CHƯƠNG 40: Hãy ngăn chặn cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40: Hãy ngăn chặn cô ta

Edit: Gấu túi nhỏ

Sau khi thu thập một cách hiệu quả tất cả thông tin có thể có từ Darcis, tôi bắt đầu xâu chuỗi thêm nhiều manh mối khác đang diễn ra trong và ngoài cung điện. Và, với sự giúp đỡ của một số quan viên chuyên gia trong lĩnh vực này, cuộc đàm phán về lãnh thổ cuối cùng đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Miễn là Đế chế Rothschild cử đại sứ của họ đến kịp thời, thì chúng tôi sẽ không gặp phải bất kỳ vấn đề gì.

Tất nhiên, vấn đề thực sự đến từ một chuyện hoàn toàn khác.

"Một bữa tiệc khác ư?" - tôi lắc đầu kêu lên- "Ta không thể thoát khỏi cái này được à? Ta thực sự... rất bận!"

"Bận những gì cơ ạ?"- Daisy khịt mũi.

Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ tôi nên nhắc nhở cô nhóc rằng tôi cũng là một Hoàng thất, còn cô bé chỉ là một người hầu.

"Hôm nay là sinh nhật của ngài, thưa ngài!"- cô ấy chất vấn trong sự hoài nghi.

"Tốt, rất tuyệt vời!"- tôi cảm thấy một làn sóng tuyệt vọng mới đang nhấn chìm mình khi biết rằng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham dự- "Ta... thực sự thấy bình thường. Ta thấy không cần ai tổ chức sinh nhật cho mình, vậy nên chúng ta có thể không tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào không...?

Daisy nghiêm túc cân nhắc điều này một lúc- hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của cô bé- rồi quả quyết lắc đầu.

"Em không nghĩ điều đó có thể xảy ra, thưa Công chúa. Đại sứ của các quốc gia đã mang quà đến rồi!"- cô ấy nói.

Tôi bất ngờ cảm động đến phát khóc.

"Vậy là em đã lắng nghe những gì mà ta nói!"- giờ đến lượt tôi khóc lên.

"Ý ngài là gì, thưa Điện hạ?"- Daisy hỏi, nghiêng đầu bối rối. Tôi mỉm cười không lên tiếng.

"Dù sao thì, đại thị nữ hỏi ngài có muốn tổ chức giống như năm ngoái không?"- cô ấy tiếp tục.

"Năm ngoái?"

Đang dụi mắt ngái ngủ bên cạnh tôi, Nadrika nghiêng người thì thầm vào tai tôi- "Một cuộc ăn chơi trác táng với một nhóm huân tước quý tộc được tuyển chọn kỹ càng..."

Tôi mỉm cười rạng rỡ như ánh nắng với Daisy:

"Không, trong một triệu năm nữa!"- tôi lắc đầu như trống bỏi- "Không được! Không bao giờ tổ chức tiệc đó!"

Tôi nhẹ nhàng kéo đầu Nadrika xuống và đặt đầu anh lên đùi mình. Anh vặn vẹo đầu một chút để tìm tư thế thoải mái nhất, rồi lại nhanh chóng bắt đầu mơ màng ngủ.

"Ta chỉ muốn thứ gì đó thật đơn giản, tiết kiệm chi phí và cơ bản...!"- tôi càu nhàu, nhẹ nhàng vuốt tóc cho Nadrika đang say giấc.

"Được rồi!"- Daisy nói- "Em sẽ nói cho bọn họ biết. Một cái gì đó đơn giản, em hiểu rồi!"

"Về việc mà ta đã yêu cầu em theo dõi?"- tôi hỏi.

"Ồ, ý ngài là Arielle phải không?"- Daisy thò tay vào túi và lấy ra một mảnh giấy nhàu nát- "Hmm... em nghe nói cô ta vẫn bám víu ở thủ đô và sẽ tạm trú lâu dài ở một nhà trọ nào đó."

Có một điều cứ làm tôi bận tâm. Kể từ ngày đó, thông báo của hệ thống đã không còn xuất hiện nữa. Tôi cho rằng đó là vì Arielle đã bị đuổi ra khỏi cung điện - nơi diễn ra câu chuyện chính - và giờ cô ta không thể thực hiện được bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến Hoàng cung. Nhưng tôi không chắc chắn lắm về chuyện này.

"Xem nào, quán trọ tên là... Hả? Nó không được ghi lại. Chắc là em đã quên mất!" - Daisy ngượng ngùng nói. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa.

"Xin hãy để việc đó cho thần, thưa Điện hạ."

Tôi quay lại thấy Robért đang đứng ở lối vào, trông có vẻ lo lắng. Sau khi kiểm tra Nadrika đã ngủ say chưa, tôi mới nói cộc lốc với anh ấy- "Đi đi! "

Buổi học hàng ngày của tôi với Robert đã kết thúc sau khi cuộc đàm phán chính thức bắt đầu, nghĩa là tôi đã không gặp anh ấy trong nhiều ngày qua.

"Xin hãy cho thần một cơ hội!"- anh ấy nói điều tương tự mà anh ấy đã yêu cầu tôi đêm đó, với cùng một giọng điệu. Trong một lúc, tôi không thể mở miệng, như thể đã mất đi khả năng ngôn ngữ .

"Thần sẽ xử lý Arielle."- anh  tiếp tục van xin- "Hãy cho thần một cơ hội để chứng minh bản thân còn hữu ích với người."

"..."

"Hiện tại không có ai khác có thể hoàn thành nhiệm vụ này và ngài sẽ chẳng có gì để mất cả. Thần chỉ cần một cơ hội thôi!"

"..."

"Làm ơn, xin ngài, thưa Điện hạ!"

Giọng nói của anh ấy xuyên qua lòng tôi như một viên đạn bằng băng. Thưa ngài. Đó là cách mà anh ấy đã gọi tôi.

"Hãy làm bất cứ điều gì mà anh muốn."- tôi nói sau một lúc im lặng.

"Thần sẽ không làm cho ngài thất vọng."- anh ấy hi vọng trả lời.

"Tôi sẽ không thất vọng vì ngay từ đầu tôi đã không mong đợi bất cứ điều gì ở anh."

Robért chỉ cúi đầu và nhanh chóng bỏ đi. Trà của tôi đột nhiên có vị đắng chát không chịu nổi, và tôi không thể uống thêm một ngụm nào nữa.

****

"Đấy là tất cả rồi sao?"

Éclat đang đứng trầm ngâm thì nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau. Anh ấy quay đầu lại và nhìn thấy Karant- người đang nhởn nhơ dựa vào khung cửa với hai tay khoanh trước ngực.

"Ừ!" – anh bình thản trả lời.

"Chà, trước hết, tôi nên nói là xin chúc mừng anh!"- Karant nói với một nụ cười mỉa mai.

"..."

Nụ cười của cô ta chợt vụt tắt và nhún vai đầu hàng trước cái nhìn trừng trừng của Éclat.

"Tôi đã cung cấp cho anh một căn phòng vì sự tôn trọng anh đã từng là một Hầu tước của tộc Paesus, nhưng anh hãy nhớ là khi anh giao căn dinh thự này cho tôi lúc trước..."- cô ấy tiếp tục- "...anh đã hứa là anh sẽ không bao giờ lấy lại những gì anh đã trao cho tôi."

"Và?"- Éclat day trán hỏi.

Karant lại mỉm cười lần nữa khi anh trông có vẻ thật thiếu kiên nhẫn.

"Tôi chỉ đang đảm bảo mà thôi."

Éclat đặt túi đồ xuống đất và quay người đi.

"Karant!'- anh bỗng dừng lại, gọi tên nữ Hầu tước.

"Cái gì nữa?"

"Cô không thể thể hiện sự tôn trọng hơn với Công chúa sao? Nữ Hầu tước không chỉ là một danh hiệu suông. Cô còn phải làm gương cho những quý tộc khác."

"Uiiii, dừng lại đi!"- Karant cáu kỉnh che hai lỗ tai lại nói- "Đừng nói về chuyện này nữa. Anh đã cằn nhằn tôi mải miết khi anh vừa mới đến đây đấy!"

Éclat nhìn Karant chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến cô ấy thở dài sườn sượt, đành phải đưa ba ngón tay lên thề.

"Được rồi, tôi hiểu rồi!"- cô mủi lòng- "Lần sau tôi sẽ cố gắng tôn trọng ngài ấy hơn."

Khi đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, Éclat mới quay đi.

"Anh chưa từng được ngủ với ngài ấy phải không?"- Karant đột ngột ranh mãnh bồi thêm.

"Cô lại làm gì-"

"Với Công chúa!"- Karant cười khúc khích như một con cáo ma mãnh- "Tôi đã biết rồi nhé! Tôi vẫn không hiểu tại sao ngài ấy lại bận tâm với một xử nam già cỗi như anh trong khi ngài ấy rõ ràng không có hứng thú với vật ở giữa hai chân anh."

Vào đêm đầu tiên Éclat được chọn làm nam sủng, Công chúa đã ngay lập tức đuổi anh ra khỏi phòng ngủ của mình, mắng rằng anh quá cứng nhắc và nhàm chán. Càng về sau, Công chúa lại nhanh chóng thêm chán ngán với việc anh luôn mồm giảng giải đạo nghĩa cho cô ta và cả cái cách anh không bao giờ thể hiện bất kỳ thay đổi gì trên gương mặt lạnh lùng như băng đá của mình. Kể từ đó, cô ta đã không thèm viện lý do gì để gọi anh lên giường mình nữa.

"Tôi tự hỏi..."- Karant bắt đầu giở giọng trêu chọc- "Tôi tự hỏi có phải Công chúa không hài lòng với anh, anh biết mà, ở phương diện giường chiếu không?"

"Sao cô dám nói về Công chúa bằng những từ ngữ thô tục như vậy..."

"Anh biết đấy, tôi có loại giác quan thứ sáu rất nhạy bén về những chuyện kiểu này. Nhưng theo cách tôi nhìn nhận, Công chúa Điện hạ dường như không hoàn toàn không quan tâm đến anh."

"..."

Éclat lập tức bỏ qua tất cả những lời khiển trách chuẩn bị tuôn ra khỏi miệng, anh đỏ mặt, ngẩng đầu lên tỏ vẻ tôi đang chú ý lắng nghe.

"Đây là gì đây?"- Karant cười cợt nói- "Anh bị cám dỗ rồi phải không? Phải không?"

"..."

"Hô! Tôi không thể tin được là kẻ có tính cách như ông già như anh lại phải lòng ngài ấy đấy! Ngài ấy thực sự phải là một con người rất thú vị!"

Khi Karant liên tục vỗ tay cười ha há chế giễu anh, Éclat đã ngẫm nghĩ nghiêm túc về cảm xúc của chính mình. Đó là một cảm giác khó chịu, giống như có thứ gì đó đang kéo anh xuống một đầm lầy u ám không đáy. Anh hung hăng kéo mạnh, nới lỏng cà vạt và xoa bóp sau gáy. Anh để mắt tới ngài ấy vì đó là nghĩa vụ của anh. Nhưng đến một lúc nào đó, anh bắt đầu nhận ra chỉ nhìn ngài ấy thôi vẫn chưa đủ để khiến anh hài lòng.

****

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"..."

"..."

Hai gã đàn ông lực lưỡng đang đối mặt nhau và chỉ có ngưỡng cửa bằng gỗ lim ngăn cách giữa họ. Cuối cùng, người đàn ông đứng bên trong miễn cưỡng lên tiếng trước.

"Anh đến đây để làm gì?"

"Dù là gì đi nữa, rõ ràng nó không phải là điều chúng ta có thể thảo luận khi đang đứng ở bên ngoài như thế này!"- Robért trả lời, nhanh chóng bước vào trong phòng ngay khi Etsen lặng lẽ lùi lại để cho anh ta vào.

Nhìn quanh khu nhà ở của các kỵ sĩ, giờ chỉ còn mình Etsen ở lại, Robért mới trầm ngâm nói- " Chúng ta trước giờ chỉ có một chủ đề để nói thôi, phải không?"

Khi tìm thấy chiếc ghế sofa có chút cũ kỹ đặt ở góc phòng nôm cũng sạch sẽ, anh mới uể oải ngả lưng xuống đó và ngước mắt lên nhìn Etsen- "Tại sao cậu còn ở đây?"

"Đó không phải việc của anh!"- Etsen ngắt lời.

Robért tiếp tục nói- "Cậu nên đưa ra một lý do chính đáng cho việc này. Nếu không thì tôi sẽ phải cho rằng cậu đang ủ mưu cho một kế hoạch gì đó."

"Có phải... Công chúa cử anh đến không?"- Etsen hỏi.

"Chuẩn rồi!"

"..."

"Trông cậu có vẻ không tin tôi."- Robért nhún vai, đột nhiên thấy hơi khó chịu trong lồng ngực, cảm giác như mối quan hệ giữa anh với Công chúa đang bị nghi ngờ.

"Arielle đâu?"- anh nghiêm túc hỏi, đôi mắt như chim ưng sắc bén nhìn chằm chú vào Etsen- "Hay là cậu đã bỏ rơi cô ta rồi?"

"Tôi biết anh đã không còn tình cảm với cô ấy nữa!"- Etsen đáp, rõ ràng đang cố gắng kiềm chế bản thân- "vì vậy không có lý do gì để anh phải đi tìm cô ấy cả."

"Tôi đã rời bỏ cô ta và mọi việc đã kết thúc!"- Robért đáp- "Nhưng cậu không nghĩ rằng cô ta đang sống rất tốt sau tất cả những tội ác mà cô ta đã phạm phải sao?"

"Đó không phải là điều để mà anh có thể phán xét!" Etsen vặn lại.

"Chà, thật đáng ngạc nhiên!"- Robért nhận xét một cách mỉa mai- "Vậy ra cậu vẫn đang ở bên cô ta."

"..."

"Cậu chưa hề biết rõ về con người thực sự của cô ta đúng không?"

"..."

"Hoặc có thể là cậu không muốn biết. Bởi vì, nếu biết, cậu sẽ muốn cuốn gói rời khỏi cô ta ngay lập tức."

"Dù Arielle là ai, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy - vì bất kỳ lý do gì. Không giống như việc anh đã làm!"- Etsen giận dữ nhìn Robért, đôi mày sắc xảo nhíu lại, quanh người anh bắt đầu tỏ ra sự tức giận nồng đậm.

Robért lập tức nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Anh nghiến răng chất vấn:

"Tôi- đã- bỏ rơi- cô ả?"

"Anh là ai mà có quyền phán xétcon người cô ấy?"- Etsen bắn trả- "Tôi nghe nói sau khi thất bại anh đã bò về chỗ Công chúa cơ đấy!"

"Trong cuộc đời này, tôi- Robért Juran- chưa bao giờ yêu Arielle, không một giây phút nào!"- Robért nhếch miệng lên một cách châm chọc.

"Và điều tương tự cũng sẽ xảy ra với anh, nhanh thôi!"- Etsen phẫn nộ tóm lấy cổ áo Robért nghiến răng nói, sự kiên nhẫn của anh đang ngày càng cạn kiệt qua từng câu chữ.

"Không cần cậu nhắc..."- Robért không tức giận, anh biết cậu ta nói đúng. Sẽ có một ngày, chính bản thân anh ta- lại bị- Công chúa vứt bỏ lần nữa.

"Vậy mà anh vẫn còn hành động như thế này. Thật ngu!"

"Xem ai đang nói gì kìa!"

*Ý Robért là Etsen sẽ bị Arielle vứt bỏ như Robért, và Etsen cũng biết điều đó, vậy nên anh mới cảm thấy tức giận khi Robért nhại lại mình.

Etsen gầm gừ, nhưng anh vẫn không ngốc đến mức ra tay đánh người đàn ông này ở đây.

"Không, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ về những gì mình đang làm."- Robért ném mình ra khỏi Etsen, anh chỉnh lại cổ áo xốc xếch rồi mới thủng thẳng trả lời- "Nếu cậu vẫn còn yêu Arielle, thì hãy ngăn cô ta lại bằng bất cứ giá nào. Ngăn cản ả bằng cả tính mạng của cậu. Bằng bất cứ điều gì có thể!"

"..."

"Nếu có chuyện gì xảy ra với Công chúa, tôi thề... cô ta sẽ không được chết một cách tử tế đâu!"- Robért sau chót cũng nói ra điều mà ban đầu anh định giữ cho riêng mình. Lời khuyên đầu tiên và cũng là cuối cùng anh ấy đã đưa ra:

"Nếu cậu từng... có chút tình cảm nào với ngài ấy, đừng làm điều gì khiến cậu phải hối hận."

Và Etsen đã không trả lời cho tới lúc Robért rời đi.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro