CHƯƠNG 38: Được công nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 38: Được công nhận

Edit: Gấu túi nhỏ

Ngày nội các mở cuộc họp sơ bộ diễn ra trước khi bắt đầu cuộc đàm phán phân chia lãnh thổ Vương quốc Boron, đây cũng là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của tôi với tư cách là lãnh đạo một sự kiện chính trị.

Tôi hiên ngang đi đến hội trường lớn trong cung điện Hoàng đế, được hộ tống bởi những người hầu như mọi khi. Khi đến nơi, tôi bắt gặp một cảnh tượng khác thường ở lối vào. Một cậu thanh niên thấp bé với khuôn mặt nhợt nhạt như trẻ con đang tranh cãi nảy lửa với lính canh.

Tôi nhanh chóng đến gần họ và hỏi- "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

"Ồ! Hắn ta đang cố gắng xông vào phòng họp mặc dù không đủ tư cách để tham dự việc này... C-chúng thần sẽ xử lý việc này ngay lập tức!"

Một trong những lính bảo vệ đang định nhấc cậu chàng kia lên và vác lên vai thì tôi ngăn anh ta lại.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- tôi hỏi lại, nhưng lần này hướng câu hỏi về phía chàng trai trẻ. Cậu ta tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng không biết tôi là ai, điều này khiến cho những người ở đây bị đặt vào một tình thế lúng túng.

"Xin hãy tha thứ cho chúng thần, thưa Điện hạ!!!"- một trong số đó nói, lấp đầy sự im lặng bằng giọng điệu căng thẳng.

Nghe lời anh ta hô lên, khuôn mặt cậu thanh niên nhanh chóng thêm tái nhợt vì kinh hãi. Cậu ta ngước lên nhìn tôi với vẻ hoài nghi và từ từ lùi lại, không muốn dành thêm một giây nào nấn ná trước sự hiện diện của tôi.

"L-làm ơn... t-tha thứ cho thần, thưa Công chúa!"- cậu chàng lắp bắp- "Điều này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Thần sẽ rời đi ngay lập tức-"

"Đợi chút!"

Tôi ngày càng quan tâm đến cậu ấy, hay nói đúng hơn là thứ trên tay cậu ta- thứ mà cậu ta vừa vội giấu sau lưng ngay khi biết được danh tính của tôi.

"Đưa nó đây!"- tôi nói và đưa tay ra.

Không giấu được vẻ thất bại, cậu ta miễn cưỡng bước tới chỗ tôi và rất chậm, rất chậm rãi đưa ra vật được giấu sau lưng. Đó là một cuốn sách rách nát đến mức rõ ràng là nó đã không được bảo vệ cẩn thận. Nói chính xác hơn, nó thậm chí còn không hẳn là một cuốn sách mà là một tập giấy tờ được buộc chặt lại với nhau bằng cách đục những lỗ tròn và xâu dây thừng cố định.

Tôi lật trang đầu tiên và thấy tên Éclat được viết trên đó.

"..."

Tôi bèn trả lại tập giấy tờ cho cậu ấy và nói- "Mang cái này vào!"

"Không! Xin hãy tha thứ cho thần, thưa Công chúa, thần cầu xin ngài! Xin đừng đốt nó... Đợi đã, ngài vừa nói cái gì cơ?"

Tôi không nhịn được cười lớn.

"Ta nói, theo ta vào- đem nó theo ta vào!"

Chàng trai trẻ vẫn còn nhìn tôi đầy nghi ngờ khi cùng tôi bước vào hội trường lớn. Sau một lúc do dự, cậu ta mới thận trọng theo tôi vào trong.

"Via, chỗ của em ở đây!"

Hoàng đế đã ở bên trong đợi tôi. Thật là bất ngờ khi có sự hiện diện của ông ấy ở đây.

"Hôm nay ta chỉ đóng vai trò là một quan sát viên mà thôi, nên em đừng bận tâm đến ta!"- ông ấy nói, rồi điềm nhiên tựa lưng ngồi thoải mái trong một góc phòng.

Tôi gật đầu chào, không nói một lời rồi ngồi xuống phía đầu bàn.

"Cảm ơn vì đã tham dự, thưa Công chúa. Chúng thần rất vinh dự được hân hạnh đón tiếp sự hiện diện của ngài."- một quý tộc lên tiếng trong khi mọi người xung quanh bàn đứng dậy bày tỏ lòng kính trọng trước khi cùng nhau ngồi xuống. Họ đều là những người đàn ông lớn tuổi, ngoại trừ một phụ nữ trẻ ngồi cạnh tôi, độ tuổi của họ ngày càng trẻ hơn ở phía cuối bàn.

Tôi nhận thấy Éclat đang ngồi giữa họ. Khi tôi chào với anh ấy bằng ánh mắt, anh ấy cúi đầu đáp lại.

Một anh chàng giữ vai trò là thư ký buổi họp bên cạnh tôi đứng lên để bắt đầu cuộc họp.

"Cuộc họp này nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán lãnh thổ với Vương quốc Boron, bắt đầu với quốc gia đồng minh của Đế chế Rothschild—"

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Đợi một lát! Có chuyện chúng ta cần giải quyết trước!"- tôi nói và giơ tay lên phát biểu.

Cậu thư ký ấy đột ngột bị cắt ngang, ngừng nói và toát mồ hôi lạnh.

"Theo như ta được biết, Ngài Paesus vẫn chưa được phong thưởng cho những đóng góp mà ngài đã phục vụ trong cuộc chiến lần này."- tôi tuyên bố, đưa mắt quan sát khắp căn phòng.

Đó là lý do tại sao tôi đã không gặp được anh ấy khi bữa tiệc mừng bắt đầu.

"Tại sao vậy?"- tôi hỏi cả căn phòng.

Một trong những người đàn ông lớn tuổi mỉm cười trịch thượng với tôi. Lão có gương mặt tròn vành vạnh, khuôn hàm hơi vuông, cái mũi khoằm nghiêm khắc và đôi mắt sáng quắc như chim ưng. Nếu tôi nhớ không lầm thì lão ta chính là Thủ tướng đương nhiệm đồng thời kiêm cả vị trí Công tước duy nhất của Đế quốc- Công tước Dominat.

"Cậu ta không phải là nam sủng của ngài sao, thưa Điện hạ?"- lão 'làm bộ' nhắc nhở- " Một nam sủng không thể được cấp bất kỳ danh hiệu hay đất đai nào. Vì những lý do chính đáng, đó là một truyền thống lâu đời do các tiên hoàng đặt ra."

"Và lý do chính đáng đó là gì?"- tôi không buông tha hỏi.

"Ồ, bởi vì..."

Ông già nhìn quanh hành lang và mỉm cười. Khi mọi người tỏ ra đồng tình bằng cách mỉm cười đáp lại, lão lại ngước lên nhìn tôi.

"Làm sao người có thể cai trị được đất nước nếu quyền lực trong tay người được trao cho những tên nam sủng? Một trong những đấng tối cao tiền nhiệm đã từng ban tặng một vùng lãnh thổ quý giá gần thủ đô cho một trong những phi tần được sủng ái của ngài ấy, và kết quả là—"

"Trông ta có vẻ không thể xử lý được những người đàn ông của mình à?"- tôi cắt ngang lời lão với vẻ đe dọa, trên mặt lộ rõ ​​vẻ không hài lòng. Ông già mím môi lại, hằn hộc không kém.

"Có vẻ như lý do duy nhất mà ngài đưa ra cho ta là mọi chuyện có thể không ổn." - tôi tiếp tục- "Thật phi lý! Chẳng phải lý do thực sự là vì ngài lo lắng không có đủ đất phong để dành lại cho mình sao?"- tôi vừa nói vừa vung tay mời mọi người vào bàn tán.

Đất đai được ban cho phối ngẫu của các thành viên thuộc dòng dõi quý tộc, cho nên quy về cùng chỉ có quý tộc mới được quyền mở rộng lãnh thổ và quyền kiểm soát của mình. Thỉnh thoảng trong một số trường hợp có khi đất đai và tiền bạc đều thuộc về nhà thông gia, nhưng đây là trường hợp hiếm hoi. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này, tôi phải tạo ra ấn tượng cho bọn họ thấy rằng tôi đang nổi cơn thịnh nộ, dù có hơi khiên cưỡng.

"Điện hạ! Xin đừng tức giận!"

Lão Công tước có ý giảng hòa, sử dụng giọng điệu như đang dỗ ngọt một đứa con nít. Lão ta có ý định xoa dịu cơn tức giận tức thời của tôi, muốn cho tôi thấy rõ một số điều mà tôi cần phải lưu ý sau này khi đụng độ với lão.

"Còn thứ gì khác mà ngài muốn ban cho nam nhân của mình không, thưa Điện hạ?"- ông ta đề nghị- "Nam sủng vẫn được phép sử dụng xa xỉ phẩm, nên thần nghĩ-"

"Ta đang thảo luận về những phần thưởng xứng đáng được ban cho một người đã có những đóng góp to lớn cho Đế chế."- tôi lập tức ngắt lời- "Ngài nghĩ ta đến tận đây chỉ để đùa giỡn với người tình à?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng? Bệ hạ đã giao cho ta quyền điều hành kiểm soát tuyệt đối trận chiến này. Ngươi dám mâu thuẫn với ta trong vai trò này à?"- tôi nói, lạnh lùng cao giọng.

"Nhưng thưa Điện hạ ơi, việc phong tước và đất đai trước tiên phải được Bệ hạ chấp thuận..."

Ngay lúc đó, Hoàng đế lên tiếng từ trong góc của mình:

"Ta không có tiếng nói gì trong chuyện này. Hãy thảo luận với Công chúa cho đến khi ngài và Công chúa đạt được giải pháp vẹn toàn cho tất cả."

Có vẻ như chuyến viếng thăm của Hoàng đế đã mang lại lợi ích bất ngờ cho tôi. Bây giờ các quý tộc không thể sử dụng ông ấy để đem ra tranh luận về trường hợp của họ.

"Vậy thì..."- tôi dõng dạc lên án- "Ngài định làm gì? Ngài sẽ hành động như thể những nỗ lực của Ngài Paesus trong chiến trận này chưa bao giờ xảy ra phải không?"

"..."

Tất nhiên, họ không dám đồng ý với điều đó. Chỉ với số quân ít ỏi được giao, Éclat đã khéo léo phân tích dựa trên lãnh thổ và vị trí của Đế quốc láng giềng, giành được những vị trí thuận lợi nhất và khiến họ đầu hàng nhanh chóng. Nhờ vào vai trò hoàn hảo cũng như khả năng phân phối lương thực và bộ binh tiếp tế hiệu quả, đến cuối cuộc chiến, anh hầu như đã giành được chiến thắng trong mọi mặt trận. Có nguồn tin cho rằng tinh thần quân địch đã giảm đi một nửa vào những ngày Éclat tự mình ra trận. Đó là sức ảnh hưởng không ai có thể thay thế mà anh ấy đã trao cho cuộc chiến này.

"Sao chúng ta không hỏi ý kiến ​​của cậu ấy nhỉ?"- ông già họm hĩnh nói.

Đây là một sự thay đổi đột ngột có chủ đích - Éclat đã bị đối xử như thể anh vô hình ở trong phòng họp trong suốt thời gian qua, và giờ đây, đột nhiên, anh ấy lại trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và soi mói. Công tước hiểu rõ tính khí của anh ấy hơn tôi và dường như tin chắc rằng Éclat sẽ không bao giờ đòi hỏi bất kỳ phần thưởng nào cho những nỗ lực của anh ấy trong các cuộc chiến*. Và tôi cũng đã dự đoán được điều đó từ lâu rồi. 

"Éclat Paesus, bước ra!"- tôi ra lệnh.

Éclat đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía tôi. Rồi anh ấy khẽ khàng lắc đầu, chỉ một chút thôi, để không ai khác có thể nhìn thấy. Có nghĩa là anh ấy đã quá quen với mọi chuyện như thế này.

Nhưng làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn anh ấy chịu đựng bao uất ức bấy lâu nay? Mình không ổn khi mọi chuyện diễn ra như thế này, tôi thầm trả lời trong đầu.

Công tước Dominat đứng dậy nói chuyện với anh- " Ngài có muốn bỏ qua những luật lệ đã được các đời vua chúa thiết lập từ xa xưa rồi nhận danh hiệu và đất đai cho những đóng góp của mình cho cuộc chiến này không?"

Tôi nuốt lại một lời chế giễu trước câu hỏi thiên vị quá rõ ràng.

Éclat thoáng nhìn qua và quan sát kỹ càng khuôn mặt tôi. Bằng ánh mắt, anh ấy đang hỏi tôi nên trả lời thế nào. Đó..... là điều mà tôi không hề mong đợi. Tôi đã nghĩ anh ấy chắc chắn sẽ muốn giữ gìn luật lệ truyền thống. Nhưng thay vào đó, Éclat lại đề nghị tuân theo bất cứ điều gì mà tôi bảo anh ấy làm. Dù tôi gật đầu hay lắc đầu thì anh ấy cũng sẽ làm theo.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Thay vì gửi tín hiệu cho Éclat, tôi quay lại nói với con cáo già xảo quyệt:

"Câu hỏi này không thích hợp!"- tôi nói- "Nếu ngài ấy nói đồng ý thì rõ ràng là chúng ta sẽ cùng đặt câu hỏi về lòng trung thành của ngài ấy với Đế quốc."

"Chắc chắn là không! Thần sẽ không bao giờ làm vậy, thưa Điện hạ!"- ông già phủ nhận ngay lập tức.

Con rắn già lõi đời ơi. Chẳng trách ông ta vẫn duy trì được quyền lực của mình với tư cách là một Công tước, dù già yếu như ông ta đáng lẽ đã cùng nhau chui xuống mồ hết.

Công tước già tiếp tục nhấn mạnh:

 "Trả lời Công chúa đi, Ngài Paesus. Ngài có muốn hay không?"

Sau một hồi im lặng, Éclat cuối cùng cũng trả lời:

"Thần chỉ là một trung hầu khiêm tốn. Thần không dám nêu lên quan điểm của mình trước mặt những thị thần đứng đầu Hoàng gia, bao gồm cả Bệ hạ tôn quý và tất cả các quý tộc đáng kính khác trong hội trường này."

Sau đó tôi nhanh chóng xen vào nói:

"Và nếu ngài ấy muốn, liệu ngài có phản đối kế hoạch này nữa không, Công tước Dominat?"

"Điều này..."

Ông ta hỏi ý kiến ​​của Éclat chỉ để có vẻ như đang chấp thuận mong muốn của tôi, điều mà tôi biết đó là một bước đi có tính toán.

Vào lúc đó, chàng trai trẻ kia- người đã im lặng đứng đằng sau tôi suốt thời gian qua, chạy về phía trước và cúi đầu quỳ dưới chân tôi.

"Thưa Điện hạ!"- cậu ta nói- "Xin cho thần được phát biểu!"

Cuối cùng cũng đến- tôi đang tự hỏi khi nào thì cậu ta mới lên tiếng. Tôi đã mong đợi câu ngắt lời này từ lâu, nhưng cậu chàng đã kiên nhẫn lâu hơn tôi tưởng.

"Darcis!"- một người đàn ông trung niên hốt hoảng kêu lên. Sau đó, giật mình vì giọng nói hơi lớn của mình, ông ta hoảng sợ đưa tay lên bịt miệng.

Chắc mẩm ông ta là cha của chàng trai trẻ này, vì khuôn mặt của họ gần giống hệt nhau, mặc dù khuôn mặt của người cha lúc này có vẻ tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn không rời, dán chặt vào người con trai mình.

"Điện hạ, hắn... hắn không có tư cách tham gia cuộc họp này!"- Công tước già kịch liệt phản đối.

Tôi phớt lờ cả hai người đàn ông này.

"Nói đi!"- tôi cho phép cậu ta.

Darcis ngẩng đầu lên theo mệnh lệnh của tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu kiên quyết mím môi và đứng dậy.

Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lộ rõ ​​trên khuôn mặt vô cảm thường ngày của Éclat, tôi đoán rằng hai người này thực sự quen biết nhau. Darcis mở tờ giấy bị vò chặt trong tay, nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, rồi quay mặt về phía mọi người trong hội trường:

"Nếu ngày đó, tất cả chúng ta đều tan vỡ..."

Cậu ấy đang cất lời của một bài hát.

"Nếu ngày đó, tất cả chúng ta đều tan vỡ .

Nếu ngày đó, chúng ta bị đánh tan và ly tán.

Nếu ngày đó, chúng ta không khiến quân thù bỏ chạy.

Thì hôm nay, cái chết là điều chúng ta sẽ tìm thấy.

Thì hôm nay, ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chôn nhau thật tử tế.

Và vào ngày đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Vào ngày đó, vào ngày đó...."

Run rẩy, bồi hồi hát xong, Darcis mới chậm rãi giải thích- "Thần là một nhà văn đã từng tham gia vào cuộc chiến ..."

Cậu dừng lại để trừng mắt nhìn những đám đàn ông còn lại đang ngồi ở cuối bàn. Tất cả bọn họ đều vận một màu xanh navy tượng trưng cho quân đội, được vinh dự nhận danh hiệu sau chiến tranh, và trông có vẻ bối rối khi cùng nhau né tránh ánh mắt của Darcis. Trong số đó có người đàn ông mà tôi cho là cha của cậu ấy.

"Chúng thần đã hát bài hát này mỗi buổi sáng, mỗi khi chôn cất những người đồng đội đã hy sinh trong trận chiến."- Darcis tiếp tục trong sự im lặng căng thẳng- " Thần đã luôn có mặt ở đó. Thần đã tận mắt nhìn thấy mọi thứ và viết về nó ở đây- ngay trên xấp giấy nhàu nát này, để thế hệ tương lai mai sau có thể hiểu biết về sự khủng khiếp của chiến tranh đã ác liệt đến nhường nào."

Vị Công tước già nhăn nhó và quay mặt đi. Lão ta biết rằng việc cắt ngang Darcis sẽ chẳng giúp được gì.

"Tuy nhiên, thần đã nghĩ mình thật ngây thơ!"- Darcis tiếp tục chất vấn- "Tất cả những người đã khuất, hay tất cả những người còn sống, tất cả chúng ta đều đang chiến đấu vì Đất nước này. Nhưng nếu Đế chế- vốn đã đau thương sau cuộc chiến, chọn cách phớt lờ nỗi đau này và từ chối trao phần thưởng xứng đáng cho những quân công xứng đáng, thì ai sẽ chọn trung thành-"

"Darcis!"- tôi ngắt lời- "...vào vấn đề đi!"

Nhận ra sai lầm của mình, Darcis bỏ đoạn độc thoại và bắt đầu lại- "Xin hãy ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của Ngài Paesus cho cuộc chiến, thưa Điện hạ!"

Cậu kêu lên, cúi thấp người một cách trịnh trọng.

Tôi nghĩ thầm khi nhìn xuống đầu tóc đen nhánh của cậu ấy, Nhóc, cậu sẽ chết vì những gì cậu vừa nói nếu tôi là Công chúa thực sự. Thật may mắn cho cậu, tôi thì không. Vì vậy— về cơ bản—tôi vừa cứu cậu một mạng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Về cái nghĩa vụ này nhiều lúc gấu thấy giới quý tộc thật mắc cười:

Nếu Éclat thua trận thì anh ấy đã không làm tròn nghĩa vụ, trọng trách của một bề tôi tức anh sẽ phải chịu phạt và bị phỉ báng.

Nếu anh chiến thắng thì anh đã làm trọn nhiệm vụ, đó là lẽ tất nhiên.

Nếu anh được ban thưởng, đó là ơn đức của Bệ hạ ban cho anh.

Nếu anh không được ban thưởng đó là vì anh xứng đáng với trọng trách của một thần dân.

Nếu anh yêu cầu quyền lợi cho anh, cho con anh, cho tộc của anh thì tức là anh đã đòi hỏi quá mức, anh không chiến đầu vì anh yêu nước mà vì danh lợi.

:)) và lũ kền kền( bao gồm cả Đức vua, Công chúa) đã vinh vào điều này để trói buộc Éclat. Để hợp pháp hóa chuyện này hơn, Công chúa dù rất chán ghét anh vẫn khiến anh trở thành nam sủng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro