CHƯƠNG 37: Ở mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37: Ở mãi bên nhau

Edit: Gấu túi nhỏ

Nadrika đã nói trúng đích. Nếu tôi thừa nhận mình tin tưởng Robert, nếu tôi chia sẻ bí mật sâu sắc nhất của mình với anh ấy, thì thực sự sẽ không có lý do gì để tôi có thể đẩy anh ấy ra xa bản thân. Đúng vậy, anh ấy là một nam sủng của tôi, nhưng...

"Em chỉ cần anh."- tôi lắc đầu chối bỏ, một lần nữanhấn mạnh ý kiến không biết cho Nadrika hay là cho bản thân tôi.

"Xin đừng..." -Nadrika đáp.

"Đừng cái gì cơ?"- tôi cảm thấy nhói lên về nỗi sợ hãi trên vẻ mặt của anh ấy.

"..."

"Đừng cái gì?"- tôi hỏi lại anh một lần nữa.

Nadrika chỉ lãng tránh ánh mắt tôi.

"Làm sao...? Có chuyện gì sai vậy? Em tưởng anh đã nói là anh thích em."- tôi lớn tiếng, nỗi sợ hãi dâng lên trong cổ họng.

"..."

Tay tôi trở nên lạnh cóng khi tôi nắm lấy vai Nadrika. Lời nói bắt đầu tuôn ra khỏi miệng khi tôi cúi đầu xuống, cố gắng giao tiếp bằng mắt với anh ấy.

"Có phải... có phải vì em không phải là Công chúa thực sự không? Bởi vì sự thật đã lộ ra rồi? Có phải điều đó quá sức chịu đựng của anh không?"

"Không, không phải như vậy!"- Nadrika như đang thủ thỉ với sàn nhà.

"Vậy tại sao anh lại nói ra những điều như thế!?"- tôi ứa nước mắt.

"Bởi vì..."- giọng Nadrika cũng nghẹn ngào nức nở.

Tôi kéo anh vào lòng và vùi mặt vào cổ anh, sợ hãi không dám buông ra. Tay anh bám chặt vào vai tôi với một khao khát tuyệt vọng mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

"Em đã hứa sẽ bảo vệ anh..."- tôi thì thầm- "Anh không cần phải làm gì cả. Em sẽ không bao giờ khiến anh gặp nguy hiểm. V-vậy anh... anh không thể, anh không thể làm điều này với em, anh không thể..."

Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống.

"Nhưng đó mới chính là điều mà anh đang nói đến!"- Nadrika kêu lên, giọng đau khổ.

"Không, em chưa bao giờ nghe được. Cuộc trò chuyện này chưa bao giờ xảy ra!" - tôi nói, chùi đôi mắt đẫm lệ vào áo anh ấy và lắc đầu. Nadrika tiếp tục ôm tôi, dịu dàng xoa lưng tôi. Tôi không thể hiểu tại sao anh ấy lại làm điều này, không phải khi sự đụng chạm của anh ấy đầy yêu thương như thế này.

"Nhìn anh này!"- anh nói.

"KHÔNG!"

Tôi cảm thấy anh tựa đầu vào vai tôi và vòng tay ôm chặt lấy tôi. Lời anh ấy chứa đựng nhiều cảm xúc hơn tôi dự đoán.

"Anh... sợ..."- anh thút thít, nước mắt anh ướt đẫm vai tôi- "Anh rất sợ. Anh rất sợ. Bởi vì anh không thể bảo vệ cho em... bởi vì anh chẳng là gì cả."

Nỗi thống khổ của anh tuôn qua từng âm tiết.

"Nếu em chỉ để mắt đến anh, nếu em chỉ quan tâm đến việc bảo vệ anh, thì em đang tự đặt mình vào nguy hiểm!" - Anh kêu lên, cao giọng hét trong khi vẫn vùi mặt vào vai tôi.

"Tại sao em phải lãng phí thời gian để bảo vệ anh? Anh đau lòng lắm mỗi khi thấy em luôn lo lắng cho sự an toàn của anh!" - Nadrika đẩy tôi ra rồi thì thầm- "Vậy hãy đến gặp anh ta ngay bây giờ và nói với anh ta rằng em tin tưởng anh ta. Đưa anh ta vào. Cùng làm việc với anh ta. Hãy đảm bảo an toàn cho bản thân em, vì anh."

Làm thế quái nào tôi có thể làm điều đó với anh?

"Anh biết là em không ghét anh ta đâu..."- anh nhấn mạnh.

"Anh... sao anh có thể? Tại sao anh lại bảo em làm điều đó?"

"Anh không muốn mất em. Đó là lý do tại sao!"- Nadrika nói, giọng rõ ràng và kiên quyết.

Tôi không biết phải nói gì để khiến anh ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ tôi nhận ra rằng, ngay cả khi tôi nói với anh ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng anh ấy có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, điều đó vẫn chẳng có tác dụng gì để dập tắt nỗi sợ hãi của anh ấy. Vì thế tôi quyết định nói với Nadrika một chủ đề khác.

Tôi nói với anh rằng tôi đã sống ở một thế giới hoàn toàn khác và rồi một ngày tỉnh dậy tôi đã xuất hiện ở nơi đây. Tôi nói với anh rằng tôi đã sợ hãi như thế nào và tôi tìm thấy ở anh ấy niềm an ủi biết bao. Mặc dù tôi không thể kể cho anh ấy nghe hết chi tiết về Arielle, hay đây chỉ là một phần của trò chơi - điều đó có thể khiến anh ấy phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một lúc. Khi tôi kể xong, Nadrika giữ tay tôi và đột nhiên hỏi:

"Thực ra lúc đó trông em thế nào?"

Tôi không thể nhớ lại ngay được. Cau mày suy nghĩ, tôi trả lời- "Chà... em không chắc lắm... em đoán là đôi mắt em mắt nâu và mái tóc màu đen."

"Anh có thể tưởng tượng được."

"Em nghĩ trông em khá đơn giản. Đặc biệt là ở đây, nơi mọi người đều rất... quyến rũ."

"Anh vẫn muốn biết..."- sau một lúc ngập ngừng, anh ấy nói- "Em có muốn...?"

Trở về nhà? Anh ấy không cần phải nói hết câu tôi cũng biết anh định hỏi gì. Thay vì tiếp tục câu hỏi đó, anh đã thay đổi chiến thuật. Nadrika đã chia sẻ câu chuyện của chính mình.

"Khi anh gặp Điện hạ- gặp em." - anh siết chặt tay tôi- "Đó là lúc mọi chuyện bắt đầu. Đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"..."

"Nó giống như một định mệnh mà anh không thể chống lại được."

Định mệnh. Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó trước đây, đặc biệt là sau khi đến thế giới này. Nhưng bây giờ...

"Và có lẽ người đàn ông tóc vàng kia cũng có cảm giác giống anh."- Nadrika nói.

Đột nhiên, tôi cảm thấy có lẽ việc tôi đặt chân đến đây thực sự là định mệnh.

****

"Đây là bánh mì mới nướng của chúng tôi."

"Cảm ơn!"- Arielle nói với nụ cười bẽn lẽn.

Cậu bé đưa bánh mì cho cô ta rồi biến ngay vào bếp, đôi gò má đỏ bừng. Ngay khi cậu ta khuất bóng, Arielle nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn mỉm cười nữa.

[Mức độ tình cảm của Raki đã vượt qua 50.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu một tuyến đường mới.

(*Số slot còn lại: 3)

Bạn có muốn tạo một tuyến đường mới? Có/ Không.]

Arielle chọn Không, khịt mũi. Điều gì khiến tên đó nghĩ hắn ta đủ với tới mình?

Bây giờ cô ta thực sự chán ngấy việc phải chui rúc ở trong căn trọ thảm hại này. Đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra từ phía ngoài, một bóng dáng quen thuộc bước vào, những tia nắng hoàng hôn vàng óng quét qua vai anh trước khi anh bước sâu hơn vào phòng.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Anh đây!"

Người đàn ông mệt mỏi dụi mắt, sau đó nhìn quanh quất tìm Arielle rồi tiến lại gần chỗ cô. Hoàng tử cuối cùng của Vương quốc đã sụp đổ bằng cách nào đó đã thay đổi - ngay cả cách đi đứng của anh ta bây giờ cũng có vẻ khang khác. Ít nhất đó là những gì Arielle cảm nhận.

"Em cảm thấy thế nào?"- Etsen hỏi, kéo Arielle vào lòng. Cô ta để anh ôm mình trong khi vô tình vỗ nhẹ vào lưng anh vài lần.

"Ổn thôi."- cô ta trả lời cộc lốc.

"Ở lại đây cũng không tệ lắm phải không?"

Arielle gượng cười và gật đầu. Sau đó, không đợi thêm một giây nào nữa, cô hỏi- "Vậy còn cô ta thì sao?"

Cô cảm thấy cánh tay Etsen đột ngột cứng đờ.

"Sao em cứ hỏi người đó hoài thế?"- anh ấy nói. Kéo mặt mình lại gần để nhìn vào mắt cô kỹ hơn.

"Làm sao em lại không thể?"- Arielle sắc bén nói- "Em không thể biết ả đàn bà đó sống như thế nào sau khi đã vứt em ở lại bãi rác bẩn thỉu này sao?"

Sau đó, nhớ ra người đàn ông trước mặt này là quân bài duy nhất cô ta còn lại để chơi, đành buộc mình phải điều chỉnh lại vẻ mặt.

"Người phụ nữ đó đã hủy hoại mọi thứ, nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra buồn bã về điều đó!"- cô ta nói, cố gắng phục hồi vẻ mong manh yếu ớt.

"Arielle."

"Không phải sao? Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Nếu anh thực lòng yêu em, vậy anh phải làm điều gì đó đi chứ! Người phụ nữ đó đã khiến em đau khổ! Anh hãy nhìn em bây giờ đi! Em- "

"Em là cả thế giới đối với anh, trước đó cũng vậy, sau này cũng vậy. Em vẫn là- "

"Đó không phải là điều em muốn anh nói! Vâng, vâng, cung điện của ả luôn có đầy những cô hầu như em, cả những tên lính tầm thường như anh cũng không ít, điều đó không có gì khác biệt to lớn cả, đúng không?"

"Em biết là anh không cảm thấy như vậy."

"Thì sao? Em phải cảm ơn anh vì anh đã không bỏ rơi em sao?"

"Arielle... Là tự bản thân em đã khiến mình bị trục xuất khỏi cung điện."

Etsen không cảm thấy cần phải trả thù Éclat Paesus. Cũng không cần phải quan tâm đến tại sao Arielle lại liên lạc với anh ta. Arielle đột ngột bật cười như kẻ mất trí.

"Đừng ngớ ngẩn như thế!"- cô ta nói- " Đừng hành động như thể anh không biết gì cả. Chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra với anh thôi!"

"..."

"Đối với những sai lầm tương tự..."- cô ta tiếp tục- "...một số người phải trở nên đau khổ, trong khi những người khác có thể sống tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao tôi phải là vế đầu? Tôi sẽ là vế sau. Thay vì chỉ chịu đựng trong im lặng, tôi sẽ-"

"Arielle, xin em hãy bình tĩnh!"- Etsen cầu xin.

"Không phải anh ghét điều đó sao? Thế giới này thật bất công phải không? Thật vô lý biết bao khi anh chỉ có thể nhìn tất cả bọn họ sống một cuộc sống thượng lưu hào nhoáng trong khi lũ đó chẳng làm nên gì để tạo ra được nó?"

Etsen không hé miệng nói gì. Từ lâu anh đã nghi ngờ rằng người phụ nữ mà anh yêu đã tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới này. Nhưng làm sao anh ấy có thể bỏ rơi cô được? Bất kể sự thật là gì, người phụ nữ này là người duy nhất đã cứu anh ra khỏi thế giới của sự hận thù và nhục nhã- đó là một quá khứ không thể thay đổi.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng!"- Arielle sôi sục, hận đến nghiến răng.

Etsen vội đưa tay ôm lấy má cô. Đôi mắt của người anh yêu rực lên sự giận dữ và khinh miệt. Những cảm xúc đã từng tiêu diệt anh dường như đã tìm được vật chủ mới.

"Làm ơn đi Arielle!"- anh rơi lệ nói- "Hãy để cho tâm hồn em được yên. Đừng tiếp tục đầu độc bản thân bằng sự tức giận này."

"..."

"Nếu em muốn, chúng ta có thể rời đi thật xa. Bây giờ tôi đã là một hiệp sĩ chính thức, vì vậy tôi có thể làm việc cho các quý tộc trong vùng với mức lương khá khẩm. Đó là... tất cả những gì chúng ta cần, Arielle."

Người đàn bà đó đã bảo anh ta hãy quên đi mọi chuyện phải không? Giữ khoảng cách vừa phải - không quá gần, không quá xa - gợi ý rằng họ nên đi theo con đường riêng của mình.

"Ý anh là... anh sẽ tha thứ cho cô ta mọi chuyện và bỏ đi à?"- Arielle nói. "Có phải anh vừa nói vậy không? Anh đấy!?"

"Không, tôi đang nói là tôi đã sẵn sàng quên nó đi."- Etsen trả lời.

"Anh điên rồi!"- ả hét lên.

Thỉnh thoảng, Arielle lại cảm thấy Etsen rất khác biệt với cô ta. Làm sao mà anh ta có thể thờ ơ như vậy trong khi bản thân cô ta lại đang tràn ngập sự căm ghét như thiêu như đốt? Ngay cả sự thù hận của anh ta cũng khiến cô ta cảm thấy xa xăm. Nó khiến nội tâm cô ta xoắn lại vì giận dữ. Mọi chuyện đã như vậy kể từ lần đầu tiên cô ta gặp Etsen. Làm sao anh ta có thể tình nguyện tha cho Công chúa, anh ta không định trả thù vì Vương quốc của mình sao, những dân chúng mà anh ta thậm chí chưa từng  được thấy mặt? Và thậm chí sau đó, anh ta đã làm gì? Chẳng phải anh ta còn hy sinh mạng sống của mình để cứu cô ta sao? Arielle đã cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình mỗi khi  suy nghĩ trên bật ra- thật vô nghĩa khi bản thân cô ta lại đi ghen tị với những kẻ đã khuất ở dưới chân mình.

"Tôi không quan tâm nếu em nghĩ tôi bị quẫn trí."- Etsen nhỏ giọng- "Bây giờ em là tất cả những gì tôi có, nên hãy đi cùng với tôi."

"..."

Arielle muốn hét lên điên tiết.

Tôi chưa bao giờ nói tôi muốn điều đó! Tại sao tôi phải làm theo thứ mà chỉ mình anh muốn?

"Người phụ nữ đó sẽ tiếp tục đùa giỡn với bất cứ ai cô ta muốn."-cuối cùng cô ta gằng lên- "Sao anh có thể chắc chắn rằng đó sẽ không phải là chúng ta? Anh có thực sự tin tưởng cô ta không? Anh thực sự nghĩ rằng cô ta sẽ để chúng ta yên? Chỉ cần ả nói rằng ả đã thay đổi ý định!"

"..."

"Sao anh có thể ngây thơ đến vậy? Đó là lý do khiến anh luôn vướng vào chuyện này."

"..."

"Con người không dễ dàng thay đổi như vậy đâu."

Nhìn chằm chằm vào Arielle, Etsen tự nghĩ chắc chắn có một vài điều ở con người không bao giờ thay đổi. Nhưng những thứ bạn xem như vĩnh cửu, đôi khi có thể thay đổi nhanh đến mức gần như vô lý. Anh đã nghĩ bọn họ sẽ mãi mãi như vậy - Arielle, Công chúa và... chính anh.

"Anh không tin em à? Vậy thì làm đi, vì em!"- Arielle nói, đưa tay ra ôm lấy cổ Etsen kéo anh ta xuống ngang tầm cô. Nhìn thẳng vào mắt anh ta, cô ra lệnh- "Giết người phụ nữ đó!"

"..."

"Giết cô ta đi!"

"..."

"Vậy thì em sẽ rời đi cùng anh và quên hết mọi chuyện đã xảy ra."

Đinh!

[Bạn đã yêu cầu nhiều hơn những gì Etsen Velode có thể cho.

Nếu anh ấy chấp nhận, mức độ tình cảm của anh ấy sẽ giảm đi vĩnh viễn: 80%.

Nếu bạn rút lại mệnh lệnh, mức độ của anh ta sẽ giữ nguyên.

(Cảnh báo! Mức độ tình cảm giảm sút không bao giờ có thể được khôi phục.)

A. Giữ mức độ tình cảm hiện tại.

B. Rủi ro bị thiệt hại.]

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hệ thống đã đứng về phía cô ta. Nếu Etsen thành công trong việc giết Công chúa, anh ta chắc chắn sẽ phải chết, dù sao thì mức độ tình cảm của anh ta có ra sao cũng không thành vấn đề.

"Em không nói vào ngay lúc này. Nhưng.."

... Cô ta nắm lấy bao kiếm được vắt ngang thắt lưng anh và nở một nụ cười dữ tợn:

"Anh phải sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội, bất cứ lúc nào."

Tay Etsen run rẩy khi rời khỏi má Arielle. Anh trông có vẻ suy sụp khi lẩm bẩm:

"Tôi..."

Arielle đang chờ xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào.

Theo thông báo của hệ thống, Etsen không thể làm trái mệnh lệnh của cô ấy. Đó là cách mà các nhân vật trong game đã được xây dựng. Tuy nhiên, có một điều mà cô ta đã không nhận thức được là suy nghĩ và thái độ này chỉ có tác dụng hút cô ta vào trò chơi sâu hơn với tư cách là một người chơi.

"Tôi nghĩ tôi đã hủy hoại em,... Arielle."- Etsen kết luận.

Arielle dịu dàng lao mình vào vòng tay anh và thì thầm:

"Vậy càng có lý do để anh phải chịu trách nhiệm về việc đó."

Môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

Anh nghĩ tôi sẽ để một người như anh hủy hoại tôi à? Anh nghĩ tôi là ai? Anh nghĩ tại sao tôi lại ở đây?

Cô sẽ theo đuổi việc này đến cùng. Và cô ta sẽ chiến thắng - bằng bất cứ giá nào.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các nhân vật trước khi Via xuất hiện đều đã được thiết lập sẵn dựa trên lựa chọn của người chơi. Bạn nào chơi game ắt sẽ hiểu. Vậy nên chúng ta không thể trách khi:

- Robért ngoại tình với Arielle

- Etsen căm hận Công chúa.

Vì hai nhân vật này bị mặc định phải làm như vây, không làm theo mới gọi là có vấn đề, có trục trặc và điều này chỉ xảy ra khi có một nhân tố- một bug xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro