CHƯƠNG 46: Xin lỗi vì đã đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46: "Xin lỗi vì đã đến muộn."

Edit: Gấu túi nhỏ

Sảnh tiệc hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Tôi hoảng hốt ngồi xụp xuống sàn bên cạnh Robért- người đã ngã xuống thở hổn hển, máu chảy thành vũng bên dưới cơ thể anh. Tôi mò mẫm xung quanh và tìm ra chỗ anh bị đâm. Ngay cả với kiến ​​thức y khoa ít ỏi của mình, tôi biết rằng anh ấy sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng nếu mất máu thêm nữa.

Các thầy y nhanh chóng tiến đến và gấp rút cầm máu, băng bó vết thương cho anh. Tôi khẽ lùi lại một chút để tránh đường nhưng vẫn giữ chặt lấy bàn tay anh trong tay mình. Robért khẽ mở mắt ra để kiểm tra xem người đang nắm lấy tay anh là ai rồi mỉm cười yếu ớt, trông khá hài lòng khi nhìn thấy tôi. Sự tức giận của tôi bùng lên khi thấy anh ấy lại dám làm ra điều dại dột này, nhưng tôi chỉ có thể cắn môi nhịn xuống không nói gì.

Trong khi đó, Hoàng đế đang phải đối mặt với một vụ náo động hoàn toàn khác. Arielle đang gào thét bên cạnh ông, thề thốt rằng bản thân cô ta biết tiết lộ việc này sẽ mang lại sự ô nhục cho Đế quốc nhưng cô ta không thể đứng nhìn và để những cậu bé tội nghiệp đó phải chịu đựng thảm trạng như vậy. Ả tru lên, khóc rằng ả muốn việc này không bao giờ xảy ra nữa, ả đến đây chỉ vì mục đích này chứ không muốn trục lợi gì từ Hoàng gia. Quả là một bài phát biểu hay ho, chất giọng nghèn nghẹt và yếu ớt đó vang lên trong khung cảnh hỗn loạn này như âm thanh của giấc chiêm bao. Nhưng thứ duy nhất mà tai tôi nghe được rõ ràng chính là hơi thở yếu ớt và đứt quãng của Robert. Tôi ngồi đó im lặng siết chặt tay anh, vẻ mặt vô cảm.

Sau khoảng thời gian dài khủng khiếp, đôi mắt của Robert tập trung trở lại, rõ ràng đang chuyển biến tốt hơn. Các thầy y cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy, giờ đã có thể duỗi thẳng lưng sau khi ngồi khom tập trung.

"Anh ấy sẽ sống chứ?"- tôi hỏi với âm giọng run rẩy.

"Vâng, thưa Điện hạ!"- một thầy y trả lời- "May mắn vết thương không đâm vào chỗ chí mạng, đương nhiên anh ta vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch, cần nghỉ ngơi...

"Điện hạ!"- Robért thì thào, cố gắng ngồi dậy.

"Đừng!"- tôi ngăn anh lại- "Ở yên đó!"

Robert tiếp tục vùng vẫy, cố tình không nghe thấy. Không còn lựa chọn nào khác, tôi kéo đầu anh ấy về phía mình và nhẹ nhàng đặt nó lên đùi, thế là anh ấy hài lòng cười sung sướng.

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ!"- anh lo lắng nói – "Thần đã làm hỏng chiếc váy của người rồi..."

Cuối cùng tôi mới nhận ra gấu váy của mình đã dính đầy máu, trông rất lem luốc. Tôi há hốc mồm nhìn anh với vẻ hoài nghi.

"Hiện giờ anh đang lo lắng về chuyện đó hả?"

"Xin đừng tức giận như vậy, thưa Điện hạ..."

Anh ấy mò mẫm xung quanh và tìm thấy bàn tay của tôi lần nữa, nắm chặt lấy nó không dám buông.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"..."

Robért lại hít một hơi thật sâu rồi chồm người dậy, được đỡ lấy bởi một thầy thuốc gần bên. Tôi day trán, lắc đầu không tin nổi khi thấy anh đang di chuyển chậm rãi và đau đớn, rồi quay sang chất vấn Etsen.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"- tôi hỏi, giọng không thể giữ được bình tĩnh.

Etsen- người đang lặng lẽ đứng bên cạnh- trả lời:

"Anh ta... đã ai đó bị đâm khi tôi tìm thấy."

"Ở đâu?"

"Gần sảnh tổ chức tiệc."

"Ai đã làm chuyện này?"- tôi cần phải biết tên to gan đó là ai.

"Thần đã không nhìn thấy."

"Thật sao? Không có một ai trông thấy?"

"Thần đã không thấy ai cả."- Etsen trả lời.

"Vậy tại sao anh lại đưa anh ấy tới đây?"

"Anh ta đã yêu cầu thần làm vậy."

"Vì thế... là anh đã giúp anh ấy sao?"

"Có vấn đề với điều đó à?"

Chúng tôi trợn mắt nhìn nhau một lúc.

"Bệ hạ! Xin người hãy lắng nghe những gì mà thần nói!"- Robert hô lên, loạng choạng đứng dậy và lững thững đi về phía Nhà vua. Các thầy thuốc bắt đầu hốt hoảng đuổi theo anh.

"Robert!"- tôi hoảng thần, vừa hô vừa lê bước theo.

Đoàn chúng tôi như đàn gà con đuổi theo gà mẹ là Robért.

Hoàng đế đã kiệt quệ. Ông ấy xoa xoa mặt, rồi tựa lưng vào ghế và vẫy tay.

"Nói đi!"

Đúng lúc đó, một ông già bước ra từ đám đông- lão Công tước khó ưa trong cuộc chạm trán lần trước. Tên của lão ấy là gì...? Ồ Dominat. Ông nội của Argen Dominat.

"Bệ hạ!"- lão ta ngắt lời- "Tên này không liên quan gì đến chuyện này hết, xin ngài hãy để thần được đưa hắn đi. Chờ khi hắn ổn định và khỏi bệnh thì có thể tiếp tục điều tra."

Tại sao lão già ấy lại lên tiếng vào lúc này? Rõ nãy giờ lão chỉ im ỉm đứng trong đám đông theo dõi suốt thời gian qua. Hẳn có nghĩa là ông ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Nhà Dominat đang ở thế bất lợi.

"Sao ngài đánh giá được rằng anh ấy có liên quan hay không?"- tôi vặn lại, hùng hổ bước tới đối chất với ông ta.

Đúng lúc đó, Robért nói thêm:

"Thần có bằng chứng!"

Giọng anh vang vọng khắp hội trường, câu nói đơn giản như một câu chú thần kỳ ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người như gõ vang một hồi chuông thanh tĩnh.

"Bằng chứng?"- lão Công tước cười khẩy- "Bằng chứng kiểu gì?"

"Bằng chứng phân biệt sự thật khỏi những lời dối trá."

Gã đàn ông mang nô lệ vào lúc đầu giờ đã run rẩy rõ rệt kể từ khi nhìn thấy Robert đi vào. Ánh mắt gã ta đảo loạn giữa tôi và Argen, rồi cứng đờ khi thấy Robért chỉ tay vào gã và lớn tiếng quát:

"Hầu tước Argen đã mua chuộc tên đàn ông này để làm chứng gian, rồi cử người của hắn đến tìm cách giết tôi vì tôi đã chứng kiến đầu đuôi ​​​​mọi chuyện."

"Cẩn thận cái miệng xấc láo của ngươi! Sao ngươi dám nói những lời vu cáo như vậy!" - Công tước gầm lên.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Robért bình tĩnh nhìn lại lão ta mà không chớp mắt:

"Chắc chắn chúng đã được Hầu tước Argen thuê."

"Giữ mồm giữ miệng ngươi lại!"- Công tước kêu lên, tỏ vẻ như bị xúc phạm hung lắm.

"Nếu ngài tiếp tục che đậy cho cháu trai mình, mọi người cũng sẽ bắt đầu nghi ngờ ngài đấy!"- Robert ra đòn cảnh báo- "Ngài muốn như vậy sao?"

Robért trông mạnh mẽ và tự tin khi lên tiếng, nhưng sau tấm lưng có vẻ vũng chãi ấy là những thầy y đã hoàn toàn hỗ trợ để anh ấy không gục ngã xuống sàn.

"Thưa Bệ hạ!"- lão Công tước rơi lệ nói, bắt đầu chuyển hướng- "Cháu trai của thần tất nhiên không phải là con người hoàn hảo, nhưng thần đảm bảo với ngài rằng trong trái tim nó chẳng có gì ngoài sự lương thiện khi nó đã tìm thấy người em gái đã thất lạc từ lâu của ngài. Xin hãy tin thần lần này."

Công tước luôn là một kẻ kiêu ngạo, nhưng đã có lần ông ta dám quỳ xuống và cúi đầu trước Hoàng đế. Theo những gì tôi biết, Nhà vua và lão Công tước này có mối quan hệ khá thân thiết - với tư cách là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế- lão là lý do khiến triều đại của ông ấy cho đến nay không có thêm tai tiếng gì, mặc dù ông đã kế vị ngai vàng ở thời điểm còn trẻ tuổi như vậy. Công tước vì thế mới có tầm ảnh hưởng tuyệt đối trong bộ máy chính trị kể từ khi Nhà vua bắt đầu trị vì. Việc Hoàng đế từ lâu đã muốn cắt đứt mối quan hệ với Nhà Dominat là điều không hề dễ dàng và thuận lợi. Tất cả sẽ phụ thuộc vào mức độ quan trọng của bằng chứng trong tay Robert.

"Em gái đã thất lạc từ lâu?"- Robért nhìn tôi, bối rối hỏi.

Tôi lập tức liếc nhìn qua Arielle bằng một câu trả lời im lặng, vẻ mặt của Robert liền trở nên méo mó. Gần như không thể bình tĩnh lại được nữa, anh ấy tiếp tục:

"Cho dù đó là sự thật thì cũng không thể chứng minh được bọn người này không có âm mưu chống lại Công chúa. Chẳng phải sẽ càng hợp lý hơn nếu có người lợi dụng điều này như một cơ hội để phạm tội, vì nghĩ rằng mình sẽ được hậu ủng bởi dòng máu mới được phát hiện của bản thân?"

"Câm miệng lại trước khi ta xé lưỡi nhà ngươi!"- Công tước Dominat hét lên.

"Ngươi mới là kẻ nên câm miệng, Công tước!"- tôi cáu kỉnh hét to hơn lão- "Sao ngươi dám đe dọa với anh ấy như vậy?"

Lão nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng lại nhưng vẫn liếc nhìn Robért một cái sắt lẹm.

"Tất cả chuyện này có thể được giải quyết bằng bằng chứng ngươi đưa ra, đúng không?"- Hoàng đế xoa mặt, mệt mỏi nói- "Cho ta xem."

Robért lục túi và lấy ra một món đồ nhỏ.

Thoạt nhìn, tôi không thể hiểu nó có thể dùng làm bằng chứng như thế nào, nhưng rõ ràng tôi là người duy nhất nghĩ như vậy vì đám đông đều há hốc mồm và bắt đầu xì xào ngay khi họ nhìn thấy nó. Vật phẩm bắt đầu phát ra một vầng sáng cầu vồng huyền ảo, mọi người trong sảnh lập tức im bặt. Những giọng nói từ đó phát ra xuyên qua căn phòng, hòa lẫn với một số tiếng ồn xung quanh.

"Anh định chết cùng hắn ta à?"- đó là giọng của Robert- "Nên ngăn chặn cuộc nổi dậy của hắn ngay bây giờ và anh sẽ được khen thưởng vì lòng trung thành của mình."

Sau đó có âm thanh giống như một vụ ẩu đả.

"Hầu tước đã đe dọa tôi và buộc tôi phải..."

" Hư!!!"

Một sự im lặng ngắn ngủi.

"Mày đã nghe thấy tất cả những điều đó phải không?"- một giọng cộc cằn hỏi.

"Ừ, đúng thế. - đó lại là giọng của Robert.

Âm thanh lạnh lẽo của những thanh kiếm được rút ra lần lượt vang lên.

"Trước tiên lôi hắn ta vào trong chỗ tối."

Sau đó là một tiếng thịch và tiếng rên rỉ, tiếp theo là thứ mà tôi cho là một cơ thể đã bị kéo lê trên mặt đất.

"Chúng ta có thực sự cần phải làm điều này không? Cho dù Dominat có điên rồ hay tàn nhẫn đến đâu, hắn cũng không thể hạ gục Công chúa chỉ bằng điều này. Chắc chắn, ngài ấy sẽ phải chịu một số thiệt hại, nhưng một khi tôi- nam sủng của ngài bị giết tại đây, các người sẽ bị tử hình."

"Kẻ giết ngươi sẽ bị bắt và bị xử tử ngay ngày mai."

Lại thêm một tiếng thịch nữa, tiếp sau là một tiếng càu nhàu đau đớn và những tiếng bước chân vội vã...

"Ôi chết tiệt, tôi lỡ đâm nó rồi. Không hay chút nào!"

"Chúng ta sẽ giải quyết nó."

Cuộc trò chuyện giữa những giọng nói xa lạ tiếp tục được một lúc, rồi...

"Tất cả sẽ chết nếu đến muộn. Bọn mình cần phải đi ngay bây giờ!"

Thế là đoạn ghi âm kết thúc.

Công tước cam chịu nhắm mắt trong khi miệng Argen há hốc, gương mặt vã mồ hôi.

"Đây là bằng chứng, thưa Bệ hạ. Thần yêu cầu xử tử gia đình Dominat vì âm mưu phản quốc chống lại Hoàng gia!"- Robért nói, ngẩng cao cằm phát giọng ra to và rõ ràng.

Đó dường như là hơi sức cuối cùng, anh ngã xuống sàn ngay tại chỗ.

"Robert!"- tôi khóc lên, vòng tay ôm lấy anh ấy để cố đỡ lấy cơ thể đang lạnh ngắt này, nhưng lại bị trọng lượng nặng nề kéo ngã xuống theo anh. Một số tùy tùng vội vã giúp tôi đứng dậy trong khi các thầy thuốc cẩn thận đặt Robert nằm yên xuống sàn.

Trong khi họ đang bận rộn chăm sóc anh ấy, tôi quay lại nhìn Argen. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt hắn ta bừng lên ngọn lửa giận dữ, hắn hét lên một tiếng rồi như kẻ mất trí lao về phía tôi như một con thú săn mồi khát máu. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Hắn điên loạn gầm lên, khuôn mặt tím tái vặn vẹo vì cơn thịnh nộ điên cuồng đến mức tôi có thể thấy trước đoạn kết đời mình trong con ngươi hắn.

Gã tóm lấy cánh tay tôi trước khi tôi kịp né tránh, nhưng không hiểu sao tôi đã có thể gỡ tay gã ra gần như ngay lập tức. Tiếng hét đau thấu tâm can vang lên chỉ vài giây sau đó. Tôi bị hoảng sợ ngã xuống sàn, ôm lấy cánh tay đau nhức của mình, ngẩng đầu nhìn lên- người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi thở dốc. Trong tay anh đang cầm một thanh kiếm, máu chảy ra tí tách từ lưỡi kiếm sắt lạnh.

"Áa! Ááaaaaaaaaaa!"

Argen gào thét muốn vỡ phổi. Nhìn xuống khoảng trống giữa hai chân của anh ấy, tôi thấy hắn ta đang đau đớn quằn quại trên sàn, máu phun ra thành tia đọng vũng khắp nơi. Sàn đá cẩm thạch nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Cánh tay của Dominat đã bị cắt đứt - cánh tay đã tóm lấy tôi.

"Mi đã làm cái quái gì vậy!? Sao mi dám!"- lão Công tước nhảy cẫng lên, mắt trợn ngược giận dữ, ông ta ô ô bụm mặt khóc không thành tiếng.

"Theo luật lệ được ban hành, hình phạt dành cho tội mưu nghịch Hoàng thất là tử hình ngay lập tức!"- người đàn ông cầm kiếm tiếp tục, không thèm lắng nghe hết. Anh mạnh mẽ vung thanh kiếm của mình vào Argen một lần nữa- kẻ vừa mới đứng vững trên mặt đất- Dominat trẻ ngã nhào xuống đất, lần này ôm chặt lấy đôi mắt.

"Ông nội ơi!"- gã đau chết đi, hét lên- "Cứu cháu với! Ông nội ơi! Aaah!"

"Bệ hạ! Bệ hạ, xin hãy ra lệnh cho hắn ta dừng lại!"- Công tước tha thiết khóc lóc lê gối van xin- "Xin Bệ hạ! Nó là cháu trai duy nhất của thần! Ít nhất hãy cho nó một cơ hội để sống! Bệ hạ ơi! Bệ hạ ơi!"

"Ngừng tay lại!"- Hoàng đế đau lòng ra lệnh.

Nhưng người đàn ông này đã không phải là con người nho nhã thường ngày nữa rồi, anh ấy trông không thể giữ bình tĩnh được. Chỉ điều đó mới giải thích được tại sao anh lại tiếp tục giơ kiếm lên, mặc kệ mệnh lệnh của Đức vua.

"Tôi... tôi không làm gì sai cả!"- Dominat hét lên- "Tất cả là do ả- ả đàn bà đó, ả đã dụ tôi làm điều này! Ma túy và nô lệ- là do ả đứng đằng sau tất cả những chuyện này! Tôi chỉ-"

"Hắn ta đang gài bẫy em!"- Arielle hét lên- "Em cũng bị hắn lừa! Em không biết gì hết, em thề!"

Cô ta ngất xỉu nằm bẹp dưới chân Hoàng đế.

"Ta nói thu kiếm của ngươi lại!"- Đức vua hoảng loạn gầm lên, ôm đầu ngơ ngác, có lẽ chính bản thân ông cũng không ngờ mọi chuyện lại còn có thể xảy ra như vậy.

"Bệ hạ! Xin hãy tin thần! Đó là sự thật! Thần chỉ có tội khi trót tin tất cả những gì mà ả đàn bà đó đã mê hoặc thần. Thần thực sự vô tội-"

"Éclat Paesus, ta bảo ngươi dừng lại, ngươi có nghe không!"- Nhà vua vô lực vỗ ghế hét lên.

"Éclat!"- tôi gọi tên anh.

Anh ấy cứng người tại chỗ trước giọng nói của tôi, chỉ có đôi vai run rẩy của anh là còn cử động. Sau đó anh quay sang im lặng nhìn tôi.

"Đủ rồi."- tôi nói, đặt tay lên trán Robert.

"..."

Éclat hít một hơi thật sâu rồi từ từ hạ kiếm xuống và tra vào vỏ- "Xin lỗi vì đã đến muộn."

Lúc này tôi mới nhìn rõ cách ăn mặc của anh. Éclat không mặc đồng phục chỉnh tề như ngày thường- chính xác thì, trên người khoác vội phần áo khoác của bộ quân phục, dưới chân mặc một chiếc quần trong nhà bằng vải muslin mềm, chiếc áo sơ mi thường ngày được là phẳng phiu đã nhăn nheo khắp người, chỉ nhét được một nửa vào cạp quần. Một vài chiếc cúc áo vẫn chưa được cài xong và mái tóc của anh hoàn toàn lộn xộn. Nhưng điều đáng chú ý nhất là khuôn mặt của anh bàng hoàng đến mức nào.

Sau khi chắc chắn rằng Robert vẫn ổn, tôi đứng dậy và đi đến chỗ Éclat.

"Chắc anh phải vội vã tới đây."- tôi nói.

"Tha thứ cho thần-"

"Ta rất vui vì anh đã đến."

Tôi nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm kiếm của anh ấy một lúc rồi quay sang Hoàng đế.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro