CHƯƠNG 43: Trả thù Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43: Trả thù Công chúa

Edit: Gấu túi nhỏ

Ái thi? Tôi buồn nôn tới nổi không thể nghĩ thêm từ đó được nữa.

"Và có tin rằng ngài chỉ thích chơi đùa với những cậu bé chưa trưởng thành! Rằng tất cả chúng sẽ chết trước cuối năm nay."

Tôi nhận ra rằng những tin đồn tưởng chừng như vô lý này thực ra dựa trên một sự thật khủng khiếp đã được lặp đi lặp lại hàng năm. Công chúa hay chính cơ thể mà tôi bị mắc kẹt trong đó- thật ghê tởm không chịu nổi. Tôi không muốn tiếp tục sống trong lớp vỏ kinh tởm này thêm được nữa. Tôi loạng choạng lùi lại vài bước trước sự thật kinh hoàng, ôm chặt lấy cánh tay lạnh giá của mình. Tôi ghét Công chúa. Tôi ghét ả hơn bất cứ ai, trở thành thế thân của ả khiến tôi khó thở đến muốn chết.

"XIn người hãy chứng minh sự vô tội của mình trước tin đồn này, thưa Công chúa. Bọn thần đã có đủ nhân chứng để cáo trạng người."

Argen ra hiệu bằng mắt cho cậu bé đầu tiên bước vào quỳ rạp, nằm cúi mình trên sàn và khóc lên rưng rức:

"Ch- chúng thần đã phạm một tội lỗi nghiêm trọng, thưa Bệ hạ... Xin hãy tha mạng cho chúng thần... Chúng thần chỉ làm theo những gì mà Đ-Điện hạ đã ra lệnh..."

Bóng tối bắt đầu len lỏi che khuất tất cả tầm nhìn , tôi hoảng loạn chớp mắt cố xua đi màng đêm dày đặc, gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo trước khi gục ngã vì lời buộc tội buồn nôn của hai kẻ kia. Ban đầu tôi đã từng nghĩ Công chúa chỉ có thể độc ác đến như thế... Nhưng sự sa đọa của cô ta lại giống như một cái hố không đáy, từng chuyện từng việc không bao giờ dứt. 

Bỗng cửa chính ở đại sảnh từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu cọt kẹt vang dội, buộc tôi phải ngưng cơn choáng váng để ngoái lại nhìn. Bên ngoài cánh cửa sắt được đúc bằng thép dày nặng khổng là một người đàn ông đang loạng choạng bước vào.

Đó là Etsen- khoác trên người bộ đồ lính có màu đỏ sậm?! Màu đỏ sậm ư?!

Những tiếng la hét nghèn nghẹt vang lên khắp nơi, bản thân tôi không thể nhìn rõ anh ấy cho đến khi đám đông tách ra để nhường đường cho anh ấy tiến lên phía trước. Nhưng Etsen không bước đi đơn độc một mình. Áo khoác quân nhân của anh vốn là màu trắng, bây giờ đã nhuộm thành một màu đỏ thẫm như màu máu, bên vai đang đỡ một người khác chậm rãi đi vào phòng.

"Robert?"

Anh ấy đỏ thẫm từ đầu đến chân, ôm lấy cái bụng đang rỉ máu mỗi khi Etsen bước tới một bước. Rõ ràng là máu của Robert nhuộm đỏ quần áo của Etsen. 

"Robert..." - tôi đau đớn thở hổn hển. Mọi suy nghĩ đang chiếm giữ tâm trí đột nhiên biến mất khi nhận ra rằng mình đang hét tên anh ấy một lần rồi một lần nữa.

Robert đang nhìn tôi, đôi mắt xanh lấp lánh, gò má nhợt nhạt hơn thường ngày. Anh mở miệng định nói, rồi lại ngậm lại, không thể thốt nên lời. Anh trượt khỏi Etsen và ngã xuống sàn, nôn ra một ít máu đỏ đen, rồi anh ngẩng đầu kêu lên:

"Bệ hạ không được để bọn họ lừa dối ngài!"

Ôm lấy bờ vai Robért, Etsen bắt đầu giải thích mọi chuyện đã xảy ra, giọng anh ấy rõ ràng và kiên định, vang lên phá tan bầu không khí hoảng loạn trong sảnh.

"Anh ấy bị đâm vào bụng-"

"Tại sao anh còn chưa điều trị cho anh ấy!? Hãy cứu lấy anh ấy ngay!"- một tiếng hét chói tai vọng khắp hội trường. Thở hổn hển từng hơi đứt quảng, tôi nhận ra âm thanh đó được phát ra từ chính miệng mình.

"Anh không thể để anh ấy... Anh không thể!"

Các người không thể để anh ấy chết.

****

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Argen Dominat đã bị ám ảnh bởi Công chúa trong nhiều năm.

Kể từ lần đầu gặp nhau khi còn trẻ, bọn họ đã nhận ra sự tương đồng giữa hai con quái vật đội lốt người của đối phương và phát triển thành một mối quan hệ hữu nghị ổn định. 

Là con trai duy nhất trong gia đình có ba thế hệ, tính cách của Argen Dominat bẩm sinh khá liều lĩnh và kiêu ngạo, hắn ta luôn ham muốn vị trí thống trị Công chúa trên giường. Công chúa ban đầu cũng cảm thấy hắn ta thật thú vị, nhưng cuối cùng vì đã nhàm chán lối sống sa đọa của hắn nên cô ta đã chuyển sang tìm kiếm những thứ thú vị hơn.

Không khó để một người đàn bà quyền lực như Công chúa dễ dàng tìm thấy cho mình những hình thức giải trí mới, nhưng Argen đã không thể làm được những điều tương tự, mặc dù bề ngoài gã ta hành động tàn nhẫn không khác gì Công chúa. Hắn đưa những người phụ nữ khác nhau lên giường hoang dâm mỗi đêm và chia sẻ sự vui thú trong hoan lạc, nhưng cơn khát vẫn không dịu đi trong tâm hồn hắn. Hắn không ngừng bị ám ảnh bởi ánh mắt lạnh lùng và độc đoán của Công chúa, hắn cảm thấy cách duy nhất thỏa mãn tâm hồn bị tổn thương của hắn là phá vỡ hoàn toàn khuôn mặt hoàn hảo đó của cô ta. Nhưng chỉ có một biện pháp duy nhất để hắn ta có thể quay trở lại giường của Công chúa - đó là phải tuân theo những sở thích bệnh hoạn mới của ả.

Argen Dominat đã bị Công chúa siết cổ khi cả hai làm tình hết đêm này đến đêm khác, quằn quại trên giường trong đủ mọi tư thế. Lờ đi danh dự của bản thân để bị lạm dụng tình dục, hắn ta mới có thể tiếp tục quan hệ với Công chúa. Trong khi đó, Công chúa đã nhận thức rõ điểm yếu tâm lý của Argen từ lâu, biết rằng hắn ta được sinh ra trong một gia tộc có truyền thống ngược đãi con cái- đó là lý do tại sao gã điên cường vật lộn như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó mỗi khi gã ta bị ghìm chặt bên dưới người Công chúa. Cô ta đã không còn hứng thú với những nô lệ không có khả năng tự vệ mà cô ta đã mua, hay những người hầu như không có khả năng phản kháng, vì vậy khi biến Argen trở thành nhân tình, cô ta bắt đầu bị mê hoặc trước việc một người thừa kế sáng giá khom lưng uốn gối tuyệt vọng như thế nào mỗi khi ả định bóp chết hắn ta.

Nhưng điều đó chỉ kéo dài được một thời gian.

Vào một buổi sáng hoàn toàn bất ngờ, Công chúa đã từ chối bất cứ ai tiến vào phòng ngủ của mình. Argen nghe nói con trai thứ ba của Công tước Levenon đã cố gắng đột nhập vào phòng ngủ của cô ta và hiện hắn ta còn đang bị giam giữ trong ngục chưa được thả. Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng đến mức không thể ngủ được.  Thế rồi, vào một buổi sáng sớm nào đó, một ý tưởng điên rồ chợt nảy ra – hắn cần phải hạ gục Công chúa, ném ả xuống dưới người mình, chà đạp ả ta dưới gót chân - chỉ có như vậy Argen hắn mới hoàn toàn rũ bỏ được sự ám ảnh của người đàn bà nhẫn tâm đó.

Hắn lập tức bắt tay lên kế hoạch, dựa trên sơ hở vào tiệc sinh nhật của Công chúa sẽ được gia tộc hắn làm đại diện đứng ra tổ chức hàng năm. Hắn đã đi đến chỗ khuất nhất của khu đèn đỏ- nơi không nhìn thấy cả bóng tối hay ánh sáng và cho người tấn công cơ sở kinh doanh buôn bán tình dục trái phép lớn nhất đất nước. Hắn đã trái phép sử dụng đội quân riêng của ông nội mình là Công tước Dominat, để bọn họ cải trang xâm nhập vào địa điểm và thực hiện hành vi tàn sát. Các thương gia ở đó không thể tin rằng Argen Dominat- khách hàng và nhà tài trợ thường xuyên của họ- đã đến để trừng phạt mà còn lấy đi mạng sống của họ. Sự kiện trên đã trở thành một vụ thảm sát tàn khốc trong lịch sử của giới buôn nô lệ.

Hoạt động được thực hiện một cách nhanh chóng và lặng lẽ đến nỗi ngay cả những tòa nhà lân cận cũng không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Màn chém giết bị cô lập chỉ vỏn vẹn trong tòa nhà cũ nát đó, để lại sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả địa điểm sau khi mọi thứ đã hoàn tất. Bọn lính đã giết tất cả mọi người ở tầng một, xếp thành chồng các xác chết từ lối vào phía xa hành lang. Sau đó, những tên lính bảo vệ khác khoác trên người bộ đồ đen đi đến và đứng chặn gác ở tất cả các phòng trên các tầng khác.

" Q-Quý ngài của tôi?"

Argen Dominat đi theo một tên lính tiến vào một trong những căn phòng tối mịt và trông thấy một gã đàn ông có khuôn mặt xấu xí, thối rữa, bị trói và quỳ mọp trên sàn. Khi nhận ra Argen, tay gã bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát.

"X-xin đừng trút giận lên..."

Argen kề lưỡi kiếm vào cổ tên đàn ông đó, mồ hôi chảy từ trán gã rơi xuống lưỡi kiếm bên dưới. Sau đó Argen ung dung ngồi tựa lưng lên chiếc ghế mà người phục vụ của hắn đã mang đến.

"Ta định giết hết tất cả mọi người."- hắn bắt đầu.

Gã đàn ông nấc lên một cách tuyệt vọn. Argen bật cười khùng khục đầy xảo trá.

"Nhưng ta chỉ làm được một nửa thôi."

"..."

"Để sau đó, ta sẽ thay đổi quyết định một lần nữa."- hắn tiếp tục vờn tên đàn ông như mèo vờn chuột.

Nhìn thấy một lối thoát cho mạng mình, gã vội vàng kêu lên:

"Bất cứ điều gì ngài muốn! Bất cứ điều gì! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, tôi thực sự muốn nói vậy! Ngài có thể tin tưởng vào tôi, thưa ngài! Làm ơn tha cho tôi!"

Gã ta bò về phía trước bằng đầu gối và bám chặt vào gấu quần của Argen một cách đáng thương.

Argen nghiêng người về phía hắn, ra vẻ ngẫm nghĩ- "Là vậy sao?"

"Dạ đúng! Dạ đúng! Bất cứ điều gì, bất cứ điều gì mà ngài muốn!"- gã khốn khổ kêu lên, gật đầu điên cuồng.

"Vậy thì hãy tự nộp mình..."- Argen nói.

"T... thứ lỗi ngài ơi?"

"Bằng cách tố cáo Công chúa."

"..."

"Ta sẽ tha mạng chó cho ngươi và để gia đình ngươi lặng lẽ chuyển đến một quốc gia khác. Tất nhiên, ngươi sẽ được đền bù hậu hĩnh để không cần phải làm việc thêm một ngày nào trong đời."

"Tố cáo C-Công chúa...?"

"Ngươi định nói không à? Vậy là ngươi thà chết ở đây?" - Argen tăng thêm áp lực lên thanh kiếm của mình, tạo ra một đường chỉ đỏ mỏng manh trên cổ gã đàn ông.

"..."

Khi thấy hắn ta vẫn không chịu trả lời, Argen đưa mắt ra hiệu cho một thuộc hạ đang đeo mặt nạ đen đứng cạnh. Người này lập tức đâm một con dao găm vào bắp đùi tên đàn ông trong khi Argen thì ra vẻ chán ghét dùng tay bịt tai mình lại. Những tiếng la hét nhuốm mùi máu tràn ngập căn phòng.

"Vậy, câu trả lời của ngươi là?"- Argen cố tình hỏi sau một lúc im lặng.

"Tôi sẽ... tôi sẽ làm điều đó! V-vâng, làm ơn, tất nhiên rồi! Tôi sẽ làm điều đó, làm ơn..."

Phủi phủi ống quần không một hạt bụi, lúc này Argen mỉm cười hài lòng.

"Hãy coi đó là một vinh dự khi một kẻ cặn bã, thảm hại như ngươi có thể giúp được gì đó cho ta."

****

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Argen bị kéo lê trên sàn và ném xuống trên một tấm thảm. Hắn ta nhanh chóng xoay người để đứng lên bằng hai chân, nhưng sau đó cơ thể gã lại bị đập vào tường do một cú đá trực tiếp vào bụng. Hắn đau đớn thở khò khè và lắp bắp, nhất thời không thể mở miệng được.

"Argen Dominat!!!"

Hắn ta ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình, nhìn người cha ruột ăn vận sang trọng đường hoàng đang đứng đó. Argen cười khúc khích từ từ đứng dậy, dựa người vào tường để lấy thăng bằng.

"Sao nào, có chuyện gì vậy thưa người cha kính mến của tôi?"- hắn mở to mắt hỏi một cách ngây thơ.

"Argen Dominat!"

"Đừng có hét tên tôi nữa!"- Argen nhổ một ngụm nước bọt pha lẫn máu- "Tôi đâu có điếc-"

Hắn lại nhận một cái tát thẳng vào má và ngã ngửa xuống sàn. Tai như bị ù đi. Bị đẩy vào góc tưởng rồi bị đá liên tiếp từng cái từng cái một.

Và trong suốt thời gian đó, Argen chỉ lấy tay che mặt và cuộn tròn thành quả bóng, không thèm chống cự. Sau khi đã trút giận xong, bố Argen cởi áo khoác, bắt đầu thở dốc. Ông ta thở phì phò và lau mồ hôi trên cằm bằng mu bàn tay. Argen ngước mắt lên nhìn cha mình- người đang nhìn xuống hắn với vẻ khinh miệt và khinh thường.

Lão già tội nghiệp. Bản thân ông ta đã khá già rồi nhưng trong thâm tâm ông ta vẫn còn rất sợ hãi người cha già của mình - Công tước Dominat. Hiện giờ vẫn chưa có một danh hiệu nào được ban cho con trai của Công tước, nên ông ta đành dùng đến cách trút bỏ nỗi sợ hãi và tức giận lên chính con trai mình.

Argen mỉm cười đầy châm biếm.

Cha hắn cau mày và trừng mắt nhìn, nhưng chỉ tỏ vẻ giận dữ và không còn hành động nào khác.

"Hãy coi như chuyện đó chưa từng xảy ra!"- ông ta lạnh lẽo nói.

"Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì?"

"Lần này ta sẽ bỏ qua nên hãy coi như nó chưa từng xảy ra!"- Cha của Argen cáu kỉnh gằn giọng- "Anh không biết điều gì có thể xảy ra nếu Bệ hạ nghe được chuyện này sao? Ta đang bảo anh đừng hành động hấp tấp như vậy! Anh không thể đơn giản muốn làm gì thì làm được, hiểu chưa!"

Đúng vậy, Argen nghĩ. Không thể nào mà không bị phát hiện việc hắn ta đã sử dụng quân đội riêng của Công tước mà khi chưa được phép. Hắn tự giễu cợt chính mình, nghĩ rằng mình có thể bị bắt sớm hơn dự kiến.

"Đã hiểu chưa?!"

"Vâng..."

Khi cha hắn ta rời đi, Argen vật ra nằm dài trên thảm, đôi vai run rẩy bật cười một mình. Sau đó hắn ngồi dậy để nhổ một bãi nước bọt, một chiếc răng và một ít máu trộn lẫn rơi xuống sàn.

"..."

Argen từ từ đứng dậy. Hắn lê bước tới chiếc bàn gỗ hoa lê bên cạnh và điên tiết gạt mọi thứ ra khỏi mặt bàn, ném nó xuống sàn như những món rác. Tài liệu, sách, đèn, bể cá, bình hoa, la bàn - mọi thứ vỡ tan thành từng mảnh và trượt khắp phòng. Chưa cảm thấy khá hơn, hắn tiếp tục lật đổ cả chiếc bàn và bắt đầu đá dữ dội vào nó. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

"Cái gì nữa!?"- hắn gầm gừ.

"Có một vị khách muốn gặp ngài, thưa ngài-"

"Con khốn ngu ngốc này, bây giờ mày chưa đủ lớn để biết cái gì là từ chối chết tiệt à? Hay mày muốn chết? Tao có nên giết mày luôn không?"

Sau một hồi im lặng, nữ giúp việc lại lên tiếng.

"Cô ta nói có một bí mật muốn kể cho ngài nghe về Công chúa. Và cô ta cũng muốn điều tương tự như ngài. Nên tôi nghĩ có thể ngài muốn biết điều này..."

Argen lau máu trên miệng và nuốt nó lại.

"Đưa cô ta vào. Ta muốn xem ả trông như thế nào."

Đó là lần đầu tiên Argen gặp Arielle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro