CHƯƠNG 42: Bị buộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 42: Bị buộc tội

Edit: Gấu túi nhỏ

Em gái thất lạc!?

Hắn ta đang nói ai là em gái ai cơ? Arielle... em gái sao? Chuyện này có gì để lật đổ tôi?

Tôi trợn trừng trừng,  bắt gặp ánh mắt của Nhà vua và một lần nữa, ông ấy không có vẻ ngạc nhiên, chỉ có chút bối rối- chỉ một chút thôi.

Thì ra ông ta đã biết.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được mọi hành động của ông ta từ trước cho đến giờ. Nhưng suy nghĩ tiếp theo của tôi lại là: Thật nhảm c*t.

"Nếu những gì ngươi thốt lên ở đây là giả dối, ta sẽ xử tử ngươi ngay tại đây!"- Hoàng đế nghiêm nghị trả lời.

Ông ta tuyên bố sẽ giết chết cháu trai của Công tước duy nhất đất nước, trước mặt các đại sứ và quý tộc từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng tôi thừa biết tại sao ông ta có thể thốt ra điều đó một cách dễ dàng như vậy - vì ông ta thực sự không thể giết Argen. Vì Arielle là "thật".

Thế còn tôi thì sao? Đứa em gái chân chính của ông ta thì sao? Câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu tôi như một cái bánh xe chuột hamster. 

Tôi cảm thấy miệng mình khô khốc.

Vẫn luôn dán mắt vào tôi, Arielle từ từ uyển chuyển bước về trung tâm, mái tóc đen suông mượt xõa xuống chiếc váy trắng. Khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngây thơ như một con thỏ nhỏ của ả, tôi có nét giống Hoàng đế hơn cô ta. Tôi mới đúng là anh em hợp pháp với ông ta. Còn Arielle thì...

"Thần nữ có thể chứng minh điều đó, thưa Bệ hạ. Nhưng trước đó..."- Arielle bước lên đứng bên cạnh tôi như thể cô ta ngang hàng với tôi, rồi ngước đôi mắt lúng liếng nhìn vào Nhà vua.

"Xin hãy chấp nhận lời chào hỏi đầu tiên của em, thưa Bệ hạ."- cô ta e lệ nói. 

Khuôn mặt Hoàng đế không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng tôi có thể thấy trong mắt ông ấy chứa đầy những cảm xúc không tên.

"Hãy tha thứ cho em vì đã không nhận ra anh trai trước đây, thưa Bệ hạ."- Arielle tiếp tục biểu diễn, mái tóc của cô ta tạo thành bóng râm che khuất nửa khuôn mặt.

Quay lưng lại với Hoàng đế,  đối mặt với Arielle, tôi nhạt nhẽo cắt ngang tiết mục của cô ta- "Chứng minh thân phận trước đi rồi hả lãi nhãi sau cũng không muộn."

Arielle ngước lên nhìn tôi và mỉm cười quyến rũ- "Bệ hạ, minh chứng đang ở trong phòng ngủ của Điện hạ."

"Là gì thế?"- Hoàng đế tò mò hỏi.

"Viên huyết ngọc đã bị đánh mất của Hoàng gia."

Cuối cùng tôi cũng nhận ra tại sao Arielle không buồn lấy lại món đồ mà cô ta đã tìm thấy.

"Đó là vật mà Tiên Hoàng đã ban cho mẹ em, sau này là mẹ đã trao lại cho em khi bà qua đời, thưa Bệ hạ."- cô ta nức nở với giọng tha thiết và đau lòng, lau nước mắt trên mặt- " Ban đầu em đã định giữ nó cả đời như một kỷ niệm quý giá của tình thân, nhưng Điện hạ đã tước đoạt nó, nói rằng ngài ấy không thể chấp nhận một hầu nữ như em lại là một Hoàng thất... Ngài ấy đã đe dọa em! Sau đó đuổi em ra ngoài cung điện!"

"Điều đó có phải là thật không?"- Nhà vua hoang mang hỏi.

"Em chưa hề thốt ra một lời nào dối gải dối, thưa Bệ hạ! Xin hãy tin tưởng em!"

"Vậy tại sao bây giờ em mới nói với ta điều này?"

"Em đã cố gắng chấp nhận số phận của mình và thích nghi với một cuộc sống mới, nhưng Hầu tước Argen kính mến đã đến tìm em... Và khi em nghe thấy những gì mà Công chúa Điện hạ đã gây ra và những gì mà ngài ấy đang mưu tính, em quyết định mình không thể ngồi yên hơn được nữa. Quả nhiên khi em đang ở trong phòng tiệc, thứ đầu tiên mà em nhìn thấy chính là thứ bột trắng này!"

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Hầu hết mọi người đang tiếp tục chết lặng, nhưng một số tỏ ra thông cảm hơn khi quan sát Arielle. Thấy cô ta hiện đang chiếm thế thượng phong, kẻ đứng ra ủng hộ- Argen- nhanh chóng xen vào:

"Bệ hạ, xin hãy ra lệnh lục soát phòng ngủ của Công chúa. Nếu ngài ấy không có gì phải giấu giếm, thì ngài ấy sẽ không có lý do gì để phản đối chuyện này."

"Đó không phải là một quyết định đơn giản!"- Hoàng đế nói, liếc nhìn tất cả các đại sứ và quý tộc.

Cảm nhận được sự do dự của ông ấy, tôi cũng bình thản lên tiếng:

"Xin hãy ban lệnh, thưa Bệ hạ. Nó có lẽ đang ở trong phòng của thần."

"Ý em là... cô gái đó nói thật à?"- Hoàng đế sửng sốt hỏi. Ông ta nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn hai người hầu, họ lập tức đi vòng qua đám đông và biến mất.

"Dĩ nhiên là không, thưa Bệ hạ!" - tôi hít một hơi thật sâu trong lòng. Arielle thì đang vui mừng tột độ, có vẻ như ả đang ngây ngất trước viễn cảnh trở thành một người ngang hàng với tôi và cuối cùng cũng vinh quang hạ gục được tôi.

"Là Công chúa của Đế chế này, em không thể đứng nhìn và chịu đựng sự phỉ báng như vậy, đặc biệt là trước mặt tất cả các đại sứ ở đây!" - tôi lớn tiếng nói- "Để bảo vệ phẩm giá của Đế quốc, em sẵn sàng đồng ý chứng minh sự vô tội của mình."

Tôi tự tin bước lên một bước tiến về phía Arielle. Chân cô ta theo bản năng run lên, nhưng vẫn không lùi lại.

"Nhà ngươi tự nhận mình là em gái của Bệ hạ và là máu mủ ruột thịt của ta?!"- tôi lạnh lẽo chất vấn cô ta.

Đám đông đều đổ dồn ánh mắt vào tôi.

"Một ngày nào đó lời vu khống này sẽ quay ngược lại trừng phạt ngươi!"

"Vu khống? Làm sao có thể..."- Arielle bắt đầu chối bay biến.

"Cơn thù oán nhỏ nhặt của ngươi đối với ta đã khiến ngươi làm ra một hành động hấp tấp."- tôi quay sang nói đám đông- "Cô gái này đã từng là một cung nữ làm việc trong cung điện của ta."

"Cô ta đã ngoại tình với một nam sủng của ta, mặc dù ta đã tỏ lòng thương xót tha mạng nhưng cô ta lại mưu đồ tiếp cận một người khác, và do đó cô ta đã bị ta trục xuất ra khỏi cung."

Ta lại quay sang nhìn đồng phạm của ả- "Vì vậy, hãy lắng nghe lời ta nói, Hầu tước Argen. Ngài đã mù quáng chọn  tin vào lời nói của một người thậm chí còn chưa được xác minh danh phận Hoàng thất và cũng không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào của Hoàng gia. Ngài sẽ phải trả giá cho sự ngu dốt này."

"Nhưng thần-"

"Cô gái này có liên quan tới ta hay không? Không thể thay đổi những gì mà ngài đã làm."

"..."

Argen mím môi.

[Tỷ lệ rơi thành công: 29%]

"Và ngay cả khi thứ được gọi là viên ngọc này rơi ra từ khỏi phòng ngủ của ta, ngươi cũng không thể chứng minh rằng ta đã lấy nó từ ngươi , Arielle."

"..."

"Làm sao ta có thể tin được những gì nhà ngươi đang tuyên bố ở đây khi dạo trước chính ngươi đã từng lén lút trộm vào phòng ngủ của ta? Hơn nữa.."- tôi tiếp tục bật cười giễu cợt, - "Nếu ta thực sự biết rằng ngươi là họ hàng ruột thịt và không muốn ngươi ở bên cạnh , vậy ngươi nghĩ rằng ngươi vẫn an toàn và khỏe mạnh cho đến giờ phút này không?"

Một sự im lặng lạnh lẽo treo lơ lửng trong không khí. Arielle mím môi đến trắng bệch. Có lẽ cô ta không nghĩ rằng tôi lại thẳng thắn phơi bày như vậy về chuyện đó.

"Tất nhiên chỉ là nói đùa!"- tôi cười giễu- "Ta thực sự sẽ không thể ra tay với em gái ruột mình. Nhưng ta vẫn... thắc mắc. Ngươi nói rằng ta đã mất công tịch thu món đồ này của ngươi và giấu nó - thay vì phá hủy nó - và đặt nó ở trong phòng ngủ của chính ta, không phải là một nơi khác."

Arielle không hé miệng nói gì.

"À, đúng rồi! Làm sao ngươi biết nó ở trong phòng ngủ của ta? Ngươi lẻn vào tìm à? Hay chính ngươi đã tự mình giấu nó ở đó, đó là lý do tại sao ngươi biết rõ vị trí đến vậy?"

Tôi chắc rằng cặp đôi này đã nghĩ nếu vấn đề này được phơi bày ở trong hoàng cung thì Đức vua hoặc tôi sẽ dễ dàng che đậy mọi chuyện một cách lặng lẽ. Nhưng nếu có sự chứng kiến ​​​​của các đại sứ ngoài nước và các quý tộc quyền lực thì sao? Bọn họ đã nhìn ra cơ hội hoàn hảo trăm năm có một chính là trong bữa tiệc sinh nhật của Công chúa- nơi hoàn hảo để phơi này những bí mật của Hoàng gia ra ánh sáng công khai nhất có thể. Trong khi đó, Arielle cũng có thể tiết lộ mình là một Công chúa khác, vì vậy đó sẽ là điều đôi bên cùng có lợi.

Cuối cùng tôi đã có thể kết nối tất cả các manh mối: ma túy dưới chân tôi, những lời đe dọa tôi đã từng nói, dù chủ đích tôi không phải nhắm riêng đến Arielle, nhưng đây là những việc mà cựu Công chúa có lẽ sẽ làm. Arielle đã tự tin rằng lời buộc tội của cô ta sẽ được chấp thuận mà không có bàn cãi gì. Không ai trong phòng tỏ ra ngạc nhiên vì chuyện như thế. Từ vẻ mặt của đám đông, tôi biết rằng không ai trong số họ tin vào sự vô tội của Công chúa.

Tôi gần như muốn chết lặng nhưng đồng thời trong lồng ngực- một trái tim cũng đang đập đến điên cuồng.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Đống bột này cũng vậy!"- tôi nhổ một ngụm nước bọt, chân đá vào đống bột dưới chân như thể chúng chẳng là gì cả.

[Tỷ lệ sụp đổ thành công: 21%]

"Ngươi làm cách nào để chứng minh những thứ này là của ta? Tất cả những gì ta làm tối nay chỉ là đưa tay nhận quà, vậy làm sao ngươi có thể chắc chắn rằng chúng  có liên quan đến ta?"

Tôi ra lệnh ghi lại danh sách tất cả những món quà được nhận trong đêm nay để mang đến cho tôi. Tuy nhiên, khi xem qua danh sách, tôi không tìm thấy mục nào về bức tượng đồng chứa ma túy cũng như ai đã tặng nó. Rõ ràng là ai đó đã tuồn lén nó vào đây, khiến tôi khó phát hiện ra sự thật về thủ phạm. Sẽ rất phức tạp nếu điều tra hết tất cả quan khách có mặt ở hiện trường, đặc biệt khi các đại sứ đến từ các quốc gia khác. Những tội ác mà tôi bị vu khống cũng khó lòng được chứng minh.

Đúng lúc đó, những người hầu mà Hoàng đế sai phái đã chạy về. Một người trong số họ đưa ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đựng một chiếc vòng cổ có đính những viên ngọc đỏ như máu, sáng lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.

Thì ra cái vòng này gọi là Vòng Cổ Huyết Ngọc.

"Ta nghĩ rằng em sẽ biết cách sử dụng nó!"- Hoàng đế nói.

Arielle lo lắng cắn bờ môi, rồi nở một nụ cười trong sáng đã được luyện tập thành thạo.

"Em cũng sẽ tuyên bố mình vô tội. Xin hãy xem, thưa Bệ hạ!"- cô ta tự tin đáp.

Rồi lấy một con dao nhỏ do người hầu đưa cho và tự rạch vào lòng bàn tay mình. Người hầu giữ chiếc vòng cổ dưới bàn tay nắm chặt của mình, để những giọt máu tươi rơi xuống từng viên ngọc. Vòng cổ đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó hút cạn máu như một vật sống. Tôi trợn mắt bối rối, tự hỏi làm sao một chiếc vòng cổ đơn thuần có thể dùng làm bằng chứng phả hệ, nhưng...

Ồ đúng rồi, phép thuật! Điều này nằm ngoài sự hiểu biết nông cạn của tôi. Có lẽ nó là thứ chỉ chuyên hút máu của các thành viên Hoàng gia?

Đám đông bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tràn ngập cảm xúc của Arielle, cô ta bùi ngùi cúi đầu trước mặt Hoàng đế. Ông thốt lên một tiếng, thở dài nhắm mắt lại một lúc rồi từ từ mở mắt ra.

"Em thực sự là con gái của Rovilia?"- ông ấy hỏi.

"Vâng, thưa Bệ hạ."

"Rovilia là ai...?"- đám quý tộc bắt đầu láo nháo một cách không chắc chắn.

"Bà ấy đã từng là nhũ mẫu của ta." – Nhà vua bắt đầu kể lể từ trong hồi ức- "Khi ta còn nhỏ, mẫu hậu của ta –tức Tiên Hoàng hậu - đã đuổi bà ấy ra khỏi cung điện. Ta nghe tin đồn rằng bà ấy đã bị phụ hoàng của ta- Tiên Hoàng quá cố khiến cho có thai. Công chúa... Ừm, Công chúa Elvia, khi đó chỉ là chỉ là một đứa bé nên nàng ấy sẽ không thể biết chuyện này."

"Công chúa..." Danh hiệu này đã không còn chỉ thuộc về tôi nữa.

Arielle hẳn phải biết chỉ điều này thôi thì không đủ để hạ gục tôi. Ngay cả khi cô ta có lấy lại được danh hiệu Công chúa của mình trong câu chuyện này, thì rõ ràng là cô ta đã đưa Argen vào bẫy để đẩy nhanh diễn biến của câu chuyện, do đó, mục tiêu chung của hai người họ đã không còn phù hợp nữa. Bọn họ có lẽ đã sắp xếp một số thỏa thuận đôi bên cùng có lợi để cùng nhau thực hiện kế hoạch này, nhưng giờ đây cô ta đã thành công chứng minh được bản thân, con châu chấu* này sẽ dễ dàng thay đổi. Tôi chắc chắn rằng sớm hay muộn hai người họ cũng sẽ xảy ra xung đột mà thôi.

*Ví Arielle với Argen như hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng

Arielle đã có được thứ cô ta muốn. Vậy Argen đang theo đuổi điều gì?

Hoàng đế lại thở dài.Chuyện riêng tư của Hoàng thất ít nhiều đều đã bị lột trần công khai với thế giới. Tôi cảm thấy có một cặp mắt đang trừng trừng nhìn mình và quay lại thì bắt gặp Argen đang trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận.

"..."

"..."

Có lẽ mục tiêu cơ bản của Argen và Arielle có thể giống nhau.

"Bệ hạ, còn có một tội danh nữa mà thần muốn báo cáo!"- hắn ta quỳ xuống giữa điện hét lên.

"Ta cảnh cáo ngươi!"- Hoàng đế tức giận hét lên- "Dừng lại ngay!"

"Thần không thể, thưa Bệ hạ!"- Argen Dominat lại đưa tay ra hiệu cho tôi tớ của hắn ở phía sau, bọn chúng lập tức kéo một cậu bé có làn da rám nắng từ từ bước vào. Sau đó, cả một nhóm những cậu bé tương tự tràn vào phòng tiệc. Tất cả đều còn non nớt, chưa đến tuổi trưởng thành, bị còng tay và trói lại bằng cùm, nối tứng đứa lại với nhau bằng những cọng dây xích bằng sắt thô to ở cổ chân. Bọn trẻ trông rất bẩn thỉu với khuôn mặt vô cảm, tất cả đều đang khiêng một vật dài được bọc bằng vải thô khiêng ở trên đầu. Chẳng bao lâu chúng dừng lại và đặt nó xuống sàn trước mặt chúng tôi, để vật thể đó tự do lăn trên sàn sau đó tự nó bung ra.

Đó là một xác chết đã phân hủy. Thi thể khiến căn phòng tràn ngập mùi hôi thối gần như ngay lập tức. Khuôn mặt của đứa trẻ đó đã thối rữa đến nổi khó có thể nhận ra danh phận và nạn nhân cũng mang theo những chiếc cùm ở trên tay chân, không được lấy ra thậm chí cả sau khi chết.

Những tiếng hét hoảng sợ vang vọng khắp đám đông.

"Ta còn phải chịu đựng sự xấc xược của ngươi bao lâu nữa đây!"- Nhà vua gầm lên cuồng nộ, nhưng ông ta hoàn toàn bất lực trước chuyện này. Có đôi khi, Đức vua của một nước vẫn không phải là tất cả, ông ta có muốn bảo vệ em gái mình hay danh dự cho Hoàng gia thì cũng phải xem xét hoàn cảnh thế nào, nhất là khi đám quyền quý, công khanh sứ thần đều đang chờ đợi ở đây như những con linh cẩu đói khát thèm mồi.

Argen sải bước về phía trước, trông tràn đầy tự tin khi quỳ gối dưới chân Hoàng đế- "Chính quý ngài Arielle đã mang thông tin này đến gặp thần, thưa Bệ hạ. Ngài ấy đã chứng kiến ​​vô số nỗi kinh hoàng khi phục vụ Điện hạ với tư cách là một cung nữ, và đây chỉ là một trong số những tội ác đó."

Tôi hơi có chút bối rối - chẳng phải điều này mâu thuẫn với những gì mà Arielle vừa kể lể lúc trước sao? Hai người này ơi?

Hoàng đế trông vô cùng khó chịu vì không biết chuyện tồi tệ này rồi sẽ đi đến đâu. Chắc hẳn ông ấy đã hy vọng rằng việc tiết lộ danh tính của Arielle là đủ để toàn bộ màn trình diễn này có thể kết thúc ở đây.

Tôi bèn ra lệnh cho tùy tùng che đậy lại cái xác lần nữa. Sau đó, hít một hơi thở sâu khác, cố gắng giữ cho mình cảm giác tỉnh táo. Nếu tôi có thể chịu đựng thêm một lúc nữa... nếu tôi có thể khắc phục được chuyện này... thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Ý hai ngươi là ta đã giết cậu bé này?"

Quỳ bên cạnh cái xác, Dominat nhe răng trong một nụ cười khó chịu.

"Ngài đã làm điều tệ hơn thế nhiều, đúng không?"- hắn ta tỏ ra ghê tởm nói.

Cái gì cơ? Tôi mờ mịt, đứng đó bối rối không trả lời được thì hắn ta đã ngay lập tực giải thích cho mọi người.

"Chứng ái thi, thưa Bệ hạ. Công chúa đã tìm mua các nô lệ trẻ em theo đàn... và vào cuối mỗi năm, sau khi vui vẻ với chúng nó, ngài ấy đã giết chúng và tận hưởng hương vị chúng lần cuối, phải không Điện hạ của chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro