CHƯƠNG 58: Kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 58: Kẻ cô đơn

Edit: Gấu túi nhỏ

Arielle đã an toàn đến cung điện thì nghe thấy...

"Điện hạ!"- một nữ hầu hớt hải chạy tới chỗ cô ta- "Người nên đi cùng với các thị nữ mỗi khi rời đi-"

Arielle nghe vậy tức giận đẩy vai cô ấy:

"Ngươi nói gì? Ngươi nghĩ bản thân ta lại lạc đường à?"- ả lại đẩy thêm một cái nữa- "Hay là do ngươi dám xem ta là một đứa con nít chưa hiểu chuyện, bởi vì ta vừa mới được xác nhận là Công chúa?"

"K- không, thưa điện hạ..."

Khi cô hầu gái run rẩy cúi đầu sợ hãi, Arielle mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Đừng tự tiện trả lời cho đến khi ta chủ động hỏi ngươi. Cũng đừng tự ý nói chuyện với ta. Và cũng đừng có ra lệnh cho ta nữa. Hiểu chưa?"

"V-vâng, thưa Điện hạ. Thần sẽ—"

"Không được nói lắp nữa. Người thật sự khiến ta khó chịu!" - Arielle phẫn nộ ngắt lời hầu gái và bước vào phòng ngủ của mình.

Có quá nhiều thứ phải suy tính trước khi mặt trời mọc, mà cô ta lại không có thời gian để tranh cãi với những ả hầu ngu ngốc này. Arielle bực bội cởi áo choàng và ném mạnh nó xuống sàn, nhớ lại lá thư đe dọa được giấu bên trong. Việc Công chúa trở về từ tòa tháp có thực sự đáng sợ đến thế không, đủ để hắn ta thúc giục cô ta mau tìm cách lật đổ Công chúa mãi mãi? Thật là phi lý. Arielle bây giờ đã là một Công chúa thực thụ và có những quyền lợi cũng như quyền hạn như người phụ nữ đó. Cô ta đã không còn là kẻ bình thường có thể bị quấy rầy như thế này nữa.

"Shhh!"- cô ta tặc lưỡi.

Lão Công tước đã bị hạ bệ sau vụ việc kia, nhưng cái họ Dominat vẫn có giá trị. Có vẻ như lão già ấy đã có một thỏa thuận nào đó với Hoàng đế bởi vì khi binh lính và của cải của lão bị tịch thu, sự náo động đã lắng xuống mà không có gì xảy ra thêm. Dù thế nào đi nữa, trạng thái lão Công tước hiện đang tạm ẩn, còn ả Công chúa kia thì đã tự nhốt mình bên trong tòa tháp, vì vậy Arielle không cần làm gì thêm. Về phần Nhà vua, việc xử lý ông ta dễ đến mức cô ta có thể vừa làm vừa ngủ.

Tuy nhiên, bất chấp tất cả những sự kiện trên, chỉ một mình Arielle nghĩ rằng giờ đây thế giới này đang xoay quanh dưới chân ả. Vậy vì sao số "quà tri ân" chết tiệt đó – quà hối lộ - chỉ ầm ầm được gửi đến tháp của cô Công chúa kia đến mức cao kỷ lục mà sao kho chứa trong điện ả vẫn còn trống rỗng vậy?

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Arielle."

Có kẻ dám gọi thẳng tên cô ta sao- một bóng người đứng dậy trên ghế sofa từ góc phòng. Arielle hoảng hốt nhận ra kẻ đó là ai rồi lập tức quay lại tát vào mặt nữ hầu gái đang lơ ngơ đứng cạnh mình.

"Sao nhà ngươi dám cho người lạ vào phòng ngủ của ta khi ta không có mặt?"- cô ta rít lên.

"N-nhưng, người đ-đó là...

"Ta đã bảo ngươi đừng có nói lắp!"

Arielle giơ tay định đánh thị nữ kia lần nữa, nhưng cổ tay cô ta đã bị tóm lấy trước khi kịp giơ xuống.

"Buông ra!"- cô ta gầm gừ.

"Em đã ở đâu?"- một giọng nói trầm thấp lên tiếng.

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Etsen buông cổ tay Arielle ra:

"Chúng ta sẽ nói chuyện này trước mặt thị nữ à?"

"Không, bởi vì tôi sắp đuổi anh ra khỏi phòng ngủ của tôi. Mau đi ngay!"- Arielle chỉ tay về phía cửa ra ngoài không chút do dự.

"Có nhớ em đã yêu cầu tôi làm gì trước khi tất cả những chuyện này xảy ra không?"- Etsen bình thản nói.

"Cái gì...?"

"Một lần nữa, chúng ta có nên tiếp tục nói chuyện này trước mặt thị nữ không?"

Cắn chặt răng, Arielle đành phẫy tay để nhóm tì nữ kia đi. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, cô ta liền điên tiết gầm gừ:

"Vậy thì sao? Anh đã giết cô ta à? Anh đã không dám làm vậy phải không? Vậy sao anh dám vát mặt đến đây để đe dọa tôi?"

"Em đã đi gặp ai vào giờ này?"- Etsen vẫn cố chấp hỏi.

"Có ý nghĩa quan trọng gì tới—"

"Nói cho tôi biết, Arielle. Em đã gặp ai? Có phải Dominat không?"

"Có liên hệ gì tới anh?" - Arielle mím môi đầy mâu thuẫn.

Etsen kiên nhẫn lặp lại, hàng mày nhíu chặt:

"Em nói đúng - giờ em đã là một Công chúa và không còn yêu tôi nữa. Tôi là một người đàn ông vô dụng đối với em."

Arielle có vẻ sửng sốt một lúc, rồi nhếch môi cười khinh bỉ.

"May là anh đã hiểu rồi."

"Nhưng vẫn...vẫn trả lời tôi đi, Arielle."

"Trước khi đề cập đến chủ đề này."- cô ta hất tóc, phớt lờ Etsen- "Hãy nhớ khi anh bước vào phòng tiệc tối hôm đó, có phải anh đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi không?"

Cô ta đã hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Etsen bế Robért đi đến hành lang.

"Vậy sao bây giờ anh lại đến đây để kể lể chuyện này với tôi?"- cô ta tiếp tục- "Lúc đó anh đã hành động như thể anh quá cao quý đối với tôi. Giờ anh đang suy nghĩ lại vì bây giờ tôi đã trở thành một Hoàng thất có đúng không?"

Etsen lắc đầu, anh lẳng lặng đáp lời:

"Nếu giờ tôi rời xa em, em sẽ không còn ai ở bên cạnh nữa."

"Cái gì?"

"Tôi nói, em sẽ bị bỏ lại một mình."

"Ý anh là... bây giờ anh đang chán ghét tôi?"- Arielle tức giận chỉ tay cáo buộc Etsen- "Vậy tại sao anh lại ở đây? Anh đang cố trả thù tôi phải không?"

Arielle nhớ như in thời điểm mức độ tình cảm của Etsen giảm vĩnh viễn tới 80%. Đó là một sự thật không thể thay đổi được. Và 20% còn lại... Cô ta vừa mới xem phần còn lại đã giảm tối qua. Mức độ tình cảm của anh ta dành cho Arielle hiện tại chính xác bằng không. Đó là điều mà cô ta không thể hiểu được. Hệ thống thông báo rằng Etsen đã không còn tình cảm gì với cô ta, vậy tại sao anh ta lại không hành động tương ứng với mức độ đó?

"Trả thù? Ai?"- Etsen nói với một nụ cười trống rỗng- "Bình tĩnh lại nào, Arielle. Vẫn chưa quá muộn để cắt đứt liên lạc với Dominat. Ngay cả khi hắn ta đang nắm thóp em, đừng dính líu đến hắn nữa. Đó là cách duy nhất mà em có thể được sống-"

"Được sống? Đừng có nói nhăng nói cuội. Hiện tại ai dám động vào tôi?"

"Công chúa Elvia. Cô ấy có thể!"- Etsen nói- "Tôi phải giải thích bao nhiều lần em mới chịu hiểu đây. Suy nghĩ lại đi, Arielle. Trước khi em trở thành Công chúa, tôi đã thực sự cân nhắc việc giết chết cô ấy và bỏ trốn với em. Nhưng hãy nhìn cô ấy bây giờ. Em có nghĩ rằng em có thể sống sót nếu đối mặt với cô ấy sao?"

"Tôi cũng đã trở thành một Công chúa!"- Arielle gầm gừ.

"Đúng, đó là lý do tại sao tôi nói rằng tôi sẽ không thể bảo vệ em như trước đây. Bởi vì giờ em đã là một Công chúa. Chúng ta đã không thể cùng nhau bỏ trốn được nữa."

"Ngay từ đầu tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ trốn cùng anh."

"Tôi biết... bởi vì em luôn muốn trở thành Công chúa hơn." - Etsen nói, ánh mắt anh trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng, không đau thương.

Như mọi khi, Etsen luôn không đòi hỏi bất cứ điều gì ở Arielle. Ngay từ đầu, anh chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô ta, khiến cô ta nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng đẩy anh ta ra xa nếu cô ta không cần anh nữa. Arielle cũng đã từng tin rằng Etsen sẽ làm bất cứ điều gì cô ta yêu cầu mà không hề thắc mắc, như cách anh vẫn luôn bảo vệ cô ta từ trước đến giờ, nhưng hóa ra cô ta đã nhầm. Suốt thời gian qua, anh ta đã chịu đựng mọi thứ chỉ vì anh ta đã hứa là sẽ họ ở bên nhau mãi mãi - bất kể Arielle là ai, bất kể cô ta muốn gì.

"Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì trong số đó, Arielle!"- Etsen nói- "Điều tôi muốn hỏi là tại sao em lại đi theo con đường nguy hiểm như vậy?"

"Hãy lo việc của mình đi!"

"Sẽ tốt hơn nếu em tự mình cố gắng trở thành Công chúa thay vì dựa vào Dominat. Em nghĩ rằng cô ấy sẽ để cả hai vô tội sau khi đã phản bội cô ấy mà thoát khỏi chuyện này không?"

"Tôi không có lựa chọn nào cả!"- Arielle kêu lên- "Bây giờ đã không còn con đường nào để quay lại nữa."

"Tại sao không?"- Etsen nhíu mày khó hiểu hỏi.

Bởi vì... hệ thống sẽ không cho phép mình làm thế.

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"- anh hỏi lại.

"Anh biết để làm gì?" -Arielle xấu hổ vặn lại.

"Arielle, hãy suy nghĩ về điều đó!"- Etsen trầm giọng-" Nhà vua lần này đã cứu em, nhưng không đảm bảo rằng ông ta sẽ tái phạm lần nữa."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Nhưng còn những bằng chứng... Hệ thống... Nhiệm vụ. Tôi sẽ phải chết nếu không chơi đến cùng. Arielle mất hết kiên nhẫn nắm chặt nếp váy khiến nó nhăn nhúm:

"Anh nghĩ rằng bản thân anh biết mọi thứ sao?"

"Arielle."

"Đừng có nói mấy chuyện ngớ ngẩn ra nữa. Anh chả là gì ngoài một thằng con tin đến từ một vương quốc chư hầu đã lụn bại."

Etsen mở miệng rồi anh bất lực lại ngậm lại.

Anh dám bảo tôi không tuân theo hệ thống? Arielle tự nghĩ. Giống như những việc anh đang làm à? Thật là nực cười. Không có hệ thống, không có lộ trình, không có trò chơi này...mình sẽ chẳng trở thành gì cả. Làm sao mình có thể chấp nhận được điều đó? Không thể nào chuyện đó có thể xảy ra được.

Cô ta là một nhân vật chính, hệ thống này đã sử dụng chút tiểu xảo để cô ta có được mọi thứ nên chuyện đó sớm muộn gì cũng phải xảy ra.

"Em nói đúng... Tôi không thể nói rằng tôi biết tất cả mọi thứ!"- Etsen nói, quai hàm căng chặt, tĩnh mạch hằn lên ở cổ. Anh ấy nhắm mắt lại một lúc, và khi anh ấy mở mắt ra lần nữa, việc nói ra những lời mà anh ấy đang cố gắng để nói ra thành tiếng dường như dễ dàng hơn nhiều.

"Nhưng có một điều rõ ràng là... Em chưa hề yêu tôi."- anh nói với giọng thản nhiên- "Em chưa bao giờ làm thế. Nhưng tôi..."

Etsen dừng lại và nhìn chằm chằm vào Arielle một lúc trước khi nói tiếp- "Tôi đã từng yêu em rất nhiều."

Vào lúc đó, Arielle không thể trả lời được. Đôi mắt anh ta vẫn mạnh mẽ và kiên định như ngày nào, và cô ta căm ghét chúng. Cô ta ghét cay ghét đắng giọng nói của anh ta, nghe có vẻ trống rỗng và tổn thương nhưng lại không mang chút oán giận nào.

"Đó là lý do tại sao tôi còn chịu trách nhiệm về em."- Etsen tiếp tục- "Ít nhất tôi đang cố gắng bảo vệ cho em lần cuối."

"Đừng tỏ ra ngu ngốc nữa!"- Arielle hét lên, sự bất lực, sợ hãi, không cam lòng vặn xoắn trong lòng ả.

"Tôi đã thề sẽ bảo vệ em, khi còn yêu em."

"Tôi đã nói đừng tỏ ra ngu ngốc như vậy nữa, anh có nghe không!"

Không thể phủ nhận lời nói của anh ta mang bản chất rất nồng nàn, nhưng giọng nói lại cực kỳ trầm tĩnh và bình thản, không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Cứ như thể anh ấy đang đề cập về hai người không liên quan vậy.

"Arielle, dừng lại đi. Xin em hãy dừng lại. Hận thù sẽ không giải quyết được gì cả."

"Anh điên à? Điều gì khiến anh nghĩ mình có thể nói ra những điều như vậy? Tôi không cần anh nữa! Cút đi! Làm ơn biến khỏi tôi đi!"

Arielle bắt đầu đập vào ngực Etsen, cố đẩy anh ra, nhưng sau đó cô ta bám lấy anh, thở dốc. Cô ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Dù ai có nói gì đi nữa thì cô ta cũng sẽ không bao giờ dừng lại.

Sao anh ta dám! Sao anh ta dám nói vậy với mình. Sao anh ta dám nhìn mình như vậy. Mình sẽ phải cô đơn, anh ta nói giỡn sao?

Tất cả chúng ta đều đến thế giới này một mình và cũng sẽ ra đi một mình.

****

Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, báo hiệu bình minh đã đến. Nó yên bình và tĩnh lặng đến khó tin, ngoại trừ tiếng nấu nướng ở trong bếp khi tôi còn mãi tần ngần đứng ngoài sân.

Đối với một người như tôi, những khoảnh khắc thân thuộc, ấm cùng và bình yên như ở nhà là vô cùng quý giá. Tôi cũng biết khoảnh khắc này sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Có lẽ do duyên số, do bất ngờ gặp được người đàn ông này, để cho tôi tạm ngừng cuộc đua về phía trước mà không thấy điểm dừng.

Con dao găm của tôi, thứ mà tôi đã mua với mục đích trừ khử bất cứ ai dám cản đường tôi, lại chưa bao giờ được lấy ra khỏi túi. Tôi lấy nó ra và quan sát lưỡi kiếm khi nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lần đầu tiên sau một thời gian, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm và tỉnh táo. Tôi mở lòng bàn tay và nhẹ nhàng trượt con dao găm qua, lông mày tôi nhíu lại trước cơn đau dâng trào ngay lập tức. Vết thương trở nên nhức nhối vì nóng. Máu bắt đầu chảy ra khỏi da tôi và rơi tí tách xuống đất. Tôi đứng nhìn chất lỏng đang thấm dần vào đất, để lại những quầng thâm đỏ sậm. Trớ trêu thay, con dao găm mà tôi định dùng để tổn thương người khác lại chỉ chạm vào da thịt của chính tôi – thật buồn cười.

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy!" - Siger nắm lấy cổ tay tôi và xoay người tôi lại. Máu từ vết thương rỉ rả xuống cổ tay tôi khi anh ta đưa tay giật lấy con dao găm từ tay kia ra. Tôi giấu con dao ra sau lưng và mỉm cười với anh ấy.

"Cái quái gì vậy?!"- anh ấy kêu lên.

"Bây giờ tôi có thể cảm thấy đau."- tôi nói- "Tôi cần xác nhận một điều"

Cảm giác đau để thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật.

Siger bắt đầu kéo tôi vào nhà mà không buồn đáp lại. Khi tôi chống cự và giữ vững lập trường, anh ấy khó hiểu quay lại nhìn tôi.

"Ít nhất hãy để tôi băng lại!" – anh nói một cách giận dữ.

"Vết thương nhỏ này sẽ không giết được tôi."- tôi siết chặt nắm tay, ép thêm một ít máu từ vết cắt- "Hôm qua anh đã nói. Rằng tôi sẽ rời đi khi đến lúc."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt anh. Siger dường như có chút lúng túng, mắc kẹt trong cổ họng những lời anh muốn nói rõ ràng bị.

"Đã đến lúc rồi!"- tôi nói- " Tạm biệt."

Cơn đau của tôi đã quay trở lại, dữ dội hơn bao giờ hết. Nó khiến tôi nghĩ đây là lời nhắn từ vị Thần đó. Anh ta đang gọi tôi, triệu hồi tôi trở lại tòa tháp.

Đã đến lúc phải bắt đầu lại cuộc đua này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro