CHƯƠNG 28: Siger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 28: Siger

Edit: Gấu túi nhỏ

Một vài năm về trước.

"Ở bên này!"

Ánh nắng chói chang trải dài trên mặt đất, lá cây xào xạc kêu vang trong làn gió mát.

"Này! Ta nhìn thấy ngươi rồi! Có bị điếc không?"

Nằm dài giữa cánh đồng, một chàng trai trẻ với mái tóc đen xoăn đang lặng yên bất động. Đến gần anh ta là một chàng hiệp sĩ khác còn đang mang phù hiệu tập sự- vốn xuất thân là con trai của một gia đình quý tộc nào đó. Anh ta đổ đầy mồ hôi sau nỗ lực của một buổi tập sáng sớm, khuôn mặt thì đỏ bừng vì tức giận khi phải đi đến tận đây để đón tên thường dân này.

"Này!"- anh chàng học viên hét lên.

"Này cái quái gì?"- chàng trai đang nằm trả lời một cách cộc lốc, bất động quay mặt đi.

Anh chàng đó có vẻ ngạc nhiên một lúc trước sự thô lỗ của anh, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh và vặn lại- "Sao ngươi lại dám phớt lờ ta khi ngươi đã tỉnh rồi?"

"Mẹ kiếp..."- chàng trai đó lập tực ngồi dậy và trừng mắt nhìn anh ta, vết cỏ in hằn trên một bên má. Người kỵ sĩ tập sự kia cũng theo bản năng sợ hãi lùi lại một bước.

"Nhà ngươi muốn chết hả?"- anh ta sợ hãi đe dọa- "C-coi chừng lời của ngươi đó!"

"..."

"Đại tướng yêu cầu ngươi đến, nhà ngươi nhanh đi gặp ông ta đi,...thưa ngài~ Phó chỉ huy trưởng ạ~...." – anh ta nhại giọng một cách mỉa mai.

Khi người đàn ông đứng dậy, mặc kệ những ngọn cỏ dính đầy trên lưng, anh nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy tên hiệp sĩ láo xược đó và thì thầm- "Tao sẽ gặp lại mày sau khi tao quay lại."

Sau khi xác nhận mức độ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của gã ta, anh mới đủng đỉnh lê bước qua cánh đồng cỏ màu xanh lá úa để đến chỗ hai con ngựa đang được buộc dây nghỉ ngơi trong bóng râm. Anh nhúng người nhảy lên lưng ngựa và bắt đầu phi nước đại về phía tòa cung điện nguy nga ở phía xa. Ngay sau đó, chàng trai trẻ đã đứng trước mặt Đại tướng- Chỉ huy trưởng của quân đội Hiệp sĩ Hoàng gia.

Anh cố tình dùng ngón trỏ ngoáy tai như thể chưa nghe rõ- "Hả? Chắc là tôi nghe chưa rõ đúng không."

Chỉ huy trưởng nhăn mặt giận dữ, nhưng lại không thể khiển trách hành vi thiếu tôn trọng của anh. Khi sự im lặng kéo dài như vô tận, khuôn mặt của anh mới bắt đầu xụ xuống. Leo Depete dùng tay dụi dụi mắt trong chốc lát, và quay mặt về hướng cửa sổ, trông rất bi thương.

"Vậy ngài bảo tôi là tôi phải... giải trí cho... ả phụ nữ điên rồ đó?"- cuối cùng chàng trai cũng sửng sốt hỏi.

"Siger!"- Leo hét lên trước sự vô lễ của anh ta.

"Ồ thôi nào! Là tôi đây, Siger! Kẻ suýt chết trong cống rãnh, đã vượt qua mọi sự phân biệt đối xử giai cấp và căm ghét đến từ lũ áo lụa áo là, và đàng hoàng trở thành một Phó chỉ huy trưởng của quân đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia! Tôi là loại người phải làm những chuyện như vậy sao, chuyện này thật là nhảm nhí, bảo tôi phải làm điều đó như thế nào đây?!"

"Làm ơn đi mà, Siger!"

"Ngài bị điên à? Ngài nghĩ tôi đã cố gắng đến đây chỉ để trở thành một món đồ chơi tình dục cho ả Công chúa biến thái đó?"- Siger gầm gừ, giọng lên án đầy sát khí. Đại tướng đành xoay người lại để xoa dịu anh ta.

"Được rồi được rồi, bình tĩnh lại đi mà!"- Leo nói- "Hiện tại, cậu phải tuân theo tất cả mệnh lệnh mà Hoàng tộc đã đưa ra. Đó là cách duy nhất để cậu có thể tiếp tục sống."

"Tại sao thằng khốn đó lại phải là tôi! "- Siger gầm lên. Sự giận dữ đội lên đến đỉnh điểm, anh điên tiết đá mạnh vào cái bàn bên cạnh, khiến nó bị văng ra xa đập vào bức tường và vỡ tan tành thành từng mảnh.

"Siger, nghe nào, xin cậu đấy!"- Leo nói, giữ chặt lấy hai vai run rẩy của anh-" Đừng nên làm những chuyện dễ gây chú ý, giữ yên lặng và cố gắng làm theo những gì được bảo, hiểu không? Bề ngoài cậu phải ngoan ngoãn vâng lời cô ta, chuyện đó không khó đâu. Ta nghe nói cô ta có một sở thích biến thái với những tên thích chống đối lại cô ta. Cậu không được phạm phải bất kỳ sai lầm nào trên đó hay phí phạm mạng sống của mình... Chỉ cần giữ cho bản thân được bình an. Được không? Ta hứa là...ta hứa là sẽ mang cậu ra khỏi đó."

"Ngài ơi, làm ơn..."- Siger bắt đầu òa khóc, bờ vai run bần bật trong sự giận dữ, oán hận, buồn bã,... và một sự cam chịu mà chính anh không muốn thừa nhận.

"Đừng bỏ cuộc. Không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Có hiểu không?"- cuối cùng giọng Leo vỡ ra- "Còn nhớ những gì mà cậu đã nói khi lần đầu tiên ta đưa cậu vào đây không?"- anh ấy tiếp tục. "Cậu đã nói nếu cậu muốn sử dụng kiếm, cậu sẽ trở thành kiếm sĩ giỏi nhất."

"..."

"Ta xin thề bằng cả mạng sống của mình, ta sẽ đưa cậu ra khỏi nơi đó. Cậu trở về đây, cậu vẫn có thể trở thành hiệp sĩ giỏi nhất."

"..."

Leo đã ở bên Siger nhiều năm và hiểu anh đủ rõ để biết rằng anh thà hy sinh còn hơn khuất phục.

"Xin hãy hiểu cho ta..."- Leo quỳ xuống cầu xin.

"Thưa ngài, tôi nghĩ Đế chế này đã điên rồi."- Siger lầm bầm, khó chịu khi nhìn xuống vị Đại tướng- vị cứu tinh của đời anh- người hiện đang quỳ trước mặt anh và ôm lấy mắt cá chân anh- "Nó hoàn toàn điên rồi, tôi đã nói với ngài mà."

"Ta rất tiếc..."- Leo thậm chí không thể khóc được, anh ấy đã nghẹn ngào đến thế. Anh ấy thở hổn hển, cố nén những tiếng nức nở sắp thoát ra khỏi cổ họng, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng đau đớn của chính mình.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

****

Siger khịt mũi, nhìn quanh căn phòng trong khu 'hiệp sĩ riêng' của Công chúa. Anh vẫn đang dọn dẹp không gian nhỏ bé mà anh buộc phải ngủ tại đây hơn một năm thì chợt nhớ lại cuộc trò chuyện cũ với Leo.

"Không thể trông cậy vào lão đó được."- anh lẩm bẩm một mình- "Mình đã tin rằng lão ta sẽ đưa mình ra khỏi đây, nhưng thực tế thì mình gần như đã tự cứu được mình trước những gì đã diễn ra."

Anh không có nhiều của cải cũng như không có nguyện vọng gắn bó với nơi này. Sau khi gom vào túi hành lý hai thanh kiếm và một ít quần áo cũ mèm, Siger lững thững đi thẳng đến khu tập trung các hiệp sĩ. Mỗi một bước anh đi, những ánh mắt gay gắt dõi theo từng bước chân anh, anh lại nghĩ đến ả Công chúa kia. Con khốn điên khùng đó đã thực sự trục xuất tất cả các nhân tình.

Đối với anh, vào thời điểm này, đó lại là một tin tốt. Có khi nào bản thân cô ta không còn nhiều thời gian để sống nên đã sinh lòng từ bi hỷ xả, và anh chân thành hy vọng ả ta sẽ chết sớm trong nay mai. Nhưng ngay cả khi điều đó không xảy ra thì cuối cùng anh cũng đã kết thúc cuộc sống bệnh hoạn của mình như một món đồ chơi tình dục cho ả. Anh đang hạnh phúc đến mức sẵn sàng liếm sàn của phòng tập nếu được yêu cầu. Dù sao thì nó cũng tốt hơn nhiều so với việc phải liếm ngực Công chúa.

Tất nhiên, nếu ai đó thực sự bảo anh đi liếm sàn, anh sẽ xé nát mặt họ. Giữ đôi mắt cảnh giác như một con chó hoang, Siger trừng mắt nhìn lại những kẻ tọc mạch đáng khinh kia.

Hầu hết bọn họ đều là những gương mặt mà anh đã từng quen biết, đó là lý do tại sao anh càng cảm thấy mình giống rác rưởi hơn. Thật tốt là cuối cùng anh đã được thả ra - nhờ Công chúa đã thực sự phát điên- nhưng anh không cách nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô ta hầu như đã không đến thăm những 'tình nhân hiệp sĩ' trong một khoảng thời gian, và sau đó bất ngờ xuất hiện để giải tán hết cả bọn. Anh ước mình có thể tách rời bộ não của cô ta ra và xem ả đang nghĩ gì.

"..."

Khi Siger nhìn thấy Công chúa ngày hôm đó... anh gần như không nhận ra cô ta. Anh không thể nói tại sao, nhưng trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ trước mặt mình là một con người hoàn toàn khác. Anh tự hào khi nghĩ rằng ít nhất anh vẫn còn có những giác quan nhạy bén như thú vật, có thể phát hiện ra sự điên rồ của cô ta chỉ bằng một cái nhìn. Anh đã bảo đảm tính mạng của mình vì Đại chỉ huy, nhưng nếu như ngày hôm đó, nếu cô ta còn cố xâm phạm anh lần nữa, anh sẵn sàng giết chết người phụ nữ đó và vui vẻ chấp nhận án tử của chính mình.

"Siger!"

Siger vẫy tay vui vẻ chào người đàn ông vừa lao ra đón mình. Đó là Đại tướng Leo Depete.

"Thưa ngài."- Siger chào, bước thẳng vào vòng tay anh ấy với tràng cười khúc khích, đập mạnh vào lưng Leo- "Tôi đang báo cáo sự trở lại của mình để làm nhiệm vụ mới đây!"

"Chào mừng đã trở lại!"- Leo nói.

"Mặc dù tôi nhớ rằng ngài đã nói rằng ngài sẽ đến cứu tôi."

"Xin lỗi vì điều đó..."

Khi Siger lùi lại, Leo thả tay ra khỏi cái ôm và một khoảng im lặng ngắn ngủi rơi xuống giữa họ. Siger quan sát vẻ mặt dịu dàng của Leo, rồi mỉm cười cay đắng.

"Đừng lo lắng - tôi đã quản lý được những kỳ vọng của bản thân."- anh nói- "Tôi biết mọi chuyện sẽ không thể giữ nguyên khi tôi quay lại."

"..."

"Vậy là tôi đã bị giáng chức rồi à? Chuyện đó không có gì to tát cả, tôi chỉ coi đó là một kỳ nghỉ thôi. Sẽ được phân ở khu vực nào?"

"Siger..."

"Ngài nghĩ rằng tôi nên xứng đáng được nghỉ ngơi ít nhất một chút sau khi trở về từ cái địa ngục đó sao?"

Anh đã bị người phụ nữ đó đối xử không bằng con người, nhốt anh như một con lợn trong chuồng. Và bây giờ dù khi đã được thả tự do, anh biết các hiệp sĩ khác sẽ không dễ dàng chấp nhận anh quay lại dễ dàng như vậy, đặc biệt là khi niềm kiêu hãnh và danh dự là tất cả đối với một kỵ sĩ chân chính. Thêm vào đó, Siger đã là một thiếu sót đối với bọn họ ngay từ đầu. Anh chỉ là một thường dân. Anh còn ít nhiều từng là một tội phạm, đã bị cảnh ngục bắt giữ và may mắn được Leo chú ý đến khi bắt giữ anh. Vì vậy, sau khi anh nỗ lực hết mình để đạt được chức vụ Phó chỉ huy, nhiều người đã lên tiếng phản đối, cho rằng đó là sự thiên vị không công bằng.

"Họ sẽ quay lại thôi."- Leo trấn an- "Cậu cũng sẽ có thể quay lại sớm."

"Vậy tôi phải đi đâu đây?"- Siger hỏi.

"..."

Leo lưỡng lự. Khi đội 'hiệp sĩ riêng' của Công chúa bị giải tán, mọi người đều đã rời đi ngoại trừ Siger. Một mình anh chọn ở lại và tham gia kỳ thi một lần nữa để được phong lại tước hiệp sĩ. Nhiều người đã thừa nhận họ thực sự ghen tị với anh, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của anh. Chưa hết, các hiệp sĩ tuyến trên vẫn còn đang phản đối, cho rằng ngay từ đầu Siger đã không đủ tư cách để tham gia kỳ thi.

"Cậu không cần phải đi đâu cả."- cuối cùng Leo nói.

"Hả? Sao thế?"

"Cậu sẽ được phân công đi tuần tra ngoại cung."

"Tuần tra? Ý ngài là ở cái tháp chuông đằng kia? Đi lòng vòng bức tường bên ngoài?"

"..."

"Tôi đoán là bây giờ ngay cả bọn lính tuần tra thậm chí còn không muốn coi tôi là đồng đẳng nữa."- Siger đưa tay vuốt tóc và nhìn lên bầu trời, mỉm cười trong sự thất bại thầm lặng.

****

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

"Điện hạ, thần có nên đưa họ vào không?"

"Được."

Tôi vừa hoàn tất xong bài tập về nhà mà Robért giao cho, vui vẻ vứt cây bút sang bên khi đứng dậy. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, ba chàng trai trẻ ngập ngừng bước vào, trông sạch sẽ hơn nhiều nhưng vẫn còn hốc hác. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, họ quỳ dài trên thảm và cúi đầu.

"Chủ nhân."

Cảm thấy khá lúng túng, tôi nhanh chóng kéo tất cả bọn họ đứng dậy, khiến họ run rẩy rõ rệt dưới sự chạm vào của tôi. Đây là những nô lệ ở Velode mà tôi đã chuộc ra từ những kẻ buôn ma túy khủng khiếp đó. Tôi quay sang cô hầu đang đứng phía sau họ.

"Hãy phân phòng cho những người này và huấn luyện họ trở thành những tùy tùng chuẩn mực của cung điện."- tôi ra lệnh.

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Chắc hẳn các ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại đưa các ngươi đến đây."- tôi nói với những chàng trai đó- "Ta muốn các người... cố gắng thích nghi với nơi này. Ta định để tất cả sống như những người hầu phục vụ trong cung điện này."

"Tại sao ngài lại...?"- một người trong số họ hỏi, táo bạo nhìn thẳng vào mắt tôi- "Tại sao, chỉ là tại sao...?"

Trong mắt bọn họ không có giận dữ hay hận thù, chỉ có nỗi sợ hãi bị đè nén. Tôi đã vương tay giúp đỡ vì cảm thấy tiếc thay cho cuộc đời bi thảm của họ. Tôi sợ sự thương xót của tôi có thể sẽ làm tổn thương họ lần nữa, nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản mình vào lúc ấy, và giờ bọn họ đang ở đây.

"Ta là kẻ có lỗi trong chuyện này."- tôi nói.

"Nhưng tại sao ngài..."

"Ta hứa. Các người không cần phải sợ hãi lần nữa."

Ngay lúc đó, một giọng nói đầy ác ý vang lên từ ngưỡng cửa:

"Ngài có thu mua nô lệ không, thưa Điện hạ?"

"Cái gì?"

Tôi quay đầu lại thì thấy Robért đang đứng dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực. Tôi mỉm cười ngượng ngùng và vẫy tay với anh ấy.

"Uầy, anh tới sớm thế à?"

"Ngài thấy mình chưa đủ lớn để biết được việc mua nô lệ vì lòng thương hại là ngu ngốc đến thế nào sao? Chưa kể việc đó còn là một chuyện bất hợp pháp nữa."- anh giận dữ nói.

"Anh giận dỗi với ta để làm gì?"- tôi đáp lại- "Ta nhận thức được chuyện đó."

"Tôi không giận dỗi với ngài."- anh bào chữa.

"Anh quả thật đúng là không biết xấu hổ. Hơn nữa... đó thực ra đó là một câu chuyện dài."- tôi nghe nói chế độ tư hữu nô lệ đã bị bãi bỏ chưa đầy 10 năm. Tuy nhiên, vì Hoàng cung dường như không có ý định thực thi nghiêm chỉnh lệnh cấm đó nên việc mua bán nô lệ vẫn còn tràn lan trên khắp đất nước. Tôi không dám bình luận gì về điều đó, đặc biệt là bây giờ tôi đã tự mình mang một ít nô lệ vào cung điện.

"Sao cũng được. Cứ vào đi!"- tôi nói.

Robért tiến đến gần tôi, đưa mắt nhìn lướt qua những người nô lệ đang quỳ rạp xuống sàn. Bằng một giọng bình thản, anh ấy nói- "Họ trông đến từ phía đông. Họ đến từ Velode phải không?"

"Anh nên cầm theo một quả cầu pha lê trên tay đấy! "- tôi trả lời một câu không liên quan.

"Mang theo... cái gì cơ?"

"Ồ, ta nghĩ rằng với đời sống ở thủ đô bọn họ không thể làm được gì."-tôi vờ nói qua chuyện khác.

"..."

Đúng lúc đó, Nadrika ngồi dậy trên giường với mái tóc rối bù, hình như bị đánh thức bởi sự tranh luận của chúng tôi.

"Điện hạ à...?"- anh ấy mơ màng hỏi.

Thị nữ kia lập tực khéo léo đưa ba người nô lệ ra khỏi phòng.

"Ồ, chúng em đã đánh thức anh dậy à?"- tôi hỏi, ân cần bước tới chỗ anh và vuốt tóc cho anh ấy. Nadrika ngồi yên với đôi mắt nhắm nghiền, lặng lẽ tiếp nhận sự vỗ về của tôi. Sau đó bụng anh lại kêu lên ầm ĩ.

"Anh có đói không?"- tôi quan tâm hỏi.

Nadrika chớp mắt, rồi mỉm cười bẽn lẽn và gật đầu. Tôi hạnh phục cười toe toét rồi quay lại, chỉ để chạm mắt với Robért- kẻ đang khoanh tay tựa vào bàn, như thể chờ xem chúng tôi sẽ tiếp tục diễn như vậy được bao lâu. Anh mở miệng định nói ra điều mà tôi đoán chắc sẽ là một lời nhận xét mỉa mai và- "Chúng ta cùng ăn chứ?"- tôi cắt ngang trước khi anh ta kịp nói.

"Gì cơ?"

"Mọi người vẫn chưa ăn trưa phải không? Chúng ta cùng ăn nhé!"

"Có phải ý ngài nói... là ăn cùng nhau?"- Robert nghi ngờ hỏi.

Còn tôi giả vờ như không nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro