CHƯƠNG 49: Chịu đón nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: Chịu đón nhận

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Ta biết là anh sẽ đến."- tôi mỉm cười chào anh.

"Điện hạ, tại sao..."

"Chúng ta hãy đi đến một nơi khác. Ta sẽ nói cho anh nghe."

Khi tôi vẫy tay cho tất cả những người hầu rời đi và cùng anh ấy bước đến một hành lang riêng tư hơn, Éclat lập tức cao giọng như thể anh ấy không thể kiềm chế được nữa. Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ấy nói nhanh đến vậy.

"Tại sao, thưa Điện hạ? Tại sao ngài lại làm vậy? Tại sao..."

"Ta là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho những chuyện này."- tôi ngước đôi mắt nghiêm túc lên nhìn anh.

"Đây không phải là một lý do chính đáng!"

"Phải không? Ta chưa bao giờ là một quân chủ đủ tốt để có được sự trung thành như vậy, đặc biệt là từ anh. Anh vốn biết điều đó mà."

"Chuyện đó có quan trọng gì đâu, thưa Điện hạ? Thần đã-"- Éclat bắt đầu phân bua cho tôi.

"Ta không muốn trở thành một bậc quân vương mà anh phải cảm thấy xấu hổ khi phụng sự."

"Nhưng tận sáu tháng!"

Tôi sẽ bị giam trong tòa tháp Tây cũ kỹ, đóng cửa trong vòng hơn nửa năm. Thành thật mà nói, nó thực sự chưa đủ để hạ gục tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây là con đường mà tôi đã chọn để đi.

"Tại sao anh lại trở nên tức giận đến thế? Điều này không giống anh chút nào!"- tôi cố tình nói.

Cảm giác tội lỗi xen lẫn thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Éclat.

"Có một việc mà ta cần anh làm giúp khi ta vắng mặt ở đây."- tôi lảng sang vấn đề khác.

"..."

"Anh sẽ làm theo mệnh lệnh của ta ngay cả khi anh đang khó chịu với ta chứ?"

"Ngài đang nói cái gì vậy... Đây đều là lỗi của thần, thưa Điện hạ. Ngài hiểu lầm rồi!"

Lần này tôi có thể chắc chắn rằng anh ấy đang bối rối. Tôi mỉm cười lặng lẽ với anh.

"Trước hết, đừng làm thế nữa!"- tôi nhỏ giọng nói.

"Làm gì...?"- Éclat ngơ ngác hỏi.

"Anh đã sử dụng kiếm ở nơi cấm vũ khí. Bất cứ ai cũng có thể tranh cãi về điều đó bất cứ lúc nào. Hơn nữa, anh đã làm bị thương đứa cháu trai duy nhất của cựu Công tước, phải không?"

"Nhà Dominat đó mang đầy rẫy tội phản quốc"

"Chà, sự thật đã không còn quan trọng nữa. Công tước Dominat sẽ bị tước bỏ tước hiệu và từ chức Thủ tướng. Quân đội riêng của ông ta cũng sẽ bị giải tán, tài sản tư hữu của ông ta sẽ được hoàn trả lại cho kho bạc Hoàng gia, nên mọi chuyện tạm thời sẽ kết thúc ở đó."

"Sao có thể như vậy được, thưa Điện hạ?"

"Anh cũng nhìn thấy phải không? Ông ta đang xóa bỏ những manh mối còn lỏng lẻo cho mình. Và Bệ hạ có thể sẽ đồng ý với thỏa thuận béo bở này. Chính cháu trai ông ta đã tự mình thực hiện mọi việc, Bệ hạ vẫn sẽ không muốn cắt đứt quan hệ với Công tước một cách triệt để đâu. An ninh luôn là ưu tiên hàng đầu của ngài ấy."

"..."

"Hơn nữa, ta nghĩ Bệ hạ đã có manh mối về danh tính của Arielle từ trước."- tôi tiếp tục thở dài- "Ngài ấy đã không đuổi cô ta đi, nhưng ngài ấy cũng không cố gắng biến cô ta trở thành một Hoàng thất. Ngài chỉ để cô ta tạm thời như vậy. Đó là một động thái có thể đoán trước được từ một nhân vật có thẩm quyền chính trị- người không muốn làm mọi việc trở nên phức tạp hơn."

Hoàng đế chắc chắn đã bị Arielle hấp dẫn, nhưng ít nhất ông ta cũng không đủ táo bạo để biến em gái cùng cha khác mẹ trở thành vợ lẽ của mình. Tất nhiên, có một ai đó hoàn toàn khác bên trong cơ thể Arielle, nhưng tôi là người duy nhất biết điều đó.

"Vậy là ngài đã biết rồi, thưa Điện hạ?"- Éclat hỏi.

"Có lẽ lúc này Công tước đang nói chuyện với Bệ hạ."

"..."

"Ta muốn anh truy tìm nguồn gốc của những vụ mua bán ma túy đó."

Tôi rút từ trong túi ra một tờ giấy gấp đôi lại và đưa nó cho anh ấy- "Đây là địa điểm giao dịch duy nhất mà ta biết. Nó có thể tạm thời hay thường xuyên thay đổi, đây là tất cả những thông tin mà ta có đều ghi trên đó. Có một người đàn ông chuyên phụ trách quản lý chi nhánh đó, trông hắn không giống như kẻ đứng đầu. Và... hắn ta dường như cũng có liên quan đến việc buôn bán nô lệ."

Éclat trịnh trọng nhận lấy tờ giấy từ tay tôi và cất nó cẩn thận.

"Anh phải cẩn thận."- tôi lo lắng dặn dò.

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Ta không muốn đứng yên nhìn lão ta có thể rũ bỏ các mối quan hệ và thoát ly ra khỏi chuyện này. Hơn nữa, ông ta có thể trở thành điểm yếu sau này của ta, đó là lý do tại sao ta cần phải nắm thóp ông ta trước. Anh có thể khiến nó trở thành thành tích chiến thắng đầu tiên của ta khi ta trở về không?"

"Ngài có thể trông cậy vào thần, thưa Điện hạ."

"..."

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Mắt tôi từ từ quét qua khuôn mặt nghiêm nghị của Éclat, nhận thấy sự trung thành kiên quyết trên nét mặt của anh ấy. Nhưng tôi vẫn còn chuyện chưa nói xong.

"Còn một điều nữa - Karant Paesus là người như thế nào?"- tôi hỏi.

"Xin thứ lỗi, ngài hỏi về cô ấy sao?"- Éclat hơi có chút không biết nói sao.

"Cô ấy có vẻ khá khác biệt so với anh. Đúng không?"

"Cô ấy ừm... là một con người có chút vô tư, nhưng lại có trái tim lương thiện và chính trực."

"Vậy thì ta tin tưởng vào đánh giá của anh."

"Nhưng tại sao ngài lại hỏi về Karant, thưa Điện hạ?"- anh ấy hỏi.

"Bởi vì cô ấy sẽ được bổ nhiệm làm Thủ tướng tiếp theo."

"Gì cơ...?"

Tôi bật cười- "Ăn miếng trả miếng. Ta không thể để bọn họ sống quá thoải mái khi ta đi vắng được."

"Nhưng-"

"Là một nữ Hầu tước, cô ấy có đủ tư cách để đảm nhận, cộng với tình hình hiện tại của Công tước- lão sẽ không chịu ngồi im nếu vị trí đó bị bỏ trống quá lâu."

"Nhưng cô ấy chưa sẵn sàng để đảm nhận những trách nhiệm nặng nề như vậy-"

"Tất cả những gì ta muốn là khuấy được vũng nước đọng này lên một chút, nên đừng lo lắng!"- tôi trấn an anh ấy- "Hơn nữa, ta nghĩ cô ấy sẽ đảm nhiệm tốt công việc này."

"Cái đó... Được rồi, nhưng..."

"Cho dù nó không suôn sẻ thì cũng sẽ ổn thôi. Vì vậy, hãy cho cô ấy một cơ hội."

Éclat cuối cùng cũng cúi đầu.

"Vâng, thưa Điện hạ."- anh trả lời.

****

"Kính thưa Bệ hạ."

Hoàng đế trông có vẻ rất mệt mỏi. Ông ta ngã người nằm dài trên ghế, áo sơ mi mới cởi ra được một nửa. Vị Công tước già này đã bước vào và quỳ gối xuống trước mặt ông ấy, nhìn lên đầy cảnh giác.

"Đã muộn thế này ngài lại đến tìm ta?"- Hoàng đế nói- " Chỉ mới sau khi vụ việc xảy ra."

"Bệ hạ, thần sẽ nguyện từ bỏ tất cả những gì thần đang có."

Hoàng đế cau mày- "Ngài đang đề xuất một thỏa thuận với ta à?"

"Bệ hạ, xin người, cầu xin sự rộng lượng của ngài..."

Hai người tiếp tục trò chuyện đến tận đêm khuya.

****

Sau khi vết thương đã được cầm máu, Robért trông như đang ngủ. Hai thầy y đang chăm sóc cho anh cúi đầu kính trọng ngay khi họ nhận thấy tôi mới bước vào phòng.

"Xin hãy tiếp tục!"- tôi nói, không muốn làm họ phân tâm.

Tôi dự định rời khỏi cung điện tối nay nên không có nhiều thời gian. Dù vậy tôi vẫn phải đến đây. Tôi dựa vào đầu giường, đưa tay sờ lên đôi má nhợt nhạt ẩm ướt của anh, rồi đặt tay lên trán anh. Anh ấy nóng quá.

Liệu anh sẽ cảm thấy thế nào khi nhận ra tôi đã ra đi khi anh vừa tỉnh dậy - sau tất cả những gì mà anh ấy đã hy sinh cho tôi?

Tôi đã ở bên cạnh anh ấy rất lâu, chỉ yên lặng ngắm nhìn. Các thầy thuốc bận rộn làm việc trong khi anh vẫn nằm bất động. Trong suốt thời gian đó, tôi đã nghĩ về hoàn cảnh của chúng tôi.

Làm thế nào mọi chuyện lại kết thúc theo cách này? Anh ấy có biết không?

Tôi đã nghĩ rằng giữa hai chúng tôi không có sự tin tưởng nào cả. Tôi không yêu Robért và tôi chắc rằng tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh ấy trong tương lai. Nhưng khi nghĩ đến việc Robért có thể sẽ chết ngay trước mặt tôi, thế giới như sụp đổ. Tôi không khỏi run lên vì sợ hãi trước người đàn ông dám liều mạng chỉ vì tôi, vì danh dự của tôi.

Bàn tay tôi run lên không kiểm soát. Tôi biết rằng bản thân có thể đã có được anh ấy từ lâu. Chỉ là tôi đã trao trái tim mình cho một người khác và tin rằng từ chối anh ấy là điều đúng đắn. Giống như tôi hay làm ở khi trước, ép trái tim mình tĩnh lặng mỗi khi nó dao động.

Nhưng bây giờ những suy nghĩ phù phiếm đó dường như vô nghĩa. Trong một thế giới mà tôi không có lý do gì để không có anh ấy, tôi bắt đầu cảm thấy mình có lỗi khi không chịu trách nhiệm về Robért .

Liệu tôi có thể ôm anh trong vòng tay này được không? Liệu tôi có thể làm theo trái tim mình và quan tâm đến người đàn ông- khi linh hồn tội nghiệp và bị tổn thương này không? Thành thật mà nói, tôi sợ mình làm tổn thương anh ấy thêm một lần nữa. Robért đã tìm được niềm tin về tôi như thế ở đâu và tại sao anh dám liều mạng vì tôi? Khi ngay cả chính tôi cũng không thể chắc chắn về cảm xúc của chính mình?

"Điện hạ."- đúng lúc đó, cánh cửa được mở ra, một người hầu gái tiến đến gần tôi.

"Bệ hạ đang ở trong tháp chờ người."

"Vậy sao?"

Bây giờ thực sự đã đến lúc phải đi. Tôi ước mình có thể trông thấy anh ấy tỉnh dậy, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như dự định.

"Tốt, ta đi."

Tôi vừa định đứng dậy thì có một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn xuống và thấy Robért đang ngước nhìn tôi, đôi mắt mở to. Lông mày anh hơi nhíu lại- điều này hay xảy ra bất cứ khi nào anh tập trung. Bàn tay anh nóng bừng vì sốt, mò mẫm quanh ống tay áo tôi và tìm thấy cổ tay tôi. Sau đó, cái cau mày của anh cuối cùng cũng biến mất.

Tôi nắm lấy bàn tay Robért và ngồi xuống cạnh anh.

"Anh ổn không?"- tôi hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra thế...?"

"Mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa, nhờ có anh."

"..."

Anh ấy dường như đang đánh giá lời nói của tôi, không chắc liệu tôi có nói thật hay không. Trông không dễ dàng chút nào - sự mệt mỏi cứ đẩy mi mắt anh xuống.

"Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn!"- tôi nói, mắt lướt dọc theo đôi má hốc hác của anh.

" 'Mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa' nghĩa là gì vậy?"- Robert nói.

"Bây giờ anh thấy em đang ở bên anh mà, phải không? Anh phải tin em chứ?"

Các thầy thuốc đang đứng cạnh kiểm tra toàn bộ cơ thể anh ấy một lần nữa. Robert thỉnh thoảng nhăn mặt lại vì đau.

"Anh sẽ ổn chứ?"- anh ấy lại hỏi.

"Anh hỏi nhiều quá!"- tôi nói, trừng mắt nhìn anh với vẻ hoài nghi giả tạo. Khóe môi Robert nhếch lên thành một nụ cười miễn cưỡng.

"Anh cho rằng anh sẽ thực sự ổn hơn nếu em nổi giận với anh."-anh trơ trẽn nói.

Tôi cười khúc khích đáp lại:

"Phần tồi tệ nhất đã qua rồi."- tôi nói- "Anh chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn thôi."

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh xõa xuống mắt nên tôi vuốt nó lên lại cho anh. Sau đó, tôi thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và lau chúng bằng mu bàn tay mình. Robért chớp mắt một lúc rồi nghi ngờ hỏi- "Tại sao em lại làm điều này?"

"Robert!"- tôi bắt đầu thuyết giáo.

Vẻ mặt anh ấy lập tức ủ rũ lại ngay - chẳng có điều gì tích cực mỗi khi tôi khi nói thẳng tên anh ấy như thế.

"Anh đang bị thương. Anh thích em không nói gì hơn-"

"Anh không cần phải hy sinh quá nhiều vì em."- tôi ngắt lời.

"Nhưng anh sẵn lòng. Vì ngài, thưa Điện hạ."

"Vậy là anh đang nói là anh sẽ lặp lại điều đó lần nữa nếu có thể?"- tôi hỏi với vẻ hoài nghi.

"Đúng."

Tôi trừng mắt. Robért cũng kiên quyết nhìn tôi chằm chằm không chịu lùi bước, mặc dù giọng anh ấy yếu ớt và nhỏ nhẹ khác thường.

"Cứng đầu như mọi khi!"- tôi bất lực thở dài- "Nhưng anh thực sự không cần phải làm vậy. Em muốn anh hứa rằng anh sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng như thế này nữa."

"Em đã lo lắng?"

"Hứa với em nhé!"- tôi lặp lại.

"Em đang lo lắng cho anh à?"

Cuộc trò chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Hơn nữa, Robért vừa mới lấy lại được ý thức- anh vừa mới tỉnh lại - anh không cần nói nhiều như vậy. Tôi đành hắng giọng.

"Bây giờ anh đã không chỉ thuộc về chính mình nữa."- tôi nháy mắt cười- "Vậy nên đừng tự xử lý cơ thể của mình một cách bất cẩn như vậy nữa."

"Em nói gì anh không hiểu, thưa Điện hạ?"

"..."

Tôi chợt cảm thấy xấu hổ và không biết phải nói gì. Robért tiếp tục quan sát tôi với vẻ bối rối.

"Anh đã muốn em... sở hữu anh..."- cuối cùng tôi đành lên tiếng.

Quai hàm anh như rớt ra. Cảm thấy vô cùng lúng túng, tôi bèn dán mắt vào trên góc gối của anh ấy. Tay tôi đổ mồ hôi như tắm.

"Anh đã nói là anh không sợ em mà."

Anh ấy không phản ứng gì với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro