CHƯƠNG 44: Ném đá giấu tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 44: Ném đá giấu tay

Edit: Gấu túi nhỏ

"Arielle!"

"..."

"Arielle!"

Etsen đã gõ cửa nhiều lần nhưng cánh cửa được làm bằng gỗ sồi vẫn đóng chặt. Đến khi anh quay lại để mở nó ra bằng chiếc chìa khóa lấy được từ ông chủ quán trọ, có thứ gì đó vướng vào chân khi anh bước vào. Ánh mắt của anh nhanh chóng lướt qua khắp căn phòng, nơi hoàn toàn bừa bộn và thấy Arielle đang nằm úp mặt trên giường.

"Arielle!"

Arielle ngẩng đầu lên với khuôn mặt trắng bệch và tái mét. Cô ta sợ hãi tóm lấy cổ Etsen khi anh quỳ xuống bên cạnh cô ta.

"Giết cô ta đi!"- cô liên tục thì thầm như một kẻ mất trí.

"..."

"Làm ơn, anh hãy giết cô ta đi!"

"Arielle?"

"Robért kia đã đến tìm em."

Mặt Etsen cứng đờ nhưng Arielle đã không còn để ý đến gì nữa.

"Hắn ta đã làm điều này. Hắn đã làm điều này với em!"- cô ta run rẩy ôm lấy cơ thể mình.

"Đã làm gì với em?"

"Hắn đã đập phá mọi thứ và...và đe dọa em! Hắn đã nói em đã phản bội hắn ta...!" – Arielle lập tức ôm lấy cánh tay Etsen, toàn thân run rẩy như một con thú nhỏ hoảng sợ.

"Em rất sợ!"- cô ta khóc nấc lên- "Hắn còn nói sớm muộn gì người phụ nữ đó sẽ đến giết em, rằng em sẽ không sống được bao lâu! Etsen, anh làm ơn...!"

Cách đây một thời gian, ngay sau cái ngày Robért tìm đến gặp anh, vì để phòng hờ Etsen đã trả tiền cho ông chủ quán trọ này để theo dõi bất kỳ vị khách nào đến tìm phòng Arielle. Anh cũng đã yêu cầu ông ấy hãy gọi cho lính canh nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm cho Arielle. Theo lời ông chủ đó, hôm nay chẳng có ai đến tìm Arielle cả, kể cả Robért. Etsen đã cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi nghe được tin này.

"Giết cô ta đi!"- ả thì thầm lần nữa, đôi hàng mi run rẩy lấp lánh nước mắt.

"..."

"Nếu không em sẽ chết đó!"

Arielle hoàn toàn không biết rằng mình đã bị lộ tẩy.

"..."

Cô ta cần một lý do đủ để ép buộc Etsen phải hành động, vì chỉ còn một ngày nữa là đến sự kiện ngàn năm có một kia. Vấn đề là cô gái này đã luôn đánh giá thấp Etsen- người chưa từng đưa ra bất kỳ câu hỏi nào. Arielle chưa từng biết rằng Etsen vốn đã biết.

Thấy cô ta khóc lóc đến thiếp đi, Etsen lặng lẽ dọn dẹp chiếc giường bừa bộn và dịu dàng đặt cô ta nằm xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào cô gái này một lúc.

"Cậu không biết rõ về cô ta phải không?"

"Hoặc có thể là cậu không muốn biết. Bởi vì, nếu biết, cậu sẽ muốn cuốn gói khỏi cô ta ngay lập tức!"

Anh kéo chăn lên đắp cho Arielle vẫn không ngừng cựa quậy trong giấc ngủ, đến khi bầu trời bên ngoài báo hiệu bình minh đến, anh mới rời khỏi phòng và quay trở lại cung điện.

Khi anh đến nơi thì mặt trời đã lên cao.

****

Siger đang tuần tra bên ngoài cung điện thì nghe thấy tiếng xáo động xuất hiện gần cổng lâu đài và nhanh chóng tiến tới kiểm tra. Bốn- năm cỗ xe ngựa khổng lồ đang xếp hàng ở đó, bên cạnh là những tên đàn ông đứng tuổi ăn vận lòe loẹt có vẻ là chủ sở hữu đang mờ ám trò chuyện và đùa giỡn với nhóm lính canh.

"Chuyện gì đang xảy ra-"- khi Siger định tiếp cận đám người suồng sã này thì một cậu lính tuần tra đi cùng đã ngăn anh lại.

"Tôi sẽ không làm vậy nếu tôi là anh!"- anh ta nói.

"Anh nói gì?"

"Đám người này đều là người Công chúa. Năm nào những gã đó cũng đến."

"Mỗi năm sao?"

"Luôn luôn vào khoảng thời gian này."

"Vậy sao anh dám để cho bọn chúng tiến vào mà không hạ lệnh lục soát kiểm tra?"- Siger không thể tin được, anh lớn giọng chất vấn.

Người đồng nghiệp đó tặc lưỡi:

"Ngay cả sau tất cả những biến cố mà anh đã trải qua? Anh vẫn còn không hiểu à? Những gã này là những tên buôn ở chợ đen, thứ mà bọn chúng mua bán chính là ma túy và kinh doanh xác thịt. Đừng nghĩ đến việc tự mình giết mình nữa...Trừ khi anh muốn danh tiếng của mình bị hủy hoại đến chả còn gì, thế đấy!"

Siger trầm ngâm liếc nhìn bóng lưng người đồng nghiệp mới vừa khuyên can anh đã bỏ đi, rồi từ từ quay lại nhìn những cỗ xe ngựa khả nghi đã được phép tiến vào. Mỗi năm. Bao gồm cả năm nay sao? Anh nghĩ người đàn bà đó đã thay đổi rồi. Hay tất cả chỉ là một hành động ngụy trang của cô ta?

Chuyện này là thật sao?

Sao anh không thể rũ bỏ được cảm giác lo lắng kỳ lạ này đây, cứ như nó đã đọng lại thành một cái gai trong trái tim anh.

****

Theo quy chế, Robért không được mời đến tham dự các bữa tiệc trọng đại trong Hoàng cung. Nhưng anh đã nghe nói rằng Nadrika cũng phải ở lại, điều này khiến anh vui lên đôi chút. Sau đó, anh mới điềm tĩnh nhận lấy tờ giấy báo cáo hành tung của Arielle ngày hôm nay.

Không thể giám sát.

Robért lật mảnh giấy lại.

Mục tiêu đã vào tổ.

"Tổ" là mật mã hai người họ dùng để ám chỉ cung điện. Vậy ả Arielle đó đang ở trong cung vua sao? Robert nghiến chặt hàm răng. Chắc hẳn ả đàn bà trông giống thị nữ đó đã giúp Arielle lẻn vào, điều khiến Robért đã suy nghĩ rất kỹ mấy ngày nay. Một hầu gái có quan hệ mật thiết với Arielle...

Anh hướng mắt tới tòa lâu đài của Công chúa, lúc này trông nó trống rỗng một cách kỳ lạ. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì bữa tiệc này là một sự kiện trọng đại kéo dài cả ngày nên Công chúa đã ra ngoài để tiếp đãi các khách mời, đại sứ từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng bầu không khí nơi đó vẫn làm cho anh cảm thấy có chút trống trải.

Không một tiếng động nào vang lên khi anh sải bước đến lối vào phòng ngủ của cô. Robért vội vàng tiến về phía trước và nắm lấy tay nắm cửa, phát hiện nó thậm chí còn không được khóa trong. Anh đẩy cửa bước vào nhưng không cảm nhận được có người ở bên trong. Ngay khi chuẩn bị rời đi trong nỗi thất vọng, anh lập tức nhận ra cảm giác lạc lõng đó là gì. Sau khi kiểm tra căn phòng này kỹ hơn một lần nữa, anh thấy tất cả đồ đạc trông có hơi lộn xộn, như thể có ai đó vừa lục lọi đồ đạc của Công chúa vậy... Robért hoảng sợ lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng đến khu trụ sở chính của đội kỵ sĩ canh gác.

"Không phải các người đã được chỉ thị phải thắt chặt an ninh trong cung điện sao?"

Robért nóng nảy đập tay xuống bàn chất vấn. Đội trưởng đội cận vệ lập tức ném cho anh một cái nhìn khó chịu.

"Chúng tôi tự biết cách thực hiện công việc của mình!"- anh ta chế giễu đáp lại.

"Các anh đã được yêu cầu phải kiểm tra từng vị khách bước vào, đúng không?"- Robert nhíu mày truy xét- "Nhưng sự thật là các anh đã không hề hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình, nếu không thì tôi đã không ở đây lúc này! Người phụ nữ đó- "

"Là ai đây- Arielle sao? Cô hầu xinh đẹp mới bị đuổi đi phải không?"- tên đội trưởng cười khẩy với Robert- "Tôi nghe nói hai người đã từng-"

Robért cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, anh vội vã cắt ngang lời châm biếm của tên đội trưởng- "Điều đó có thực sự quan trọng ngay bây giờ không?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng điều gì mới thực sự quan trọng?"- tên đội trưởng không cho là đúng hỏi- "Điện hạ hiện giờ đang ở nơi an toàn nhất trong cung điện, được bao quanh bởi hàng hàng lớp lớp đội ngũ an ninh chặt chẽ nhất. Tại sao chúng tôi lại phải gây thêm rắc rối chỉ vì một cô nàng mà anh cứ làm ầm ĩ lên như vậy? Hai người nên tìm nhau để nói chuyện thẳng thắn với nhau thì hơn—"

"Anh hãy mau nghe xem!"- Robért gầm lên, sự nôn nóng bất an về một khả năng vô định khiến anh càng ngày càng trở nên mất bình tĩnh- "Giờ anh có đang nghe thấy chính mình đang nói vớ vẩn gì không hả?!"

"Ôi ôi! Có lẽ bây giờ tôi hơi điếc nên không nghe được gì cả..."- đội trưởng hằn hộc nhìn về phía Robért, sự nhẫn nại của anh ta cũng chẳng còn bao nhiêu- "Tôi đã chứng kiến ​​quá nhiều cuộc cãi vã giữa các nam sủng như anh. Làm sao mà chúng tôi có thể hoàn thành tốt công việc nếu các anh cứ cư xử như thế này suốt đây, hửm?"

Rõ ràng hắn ta cũng đang cố gắng kiềm chế sự bực tức của mình và dùng giọng điệu xoa dịu hơn, nhưng Robért chỉ quan sát anh ta với vẻ hoài nghi. Liệu tên này có quyền nổi cáu ngay vào lúc này không? Anh đắn đo suy nghĩ kế sách.

"Anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách dụ dỗ tôi cử vài người cận vệ đến cho mình hay gì đó phải không?"- tên đội trưởng nhíu mày tiếp tục- "Để tôi nói cho anh biết, chúng tôi sẽ không dính líu đến những chuyện như thế đâu - đội hiệp sĩ của Hoàng gia không phải là các chú cún cưng để cậu có thể tùy ý sai khiến."

Tên đội trưởng này hoàn toàn không quan tâm đến tin tức mà Robért mang đến. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu đến bất ngờ. Robért chỉ nghĩ Arielle là kẻ thích đi xúi giục những người xung quanh. Anh cũng không ngờ cô ta lại đủ dũng cảm để tự mình tiến vào cung điện như thế. Chưa kể, vị trí của cô ta hiện vẫn chưa được xác định. Mục tiêu chắc chắn phải là Công chúa, nhưng anh vẫn không thể đoán được người đàn bà nham hiểm đó sẽ sử dụng biện pháp nào. Làm sao cô ta có thể tiến vào được phòng tiệc khi ngay cả Robért cũng không được phép vào?

Bỗng nhiên anh sực nhớ ra một thứ.

Thực hiện một số chuyến thăm tới các nhà quý tộc cao quý. Có vẻ như cô ta đang tìm cách làm giúp việc cho những gia đình này.

Tất nhiên—mục tiêu của cô ta vĩnh viễn không phải là làm một cô hầu gái thấp hèn.

Đã được xác nhận là được Công tước Dominat thuê. Xuất hiện để phục vụ đứa cháu trai lăng nhăng của ông ta.

Thằng cháu trai ăn chơi của Công tước Dominat. Dominat...

Argen Dominat!

Tên quý tộc mất trí có tinh thần không ổn định kia. Mọi thứ cuối cùng cũng đã đâu vào đấy. Gã điên đó có rất nhiều lý do để có ác cảm với Công chúa, nhưng...Tại sao lại là lúc này, trong tất cả các khoảng thời gian khác? Và cô ấy... Công chúa hiện tại đã không làm gì sai cả.

Robért hiểu rõ người con gái đáng thương đó đã phải chịu đựng bao nhiêu tội ác mà Công chúa tiền nhiệm gây ra. Và anh cũng thừa biết rằng bản thân anh cũng là một phần của vấn đề. Anh đã cố lờ đi chi tiết đó, nhưng nó mãi là sự thật. Đó là lý do tại sao anh muốn làm rất nhiều chuyện để bù đắp cho cô ấy. Anh cắn môi, tự nhủ.

Bây giờ không thể thuyết phục được đội lính canh, anh cũng không còn nhiều thời gian nữa. Robért quyết định bản thân nên nhượng bộ lùi bước.

"Tôi chỉ cần tìm người phụ nữ đó và sau đó tôi sẽ ngay lập tức tránh đường cho các anh làm việc. Làm ơn được không, chỉ cần cho tôi hai người thôi?"- anh cúi đầu thỉnh cầu.

"Hai người?"- Đội trưởng khịt mũi khinh khỉnh- "Anh có biết hiện tại có bao nhiêu đại sứ nước ngoài đang ở trong cung không? Đây là thời điểm quan trọng quy động toàn bộ nguồn lực của chúng tôi. Chỉ cần bọn họ đừng gây ra vấn đề ngoại giao nào thì chúng tôi không thể làm gì cả vậy nên anh hãy nhanh chóng quay về đi trong khi tôi còn hảo tâm khuyên nhủ!"

Robért siết chặt nắm tay. Anh sắp hết thời gian rồi, nhưng không có chuyện gì có lợi cho anh ấy. Liếc nhìn tên đàn ông ngu ngốc đang dửng dưng đứng trước mặt, anh tức giận gầm gừ- "Việc anh biết có bao nhiêu nhà chức sắc ở đây hay không thì có gì quan trọng?"

"Anh muốn nói gì?"

"Tôi cá là tôi thực sự có đầu óc hay hơn anh nhiều. Anh không nghĩ rằng anh được phong làm đội trưởng đội cảnh vệ chỉ để ngồi ở đây lo lắng về mối quan hệ ban giao giữa hai nước? Ôi làm ơn đi! Hoàng gia đang gặp nguy hiểm gần kề đây kìa, nhưng anh lại ở đây, hành xử như một thằng mất trí...!"

Tên đội trưởng đỏ mặt túm lấy cổ áo Robért, rít từ trong kẻ răng:

"Thằng nam thiếp nhu nhược như anh vốn không biết những tình huống như này có thể tế nhị đến mức nào! Chỉ cần một bước đi sai lầm, ngay cả với một kẻ hầu vốn chả ai quan tâm cũng có thể sẽ bóp chết anh, buộc tội anh đã làm ô danh đất nước và những điều tương tự như thế! Anh nghĩ rằng bọn tôi chưa từng trải qua chuyện này trước đây hả? Ha, chính bọn tôi lại là những kẻ cuối cùng phải làm tất cả những công việc dơ bẩn này, giống như một lũ chó vậy!"

Robért lau nước bọt trên mặt. Đôi mắt anh lấp lánh nguy hiểm khi nhìn thẳng vào khuôn mặt tức giận của người đội trưởng.

"Tôi có thể chẳng là gì ngoài một tên nam sủng, nhưng điều đó vẫn khiến tôi trở thành một phần của Hoàng gia. Anh phải trả giá thế nào cho tội xúc phạm tôi như vậy đây?"

"C-cái gì... đó là vì anh đã bắt đầu-"

"Không, anh đã bắt đầu rồi!"- Robért cắt ngang, dứt khoát kéo tay tên đó ra khỏi cổ anh- "Vậy, anh có thể đền bù tổn thất cho tôi được bao nhiêu? Tôi hiện giờ cũng đang khá là vội."

Đội trưởng đội cận vệ giận dữ gầm gừ, mặt đỏ bừng lên vì bực tức nhưng cũng không còn từ chối như trước.

"Và gửi báo cáo ngay lập tức!"- Robért nói thêm.

"Anh còn muốn tôi báo cáo điều này với cấp trên của tôi?"- tên đó không tin hỏi.

Robert ngừng lại- "Không. Báo cáo cho Éclat Paesus."

"Báo cáo cho ai cơ?"

"Người anh hùng chiến tranh vừa được phong quân hàm. Tôi chắc chắn anh không có ý nói rằng anh không biết anh ta là ai chứ?"

"Tại sao ngài ấy phải biết về-"

"Bởi vì anh sẽ không gặp rắc rối khi báo cáo điều này cho Ngài Paesus. Ngài ấy không phải là loại người sẽ buộc tội các anh nếu các anh đã tuân theo đúng các qui định, ngay cả khi chúng gây lãng phí thời gian."

Robért thấy đắng hết cả miệng, biết rằng bản thân anh chẳng có quyền lực nào và đành phải cậy nhờ đến tên của một người đàn ông khác mới có thể bảo vệ được Công chúa. Nhưng bởi anh hiểu rằng nếu có bất cứ điều gì liên quan trực tiếp đến an nguy của Công chúa, Éclat sẽ hành động ngay lập tức. Anh rất chắc chắn về điều này. Cảm thấy yên tâm đôi chút, anh sải bước ra ngoài, tất cả những gì còn lại anh phải làm chỉ là những việc dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro