CHƯƠNG 61: Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 61: Giao dịch

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Bên trong căn phòng tồi tàn hơn tôi tưởng rất nhiều, thậm chí còn cũ nát hơn cả bên ngoài. Nơi này rõ ràng không phải để là một tụ điểm lý tưởng để sử dụng lâu dài - chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời. Một chiếc bàn đơn giản với một chiếc ghế bành cũ nát đặt cạnh cửa sổ, vài chiếc ghế sắp mục chất đống bên cạnh.

"Mục đích tiểu thư đến đây là để gặp tôi?"- một ông già gầy gò với chiếc cằm hẹp nhẵn nhụi đang ngồi sau bàn. Lão uể oải tựa lưng trên chiếc ghế mới nhất, từ từ nhả ra những vòng khói hư ảo. Điệu bộ làm dáng, tư thái hút thuốc mang cảm giác cực kỳ giả tạo.

Từ thứ mùi hăng cay nồng xộc vào mũi, tôi đánh giá thứ mà lão đang hút giống với loại của Hilakin, mùi hương đặc trưng khá rõ. Ngay khi mũi tôi thoáng ngửi được, Siger đã sải bước tới bên khung cửa sổ và dùng khuỷu tay đập vỡ chốt để mở nó ra. Làn khói dày đặc nhanh chóng bay ra khỏi phòng như những được giải thoát khỏi ngục tù đóng kín. Vì khung cửa được đóng bằng những ván gỗ rời rạc, giờ lại bị đập vỡ nên không có cách nào khép lại.

"Thật xúc phạm. Đây là cách mà ông đối xử với khách hàng của mình hả?"- Siger nghiến răng hằn hộc, liếc mắt nhìn hai tên đàn ông bẩn thịu liên tục phun mây nhả khói ở trong phòng. Lão chủ cười lớn, không để tâm vứt điếu thuốc lên bàn.

"À, xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi."- giọng điệu hời hợt khi mắt lão hướng tới tôi. Hilakin xem trò vui bên cạnh cười khúc khích.

Siger nhìn gã đầy nguy hiểm, lập tức quay lại đứng bên người tôi.

Gã này là một tên nghiện? Tôi băn khoăn, nhíu mày bắt chéo chân khi ngồi trên một trong số ít những chiếc ghế còn nguyên vẹn trong phòng.

"Ông nghĩ số tiền tôi đưa cho ông đơn giản chỉ để bố thí thôi sao?"- tôi giả vờ tức giận chỉ trích.

"Làm sao tôi biết được!"- ông chủ trả lời -"Ý tôi là, tôi chắc chắn sẽ đánh giá cao nếu quý cô..."

"Tôi đánh giá cao khu ổ chuột của mấy người đang phát triển ngày càng lớn mạnh trong một vài năm qua."- tôi cắt ngang lão- "Tuy không thường tham gia vào những kiểu hình này, nhưng tôi không thích ý tưởng phải cúi đầu chịu thua Argen Dominat suốt thời gian qua. Đây là một cơ hội tốt để tôi giành lấy những gì mà hắn ta đã bỏ dở."

"Ồ cho tôi thứ lỗi, quý danh của tiểu thư là..."

"Ông không cần biết đến tên tôi!"

Hilakin không nhịn được bật cười châm biếm và trả lời thay cho ông chủ của mình- "Chí ít nên có lòng tin giữa các đối tác..."

"Lòng tin, ha!"

Tôi lấy một cái bao nặng nề ra khỏi túi và quẳng nó lên bàn, khiến nó rơi xuống đất với một tiếng thịch trầm trầm.

"Tiền là tất cả sự tin tưởng mà các người cần."

Hai kẻ tham lam bắt đầu do dự nhìn nhau, Hilakin chủ động bước tới để mở túi ra.

Tôi đã vét sạch mọi đồ trang trí mà tôi có thể tìm thấy ở tòa tháp trước khi rời đi. Cho nên số tiền này còn nhiều hơn những gì tôi đã giao cho Hilakin trước đây.

"Đây là khoản đặt cọc ban đầu."- tôi tiếp tục, nhàn nhã đan chéo tay- "Tôi sẽ là người quyết định xem mình có muốn tiếp tục đầu tư hay không, tùy thuộc vào báo cáo của các người."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Bọn chúng đang rất cần tiền. Khi Hilakin gật đầu xác nhận, ông chủ lập tức trình bày gọn gẽ mọi kế hoạch kinh doanh từ trước đến giờ cho chúng tôi. Ban đầu, lão già không suy nghĩ nhiều với hình thức cho vay nặng lãi, chỉ muốn một công việc kiếm tiền nhanh cho lãi cao. Tuy nhiên, khi bắt đầu mở rộng tuyến đường hối lộ quan chức để trốn những đợt rà soát kiểm tra, lão không tránh khỏi phải tiếp xúc với bộ phận cấp cao hơn. Khi đã có được nguồn tài trợ béo bở từ những người đó, quy mô kinh doanh của lão được đà phát triển mạnh mẽ. Lão nuốt trọn trợ cấp hằng năm của chính phủ - dùng để cải thiện khu ổ chuột – biển thủ số tiền đó và thành lập một khu đèn đỏ trên địa bàn mình.

Vùng hạ lưu chủ yếu là những hộ dân nghèo sinh sống bao năm bằng ngón nghề lao động tay chân, vì vậy sau khi cắt giảm công việc của họ, lão buộc họ phải vay nợ khi đã mất đi nguồn thu nhập chính, ngay cả những hộ có sở hữu một số đất đai cũng nhanh chóng bị phá sản, cuối cùng bị dồn vào các khu ổ chuột để gán nợ.

Dân chúng ngay từ đầu sinh ra ở khu ổ chuột đến tiền ăn còn không có thì làm gì có tiền tiết kiệm, việc bọn họ không thể trả được nợ chỉ là vấn đề thời gian, dẫn đến cảnh tượng mà tôi đã chứng kiến ​​vài ngày trước – trẻ con bị cưỡng ép bắt đi gán nợ.

Buôn bán người sống vốn không còn là vấn đề xa lạ ở những hộ nghèo, hầu như đã thâm căn cố đế vào cuộc sống hàng ngày. Ban đầu, các gia đình phá sản đều chống cự quyết liệt, thậm chí có người còn định bỏ trốn trong đêm. Tuy nhiên, hầu hết đã bị bắt và bị đánh đập dã man. Khi ông chủ hứa sẽ giảm một số khoản vay để đổi lấy tiền hoa hồng cho bất kỳ hàng xóm nào báo cáo có kẻ trốn thoát, tỷ lệ trốn thoát thành công đã giảm xuống đáng kể gần như bằng 0.

Và cứ thế, một tháng, rồi hai tháng, rồi một năm trôi qua. Con người nơi đây đã sớm học cách đầu hàng trước số phận, khao khát chống cự đã bị lũ khốn nạn này triệt để nhổ tận gốc rễ. Lòng tin bị xáo trộn, hàng xóm không còn đủ tin tưởng để nói chuyện thân thiết với nhau được nữa. Con nợ chấp nhận bị khuất phục, bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của sự bất lực và nghèo đói, thứ duy nhất mà họ phải chuẩn bị chính là tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

Cha mẹ nhìn đến các con, nhận ra ngày tháng bên nhau đang đếm ngược từng hồi, và những đứa trẻ cũng hiểu rằng một ngày nào đó chúng sẽ bị mang đi bán.

Nhưng năm nay, các lãnh chúa đã trở nên mất kiên nhẫn hơn. Họ đưa những kẻ cho vay nặng lãi một số tiền thậm chí còn lớn hơn những năm trước, bắt đầu một dự án mới - thao túng chi phí sinh hoạt ở các khu ổ chuột, mục tiêu nhắm vào các mặt hàng thiết yếu hàng đầu như củi, gạo, đường, muối.

Giá cả tăng vọt, người dân buộc phải ra ngoài vay thêm tiền trong sự bất lực. Nhóm lính canh được chỉ định phụ trách từng khu đã bị đút lót từ trước, chúng thản nhiên nhắm mắt làm ngơ trước sự đói khổ của dân nghèo. Cung điện xa hoa của tông thất Hoàng gia –đặt ở trung tâm thủ đô, không xa các khu phố này- đã bỏ qua vấn đề chỉ vì không đủ nguồn lực cũng như kinh phí can thiệp. Khi bạo lực xảy ra trong bóng tối, việc mù quáng và nhìn đi chỗ khác luôn dễ dàng hơn.

"Bất động sản!"- tôi yêu cầu.

"Cô nói gì?"- lão chủ nhíu mày.

"Trả lãi bằng đất đai. Không dám sao?"

"Nhưng -"

"Kẻ cho vay cần đất đai nhiều thế để làm gì? Tôi đang có những kế hoạch khá khẩm hơn nên hãy đóng tiền lãi lại cho tôi bằng bất động sản."

"Vâng, như ý tiểu thư... Chúng tôi có thể làm được điều đó cho ngài."

"Tùy thuộc vào việc mấy người làm tốt đến đâu, tôi mới tiếp tục tài trợ thêm cho vụ này, vì vậy đừng tỏ ra khó chịu như thế, biết không?"

Đó cũng là lời tuyên bố rằng bây giờ tôi sẽ là người phụ trách chính- ông chủ mới. Giả vờ là một quý tộc mới nổi giàu có, tôi không biết liệu trông mình có làm tới hay không. Dù sao đi nữa, nó đã là cách tốt nhất để tránh bị tị hiềm.

"Nhưng có chuyện gì xảy ra với gã trai đó thế?"- lão chủ khó hiểu chỉ tay hỏi. Ông ta có vẻ đang bị làm phiền bởi Siger- đứng cạnh tôi, trừng mắt nhìn bọn họ một cách hung dữ.

"Ông không biết gì sao?"- tôi nói.

"Biết gì?"

"Tôi đã chuộc anh ta từ trong tay Công chúa Điện hạ Elvia. Anh ta không dám trái lệnh tôi đâu, nên đừng lo."

Tôi nói to rõ tự tin, nhưng không dám quay đầu lại nhìn Siger, biết rằng anh ấy sẽ dành cho tôi một ánh mắt chết chóc. Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ra cho Siger - "Đã đến lúc chúng tôi phải đi rồi."

Một lúc sau, anh mới nắm lấy tay tôi và nhẹ nhàng đỡ tôi đứng dậy. Tôi duyên dáng nhìn lại anh ấy.

"Mời tiểu thư, thưa ngài!"- Siger nói, vòng tay đỡ lấy tôi và mở cửa.

****

Trông anh rất nghiêm túc, khiến giây lát tôi không dám nói gì. Cùng anh đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo, quay về nhà anh, tôi chợt nhận ra một chuyện.

"Anh biết không, em có cảm giác như anh là sứ giả hộ tống riêng cho em vậy."- tôi nhận xét.

Siger đột ngột dừng bước đến mức tôi suýt tông vào người anh.

"Chuyện gì vậy?"

Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt vẫn đăm chiêu như thường lệ khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Nếu em định nói thế..."

Đúng lúc đó, một tiếng kèn vang lên từ phía xa. Siger và tôi đồng thời quay đầu về hướng phát ra âm thanh thì thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở cuối con đường, xì xào bàn tán với nhau. Khi cả hai đến gần, tôi thấy một chiếc xe ngựa trắng tinh đậu trên vỉa hè và một nhóm người xa lạ đang diễu hành trên phố.

"Họ là ai vậy?"- tôi tò mò hỏi.

Siger khịt mũi:

" Đại sứ của Đế chế Rothschild." anh trả lời- "Và Hoàng tử của họ."

"Hoàng tử hả?"

Phải mất một lúc tôi mới lục lại được từ những kỷ ức cũ kỹ đã chôn sâu trong đầu. Tôi không thể tin được là mình đã hoàn toàn quên khuấy nó.

"Đàm phán lãnh thổ của Vương quốc Boron!"- tôi hốt hoảng kêu lên.

Cuộc họp đã bị hoãn vì Thái tử Rothschild đột ngột bị ốm, vậy mà bây giờ anh ta lại đích thân đến đây để tham gia cùng các đại sứ ngày hôm nay. Tôi không hiểu được kế hoạch của những kẻ này là gì.

"Ngài biết không, bây giờ chuyện này đã không còn liên quan gì đến ngài nữa."- Siger quan sát khuôn mặt tôi- "Tại sao ngài lại hoảng hốt như thế?"

"Không có gì liên quan đến em sao?"- tôi ngơ ngác lặp lại.

"Đúng."

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Anh ấy đã đúng. Lẽ ra bây giờ tôi phải bị nhốt trong tòa tháp ở xa xa kia. Vậy thì ai là người đứng ra xử lý cuộc đàm phán này? Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy một mái tóc vàng rực rỡ giữa nhóm đại sứ. Tôi lập tức bị quyến rũ bởi sắc màu kim loại đó - nó làm tôi nhớ đến một người- Nadrika.

Bản thân tôi có thể sẽ chết nếu không có Nadrika. Chết vì sợ hãi, vì cô đơn, vì không có ai để nương tựa. Rồi sẽ vui vẻ chấp nhận số phận của mình sau khi tình cờ gặp được thần...

Nhưng tôi đã không làm thế, bởi vì giờ đây tôi đã có những chấp niệm không buông bỏ được, chính trong thế giới này. Bỏ qua thực tế là tôi không thể tưởng tượng được thế giới này sẽ bị hủy diệt như thế nào, thật khó chấp nhận rằng những người đàn ông này lại là đối tượng của sự hủy diệt đó: Etsen, Robért, Éclat và những cái tên khác vẫn chưa được tiết lộ. Điều gì đã thúc đẩy họ đưa thế giới này đến ngày tận thế? Và mỗi lần tôi tự vấn mình câu hỏi đó, tôi lại nghĩ đến anh ấy.

Còn Nadrika thì sao?

Liệu anh ấy có yêu Arielle không nếu tôi không xuất hiện? Nếu mọi người đều được lập trình để yêu cô ta- như vị thần kia đã nói- liệu điều đó có xảy ra với anh ấy không? Tôi không biết làm cách nào để liên hệ hia người họ lại với nhau, nhưng tôi cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi rơi vào thế giới này. Nadrika có xu hướng giấu kín cảm xúc thật của mình với tôi, không muốn tôi phải lo lắng vì anh. Lòng tôi chua sót khi nghĩ đến việc mọi người không cần thiết phải đi theo một lộ trình khác, tất cả chỉ vì một kẻ lạ mặt là tôi. Và đó là lúc mắt tôi hướng về phía anh - Siger- đang thờ ơ đứng đó, quan sát cuộc diễu hành bằng đôi mắt màu vàng xinh đẹp.

"Có lẽ là ngoại trừ anh..."- tôi lẩm bẩm.

"Em nói gì à?"

Không, có lẽ là không. Ít nhất nếu là anh sẽ không.

/Ý Via là dù có mặt cô ấy hay không, Siger sẽ không bao giờ yêu Arielle vì tính cách của anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi/

****

Một giọng nói trầm thấp liên tục làm phiền đến giấc mộng của Robért- âm thanh với tần số thấp khiến tai anh nhột nhột. Anh cảm thấy như có thứ gì đó đang níu lấy cổ anh và kéo nó lên khỏi vùng nước sâu. Anh lờ mờ mở mắt ra và bắt gặp ánh sáng rực rỡ khiến mắt anh nhắm tịt lại.

"Cậu tỉnh rồi à?"- có người hỏi.

Anh vừa tỉnh dậy đúng ba ngày sau bữa tiệc sinh nhật của Công chúa - nói cách khác, anh vừa thoát chết kể từ khi bị đâm một lỗ to tướng ở bụng. Lẽ ra Robért có thể tỉnh dậy sớm hơn, nhưng anh đã được tiêm thuốc an thần để giữ cho tình trạng được ổn định. Anh cố gắng nói chuyện nhưng nhóm thầy y không nghe được, ông ấy đành phải cúi đầu lại gần.

"Còn Điện hạ thì sao?"

Câu hỏi đầu tiên của Robért tình cờ lại là câu hỏi khó nhất khiến mấy thầy y đồng loạt dừng lại để trấn tĩnh, ông đẩy kính lên mũi tằng hắng mấy tiếng rồi mới ngẩng đầu lên ra vẻ thông thái.

"Ngài đã ra lệnh cho cậu nghỉ ngơi."

Robért cau mày trừng mắt nhìn ông ta- người đã giả vờ ngoảnh mặt đi.

"Trừ phi cậu muốn mất máu cho đến chết, mọi sinh hoạt phải ở trên giường"- ông nói chắc nịch-" Điện hạ cũng nói rằng việc phục hồi của cậu là ưu tiên hàng đầu."

"Tôi sẽ ở lại, vì đó là điều Công chúa muốn, nhưng..."- Robért ngẩng đầu lên để quan sát xung quanh. Anh khẽ cau mày khi những cơn đau nhói xuyên qua cơ thể. Anh đang ở trong phòng mình dưỡng thương và không thấy Công chúa đâu cả. Robért tựa đầu vào gối, anh lại nuôi hy vọng dù đã cố nhủ mình không nên làm vậy. Anh đã tự thề sẽ không làm vậy, hết lần này đến lần khác, trước khi bất tỉnh cho đến bây giờ.

"Tại sao không có ai chịu rời đi?"- anh ấy cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Xin thứ lỗi?" – thầy thuốc khó hiểu hỏi.

"Không phải ông nên báo cáo lại với Điện hạ sao?"

"Ồ... Ngươi đi báo cáo với Điện hạ đi!"- Thầy y ra lệnh cho một người hầu đứng gần đó.

"Sao ạ?"

Ông ta lập tức ném cho anh ta một cái nhìn sắc bén.

"V-vâng, thưa ngài!"- tùy tùng đáp lời có chút do dự rồi mới lật đật rời khỏi phòng.

Robert theo dõi mọi thứ một cách đầy vẻ nghi ngờ.

"Điện hạ đâu?"- anh ấy hỏi-"Và chuyện gì đã xảy ra sau vụ việc ở buổi tiệc chết tiệt kia?"

"A hèm... Cậu nhất thiết phải hạn chế nói chuyện để có thể nghỉ ngơi hoàn toàn."- thầy thuốc làm bộ khiển trách.

Có điều gì đó không ổn nhưng Robért quá mơ hồ nên không thể biết đó là gì. Anh trừng mắt nhìn ông ta- lúc này đang rụt rè nhích dần ra xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro