CHƯƠNG 6: Vinh quang trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: Vinh quang trở về

Edit: Gấu túi nhỏ

Bữa sáng đã được mang đến trong vòng vài phút. Thức ăn thì rất ngon và đối tác của tôi thì cực kỳ yên tĩnh và xinh đẹp. Không đời nào tôi không thể hài lòng trước hai kỳ quan tuyệt vời này. Tuy vậy vẫn có một điều khiến phiền tôi phiền lòng đó là bất cứ khi nào tôi cầm cốc lên, Nadrika sẽ cầm cốc lên. Và mỗi lần tôi cắt thịt, anh mới nhặt con dao lên và bắt đầu cắt.

"Nadrika."

"V-vâng, thưa Điện hạ."

"Sao anh lại bắt chước em."

"..."

Ít ra anh đừng để nó hiển nhiên như thế. Anh ấy chắc hẳn đã nghĩ hành động của bản thân rất tự nhiên, nhưng dưới góc nhìn của tôi trông nó rất lộ liễu. Không giống như đây là lần đầu tiên Nadrika dùng các món ăn này. Vậy tại sao anh ấy cứ bắt chước theo tôi như một con vịt con đang học theo mẹ vậy?

"Đừng sao chép em."

"..... Được, thưa Điện hạ."- anh ấy ngượng ngịu chọc chọc nĩa vào món salad của mình. Nhìn vẻ mặt chán nản của anh, tôi lén thở dài nhưng điều này lại khiến anh ấy thêm nao núng. Tôi nghiêng đầu giả vờ lơ đãng, đôi mắt thì lặng lẽ quan sát anh. Dưới cổ áo sơ mi mà Nadrika đã cài kín cúc áo đến tận cổ, có một vết bầm đỏ tím lấp ló đập vào mắt tôi.

"Không phải có chuyện gì mà anh vẫn chưa nói với em sao?"

"Vâng ạ?"

Nhìn thấy phần lớn các dĩa thức ăn đã được dùng hết, tôi mới nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống. Cố gắng bắt kịp theo hành động của tôi, Nadrika cũng đặt dao nĩa trong tay xuống.

"Là em đã đánh anh, đúng không?"- tôi ngước mắt lên hỏi Nadrika.

"..."

"Và cũng không cho phép anh được chữa trị sao?"

Tôi đã dự tính sẽ không tham gia vào bất cứ điều gì mà tôi không biết, cũng đã cố gắng hành động càng giống với Công chúa nguyên bản càng tốt để những người biết về cô ta sẽ không phát giác ra có gì đó không ổn. Tuy nhiên không dễ dàng gì khi mọi chuyện như thế này.

"Em đang đề cập đến vết thương trên cổ anh. Em tự hỏi có phải chính em đã khiến anh thành ra như vậy không."

Nadrika gật đầu với biên độ gần như không thấy.

"Điều trị thì sao?"- tôi lại gặng hỏi.

"Thần đang điều trị."

"Đừng hòng gạt em. Bất kể chuyện gì xảy ra."

"Thần đang nói sự thật. Thần đang... được điều trị. Và thần sẽ không bao giờ làm điều đó, thần sẽ không bao giờ lừa dối người..."

Tôi bấm chuông và cho gọi một nữ hầu bước vào.

"Thầy thuốc riêng của Nadrika là ai?"

"Dạ, sao ạ?"

"Điện hạ."- Nadrika mở miệng nói, vẻ mặt bối rối- "Thần... có thể tự chữa trị được ạ."

"Sao lại như thế chứ?"- tôi thảng thốt hỏi hai người bọn họ.

Nữ hầu lúc này mới lên tiếng giải thích- "Theo quy tắc được đặt ra, tài sản tư thuộc của Hoàng gia phải được quản lý để không có bàn tay ngoại nhân nào có thể chạm vào mà chưa được sự cho phép, thưa Điện hạ."

Tài sản? Sự quản lý? Tôi gần như không thể nuốt trôi được cơn giận đang sôi trào trong cổ họng. Nadrika vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào tôi như thể anh ấy đang cố đọc được suy nghĩ của tôi lúc này vậy.

"Là ta nhầm lẫn. Mang thuốc mỡ đến cho ta!"- tôi ra lệnh cho nữ hầu ấy.

"Dạ sao ạ, thưa Điện hạ?"

"Sao là sao? Ta cũng không được phép chạm vào cậu ta sao?"- tôi phiền chán lớn tiếng chất vấn.

"K-không ạ, tất nhiên rồi! Thần sẽ mang nó đến ngay lập tức."- nữ hậu lên tiếng trong khi đầu cô ấy vẫn gục sát trên sàn nhà, sau đó mới vội vã rời khỏi phòng. Còn tôi thì nhíu chặt mày không nói một lời nào cho đến khi thuốc được mang đến.

Một vài người hầu bước vào, nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn và đặt một hộp thuốc xuống. Nhìn thấy mức độ kỷ luật sâm nghiêm của họ, có vẻ như ai cũng khá sợ hãi Công chúa. Thực tế cho thấy rằng, nỗi sợ hãi vẫn là công cụ sức mạnh lớn nhất. Nhưng sức mạnh này tựa như một tòa lâu đài cát không thể kéo dài mãi mãi. Sự suy thoái trong cung điện của "Công chúa" là một ví dụ.

Chỉnh lại âm giọng sao cho nhẹ nhàng hơn một chút, tôi ra lệnh cho họ rời khỏi phòng.

Tôi nhìn Nadrika vẫn đang đứng trước mắt tôi, trông anh có vẻ lúng túng và do dự, tôi hỏi:

"Anh không muốn được chữa thương sao?"

"Không phải như vậy, thưa Điện hạ"

"Vậy tại sao biểu cảm của anh lại như vậy?"

Mặc dù trông có vẻ bối rối nhưng anh ấy vẫn cố gắng mỉm cười: "Chỉ là, bởi vì một người như tôi...mà người đang buồn bực."

"..."

"Thần chỉ là, chỉ là cảm thấy chỉ vì những rắc rối mà thần đã làm phí phạm thời gian của người..."- anh khó khăn thừa nhận.

"..."

"Thần chỉ...thần thấy thật tồi tệ."

Không nói thêm một lời, tôi nắm lấy cổ tay và kéo anh ấy lại gần. Nadrika cũng sẵn lòng tiến đến bên tôi.

"Em nghĩ rằng em đã nói điều này trước đây."

"Vâng, thưa Điện hạ?"

"Em đã nói rằng anh không cần phải như vậy. Đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế."

"...Thần."

Nadrika siết chặt tay. Tôi cảm thấy anh ấy đang run nhè nhẹ thông cái nắm tay của tôi trên cổ tay anh.

"Thần muốn điều đó, thưa Điện hạ"

"Gì cơ?"

"Thần muốn được như thế...vì người. Thần có thể không?"

"...."

Tôi vốn nên biết tôi không phải là người mà anh ấy đang thực sự nhìn thấy. Anh ấy chỉ bị cái vỏ bọc hoàng nhoáng này lừa dối. Và nghĩ rằng lòng tốt mà tôi thể hiện trong khoảnh khắc này là từ 'Công chúa'. Đó là lý do tại sao anh ấy đối xử với tôi dịu dàng như thế. Tôi phải khắc ghi trong đầu về điều đó mọi lúc mọi nơi.

Tôi nới lỏng cổ tay anh.

"Có!"- tôi quả quyết nói.

"..."

Nadrika mỉm cười như một người đã quen với việc bị tổn thương. Sau đó, khi nụ cười nhạt dần, anh nhấc tay lên và bắt đầu cởi từng chiếc nút một. Tôi biết rằng tôi sẽ phải nhìn thấy làn da trần của anh ấy nếu tôi quyết định điều trị vết thương cho anh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lúng túng khi anh ấy cởi từng cúc áo trong khi chúng tôi đang ở gần nhau, với đôi mắt khóa chặt khuôn mặt tôi không rời.

Giả vờ như không thấy ánh mắt đó, tôi lùi lại nửa bước rồi thản nhiên quay lại, mở hộp thuốc trên bàn và đọc sơ qua nhãn dán được dán trên từng lọ. Phía sau, tôi nghe thấy tiếng sột soạt của sự ma sát mặt vải qua da. Và âm thanh của nó khi rơi xuống sàn nhà. Cố gắng hết sức để trông như không bị làm phiền, tôi giơ thứ gì đó trông giống như một lọ thuốc mỡ.

"Là nó sao?"

"Vâng ạ, thưa Điện hạ."

Những vết thương dài và những vết bầm tím nối tiếp nhau nổi bật trên làn da trắng muốt và mềm mại như thể chúng chưa bao giờ được chủ nhân chúng phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Mặc dù không có thời gian để quan sát kỹ nhưng vẫn không thể giấu được những vết thương chồng chất lên nhau theo năm tháng. Nadrika đã bị đánh ở cùng một nơi hết lần này đến lần khác. Các vết thương chủ yếu tập trung ở lưng và cổ-là nơi mà quần áo có thể che đậy kỹ càng.

Nadrika quay lại và quỳ xuống để tôi có thể nhìn rõ hơn. Tôi nhúng ngón tay vào lọ thuốc mỡ và từ từ bắt đầu thoa nó lên da anh ấy. Cứ khi nào thuốc mỡ lành lạnh chạm vào làn da anh, Nadrika đều run rẩy. Cả hai chúng tôi đều im lặng cho đến hết quá trình.

"Xong rồi."- tôi nhẹ nhàng nói.

Nadrika từ từ quay người lại đối mặt với tôi. Anh thì thào- "Cảm ơn người."

"Không có gì."

Nadrika mỉm cười. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười chân thật như vậy từ anh. Nó giống như một vầng sáng xua tan bóng đêm ủ dột đã phủ lên đôi má nhợt nhạt của anh.

"Điện hạ."

"Sao?"

"Thần cũng có một vài cái ở bên dưới"- vừa nói anh ấy vừa chậm rãi đưa tay lần đến thắt lưng- "Thần có nên cởi nó ra không? Tất cả?"

Tôi hít một hơi chậm rãi không nói nên lời. Nhưng ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa xen ngang bầu không khí hơi bắt đầu mờ đục giữa cả hai.

"Điện hạ."- giọng thô trầm của một tùy tùng.

Tôi hắng giọng nói- "Có chuyện gì?"

"Bệ hạ truyền người tới. Thần có thể vào trong chốc lát được không?"

"Không!"

"...Vâng ạ. Chỉ là Bệ hạ muốn nói chuyện với người một lát trong thời gian dùng bữa trưa hôm nay"- người tùy tùng đó thông báo.

Tôi quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Nadrika.

"Để sau nhé!"

"..."

"Sau này chúng ta sẽ bôi nốt ở phía chân."

Mặc dù cố giấu nhưng tôi vẫn không kiềm được một chút thất vọng. Nadrika nhẹ nhàng nhấc tay tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Luân chuyển trong sóng mắt rung động thu hút ánh mắt tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập thình thịch như mất đi khống chế.

"Vâng thưa Điện hạ."

Nadrika dịu ngoan gật gật đầu, sau đó anh từ từ cài cúc áo sơ mi lên một lần nữa rồi rút lui. Tôi lẳng lặng thưởng thức tấm lưng trần rắn chắc và vòng eo uốn cong của anh ấy.

Đoạn tôi thông báo cho người hầu bên ngoài tiến vào phòng và đáp ứng sẽ đến gặp Bệ hạ lúc này.

Tôi nhìn lại mối quan hệ của mình với Nadrika với đôi mắt tràn đầy hy vọng. Chà, Nadrika là nam sủng đúng nghĩa của mình, nên về mặt lý thuyết mình có thể làm bất cứ điều gì với anh...Không được, mình đang nghĩ cái gì vậy? Mình có phải là Công chúa thật sự đâu...Nhưng mình có thể tự dâng hiến mà ngã vào vòng tay của anh ấy? Chỉ mất một khoảnh khắc để mong muốn của tôi vượt qua lý trí trở thành sự thật.

Ding!

[Hiệp sĩ biên giới - 9]

[Mười ngày nữa, 'Éclat Paeus'- một trong ba nam sủng của Công chúa sẽ đến thủ đô. Ngay khi anh ấy đến, anh ấy sẽ cố gắng tìm ra bạn là ai- người mà anh đã trao đổi thư từ trong suốt thời gian qua. Trước đó, trở thành người nữ cận hầu của Công chúa và có cuộc gặp gỡ đầu tiên định mệnh với anh.

Mức độ cảm tình cần thiết: 80 (Mức độ tình cảm hiện tại: Không rõ.)

[Tiến độ hiện tại]

Lựa chọn làm nữ cận hầu 0/1

Cuộc chạm trán định mệnh 0/1

9 ngày 23:59:09 đã trôi qua.]

Cảm giác như mạch máu trong tôi đang dần bị đông cứng. Tôi gần như đã quên người nam sủng thứ hai này. Tôi thuần túy là một kẻ giả mạo. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ chết. Ngay cả khi không, tôi vẫn sẽ chết. Đây không phải là lúc để bị phân tâm bởi một người đàn ông. Tất cả mọi người ở đây đều trung thành với Công chúa, không phải tôi. Quan trọng hơn hết là một nam sủng khác đang trở về. Anh ta không dễ đối phó như Nadrika hay Robért.

****

Giờ đây, một khung cảnh mà tôi ngỡ chỉ có ở trong những bộ phim...

Đâu mặt với nhau trên chiếc bàn ăn dài hoa lệ tầm chục mét, trên bàn được bầy đầy những món ăn phong phú kèm theo hoa tươi, và nến trang trí nhiều màu sắc rực rỡ như đang lạc vào cõi tiên.

"Đồ ăn có hợp khẩu vị với em không?"

"Vâng, thưa Bệ hạ."- tôi cẩn thận đáp

Tôi đang ngồi ở cuối bàn dài ít nhất 20 feet. Và ở đầu bên kia không ai khác chính là Hoàng đế Bệ hạ.

"Tuyệt vời!"- ông ấy mừng rỡ- "Ta yêu cầu em đến đây vì đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một bữa ăn cùng nhau như thế này."

Lời nói của Đức vua nhẹ nhàng vang lên, dường như ông ấy thật sự chỉ đến đây vì một bữa ăn như một bữa ăn bình thường của bao gia đình khác.

"Em cũng nghĩ vậy."

"Thật xúc động khi lâu lắm rồi ta mới trông thấy khuôn mặt của em."

Hoàng đế có mái tóc đỏ nhuốm màu vàng như màu lá phong rụng vào cuối mùa thu, khuôn mặt của ông ta rất gầy, nhưng đôi mắt lại sáng rực lấp lánh khác thường. Mái tóc dài bồng bềnh trên chiếc áo choàng đen được trang trí bằng chiếc vương miện vàng, đôi mắt ông ta có màu xanh biếc trong suốt như của Công chúa. Đôi mắt sâu thẳm mang theo sự sắc bén và mạnh mẽ khiến tôi nghĩ rằng ông ấy giống như cha của Công chúa hơn là anh trai ruột. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là đặc trưng của những con người quyền lực với lịch sử gia đình kéo dài trăm năm hay không.

Nhưng biểu cảm lúc này của ông ta lại khác xa so với ấn tượng ban đầu đầy quyền uy đó, thật kỳ quái. Bất cứ khi nào ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Hoàng đế sẽ nở một nụ cười như một thằng ngốc. Ông ta trông giống như một con người hiền hậu với một nụ cười hời hợt luôn túc trực trên môi. Nhưng Công chúa là người thân ruột thịt duy nhất của Hoàng đế. Nếu ông ta nhận ra rằng có một con người hoàn toàn khác đã chiếm lấy vỏ bọc của cô ấy thì ông ta hoàn toàn có thể lật mặt bất cứ lúc nào.

"Anh đặc biệt ra lệnh cho bọn đầu bếp chỗ anh chuẩn bị một bữa yến tiệc dựa trên sở thích của em! Thật đáng để nỗ lực và mong chờ".

Tất nhiên, tôi không hoàn toàn hiểu được dụng ý của ông ấy nên đành phải trả lời nước đôi.

"...Xin cảm ơn ngài".

"Anh luôn lo rằng em sẽ hơi kén chọn. Nhưng thật tuyệt vời khi thấy em ăn uống ngon miệng như thế"- ông ấy gật gù trông hài lòng hơn bất cứ điều gì.

Việc nghi ngờ ai đó hành động khác đi so với quá khứ là điều bình thường. Nhưng vì họ là anh em ruột nhưng hầu như không gặp nhau mặc dù sống gần nhau nên không có cách nào để ông ta có thể hiềm nghi tôi là một kẻ giả mạo.

"Vậy đi! Anh sẽ cử bếp trưởng này đến cung điện của em. Nếu em thích phong cách nấu ăn của cậu ta, anh sẽ ban cho em."

"Em rất vui vì sự quan tâm của ngài, nhưng thật phiền toái cho ngài vì phải bỏ đi thứ mình yêu thích."

"Không sao, từ giờ trở đi cậu ta sẽ phụ trách về tất cả các bữa ăn của em."

....Này ông có nghe thấy tôi nói không? Tôi đã bắt đầu nghi ngờ rằng cái bàn này hơi quá dài để chúng tôi có thể nghe thấy nhau.

Hoàng đế vẫn tiếp tục nở nụ cười không rõ và bắt đầu một câu chuyện khác.

"À, đúng rồi, ta nghe nói kỵ sĩ của em sẽ trở về."

Ông ấy thản nhiên đề cập đến như thể cả hai đang bàn luận về vấn đề thời tiết, còn tôi cảm thấy đây mới là lý do thực sự của chuyến viếng thăm quý hóa này. Tôi không nhịn được và bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Kể từ khi cậu ta khải hoàn trở về sau chiến thắng quân sự tuyệt vời, ta đã nghĩ đến chũng ta sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm thật lớn và xa hoa nhất từ trước đến nay. Em thấy được không?"

Ông ấy đang đề cập về người đàn ông đó- Éclat Paesus. Điều đó có nghĩa là anh ta là một nhân vật đủ quan trọng để Hoàng đế chú ý đến? Khác hẳn với Nadrika.

"Tất nhiên. Cậu ta nên được khen thưởng xứng đáng dựa trên mức độ đóng góp to lớn dành cho Đế chế."

"Chính xác là như vậy!" Một lần nữa, Hoàng đế dường như nhảy lên vì sung sướng khi ông đập mạnh tay xuống bàn, làm tôi giật mình.

"Bởi vì em không nhắc tới, ta còn tưởng rằng em đã quên mất Paesus."

"Làm sao em có thể quên được?"

"Tất nhiên, vì chính em là người đã tống cậu ta ra trận mà."

Dù sao anh ta cũng là nam nhân của Công chúa...Khoan, chờ chút....Cái gì???

"Nếu không phải vì sự bất đồng không thể vãn hồi giữa hai đứa, sẽ không có trận chiến này xảy ra. Như ta đã nghĩ, không ai lường trước được chiến thắng vẻ vang hôm nay khi tiễn Paesus lên chiến trường. Đó là một trận chiến quá xa và nguy hiểm"- Hoàng đế thở dài cảm khái.

"..."

Tôi không hề hay biết điều này, miệng tôi há hốc vì ngạc nhiên trước khi tôi nhanh chóng kịp khép nó lại. Công chúa có thể dễ dàng quyết định xóa sổ một quốc gia để giành lấy một Hoàng tử nam sủng đã từ chối cô ta, cũng như dễ dàng phát động một cuộc chiến- nơi cô ta có thể tống cổ nam sủng của mình đến cái chết chỉ vì mối quan hệ của họ... bất hòa?

Và người nam nhân đó đã trở về trong vinh quang và chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro