CHƯƠNG 48: Kết màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48: Kết màn

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi trơ mắt nhìn chằm chằm vào Hess khi sức sống đang dần cạn kiệt khỏi đôi mắt cô ấy. Tôi quay sang Siger- người cúi đầu im lặng áy náy, rồi đến phòng tiệc đầy máu và chết chóc. Tôi chú ý đến ánh mắt lảng tránh của những người xung quanh, cảm nhận sự ghê tởm xa lạ trong sự im lặng và căng thẳng.

Nơi này giống như một sân khấu sau màn kết của một bi kịch, hoàn toàn hỗn loạn, không ai dám thốt ra một lời. Mọi người đều có vẻ kiệt sức, như thể nóng lòng muốn bước xuống sân khấu và về nhà. Kể cả Hoàng đế.

Ông ấy liếc nhìn Arielle đang tái mặt vì kinh hoàng, rồi vẫy tay ra lệnh đưa thi thể đi. Tôi chứng kiến ​​Hess được người ta lôi ra ngoài, thậm chí không được đặt trên cáng. Mắt tôi không thể rời đi cho đến khi họ mang thi thể cô ấy khuất dạng.

Sau đó, giọng nói của Nhà vua vang vọng khắp đại sảnh:

"Ta bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc nhất đến tất cả các sứ thần đã tới đây để ăn mừng cùng Đế quốc tối nay. Trước sự việc nhục nhã này, ta xin hứa với mọi người rằng Đế chế Orviette sẽ đi đầu trong việc khôi phục lại sự ổn định nội bộ, cũng như hòa bình trên toàn thế giới. Tối nay, tất cả mọi người có thể-"

"Bệ hạ kính mến!"- tôi cắt ngang, quỳ một chân xuống trước mặt ông ấy- "Xin đừng vội vàng che đậy khuyết điểm của Hoàng gia ta. Nếu không ai sẽ là kẻ phải chịu trách nhiệm, ai sẽ dám ngước lên nhìn Đế chế ta trong kính trọng? Tất cả mọi người sẽ cười nhạo chúng ta."

"Em đang đề nghị cái quái gì vậy?"- Hoàng đế gay gắt hỏi, đôi mắt xanh thẳm đang cảnh cáo tôi không nên đưa vấn đề này đi xa hơn nữa.

Nhưng tôi không thể không tự hỏi - ai là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này? Người có thể trả lời lại là người hầu gái đã chết.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Tại sao ngài lại là người không bao giờ bị trừng phạt bởi mọi chuyện ngài đã làm ra?"

Tôi luôn nổ lực muốn bù đắp. Nếu không xảy ra vụ việc này, tôi đã nghĩ mình có thể sửa đổi những lỗi lầm của Công chúa trong quá khứ, nhưng không hề dễ dàng sau tất cả những gì mà cô ta đã phá hủy. Ký ức không đơn giản chỉ là những khối rubik mà ta có thể xếp chồng lên nhau. Công chúa đã hủy hoại những con người bằng xương bằng thịt chứ không phải những đồ vật vô tri. Cô ta hủy diệt mọi thứ cho đến khi giới hạn của họ bùng nổ và không thể cứu vãn.

Và nếu bây giờ có ai đó hỏi tôi lý do... tôi cũng đã biết được câu trả lời. Đó là vì Công chúa đã thay đổi. Khi một nhân vật xấu xa không còn thể hiện bất kỳ hành vi hèn hạ nào nữa - khi một kẻ đáng bị căm ghét muôn đời lại trở thành một dáng vẻ hoàn toàn khác một cách không thể giải thích được - khi người ta biết rằng con người này bằng cách nào đó đã trở nên tốt bụng và đàng hoàng... Thử tưởng tượng mà xem, kết quả sẽ là gì? Là cơn thịnh nộ, là sự thất vọng, là lòng ghen tị và khinh thường được đẩy cao. Việc thay đổi đó chính là ngòi nổ cho sự uất hận đang mưng mủ.

Hess chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì, nhưng tôi biết, luôn có một cảm giác quen thuộc khi mỗi khi tôi nhìn vào đôi mắt của cô ấy mà tôi đã từng thấy ở rất nhiều người khác. Đó là cái nhìn của sự thất bại vì ả Công chúa đã thay đổi. Cô ấy cần một thứ khác- mọi người cần sự sụp đổ của Công chúa. Công chúa phải chịu hình phạt, mang theo gánh nặng của mọi tội lỗi trong quá khứ.

"Hãy nói ta nghe!"- Hoàng đế trầm ngâm, ông ủ dột lên tiếng. Không phải ông không biết, chỉ là ông không muốn chấp nhận- "Em nghĩ chúng ta nên làm gì?"

"Bệ hạ kính mến..."

"Nói!"

"Hôm nay có thể em đã không phạm tội, nhưng trước đây em đã từng phạm phải- tội lỗi mà em gây nên đã tràn ngập trong ký ức của những nạn nhân."

"..."

"Chỉ vì thần là Công chúa và là người kế vị ngai vàng hợp pháp, không có nghĩa là mọi tội ác của thần sẽ không bị trừng phạt, cũng không thể không được giải quyết."

Câu chuyện đau lòng này lẽ ra có thể tiếp tục trong một khoảng thời gian dài - lòng căm thù của nạn nhân sẽ ngày càng lớn dần và bùng phát thành các cuộc tấn công, nhưng làm sao họ có thể đạt được mục đích, vì Công chúa là kẻ mà họ đã không thể chạm tới kể từ khi sinh ra.

" Via!"- Hoàng đế kêu lên. Điều này không thể chấp nhận được. Có lẽ không phải với Công chúa, và không phải với bất kỳ ai khác, nhưng với tôi... mình không thể để mọi chuyện cứ như vậy cho qua được.

"Vậy thưa Bệ hạ..."- tôi tiếp tục.

"Xin ngài hãy trừng phạt em!"- tôi nhắc lại với giọng kiên quyết- "Xin hãy trừng phạt thần!"

Tôi đã quyết định chính mình sẽ tự chuốc lấy sự trừng phạt, ngay tại đây, ngay bây giờ, bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, sau khi tôi- Công chúa trở lại, sẽ không ai có thể buộc tội tôi về những sai lầm của Công chúa trong quá khứ. Sau một hồi im lặng, Hoàng đế mới ra lệnh.

"Nhốt Công chúa vào trong tháp, canh chừng cẩn mật, không có lệnh của ta không ai được phép vào thăm."

"Thần nguyện ý lãnh phạt, thưa Bệ hạ."

Tôi dập đầu đầy thành kính.

****

Khuôn mặt tội nghiệp của nhóm tùy tùng đi cùng tôi tràn đầy lo lắng. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc trong khi những hầu gái khác đang dọn dẹp ga trải giường và đóng gói một số đồ đạc của tôi. Khi căn phòng ngày càng trống rỗng, tôi liếc nhìn các thông báo bắt đầu xuất hiện lần lượt.

Đinh!

[Bạn đã gia tăng thứ hạng của mình.

Danh hiệu đạt được: Đệ nhị Công chúa bí ẩn

Các điều chỉnh mới giờ đây sẽ được thực hiện cho nhiệm vụ của bạn.

Tuyến đường đặc biệt "Alpoche Enje Cecilia" trạng thái đã thay đổi thành Đã khóa.

(*Bạn sẽ không được thưởng ngay cả khi bạn hoàn thành nhiệm vụ khi bị khóa!)

[Tiến độ hiện tại]

Cơ hội gặp gỡ: 2/6

Mẹo: Tìm cách phá giải trạng thái Đã khóa.]

Rõ ràng sự cố trong bữa tiệc sinh nhật của Công chúa đã nâng cơ hội tình cờ gặp gỡ của Arielle với Đức vua lên tới 2/6. Các thông báo đã không xuất hiện trước mặt tôi kể từ khi Arielle bị trục xuất khỏi cung điện, trong khi Arielle vẫn tiếp tục chơi game như thường. Rốt cuộc, cơ chế của trò chơi này hoạt động như thế nào đây?

Bây giờ Arielle đã trở lại cung, các thông báo lại hiển thị lần nữa, vậy chỉ là vấn đề về khoảng cách thôi sao? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, giờ đây tuyến đường "Alpoche" đã bị khóa, tôi không cần phải lo lắng về mối quan hệ của hai người họ vào lúc này. Tôi chỉ cần xem nó diễn ra thế nào.

Ngay lúc đó, một hiệu ứng âm thanh khó chịu và xa lạ vang lên bum bum trong màng nhĩ của tôi.

[Cảnh báo!

Chơi 2 tuyến đường đặc biệt cùng lúc có thể đưa bạn đến gần hơn với Bad Ending.

Bạn có muốn tiếp tục với phần đặc biệt "Argen Dominat" không? Có/Không.]

Arielle đã chọn Không. Tuy nhiên...

[Đã phát hiện lỗi!

Tuyến đường đặc biệt "Argen Dominat" được thực hiện bắt buộc.]

[Cảnh báo!

Chơi 2 tuyến đường đặc biệt trở lên cùng lúc có thể đưa bạn đến gần hơn với Bad Ending.

Bạn có muốn tiếp tục với tuyến đường phụ "Argen Dominat" không? Có/Không.]

Cô ta lại chọn Không.

[Đã phát hiện lỗi!

Tuyến đường đặc biệt "Argen Dominat" đã được thực hiện bắt buộc.]

[Cảnh báo!

Chơi 2 tuyến đường đặc biệt trở lên cùng lúc thời gian có thể đưa bạn đến gần hơn với một Bad End.

Bạn có muốn tiếp tục với lộ trình đặc biệt "Argen Dominat" không? Có/Không

Đã phát hiện lỗi! ]

-

-

-

Arielle cuối cùng phải chọn Có, thông báo mới chịu dừng. Tôi thấy lòng mình lạnh đi khi nhìn các thông báo hệ thống liên tục lặp đi lặp lại. Trong trò chơi thực, lỗi luôn có thể được báo cáo lên hệ thống hoặc đơn giản là reset lại... Nhưng trong thế giới này, không có thao tác nào cho phép làm lại. Ngay cả khi tất cả chỉ là một phần của trò chơi.

[Chỉ số mới: Nhân phẩm

Chỉ số mới: Mức độ phổ biến

Cấp độ Nhân phẩm của bạn tăng thêm 50.

Cấp độ Hùng biện của bạn tăng thêm 10.

Mức độ Nổi tiếng của bạn:- 30.

Mức độ Phổ biến hiện tại: -30.]

Tại sao loạt thông báo trên lại xuất hiện vào lúc này? Hãy nghĩ lại xem, lý do ban đầu khiến chuyện này bắt đầu là gì? Đây là tất cả những điều mà tôi không có câu trả lời, nhưng tôi có thể tự vấn.

Làm thế nào mà Arielle đã trở thành Arielle, làm thế nào mà tôi đã trở thành Công chúa? Tôi nhớ lại thời điểm bắt đầu của tất cả những sự kiện kỳ ​​lạ này, sự trùng hợp và bi kịch mà tôi đã cố gắng hết sức để không nghĩ tới. Nếu tôi có thể tìm ra đầu mối này, tôi có thể tìm được cách để quay trở lại?

"Điện hạ!"

Đúng lúc đó có ai đó nắm lấy bàn tay tôi.

"Em đang nghĩ gì đó?"

"Anh có thấy khó chịu với quyết định đột ngột này của em không?"- tôi hỏi.

"Hửm?"

Khi tôi quay sang anh ấy, Nadrika có chút do dự, rồi mỉm cười khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Không quá khó chịu, nhưng... "

"Nhưng sao?"

"Đây là quyết định của em và anh luôn tin tưởng em!"- anh khẽ nói- "Anh sẽ luôn ủng hộ bất cứ điều gì mà em muốn."

"Nhưng sao anh...?"- tôi hỏi lại.

"Chỉ là... anh sẽ rất nhớ em."

"Em cũng vậy."- tôi nói với giọng thì thầm.

"Thật không?"- Nadrika hỏi.

"Tất nhiên rồi!" –thế là chúng tôi cùng đan ngón tay vào nhau và nhìn nhau một lúc, gần như thể chúng tôi đang hòa hợp thành một thể.

"Em xin lỗi."

"Đừng nói thế!"

"Chà... Em hy vọng là anh không sẽ bị phân tâm bởi những người phụ nữ khác."

"Nhất định không được nói như vậy."

"Tại sao không?"

"Em đã là biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, thưa Điện hạ!"- anh nghiêm nghị nói.

"Tuy nhiên, em vẫn muốn nói điều đó."

Nadrika lại mỉm cười khi tôi vùi mặt vào trong ngực lồng anh.

"Em cần phải thực hiện."- tôi lẩm bẩm.

"Anh biết."

"Em sẽ không hối tiếc về bất cứ điều gì."- tôi lặng lẽ lầm bầm.

"Tất nhiên rồi!"- Nadrika vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi.

Cuối cùng khi tôi ngẩng đầu lên, anh ấy tiếp tục nói- "Còn một nơi cuối cùng em cần phải đến, đúng không?"

"..."

"Em nên đi thôi!"

"Muốn đi với em không?"- tôi đề nghị. Nhưng Nadrika đã lắc đầu mỉm cười.

"Đây là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người-"- anh ấy nói.

"Không hẳn... dù sao thì anh ấy cũng không có ý thức."

"Đó cũng không phải là chỗ của anh."- Nadrika hiểu ý mỉm cười.

"Vậy đây có phải là khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta không?"

"Đừng nói thế! Anh sẽ đợi ngày mà em trở về, thưa Điện hạ. Hãy quay lại đây với anh!"

"Được rồi, vậy... Hẹn gặp lại sau nhé!"

"Vâng, thưa Điện hạ. Hẹn gặp lại."

Một hầu gái xa lạ thông báo rằng hành lý của tôi đã chật cứng.

"Em sẽ quay lại với anh."- tôi vuốt nhẹ gò má Nadrika rồi kiễng chân lên hôn anh. Tôi tưởng rằng anh ấy sẽ khóc, nhưng anh vẫn giữ trên môi một nụ cười nhẹ nhàng trong lúc tiễn tôi ra khỏi phòng.

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Khi tôi đang đi xuống hành lang với một vài người hầu đang mang hành lý cho tôi, thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau. Trước khi tôi kịp nhìn lại, ai đó đã đâm sầm vào lưng tôi và siết chặt eo tôi. Tôi lén nhìn khoảng hở dưới cánh tay để nhìn về phía sau.

"Daisy?"- cảm thấy lưng mình đang ướt đẫm.

"Em đang khóc à?"- tôi hỏi.

"Đ- Điện hạ... Em r-rất xin lỗi!"- Daisy khóc lên nức nở.

Tôi lúng túng xoay người lại vỗ lưng cô bé an ủi. Vòng tay của cô ấy hơi lỏng ra để tôi có thể quay lại và ôm lấy cô ấy.

"Em xin lỗi vì điều gì?"- tôi dịu dàng hỏi.

"Đáng lẽ em nên xem xét chuyện đó kỹ hơn. Đáng lẽ em nên... Hess... người phụ nữ kinh khủng đó! Em chưa bao giờ nghĩ... Và cả Arielle nữa-"

"Daisy. Em cần phải cẩn thận. Em không được nói về cô ấy như vậy."

Daisy phụng phịu mím môi lại, trông vô cùng khó chịu. Tôi đành lặng lẽ thở dài khuyên nhủ cô bé:

"Khi không có ta ở bên, em không thể cư xử như thường lệ khi ở trước mặt ta được."- tôi nhỏ giọng nói- "Em hiểu không?"

"...Em xin lỗi, em không có ý..."

"Ta không mắng em."- tôi siết chặt cánh tay cô ấy và mỉm cười động viên- "Ta luôn biết ơn vì em đã trực tiếp đến tiễn ta. Ta sẽ quay lại sớm thôi, vì vậy hãy ở yên đây và đừng gây ra rắc rối gì nhé!"

"Điện hạ..."- Daisy khóc um lên.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những giọt nước mắt to như thế lăn dài trên má ai đó. Lau mắt bằng mu bàn tay, Daisy bắt đầu tru lên.

"Cái gì đây, em có nghĩ là ta sắp bị đưa đến lò mổ không?"- tôi nói đùa chỉ khiến Daisy càng khóc nhiều hơn.

"Em sẽ không phạm lại sai lầm tương tự nữa đâu!"- cô bé rưng rưng nước mắt- "Em sẽ trở thành bề tôi mà Điện hạ xứng đáng có được! C-cô hầu gái h-hoàn hảo! Thật đấy, em thề đấy!"

Ngay cả khi cô ấy đang nấc lên giữa những hơi thở, Daisy vẫn có vẻ khá nghiêm túc với lời hứa của mình. Điều đó thực sự không cần thiết, tuy nhiên, tôi vẫn gật đầu chấp nhận. Khi quay người lại, tôi thấy Éclat đang đứng đó không xa đợi tôi, thần thái nghiêm nghị mặc dù vẫn còn chút nhếch nhác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro