CHƯƠNG 45: Tìm thấy bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: Tìm thấy bằng chứng

Edit: Gấu túi nhỏ

Robért vốn không mong đợi nhiều điều như vậy sẽ xảy ra, nhưng dù vậy, anh vẫn phải cố gắng tránh mọi chuyện trở nên tệ hại hơn nữa.

"Tôi xin lỗi, nhưng ngài không thể vào được."

Tất nhiên rồi. Anh đã bị ngăn lại trước cửa vào phòng tiệc vì không được mời. Anh có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ nhấp nháy phía sau những tên vệ binh to lớn khoát khôi giáp nặng nề. Với an ninh được thắt chặt thế này, không có gì nghiêm trọng có thể xảy ra ở bữa tiệc. Anh tự an ủi mình một chút với suy nghĩ này.

"Tôi có được thông tin rằng một thị nữ đã bị trục xuất đang trốn trong cung điện, tìm cách trả thù Điện hạ!"- anh cẩn thận giải thích.

"Còn anh là ai?"

"Tôi là nam sủng thứ ba của Điện hạ. Robért-"

"Và anh lấy thông tin này của mình ở đâu? Nó rõ ràng là không đáng tin cậy."

Robert cũng không chút ngạc nhiên. Anh liếc quanh phòng tiệc thêm một lần nữa rồi quay người đi không chút do dự.

"Ồ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây, thưa ngài Robért kia ơi?"

Hai cậu lính canh trông gần như chưa đến tuổi trưởng thành hoang mang đi theo sau Robért. Anh liếc nhìn lại họ lần nữa trước khi quay lại nhìn về phía trước.

"Tôi tin là các cậu đã thuộc nằm lòng tất cả các tuyến đường tuần tra trong cung điện phải không?"- anh nói.

"Vâng thưa ngài!"

"Vậy thì hãy nghĩ cách nào vào đây mà không bị lính tuần tra trông thấy."

"Hả? Nhưng mà chúng ta không thể..."

Robért ném cho họ một ánh nhìn ra lệnh, thể hiện rằng anh sẽ không chấp nhận lời bào chữa nào. Hai người lính trẻ bắt đầu vắt óc làm rõ tình huống này là gì khi cùng nhau bước ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa, Robért lập tức kéo họ vào một con hẻm tối để lẩn trốn.

"Tại sao chúng ta lại trốn-'

Robért nhanh chóng bịt miệng hai người, ném ánh lườm sắt như dao găm cho cả hai người. Nhóc lính bảo vệ còn lại khéo léo đưa tay bụm miệng. Chẳng bao lâu, một nhóm người xuất hiện, ăn vận như thương nhân - nhưng bầu không khí kỳ lạ ở bọn chúng cho thấy chúng không chỉ là những thương nhân tầm thường. Một gã đàn ông trông có vẻ là kẻ lãnh đạo luôn đứng ở vị trí trung tâm của nhóm khi chúng đồng hành bước đi. Đám người đó đều cải trang có chủ đích thành những thương gia bình thường. Phía sau có vài chiếc xe ngựa đang được dắt theo, tất cả các cửa sổ đều bị che kín bằng nhiều lớp vải thô để không ai có thể nhìn vào bên trong.

Khi bọn chúng cùng nhau bước xuống con đường, khuôn mặt của gã ở giữa thoáng hiện lên trong một vệt ánh trăng, Robert đã rõ. Anh đã từng trông thấy người đàn ông này trước đây, trong cung điện của Công chúa. Tên này là kẻ đứng đầu tổ chức buôn bán nô lệ và là mối làm ăn quen thuộc của Công chúa tiền nhiệm .

Hắn ta đang làm gì ở đây? Không đời nào Công chúa hiện tại lại gọi hắn vào ngày hôm nay. Cô ấy thậm chí còn không biết về sự tồn tại của hắn. Điều đó có nghĩa là tên khốn Argen đã liên lạc với chúng, nên... chính là bọn chúng- những kẻ đang lên kế hoạch hạ bệ Công chúa.

"Bọn họ có phải là kẻ xấu không?"- một trong những cậu lính bảo vệ thì thầm.

Robért quay lại nhìn họ với vẻ khó chịu- "Hai cậu..."

Anh bĩu môi đánh giá bọn họ từ đầu đến chân rồi lại bất lực thở dài. Anh biết rằng giữ hai đứa này ở lại bên cạnh cũng chẳng giúp ích được gì cả—những tên tráng sĩ vây quanh tên cầm đầu buôn bán nô lệ mới trông có vẻ rắc rối nghiêm trọng. Anh phỏng đoán rằng chúng là những chiến binh được huấn luyện chinh chiến bài bản. Robért sẽ không thể tìm thấy Arielle với tốc độ này, nhưng anh phải tìm cách ngăn bọn đáng nghi này tràn vào phòng tiệc. Vì những kế hoạch phi lý mà chúng có trong đầu chắc chắn sẽ gây hại cho Công chúa bằng mọi cách. Anh không muốn tin vào điều đó, nhưng bọn người này đã sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình cho kế hoạch, nên anh cũng phải mạo hiểm mạng sống của mình nếu anh thực sự muốn ngăn chặn bọn chúng.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Hai người hãy quay lại và mang theo quân tiếp viện đến ngay!"- anh nhỏ giọng căn dặn với hai cậu lính canh.

"Tiếp viện ư?"

Nói thì nói như vậy, nhưng không có ích gì khi hy sinh bản thân một cách không cần thiết.

"Đúng. Tôi đang bảo các cậu mang thêm lính canh đến đây. Hãy làm bất cứ điều gì có thể để ngăn cản bọn chúng."

"Ngài sẽ gặp nguy hiểm phải không?"- một người lo lắng hỏi- "Chúng tôi có thể bảo vệ ngài, thưa ngài."

"Chỉ có hai người là không được. Hãy mang theo bất cứ ai có thể. Bây giờ, nhanh!"

Lúc đầu bọn họ còn trông có vẻ khiên cưỡng, nhưng trước sự thuyết phục của anh, hai chàng trai trẻ quyết đoán quay người và lặng lẽ phóng đi. Robert hít một hơi thật sâu. Anh lục lọi trong túi, nhưng vật nhọn duy nhất có thể dùng làm vũ khí chỉ là một chiếc bút lông vũ bóng loáng. Những con đường được trải nhựa gọn gàng, thậm chí không có một viên sỏi nào ra hồn mà anh có thể nhặt được để ném.

Ồ, ít nhất anh còn một bộ não có thể câu giờ.

Robért liều mạng bước thẳng ra ngoài ánh trăng.

"Được rồi, đợi ở đây!"- một gã đàn ông hô lên với nhóm- "Và nếu có một-"

"Bệ hạ có triệu tập các người đến không?"- Robert hỏi.

Nhóm đàn ông giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh và quay lại xem kẻ nào đang nói chuyện. Ánh mắt quét qua Robért, bọn buôn người đồng loạt nhếch mép lên cười nhưng vẫn không mất đi cảnh giác.

"Anh là ai thế?"

Ai cũng tò mò không biết kẻ đến này là ai. Nở một nụ cười vui vẻ, Robért thân thiện bước lại gần bọn chúng.

"Không cần phải lo ngại tôi!"- anh vẫy tay chào- "Tôi ở chung nhóm với mấy người mà!"

"..."

Robért cố tình đá mắt giao tiếp với tên trùm- kẻ đang ẩn sau những tên đàn ông khác.

"Đã không gặp chú một năm rồi!"- Robért hồ hởi kêu lên- "Sao chú không vui lắm khi gặp tôi thì phải? Công chúa lại gọi chú đến đây à?"

Tên trùm lúng túng nuốt nước bọt khi liếc nhìn những gã lính đánh thuê đang trợn mắt xung quanh mình.

"T-tại sao, vâng, ừm, tất nhiên rồi, nh-nhưng mà..."- hắn lắp bắp chẳng thành câu.

"Vậy chú đang làm gì ở đây?"- Robert ân cần nói- "Hãy để tôi hướng dẫn cho, tôi biết chú không quen thuộc với địa hình nơi này như tôi."

"Ồ, không, chúng tôi phải ở đây—"

"Tại sao?"

"..."

"Chú đến đây vì lý do khác à?"

Sự im lặng lạnh lẽo đột nhiên bao trùm lấy bọn chúng. Chuẩn bị tinh thần cho những gì có thể xảy ra tiếp theo, Robért nghiến răng tiếp tục hỏi:

"Tất cả mọi người ở đây, có ai dám tin tưởng vào Dominat không?"

"C- cậu định làm gì-"

"Chú thực sự không biết hắn ta là dạng người như thế nào sao? Hắn đối xử với mọi người như rác rưởi. Chú nghĩ rằng sau chuyện này hắn sẽ giữ chú sống sót sao?"

Đôi mắt của gã buôn người mở to trong khi miệng thì há hốc. Một tiếng tặc lưỡi vang lên, giờ đám lính đánh thuê đã phần nào hiểu được trò gì đang diễn ra, nhóm kẻ mạo danh thương nhân lập tức bu lại giữ chặt lấy gã buôn ở trung tâm để hắn ta không thể chạy thoát trong khi những kẻ khác thì thô bạo xô vai Robért sang một bên- "Tránh đường đi thằng khốn này!"

"Hắn ta sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình của chú sao?"- Robert tiếp tục thuyết phục tên buôn- "Lần cuối cùng chú nhìn thấy họ là khi nào? Chú có kiểm tra xem họ còn sống trước khi chú đến đây không?"

Đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi và tuyệt vọng, tên thương gia gào lên đau đớn với những gã bặm trợn vây quanh:

"Đây không phải là kế hoạch mà bọn ngươi nói!"

"Im đi nếu không chúng tao không thể đảm bảo sự an toàn cho mày đâu!"- một tên lưu manh gầm gừ.

"C- cái gì...?"

Nắm bắt cơ hội này, Robért bắt đầu nói nhanh hơn để thuyết phục tên trùm.

"Cứ cho là hắn sẽ tha mạng cho chú đi. Chú nghĩ rằng bản thân mình sẽ được an toàn sau âm mưu chống lại Điện hạ thành công sao? Ngài ấy sẽ không để chú thoát khỏi sự phản bội này đâu. Nhưng nếu chú nói cho tôi biết sự thật, tôi chắc chắn sẽ thưa chuyện này với ngài ấy. Tôi biết rằng Công chúa ít nhất là một người biết giữ lời hứa hơn Dominat."

"Tôi, tôi..."

"Chú nghĩ ai đáng sợ hơn? Hãy nghĩ xem!"

Đúng lúc đó, một nắm đấm như sắt thép đập mạnh vào mạng sườn Robért, anh đau đớn ngã ngửa xuống đất, nhất thời, anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào vì gió đã hoàn toàn thổi bay người anh. Tuy nhiên, ngay khi lấy lại được hơi thở, anh bất chấp cơn đau như xé rách lá phổi, vẫn liều mạnh nói ra:

"Dominat sẽ bị Công chúa giết chết. Chú định chết cùng hắn ta không? Nếu không muốn, xin chú hãy ngăn chặn cuộc nổi dậy của hắn ta ngay bây giờ, và chú sẽ được khen thưởng vì lòng trung thành của mình."

Tên thương gia đang dao động – giờ lại thêm thổn thức – bị một kẻ trong nhóm túm lấy cổ và đập mạnh xuống đất như một con búp bê rách.

"Hầu tước đã đe dọa tôi và buộc tôi phải...!"- ông ta nằm bò trên đất khóc lóc hét lên.

Sau đó ông ta lập tức bị đá liên tiếp vào ngực, bụng, ngã xuống đất mạnh đến mức không thể hét lên thành tiếng, rồi bất tỉnh ngay lập tức.

"Mày đã nghe thấy tất cả rồi phải không?"- một gã lưu manh hỏi.

Robért cố gắng gượng, ép cơ thể đau nhức của mình đứng dậy và chế nhạo chúng.

"Ừ, đúng thế!"

Từng kẻ một, những tên côn đồ bắt đầu rút dao găm được giấu trong thắt lưng ra. Robert nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh đút tay vào túi áo, khuôn mặt bí hiểm, làm ra vẻ mình cũng có vũ khí, nhưng tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là sự mềm mại của chiếc bút lông. Những tên lính bật cười, khuôn mặt đầy đe dọa, chúng thừa biết rằng một tên èo uột như anh không có khả năng tự vệ trước bọn lành nghề như chúng.

"Trước tiên lôi hắn ta vào trong chỗ tối đi đã."

Thêm một cú đánh chí mạng nữa vào bẹ sườn, Robert bị kéo lê vào trong một con hẻm tối ngập mùi ẩm ướt. Thở hổn hển và choáng váng, anh không khỏi nghĩ rằng lũ khốn này tệ hại hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, Dominat và bè lũ của hắn- quân đoàn đã được vũ trang đâu ra đấy. Biết đâu lực lượng tiếp viện của mình sẽ đến sớm? Anh không có nhiều niềm tin mấy, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thầm cầu nguyện vào hai cậu lính bảo vệ trẻ tuổi đó.

"Chúng ta có thực sự cần làm điều này không?"- Robért khò khè ra một ngụm máu đỏ tươi, cố gắng lý luận trong vô vọng- "Cho dù Dominat có điên rồ hay tàn nhẫn đến đâu, hắn cũng không thể hạ gục được Công chúa chỉ bằng một chiêu này. Chắc chắn, ngài ấy sẽ phải chịu một số thiệt hại, nhưng một khi tôi- nam sủng của ngài bị giết tại đây, các người sẽ bị tử hình."

"Đừng lo!"- một gã nói, bóp cổ Robert bằng một tay- "Kẻ giết ngươi sẽ bị bắt và bị xử tử ngay ngày mai."

Bọn này rõ ràng muốn lợi dụng sự ồn ào nhân lúc phá hoại Công chúa để che đậy việc này. Mí mắt của Robert rung lên khi anh cảm thấy não mình bắt đầu hoạt động chậm lại vì thiếu oxy, anh dùng hết sức nhắm một cú đá vào háng tên kia và bỏ chạy. Anh gần như thoát khỏi vòng tay của gã ta nhưng lại bị bắt lại chưa đầy hai bước sau đó. Một con dao găm đâm lúc người anh từ bên hông, máu tươi tuôn ra xuống xối xả, Robért nhìn xuống và thấy tay mình đang run lẩy bẩy.

"Ôi chết tiệt, tao lỡ đâm nó rồi. Mẹ kiếp, không hay chút nào!"

"Chúng ta sẽ giải quyết nó."

Robért từ từ quỳ xuống rồi đổ người sang một bên. Mũi anh cay xè khi đầu chạm đất, mùi máu tanh nồng, mùi cỏ ẩm ướt cùng mùi bùn đất ngai ngái vờn quanh nhưng anh đã không thể cử động cơ thể dù chỉ một chút. Đầu óc anh trống rỗng, cơn đau nóng rát từ con dao lan ra khắp cơ thể như phải lửa. Đột nhiên, những gã côn đồ nhảy lên nép sát vào tường đểlẩn trốn. Hai cậu lính tuần tra ban nãy và một hiệp sĩ đã dừng lại khi nhìn thấy những chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa bị bỏ hoang.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"- một trong số chúng thì thầm.

"Trước tiên hãy thủ tiêu tên khốn này trước."

"Tại sao?"

"Một mình tới đây không có ý nghĩa gì, hắn không thể ngu xuẩn như vậy!"

Khi một gã đàn ông thô kệch đi tới để với lấy áo khoác, Robért tuyệt vọng bám lấy cánh tay hắn ta. Bị tên đầu lĩnh thuyết phục rằng Robért đang che giấu âm mưu gì đó, gã mạnh bạo đè Robért xuống đất và bắt đầu lục soát người anh. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng tìm thấy nó—một công cụ ma thuật có thể ghi lại âm thanh.

"Làm sao một thằng thiếp như mày lại có thể chạm tay vào thứ quý giá đến vậy?"

"Im đi và bịt miệng nó ngay!"

Đầu lưỡi sắc nhọn của một con dao vẫn đang xuyên thẳng vào bụng anh.

"Thằng khốn nạn này vẫn còn thở—"

"Mặc kệ nó!"

"Tất cả sẽ chết hết nếu đến muộn. Bọn mình cần phải đi ngay bây giờ!"

Gã lục soát lúc nãy đưa tay rút lấy con dao ra khỏi bụng Robert và giũ sạch máu trước khi tra nó vào vỏ. Đám Dominat nhanh chóng rút lui, để lại Robért nằm úp mặt trên vũng máu của chính mình. Anh từ từ duỗi tay ra, dùng các đầu ngón tay và ngón chân chống xuống đất, bắt đầu nhích người về phía trước như một con ốc sên. Ngay khi anh vừa kịp đưa tay ra khỏi bóng tối, bóng của một người khác đã phủ lên người anh.

"Anh... anh là..."

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Sau đó Robert được người đó đỡ dậy và anh ta bắt đầu ho như muốn văng cả phổi, máu bắn tung tóe khắp quần áo của người đàn ông kia.

"Anh cần tôi đưa đi đâu?"

Là Etsen.

****

"Ý ngài là gì, 'không'?"- nhóc lính bảo vệ thốt lên trong hoảng hốt- "Ngài không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Người nam sủng đó đang gặp nguy hiểm-"

Đội trưởng đội cận vệ quay người lại trên ghế vì thất vọng.

"Chính cậu cũng nhìn thấy nguy hiểm sao?"- anh ta hỏi một cách chán chường.

"Không phải tôi..."- cậu lính nói- "Trông anh ấy có vẻ đang gặp nguy hiểm?"

"Nhưng đó là..."

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn yêu cầu ngài đưa thêm tiếp viện để đề phòng!"- cậu lính trẻ kia nhấn mạnh.

Tên đội trưởng quyết định phớt lờ cả hai.

"Tôi đã giúp hắn ta đủ rồi. Bây giờ hắn là người đã sai khiến các cậu, nên các cậu hãy quay về đồn tuần tra và đợi ở đó đi."

"..."

Không thể nói thêm lời nào nữa, hai người lính trẻ tuổi thất vọng rời khỏi tòa trụ sở.

"Cậu định làm gì tiếp theo?"

"Ý cậu là gì?"

"Tôi nghĩ, tôi sẽ đi báo cáo với ngài ấy."

"Ngài ấy...?"

Cậu nhóc nhìn qua đối tác của mình, ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở to mắt ra vẻ đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro