CHƯƠNG 59: Vận mệnh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 59: Vận mệnh của tôi

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Ký ức như thác lũ ùa về trong tôi khi đứng trước bức tường nơi tôi mới mở mắt lần đầu chỉ vài ngày trước đó. Vào thời điểm đó, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này.

Sẽ ổn thôi...

Tôi tự trấn an mình, hít một hơi thật sâu và đặt lòng bàn tay lên mặt tường được ốp đá gồ ghề. Lo lắng và sợ hãi không phải là những cảm xúc hữu ích đối với tôi lúc này. Tôi có linh cảm rằng mình có thể quay trở lại bên trong tòa tháp nếu quay trở lại nơi đây. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tin tưởng vào linh cảm của bản thân.

"Đưa tôi vào..."

Tôi thở sâu, nắm chặt tay và đập mạnh vào tường, sau đó ngước mắt lên nhìn tòa tháp bị bao phủ trong màn sương sớm, trông có vẻ yên bình như thường lệ. Sự vắng mặt của tôi đã không được chú ý cho đến bây giờ.

Siger đã nói với tôi rằng xung quanh cung điện dường như không có gì khác biệt, nhưng thật khó để biết liệu họ có che giấu nó hay không. Nhưng vẫn có một phần triệu khả năng là chưa ai biết đến... Và nếu có dù chỉ là một khả năng nhỏ nhất, tôi cũng sẵn sàng đánh cược mọi thứ để thử. Bởi vì tôi đã không còn nhiều thời gian nữa.

Mặt trời ban sớm đang chậm chạp bò qua bóng lưng của tòa nhà, và đội tuần tra buổi sáng có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi nhớ lại đôi mắt của Thần - đôi mắt của sự vô cảm và chết chóc đó. Đôi mắt đó đang nhìn trần trụi vào tôi.

Vậy hãy đưa tôi vào. Tôi cần vào ngay bây giờ.

"Đưa! Tôi! Quay lại! Ngay!"

Tôi đập mạnh vào tường theo từng chữ, làn da nhức nhối và nóng rát khi cọ xát vào đá. Có một cơn gió đột ngột xuất hiện, nhưng sau đó không có gì xảy ra cả. Chẳng lẽ không có cơ hội nào cho việc này?

Tôi tựa trán vào tường, nhắm mắt lại thở dài. Những tảng đá lạnh buốt trong tiết trời hừng đông, không hiểu sao lại có cảm giác thật êm dịu.

Không sao đâu. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi luôn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi luôn có thể tạo ra một con đường mới. Tôi sẽ sớm tìm ra điều gì đó - luôn là như vậy. Nghĩ đến đó, tôi nhấc trán lên khỏi tường và đột nhiên có thứ gì đó bắn ra khỏi mặt đá. Đó là một bàn tay trắng nhợt với những ngón tay thon dài. Khi nó tóm lấy cổ tay tôi, tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lên đến tận cổ, rồi tôi bị một lừ kéo xuyên vào tường. Theo bản năng, tôi đưa tay kia ra để nắm lấy bức tường nhưng chỉ với phải không khí. Chân tôi vấp vào nhau một cách vụng về, gần như vấp ngã.

****

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Người đàn ông đang đứng trước mặt – mái tóc đen, đôi mắt đen, vẻ ngoài xa lạ vẫn đáng sợ hơn bao giờ hết. Và anh ta vẫn đang nắm giữ tay tôi. Ngay khi nhận ra, tôi hoảng hồn đẩy ra và lùi lại vài bước, nhìn dáo dác xung quanh. Tôi đang ở trong căn phòng tại tòa tháp.

"Ngài đã làm thế nào vậy?"- tôi tò mò hỏi- "Ngài đã gọi tôi phải không?"

Tôi đã không hoàn toàn mong đợi ma thuật này sẽ hoạt động. Cửa sổ không cho tôi thấy gì ngoài bầu trời xanh trong vắt, củng cố thêm độ cao ngút ngàn của tòa tháp. Tôi thực sự đã quay lại bên trong nhà giam trên không này.

Khi tôi nhìn ngó xem mình đến từ đâu, đường nét của những bức tường đá bên ngoài được in trên bức tường đang mờ dần từ bên trong. Chẳng mấy chốc, nó hòa vào bức tường xám ban đầu của căn phòng- nơi hiện đang treo một tấm thảm thuê chỉ vàng những con chiên quỳ gối trước Chúa. Tôi áp lòng bàn tay vào tường và thậm chí còn cố gắng đẩy vào đó một chút, sau đó quay lại đối mặt với người đàn ông kia.

Anh ta vẫn đứng yên và vô cảm nhìn tôi, trong tư thế giống như trước đây. Khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi đã bị thuyết phục bởi giả thuyết của chính mình.

"Ngài bảo tôi phải chết."- tôi nghiêm túc nói.

"Đúng."

"Đó là một lời nói dối phải không?"

Vị thần mỉm cười.

Đinh!

[Chúc mừng! Bạn đã gặp được Nhà vua !

Bạn đã đạt được 1 cơ hội Cuộc gặp gỡ tình cờ.]

Khi thông báo hệ thống biến mất, tôi lại nhìn thấy thần- người đã không còn mỉm cười nữa. Như thể nụ cười tôi vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

"Tôi đã nói đúng phải không? Nếu tôi sai thì tại sao tôi vẫn còn sống?"

Thần đã bảo tôi phải chết. Anh ta đã bảo tôi phải như vậy. Nhưng tôi đã ở đây, vẫn còn sống khỏe mạnh. Điều này nghe có vẻ nực cười, nhưng lại trở nên chắc chắn hơn về nhận định của bản thân.

"Tại sao ngài lại để tôi trở lại bên trong tòa tháp?"

Đúng lúc đó thình lình bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Điện hạ? Người đã thức dậy chưa? Thần có chuẩn bị bữa sáng cho người nhé?"- một giọng nói mỏng nhẹ vang lên.

"Không!"- tôi dứt khoát trả lời. "Ta sẽ yêu cầu nó sau. Tránh đi!"

"Vâng, thưa điện hạ."

Khi tiếng bước chân bên ngoài mờ dần và biến mất, tôi quay lại đối phó với vị thần này. Thật kỳ diệu, may mà tôi đã không bị bắt quả tang. Không ai hay biết, dù tôi đã đi vắng cả ngày rưỡi. Nếu ông trời không đưa tôi về thì tôi đã bị bắt rồi.

"Vậy tại sao?"- tôi tiếp tục truy vấn- "Tại sao ngài lại nói dối tôi?"

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Ta không biết!"- vị thần bình thản trả lời.

"Ngài còn nói dối thêm gì nữa? Hãy nói cho tôi nghe."

"Ta không thể phân biệt đâu là lời nói dối và đâu là sự thật. Mọi lời nói đều có thể là sự thật hoặc không thể là sự thật."

"Hãy dừng việc khiến lời giải thích trở nên nhảm nhí lại."

"..."

"Chúng ta có rất nhiều thời gian để làm rõ, ngài biết đấy."

Tôi không có một ý tưởng nào trong đầu khi anh ta nói về nó. Tôi cũng không cố hiểu tất cả những điều vô nghĩa này.

"Hãy giải thích theo cách mà tôi có thể hiểu được. Nếu không thì..." - tôi đã sẵn sàng thử mọi biện pháp có thể- "Tôi sẽ rời khỏi tòa tháp ngay lập tức và giết chết Arielle."

Một lần nữa, đôi mắt của vị thần trong giây lát lại lóe lên... thứ gì đó.

"Vậy hãy nói với tôi-"

"Bọn ta đã tồn tại từ rất lâu về trước."- anh ta đột ngột ngắt lời, giọng điệu bây giờ trở nên sỏi đá một cách kỳ lạ.

Thần quay lưng lại với tôi và từ từ bắt đầu bước đi. Đầu ngón tay lướt qua chiếc bàn cũ, rồi mơ màng chạm vào chiếc giường. Anh ta ngồi xuống mép giường, ngước mắt lên nhìn tôi.

"Và rồi bọn ta nhận ra. Đó là Ngày tận thế. Thần đàn đang tiến gần đến sự hủy diệt. Bọn ta cảm thấy đau buồn và cố gắng tìm đủ mọi cách."

"Cách này có phải là 'vị khách' mà ngài đã nhắc đến đúng không?"

"Đúng."

Vị thần trông như đang tận hưởng khi gật đầu.

Tôi sửng sốt khi thấy biểu cảm thực sự trên khuôn mặt ấy - trong tích tắc, anh ấy giống như một con người bình thường.

"Bọn ta cuối cùng cũng đã tìm được người mang sứ mạng loại bỏ các nhân tố hủy diệt thế giới này. Thật bất ngờ, người này lại tồn tại ở một thế giới khác. Bọn ta đã dành thời gian để chuẩn bị một vật chứa để đưa người này vào, cũng như một kẻ mang vai trò là người hướng dẫn giúp ngăn chặn sự phá hủy này."

"Vật chứa" này chắc hẳn chính là chiếc vỏ mang tên Arielle- cơ thể của một nàng Công chúa mang dòng máu lai. Và "người hướng dẫn" chắc hẳn là hệ thống trò chơi mà bọn họ lấy được từ thế giới đó.

"Khi đến thời điểm chính mùi, bọn ta đưa ra lời đề nghị và được Khách chấp nhận."

Vậy nên việc đến thế giới này là một sự tự nguyện. Ai đó đã muốn bỏ lại mọi thứ trong thế giới của cô ta để trở thành Arielle.

Để cứu người? Thật khó tin.

Thế là, tất cả những hành động của cô ta cho đến bây giờ đều được thực hiện vì mục đích đó không? Vậy tôi đã vội kết luận và đổ lỗi cho Arielle chỉ để bản thân mình cảm thấy tốt hơn? Vì cô ta muốn giết tôi, nên tôi đã ước gì cô ta biến mất mà không đạt được điều gì? Liệu niềm tin rằng đó là điều đúng đắn phải làm không, mặc dù điều mà thế giới này thực sự cần không phải là tôi mà là cô ấy?

Tôi gần như không thể ngăn được những suy nghĩ đang quay cuồng và kéo lại gần nhau. Nhưng...cho dù thế thì tôi vẫn muốn sống.

"Chính xác thì... người đó có thể ngăn chặn sự hủy diệt này bằng cách nào?"- tôi hỏi.

"Có tổng cộng bảy nhân tố hủy diệt."

"Nó có phải là con người không?"

"Đúng vậy, đều là con người. Mọi sự hủy diệt đều bắt đầu như vậy."

Tôi mím môi, hình như đang nắm bắt được một chút...

"Cô đã biết họ là ai rồi."- vị thần nói thêm.

"Không... không thể nào!"

Bảy nhân vật chính. Nhưng bằng cách nào? Và tại sao?

"Cả bảy người họ đều gắn bó chặt chẽ với Khách, nếu những mối quan hệ đó thành hiện thực thì có thể tránh được sự hủy diệt."

"Chỉ như vậy?"

"Đúng!"- vị thần nói chắc nịch.

"Chỉ bảy người họ thôi có thể gây ra sự hủy diệt toàn thế giới này?"

"Phải, nó sẽ sớm xảy ra nếu Công chúa không chết."

"Vậy ra đó chính là điều mà ngài muốn nói. Vậy thì tôi nên đi đây."

"Tuy nhiên, có một... sai lầm không mong đợi, đại loại như vậy. Có một 'bug' đã xảy ra khi chúng tôi đang đưa Vị khách vào."- anh ta giải thích- "Nó phá hỏng mọi thứ chúng tôi đã chuẩn bị bấy lâu nay. Bởi vì Công chúa không chết."

"Vậy thì mau giết tôi đi!"

Tim tôi đập như sấm. Vị thần dừng lại nhìn tôi khi tôi điên cuồng thở dốc vì hét lên.

"Giết tôi đi, ngay tại đây, ngay bây giờ!"- tôi la lên.

Thần không nói gì.

"Ngài không thể giết tôi. Thế có nghĩa là-"

"Bọn ta có luật lệ riêng của mình."- vị thần ngắt lờ- "Bọn ta không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới này. Đủ để trả lời câu hỏi trước của cô."

"Không, chưa."- tôi suy nghĩ một lúc- "Tôi không thể... tôi không thể làm được à?"

"Ý cô là gì?"

Tôi cảm thấy có chút xấu hổ- "Tôi có thể cứu tất cả mọi người. Tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể ngăn bọn họ hủy diệt thế giới này bằng cách-"

"Ta không quan tâm đến việc cô có thể hay không thể."

Anh ta thật là một tên khốn nạn- tôi nghiến răng nghĩ.

"Công chúa phải chết. Điều này là cần thiết để ngăn chặn sự hủy diệt. Nếu cô chết thì mọi người đều sống. Nếu cô sống thì mọi người đều chết."

Tôi từ từ nhấn mình xuống sàn và đặt tay lên trên để giữ thăng bằng.

"Tùy cô quyết định."- vị thần đó vô tình nói. "Vẫn còn thời gian tự suy."

Tôi im lặng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Máu nóng hiện tại dồn lên đầu tôi như một cái bơm nước đang căng phồng chờ đợi phát nổ, tôi cảm thấy khó thở và choáng váng. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong tôi với hơi thở gấp gáp, tôi lại tìm thấy sự tĩnh lặng tàn nhẫn không để lại gì ngoài sự chán nản.

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập khi tôi nghiêng người và cuộn tròn thành một quả bóng, phát ra một tiếng rên rỉ dài, rất dài. Sau đó tôi cảm thấy một bàn tay đặt trên đầu tôi. Khi tôi nhìn lên với đôi mắt đẫm lệ, vị thần đang đứng đó, cúi xuống về phía tôi. Khuôn mặt anh ta không có biểu cảm gì.

"Tôi không muốn chết..."- tôi vỡ vụn nói.

"Ta biết."

"..."

Một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng, và tôi cảm thấy như mình sắp bắt đầu gào thét ngay khi vừa mở miệng. Tại sao nhất thiết phải là người phụ nữ này? Trong số tất cả mọi người, tại sao... Tôi nhắm mắt lại và nghiến răng. Tại sao tôi lại là Công chúa?

"Xin ngài... hãy đưa tôi quay về nhà!"- tôi nghẹn ngào, kìm nén tiếng nức nở- "Ngài gọi nó là sai lầm. Xin ngài hãy chịu trách nhiệm và sửa chữa sai lầm đó được không?"

Tôi ngồi dậy và bấu víu lấy cổ áo anh ta. Rồi tôi vùi mặt vào bờ vai cứng ngắc, hít một hơi ổn định, ngẩng đầu rít lên.

"Mang tôi quay về mau!"

"Không có nơi nào để cô quay trở lại!"-vị thần đó nói.

"Tôi chưa bao giờ muốn đến đây!"- nước mắt bắt đầu chảy dài trên má tôi- "Không bao giờ tôi muốn đến đây!"

"..."

"Không ai có thể ép tôi chết! Kể cả ngài! Ngay cả một vị thần cũng không thể!"

Người đàn ông nhìn tôi dửng dưng- "Cô có sợ chết không?"

Tôi cười cay đắng.

"Sợ..."

"Tại sao?"

Kỳ lạ thay, nước mắt tôi lại rơi khi nghe câu hỏi đó. Đầu tôi như muốn vỡ ra vì ngập tràn suy nghĩ, nhưng đồng thời, nó cũng tỉnh táo đến đáng ngạc nhiên.

"Bởi vì tôi muốn... ở lại với mọi người. Tôi không muốn rời xa một ai trong số họ. "- tôi nói- "Bởi vì nếu tôi biến mất... tôi sợ mình sẽ bị lãng quên...Như thế thì buồn lắm."

"Ta không thể hiểu được."- anh ta trả lời nhẹ nhàng.

Dừng một chút, lại tiếp tục- "Tất cả những lời nói... Hoặc là sự thật..."

Thần dừng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bối rối nhớ lại những gì anh ta đã nói trước đó.

"...hoặc không thể là sự thật."- tôi thì thầm nốt.

Thần gật đầu.

Tôi mỉm cười toe toét thả tay ra khỏi cổ anh ta. Đôi mắt của vị thần này hoàn toàn trống rỗng, nhưng nó luôn hiện hữu một bí ẩn không giải thích được.

"Bất kể phương pháp là gì!"- tôi dò hỏi.

Chưa một lần nào anh ta rời mắt khỏi tôi. Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, đôi mắt thần đều dán chặt vào tôi.

"Tôi sẽ đảm bảo điều đó xảy ra. Tôi sẽ cứu tất cả mọi người, kể cả bản thân mình. Tôi sẽ không để lời nói của ngài trở thành sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro