CHƯƠNG 5: Ở bên cạnh em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: Ở bên cạnh em đi

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi nghĩ mình đã quyết định kế hoạch trước mắt

"...Cứ làm như vậy đi. Nhưng ngươi không thể trở thành nữ cận hầu cho ta."- tôi dứt khoát tuyên bố.

Chết tiệt.

"Thần mang ơn người!"- Arielle khóc nức nở.

Tôi quay lại nhìn Etsen- "Còn ngươi?"

"...Thần, cũng sẽ ở lại đây."- anh ta cúi đầu đáp.

Vậy là chấm dứt. Với kết cuộc tất cả mọi người đều được ở lại. Mọi thứ đã trở lại như ban đầu.

Ding!

[Giao lộ giữa sự sống và cái chết]

[Nhiệm vụ hoàn thành!

Chúc mừng!]

Ding!

[Mức độ tình cảm với Robért sẽ được duy trì.]

Ding!

[Tuyến đường 'Robért Juran' đã được cập nhật từ 'kết thúc' thành 'chế độ chờ kết thúc'!]

Ding!

[Bạn đã nhận được phần thưởng 'Cuộc sống tươi đẹp'.]

Tôi liếc nhìn từng dòng thông báo liên tiếp xuất hiện rồi thở dài, ra lệnh cho bọn họ lập tức rời khỏi đây. Chỉ còn Robért là người cuối ở lại, anh ta khó khăn hỏi:

"Tại sao cuối cùng ngài vẫn không hỏi thần bất cứ điều gì?"

"Ta phải tò mò về cái gì?"- tôi đáp, không che giấu được sự chán ghét. Tôi thấy phát ốm và mệt mỏi với tất cả nhiều điều này.

Người thật sự muốn từ bỏ tôi rồi đúng không?"- anh ta nhấn mạnh.

"Đúng vậy."

"Ngay cả khi tôi không muốn rời khỏi người sao?"

"Ừ."- tôi khẳng định thêm lần nữa.

"Sao người có thể làm như thế?"- anh ta lại bắt đầu phẫn nộ. Đôi mắt trừng trừng nhìn tôi không dứt.

"Vậy ngươi muốn ta phải làm gì? Hãy nhớ là nhà ngươi đã phản bội ta. Nhưng ta đã không cần ngươi phải chịu trách nhiệm về tội lỗi mà ngươi đã gây ra cho ta. Càng không có lý do nào để giữ ngươi ở lại bên cạnh."

"..."

"Sắp xếp lại tâm tư của ngươi rồi hãy đến tìm ta. Ngươi cuối cùng sẽ không còn chịu đựng những thứ này nữa."

"Chịu đựng sao"

Một lúc sau khi Robért ủ rũ rời khỏi, chỉ còn tôi là người duy nhất sót lại trong đại sảnh.

Bần thần ngồi xuống giường, tôi vẫn không đủ can đảm để xử tử nữ chính như tôi vẫn nghĩ. Mặc dù ở trong tương lai đó, chỉ có tôi là kẻ bị giết. Nhưng tôi vẫn không thể ra lệnh ban chết cho một người đang cầu xin mạng sống của họ trước mặt tôi. Con tim tôi lúc này chỉ cảm thấy trống rỗng đến đáng thương. Tôi không thể ngừng nghĩ rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để giải thoát cho bản thân. Nhưng tôi đã từ bỏ nó.

Vậy nên chỉ có thể hướng nó theo một cách khác, rằng đây mới thực sự là một điều tốt. Nếu không thể đuổi cô ta rời khỏi đây, vậy thì tốt hơn là nên để cô ta xuất hiện dưới mí mắt tôi để tôi có thể theo dõi chặt chẽ từng hành động cho dù là nhỏ nhặt nhất.

Trong khi tôi thả tâm trí của mình trôi lơ lửng thì nghe thấy tiếng cửa mở ra một cách thận trọng.

Tôi hét lên tuyệt vọng- "Ta bảo các ngươi biến đi!"- nhưng dừng lại khi nhìn thấy mái tóc vàng kim lấp ló qua khe hở.

"Nadrika?"

Cánh cửa chầm chậm hé mở, còn Nadrika thì sợ hãi quỳ ở ngưỡng cửa:

"Thần xin lỗi vì đã mang lại phiền phức cho người."

Trông thấy anh, lòng tôi nao núng- "..... Lại đây với em."

Anh đứng dậy không nói một tiếng và tiến lại gần tôi, ngồi xuống bên cạnh, thận trọng dựa vào vòng tay của tôi. Còn tôi cũng chậm rãi tựa đầu lên vai anh và nhắm mắt lại. Trong bóng tối, tôi cảm thấy anh đang nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, động tác dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Tôi rất vui khi anh ấy không muốn hỏi hay nói bất cứ điều gì, hãy để cho sự ác cảm ai đó cũng dần dần chìm xuống.

****

Bản thân Robért Juran là quan viên danh tiếng một thời. Tuy xuất thân từ dòng dõi quý tộc nông thôn lâu đời vốn đã rơi vào suy thoái, nhưng dựa vào tài trí xuất sắc hơn người, chỉ một năm sau khi nhập cung anh đã được Bệ hạ trao cho mình danh hiệu thủ thư trưởng của thư viện Hoàng gia. Đó là vị trí cao nhất mà một người vốn xuất thân từ một gia tộc đã hết thời như anh có thể nắm giữ. Với chức vụ như thế, anh thậm chí còn kiêm cả giám sát những tài liệu cổ xưa quan trọng mà chỉ các thành viên đặc biệt của Hoàng gia mới có thể được xem. Nhưng lâu dần những đặc quyền này đã không còn quan trọng như trước nữa.

Bởi vì so với năng lực vượt trội của anh, chỉ đơn giản quản lý một thư viện Hoàng gia dù đồ sộ cách mấy vẫn không thể thỏa mãn được nguyện vọng của anh. Thay vào đó, anh muốn vươn cao hơn, làm những điều xứng đáng với công sức và tài hoa bẩm sinh của mình hơn. Nhưng dù làm cách nào cũng không vượt qua được rào cản về thân phận.

Nếu được sinh ra trong giới quý tộc, từ hậu duệ cho đến họ hàng thân thích, thậm chí là của cải, đất đai đã được mặc định qua hàng trăm năm. Càng là một Đế chế hòa bình, số lượng quý tộc ưu tú chỉ càng tăng lên dần theo thời gian. Còn chính phủ lâm thời cũng xuất hiện đầy những quan chức tóc trắng, những người dường như không bao giờ nghỉ hưu.

Cho nên vì thế, những người sinh ra từ thế hệ sau, dù cũng mang trong mình dòng máu huân quý nhưng khó lòng cạnh tranh nổi với chính quyền bảo thủ lúc bấy giờ. Chỉ đành hài lòng với thành công mà mình đã có, còn lại cứ chôn vùi tất cả tài năng mà cả đời này anh sẽ không bao giờ được trọng dụng.

Dần dần, Robért Juran bắt đầu buồn chán với cuộc sống tẻ nhạt của mình dù rằng anh đã tự nhủ cả trăm ngàn lần bản thân phải biết đủ. Tuy nhiên, vì thư viện Hoàng gia không thể mở cửa cho bất cứ ai, anh vẫn luôn cô độc như thế. Ngày qua ngày, mọi thứ đều lặp lại giống nhau như cái cách mà ngày trôi qua khiến anh càng thêm mệt mỏi.

Sau đó, vào một ngày hoa xuân chớm nở, trong khi anh đang tạm thời chợp mắt ở một góc nhỏ trong thư viện.

Khi Robért mở mắt ra, trước mặt anh là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc cô ấy sáng chói mắt dưới ánh mặt trời, một tay cô chống cằm còn môi cô thì hé cười với anh.

"Là ai?"

Cô nhẹ nhàng đặt tay che lên mắt anh khiến anh lần đầu cảm nhận được hơi ấm của cô và nắm lấy chúng.

"Yên nào và đừng mở mắt."

Khi anh khẽ gật đầu, tay cô mới rời khỏi mặt anh. Robért không chắc mình phải ngồi đó bao lâu với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy mình không thể chống cự được yêu cầu ấy.

"...Rất vui được gặp anh, Robért Juran."

Khi anh nghe thấy tiếng cô thì thầm tên mình bên tai, anh đã không thể cưỡng lại sự thôi thúc và mở mắt ra.

Nhưng đã không còn ai ở đó.

Khoảng khắc ấy có lẽ anh đã biết mình đã yêu người phụ nữ đó từ cái nhìn đầu tiên.

Không lâu sau, anh mới tìm ra được danh tính của người con gái ấy, chính là Công chúa điện hạ duy nhất của Đế chế. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh quyết định đấu tranh cho bản thân mình bằng cách yêu Công chúa bằng tất cả những gì mình có. Sau khi theo đuổi quyết liệt, cuối cùng Robért cũng có thể trở thành nam sủng riêng của Công chúa

Trong đêm đầu tiên bên nhau, anh đã đắm chìm với tất cả niềm vui của bản thân. Nhưng cuộc vui đó, Công chúa chỉ với một tấm chăn mỏng lười biếng nằm trên giường, cô lầm bầm:

"Thật chán."

Ngươi có muốn quan hệ đồng giới cùng với nô lệ của ta không?- người ấy đưa ra lời đề nghị.

"..."- anh cứ tưởng là mình nghe lầm. Anh chỉ im lặng đáp lời Công chúa.

"Hay làVới một người phụ nữ khác cũng được, ngay trước mắt ta."

Sau đó, anh nhớ là mình đã từ chối, nói rằng anh sẽ chỉ làm điều này với chỉ riêng Công chúa mà thôi.

Còn bản thân Công chúa không bao giờ tìm đến Robért một lần nào nữa. Cho dù anh có khuất phục danh dự của bản thân để đi tìm cô trước, thì đáp lại tấm chân tình của anh cũng chỉ toàn là chế giễu và buộc anh phải nhìn cô ngủ với những người đàn ông khác. Robért chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể có được Công chúa cho riêng mình. Nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng được mình còn không có nổi dù chỉ là một mảnh nhỏ nhất trong trái tim Công chúa.

Tình yêu mù quáng mà không được đáp trả đã biến anh trở thành một con người theo chủ nghĩa hiện thực lạnh lùng. Anh biết bản thân chỉ là một món đồ chơi lỗi thời của Công chúa. Một thứ mà cô đã nhét vào kho và sẽ không bao giờ lấy ra nữa. Việc cô cho phép anh trở thành nam sủng của mình thuần túy chỉ là một trò đùa độc ác. Cô giả vờ trao danh phận nam sủng của mình trước mặt những con người thèm khát nó nhất chỉ để sau đó tước đoạt nó đi, và cưỡng ép nó lên những người không bao giờ muốn nó, ví dụ như với Etsen. Đối với những người muốn tìm kiếm tình yêu của Công chúa, cô cho phép họ làm nam thiếp của mình nhưng chỉ trên danh nghĩa.

Đó là một sự tra tấn tàn nhẫn về tinh thần.

Công chúa ban đầu còn rất thích thú khi thấy Robért tuyệt vọng bám lấy cô. Sau này, cô nhanh chóng trở nên chán nản và quên mất anh. Khi điều đó xảy ra, Robért đã không thể làm gì được nữa. Kháng cự trong thời đại này là việc làm vô ích, vì vậy anh lại cam chịu số phận của mình.

Anh bắt đầu tìm kiếm những người phụ nữ khác. Anh chơi đùa cả đêm với những người muốn lên giường với mình. Một số người đã rất hài lòng, và đã yêu cầu anh tiếp tục mối quan hệ thuần thể xác này với họ. Còn một số khác thì nói với anh rằng họ đã yêu anh. Nhưng những lời họ nói khiến anh cảm thấy như một con dao cứa vào tim. Bởi vì đó là những lời mà cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ nghe thấy từ Công chúa. Và chính bản thân anh cũng không thể nói lại với những người phụ nữ đó.

Anh hận chính mình. Anh căm ghét bản thân anh, quá mức đến nỗi anh không biết phải làm gì với chính mình đến khi anh gặp Arielle. Arielle đã nói mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Rằng mọi thứ sẽ ổn hơn cho anh nếu anh yêu cô.

Vì vậy, anh đã buộc mình nên yêu người phụ nữ đó. Anh tin rằng mình có thể yêu cô ta.

****

Tôi cảm nhận được có một bàn tay quen thuộc đang chạm vào mặt tôi. Tiềm thức tôi cho phép chủ nhân của cảm giác đó dẫn tôi ra khỏi giấc ngủ mơ màng, mộng mị. Độ ấm vừa phải, sự yên bình và ấm áp khi được ai đó chạm vào khiến tôi chậm rãi mở mắt ra. Sự ấm áp bao trùm khuôn mặt tôi nhanh chóng biến mất, để lại cho tôi một cảm giác thất vọng kéo dài.

Chào buổi sáng.- tôi dụi mắt ngái ngủ lầm bầm.

Hàng lông mi thanh tú chớp chớp- "À, chào buổi sáng. Ngài cũng có một giấc ngủ ngon chứ, thưa Điện hạ?"

"Ừm"- có vẻ như tối qua tôi đã ngủ thiếp đi như thế.

Nadrika lúc đầu nằm nghiêng đối diện với tôi nhưng bây giờ anh ấy đã luồn ra khỏi tấm chăn. Còn tôi chỉ dám nằm yên tại chỗ như bị chôn vùi bên dưới lớp chăn, và chớp mắt. Đêm qua, tôi đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác mà không có ý nghĩ gì và để bản thân mình dựa dẫm tất cả vào anh ấy. Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy, nhưng hẳn tôi đã bị cuốn vào khoảnh khắc mơ hồ đó. Tôi nhanh chóng đưa ra kết luận và tranh thủ hít thở không khí trong lành vào buổi sáng.

Dù thế nào thì một ngày đã trôi qua. Trời đã sáng. Tôi vẫn còn ở nơi này.

"Đây, ngài hãy uống chút nước!"

Khi tôi nhận lấy ly nước mát mẻ từ tay Nadrika, anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và lặng lẽ lướt mắt trên khắp khuôn mặt tôi.

"Mặt ngài có vẻ hơi sưng một chút."

Có vẻ như tôi đã kiệt sức vì những chuyện xảy ra hôm qua. Và tôi thậm chí còn chưa ngủ bù đủ giấc cho những đêm dài trằn trọc lúc trước- "Vậy sao?"

Tôi vỗ vỗ nhẹ vào khuôn mặt không phải của mình này bằng cả hai tay. Làm thế nào để biết mặt mình bị sưng hay không ta? Nhưng tôi cho rằng cách này có thể chứng minh được chăng?! Thông thường trên phim ảnh người ta hay làm như thế.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng khụt khịt. Tự động, tôi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Nadrika. Ánh nắng mặt trời làm cho mái tóc vàng của anh phản chiếu lấp lánh, nhưng tuyệt đẹp hơn nữa là đôi mắt mỉm cười rạng rỡ của anh. Tôi như chết lặng trước vẻ đẹp phi nhân loại ấy đến mức không thể nhìn đi chỗ khác dù chỉ một khoảnh khắc. Nhưng đôi mắt tím tuyệt đẹp của anh bắt đầu run rẩy như thể chúng đang e sợ ánh mắt của tôi. Điều này là không tốt.

Nadrika là người duy nhất ở nơi này đã tử tế với tôi trong suốt thời gian qua. Tôi không cần phải che giấu sự quan tâm của mình đối với anh ấy. Khi tôi còn đang làm việc trong tư tưởng thì

Ọtttt- bụng tôi sôi lên.

Thật tình, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thì Nadrika đã chu đáo ướm lời trước- "Thần có nên bảo hầu nữ mang bữa sáng vào không?"

Được"- cảm thấy ngượng ngùng, tôi gật gật đầu. Thật buồn cười khi tôi có thể cảm thấy đói trong một khoảnh khắc lãng mạn như thế này. Nadrika nở một nụ cười rạng rỡ và đứng dậy. Nhưng trước khi đại não tôi kịp suy nghĩ tôi đã bắt lấy cổ tay anh ấy.

"Còn anh thì sao?"

"Sao cơ"

"Không phải anh cũng đói và chưa ăn gì sao?"

"...À vâng."

"Vậy thì hãy cùng ăn với ta đi."

"Vâng, thưa Điện hạ!"- Nadrika chân thành đáp.

Tôi nghĩ về việc anh ấy trông khác biệt như thế nào so với lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Ngày đầu tiên, anh đã khóc rấm rức trong nỗi kinh hoàng, nhưng bây giờ khuôn mặt ấy trông rạng ngời và sáng sủa. Công chúa có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy một mặt ôn hòa như vậy. Tôi đã nhìn chằm chằm vào sự thay đổi lặng lẽ từng ngày mà không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro