải làm cách nào để xử trí Éclat từ chuyện này. Thật quái gỡ khi vừa được phục vụ bởi một người đàn ông trung thành đến mức sẵn sàng chết đi vì mình, nhưng cũng đồng thời lo ngại rằng tôi không phải là đối tượng thực sự nhận được lòng trung thành từ anh ta... Rằng một ngày nào đó anh ta có thể chĩa kiếm vào tôi và tuyên bố rằng tôi là kẻ giả mạo... Sau đó lấy đầu tôi trong một nhát kiếm.

"Chỉ cần nói với thần một lời thôi, Điện hạ, và thần sẽ giải quyết việc đó một cách lặng lẽ." - Éclat tiếp tục thuyết phục.

Anh ta đang đề nghị để mình đi giết Arielle. Một lời đề nghị để xóa bỏ " căn nguyên tội ác" - thứ thường được nhắc đến trong các tiểu thuyết hoặc phim ảnh. Cảm giác sẽ bớt tội lỗi hơn nhiều nếu cái chết của cô ta nằm ngài tầm mắt tôi, chỉ cần tôi gật đầu một cái là xong.

"Anh sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần ta ra lệnh cho anh thôi sao?" Thay vào đó tôi hỏi ngược lại Éclat.

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Ta có thể ra lệnh cho anh đi chết, ngay tại đây, ngay bây giờ."

"..."

Vẻ mặt anh ấy vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra kinh ngạc. Gần như thể anh đã cân nhắc điều đó hàng ngàn lần rồi.

Liệu anh ta có thực sự muốn chết nếu tôi bảo anh ta làm vậy không? Tại sao anh ấy lại có thể đi xa đến như vậy? Tại sao?

"Ta đã nói rằng ta rất chán ghét anh, về ý nghĩ muốn anh đi chết."- tôi tiếp tục- "Điều đó không làm anh khó chịu chút nào sao? Anh còn muốn phụng sự cho một người quá tàn nhẫn như ta nữa không?"

"Thần một lòng thực hiện chức trách của mình, thưa Điện hạ."

"Cho là những gì anh nói hoàn toàn là sự thật thì anh xem tình cảnh như này là bình thường sao? Rằng cuộc đời mình chỉ có thể kết thúc như vậy, chỉ đơn giản phụ thuộc vào tâm trạng thất thường của ta? Anh định sẵn lòng khuất phục trước số phận sao?"- tôi muốn biết anh ta thực sự cảm thấy thế nào, đó là lý do tại sao tôi muốn đồn ép anh ấy hơn nữa.

"Tuân theo mệnh lệnh với Hoàng gia là nghĩa vụ không thể chối từ- của thần- với tư cách là một thần dân của Orviette."- Éclat trả lời- "Lòng trung thành của thần là sai sao, thưa Điện hạ?"

Ban đầu tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với cương vị cuẩ một Công chúa thực thụ để đưa ra những quyết định tốt hơn, nhưng không có gì thay đổi đáng kể bất chấp những nỗ lực của tôi. Không phải với cái chết sắp xảy ra của Công chúa, cũng không phải với mạng sống của những người vô tội bị vạ lây theo cùng. Nếu người đàn ông này thực sự trung thành như cách anh ta đang bày tỏ, tôi nghĩ anh ta có thể sẽ hy sinh mọi thứ, vì anh ta đã đủ ngu ngốc để níu giữ vị trí bề tôi chết tiệt của mình bên cạnh Công chúa. Đó là lý do khiến mọi chuyện càng trở nên tệ hại hơn.

"Anh muốn biết lý do sao...? Ồ, ta cho anh đáp án mà anh muốn."- tôi lãnh cảm nói.

"Điện hạ..."

"Etsen Velode. Cậu ta nói với ta rằng đã yêu Arielle."

"..."

"Người đàn ông đó đã tự nguyện trao thân xác của mình cho ta chỉ vì Vương quốc và tội dân của mình– nhưng chính cậu ta đã sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để bỏ trốn cùng cô ta, nhưng may mắn là hai kẻ đó đã bị tóm lại."

"..."

"Vậy hãy cho ta được biết. Ai mới là kẻ sai ở đây?"- tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt Éclat. Khuôn mặt của Công chúa - giờ đã là khuôn mặt của tôi.

"Là Công chúa."- tôi nói, tự trả lời câu hỏi của chính mình.

"Không phải vậy đâu, thưa Điện hạ."

"Tại sao không?"

"Đó là một tội lỗi nghiêm trọng nếu có kẻ nào dám thèm muốn những gì thuộc về ngài, thưa Công chúa, hai kẻ phản bội đó đã bỏ qua mọi ân sủng mà ngài đã ban cho bọn chúng."- Éclat nhanh chóng giải thích- "Hơn nữa, nói rằng ngài có lỗi khi đã tha thứ cho họ là không hợp lý..."

"Thôi quên đi!"- tôi ngắt lời anh ấy, bóp trán mình. Tôi không thể làm cho anh ta hiểu được- "Vậy thỉnh cầu của anh định nói là gì?"

"Nghe nói trước đó có mấy chục quan viên lẫn thị tỳ dám khi nhục nam sủng của Điện hạ, sau đó bọn chúng đã được thả tự do. Thần mạn phép xin ngài cho phép thần được giết hết tất cả bọn chúng và bêu đầu chúng trên cổng thành làm gương cho đám tôi tớ còn lại."

"Ta từ chối thỉnh cầu này."

"Nhưng, thưa Điện hạ..."

"Đối với một người mới đến cung điện của ta được vài ngày, có vẻ như anh đã nắm rất rõ mọi chuyện đang diễn ra."

"Với tất cả sự kính trọng chân thành, thưa Điện hạ, điều quan trọng là phải làm gương và ban chết cho những kẻ có ý định tỏ ra khinh nhờn Hoàng gia. Đó là một tội lỗi nặng nề và không thể tha thứ được – những kẻ đã dám động tay vào những tư vật thuộc về ngài."

"Dừng lại được không! Ta đáng lẽ mới là kẻ phải chịu trách nhiệm cho những việc này. Vì bản thân ta cũng đã chạm tay lên đàn ông của người khác khi trước, đúng không? Anh cũng định chặt đầu ta à?"- tôi nhớ lại mệnh lệnh riêng của Công chúa dành cho các kỵ sĩ- tập trung lại tất cả những người đàn ông đẹp trai vào trong quân khu- hoàn toàn vì niềm vui thích biến thái của cá nhân cô ta. Một số người trong số họ cũng đã có vợ và con.

"Những kẻ đó nên cảm thấy vinh dự khi được ban tặng ân sủng như vậy, thưa Công chúa."- Éclat cố chấp trả lời.

"Ai gọi đó là ân sủng?"- tôi hét lên khó hiểu- "'Ân điển' đó có bao giờ để ý đến sự đồng ý của người khác đâu?"

"Thưa Điện hạ, sự trừng phạt này là một điều cần thiết."- anh ta tiếp tục giảng giải- "Ngài phải thiết lập quyền lực và địa vị của Hoàng gia bằng cách đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đó là cách duy nhất để vua chúa cai trị thần dân của mình."

"Anh đang đề cập đến việc xử trử tất cả bọn chúng là cần thiết vì không phải cho nỗi đau mà nam nhân của ta đã phải chịu, mà là để duy trì quyền lực của Hoàng gia. Điều đó không phải luôn đúng trong mọi trường hợp đâu, Éclat à."

"Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, thưa Điện hạ. Điểm then chốt ở đây là những gì cần thiết cho quá trình kế vị của ngài. Ngài phải hạ lệnh trừng phạt rõ ràng những kẻ có mong muốn thách thức ngài và khen thưởng cho những bề tôi trung thành với ngài."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

Tôi dừng lại tự vấn bản thân làm thế nào mà tôi lại tranh cãi với anh ấy như thế. Tất cả những gì tôi muốn là thay mặt Công chúa để xin lỗi... Nói với anh ấy rằng mệnh lệnh của cô ta đưa ra là không công bằng, dù lý do có là gì đi nữa. Vậy mà anh ấy vẫn khăng khăng rằng không có gì phải xin lỗi cả.

"Trong trường hợp này... quan điểm của anh không phù hợp với cá nhân ta. Chỉ vậy thôi."- tôi chán nản thả người lại trên ghé.

Ánh sáng vững chắc trong mắt anh ấy chợt chùng xuống.

"..."

"Vậy còn kẻ nào dám đặt niềm tin vào ta nếu ta thực sự vô tình như vậy?"

Khi lần đầu tiên mở mắt ra trong thế giới này và nhận ra rằng không có ai ở bên tôi ngoài chính bản thân, sự cô đơn đến tuyệt vọng đã ăn mòn tôi. Tôi là kẻ được thiết lập để bị mọi người ghét bỏ và định mệnh sắp đặt là phải chết. Tôi vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác cô đơn lạnh lẽo đứng một mình trong màn sương mù bất định, không biết mình có thể tin tưởng ai, cần ai. Lúc đó tôi đã rất khao khát một sự giúp đỡ. Một người có thể ở bên tôi vượt qua những khoảng thời gian bất ổn, thay vì chỉ cho tôi một con đường để đi. Ai đó sẽ nắm lấy tay tôi khi tôi muốn một vòng tay che chở.

"Ta từ chối thỉnh cầu của anh."- tôi lặp lại- "Anh đi đi."

Éclat vẫn cúi đầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phản đối thầm lặng của anh ấy. Tuy nhiên, cảm giác đó đã lắng xuống trong giây lát và anh đã đứng dậy rời đi.

****

"Ngài ổn chứ?"- Nadrika xuất hiện sau đó, lặng lẽ dò hỏi.

"Hử?"

"Trông ngài... không vui."

"Em có nên làm vậy không?"- tôi tựa đầu vào vai anh và nhắm mắt lại.

"Anh ta có làm ngài tổn thương không, thưa Điện hạ?"- câu hỏi ngây thơ của anh khiến tôi mỉm cười một chút.

"Không, không phải thế. Em chỉ đang nghĩ đến Etsen mà thôi."- tôi nói.

"..."

"Anh ta tình nguyện chọn ở lại cung điện chỉ vì cô ta... Thế nhưng, Arielle cuối cùng lại bị trục xuất. Anh ta chắc hẳn rất đau khổ khi phải chứng kiến ​​những điều khủng khiếp như vậy xảy ra với người phụ nữ mình yêu."

"Có lẽ ngài nên đến thăm anh ấy?"- Nadrika đề nghị.

"Em không biết... Điều đó có giúp ích được gì không?"

Tôi thở dài, chìm đắm trong suy nghĩ giữa Éclat và Etsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi dòng về cảm nhận của gấu,

Thế giới mà Công chúa, Hoàng đế và Éclat tồn tại được xây dựng dựa trên chế độ quân chủ chuyên chế, mà quyền lực được duy quyền thông qua đàn áp, chiến tranh và áp bức bóc lột. Nếu các bạn tìm hiểu thêm về chế độ xã hội của châu Âu cổ đại thì có thể thấy nhiều cái còn vô lý hơn nữa nhưng dù sao đây cũng chỉ là một câu chuyện tình cảm, sẽ có những chi tiết phi logic và nhẹ nhàng hơn thực tế nhiều. Nhưng chung quy là có những cái sẽ khác chế độ quân chủ của phương Đông đặc biệt là Trung Quốc.

Nhiều bạn có thể cho rằng nữ chính có hơi nhân từ, và cố chấp trong một số chuyện, nhất là vụ tranh cãi với Éclat thì có thể hiểu rằng cô ấy đang tập thích nghi với thời đại này, chuyển mình từ một thường dân trở thành kẻ cai trị, không giống như Arielle- nữ chính trân trọng từng sinh mạng và không xem mọi người trong thế giới này như những NPC, đó là lý do tại sao cô ấy chần chừ khi quyết định giết người.

Chỉ là quan điểm của hai bên xung đột nhau. Éclat thì chỉ vì lợi ích của Hoàng gia là chính còn Via là vì bản thân nhiều hơn- cô ấy muốn được mọi người yêu quý- trước mắt là vậy, sau này tính cách của Via sẽ thay đổi sau nhiều biến cố.

Còn lý do không thể ra tay với Arielle thì càng đơn giản- nếu bạn rơi vào một trò chơi giả lập, bạn có dám giết chết máy chủ hay nhân vật chính không- đáp án là không dám chứ không phải không thể haha...

Túm lại lại, truyện ban đầu có hơi vòng vèo nhưng sau này sẽ dễ hiểu hơn.

Thân, Gấu túi nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro