CHƯƠNG 62: Nụ hôn ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 62: Nụ hôn ngây thơ

Edit: Gấu túi nhỏ

"Buông ra! Tôi bảo các người mau buông tôi ra!"

Sự hỗn loạn đang diễn ra. Việc Robért tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng anh đã phát hiện ra vấn đề quá sớm. Mọi người đã cố gắng giữ im lặng về điều đó, nhưng chưa đầy nửa ngày mà anh đã tìm ra - Arielle đã được công nhận là Công chúa còn Công chúa Elvia hiện đang bị giam giữ ở tòa tháp trong sáu tháng tới. Nhận thấy tình trạng nguy cấp,C lao ra khỏi phòng rồi chạy tới cung vua.

"Làm thế quái nào mà các người có thể...?! Tại sao?!"- anh đau khổ gầm lên. Anh vượt qua vô số lính canh, bị bắt lại, rồi lại thoát ra, cuối cùng cũng đến được sảnh chính trong điện của Hoàng đế.

Robért là một bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục, đích thân Đệ nhất Công chúa đã yêu cầu chăm sóc đặc biệt cho anh nên không quan quân nào dám sử dụng vũ lực quá mạnh lên người đàn ông này vì sợ vô tình làm anh ta bị thương. Mặc dù vậy, lính canh vẫn kiên quyết không để anh ta đi qua. Không ai được phép tự ý bước vào chỗ của Hoàng đế.

Cuộc náo loạn kéo dài khoảng một giờ khi nhóm tùy tùng cố gắng lôi Robért đi, các cung nữ làm việc gần đó thì đều dừng lại để hóng chuyện.

"Thưa Bệ hạ kính mến!"- Robert hét lên ở cửa- "Bệ hạ, sao ngài có thể làm như vậy? Điều này thật vô lý! Làm sao ngài có thể để cho kẻ khác khi nhục Công chúa- quân vương kế vị kế tiếp của người! Sao ngài không trừng phạt những kẻ đồ rõ rành rành như vậy?! Sao người bị nhốt lại là Công chúa? Tại sao lại là ngài ấy?!"

"Dừng lại đi!"- một người lính bảo vệ hét lên- "Anh không được phép gây nhiễu loạn như vậy, nhất là khi nước ta đang tiến đón sứ đoàn từ quốc gia khác!"

Robért trừng mắt nhìn người lính đang mạnh mẽ lôi kéo anh đi. Anh kiệt sức hét lên:

"Đế quốc này không thể có hai Công chúa!"

"Sao người dám vô lễ như vậy!" - một giọng nói lạnh lùng như sấm rền vang lên, khiến đám đông đang tụ tập phải giật mình.

Éclat Paesus đang đi xuyên qua và đến đứng trước mặt Robért.

"Arielle là..."- Robért bắt đầu muốn tố cáo.

"Ngài ấy hiện tại là Công chúa Arielle Điện hạ!"- Éclat ngắt lời- "và cậu sẽ phải tôn xưng ngài ấy với sự tôn trọng thích đáng."

Hai người đàn ông lập tức trừng mắt nhìn nhau như hai con trâu chọi.

"Điện hạ sao? Tôn trọng ư?"- Robért mỉa mai hỏi.

"Robért Juran!"

Đây không phải là lần đầu Éclat xưng hô với anh một cách trịch thượng như vậy, làm Robert sôi máu vì giận dữ. Sao tên Éclat này có thể bình thản cho phép người ta đưa Công chúa lên tòa tháp khi bản thân anh ta đã thề sẽ trọn đời trung thành với nàng? Bây giờ hắn ta lại còn trơ trẽn lên án anh như vậy?

Robért thô bạo hất tay những người lính đang ôm lấy anh- họ chỉ dám buông ra khi Éclat lặng lẽ gật đầu cho phép. Điều đó càng khiến Robért khó chịu- không, đúng hơn là xấu hổ.

"Đúng vậy, từ đầu tôi đã biết kẻ như anh sẽ không thể thay đổi, anh sẽ không bao giờ thay đổi!" - anh kêu lên, thở hổn hển ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu trên bụng.

"Ý cậu là gì?" - Éclat phẫn nộ nói.

Robért đã cố gắng tin tưởng anh ta vì biết rằng Công chúa đã làm vậy. Anh đã lo rằng Éclat sẽ quay lưng lại với cô một khi anh ta biết cô ấy không phải là Công chúa thực sự, nhưng cô ấy đã không quan tâm mà vẫn chọn tin vào hắn. Anh thật sự hối hận vì đã cho tên Éclat này một cơ hội.

"Kẻ như anh vẫn sẽ luôn như vậy!"- Robért nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.

Cơn đau đang đâm xuyên qua anh, khiến đầu óc anh lắc lư tại chỗ, nhưng cơ thể anh vẫn điên cuồng đẩy những người lính đang cố gắng hỗ trợ anh ra.

"Anh không hề quan tâm rằng anh đang phục vụ cho ai - tất cả những gì quan trọng đối với anh chỉ là Đế chế! Là Hoàng thất! Là huyết thống! Anh chỉ trung thành với bất cứ ai lên cầm quyền! Anh là một tên lừa đá ngu ngốc chả học được cái gì khác, ngoài những gì mà anh đã được nhồi sọ khi còn nhỏ."

"Ngươi dám mắng ta là đồ ngốc?"

Lần đầu tiên, trên khuôn mặt điềm tĩnh không đổi của Éclat hiện rõ sự tức giận, nhưng Robért chỉ cao giọng hơn, tiếp tục chế nhạo anh:

"Anh thậm chí còn không thể quyết định bản thân nên phụng sự cho ai. Nếu điều này còn không ngu ngốc thì ai mới ngu ngốc đây?"

Éclat nhíu mày sải bước về phía trước và dùng một tay tóm lấy cổ áo Robért nhấc thẳng người anh ta lên. Vị thầy y vừa mới bắt kịp bệnh nhân của mình một cách muộn màng, thấy vậy chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc.

"Sao nhà ngươi dám tỏ ra khinh nhờn Hoàng thất?" - Éclat gầm gừ- "Bề tôi không có quyền lựa chọn chủ nhân của mình!"

Robért ngước nhìn Éclat với nụ cười khinh bỉ đầy thách thức. Anh ta trông không hề bị đe dọa chút nào, mặc dù cả người đang bị treo lên trên không.

"Nên tôi mới nói anh không xứng đáng được phục vụ Công chúa điện hạ."

"Và ngươi thì có?"- Éclat cười mỉa.

"Tất nhiên rồi-"

"Ngươi nghĩ rằng hành động bốc đồng như vậy là phù hợp với ý muốn của Điện hạ sao? Nên nhớ rằng, đó chính là quyết định của chính ngài ấy."

Đúng, Robert thừa biết điều đó. Nó là những gì đã thúc đẩy anh điên cuồng bất chấp hậu quả ở phút giây này.

"Ngươi không biết Điện hạ thật sự muốn gì sao?"- Éclat điên tiết hỏi, nếu không vì Công chúa thì anh đã tống tên ngông cuồng này vào ngục.

"Tôi ước gì tôi không biết. Ngài ấy không xứng đáng... Ngài ấy không phải là người nên bị đối xử như vậy."- Robert lau nước mắt trên má bằng mu bàn tay. Tại sao cô ấy lại phải gánh chịu tất cả những tội lỗi vốn không thuộc về mình? Tại sao cô ấy lại phải chịu những trách nhiệm trong khi bản thân cô ấy đã không làm gì sai?

Anh đã lên kế hoạch làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn điều đó xảy ra. Anh nhớ lại hình bóng nàng Công chúa ngồi bên mép giường anh những giây phút trước khi anh bất tỉnh - cô ấy đã rất bình tĩnh và trìu mến, điều đó chỉ khiến anh đau lòng đến phát điên lên. Anh không thể tha thứ cho chính mình vì đã nhẹ nhõm ngủ say trước khuôn mặt đó. Cô ấy thực sự là một người phụ nữ kỳ lạ. Nếu cô ấy có thể sống ích kỷ hơn một chút thì vẫn không có ai dám trách móc gì cô cả. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản là bước đi trên con đường mà cô ấy đã tin là đúng đắn, không ai ép buộc cô ấy phải làm như thế, và rồi cô ấy đã rời đi, một mình. Cô ấy chưa hề quay lại hay nhờ anh giúp đỡ lấy một lần, mặc dù anh luôn sẵn lòng đi theo, bất kể lựa chọn đó là gì. Công chúa không cần nhiều đến thế, mỗi lần cô ấy tỏ ra ngoan cường như vậy đều khiến anh cảm thấy lo lắng và đau khổ, nhưng anh vẫn sẽ đeo bám theo dấu chân cô. Anh muốn đuổi theo cô mọi lúc, mọi nơi. Không một ai trên đời này khiến trái tim anh đập cuồng nhiệt như người con gái đó.

"Giờ cậu đang định lãng phí thời gian của mọi người để khóc lóc vì sữa đổ à?"- Éclat nói một cách cay độc khi Robert đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Ánh mắt họ lại chạm nhau tóe lửa.

Trong mắt Éclat, Robért nhìn thấy một phần của chính mình. Anh nhìn thấy cơn thịnh nộ hỗn loạn tương tự, bị mắc kẹt không còn nơi nào để trút bỏ.

"Đừng ngán đường, Juran. Ngài ấy đã chọn con đường của riêng mình."

Robért cau mày trước sự xa lạ của người đàn ông này, thật kỳ quặc khi một Éclat bình tĩnh lại thể hiện nhiều cảm xúc như vậy.

"Cho nên..."- Éclat nói với giọng khó chịu- "...cậu không định thực hiện phần việc của mình sao?"

"Anh đừng hòng ra lệnh cho tôi bằng một nhiệm vụ vô nghĩa lố bịch!"- Robert bắn trả- "Anh và tôi không giống nhau. Tôi đã lựa chọn- tôi đã chọn chủ nhân của riêng mình."

Chưa một lần nào Robért xem trọng sự hợp pháp của dòng máu đang chảy trong cơ thể Công chúa.

Éclat hất cổ anh ta ra:

"Tôi không quan tâm việc cậu đang làm gì - chỉ cần đừng mang cơn bốc đồng của cậu đi làm phiền người khác."

Vị thầy thuốc có hơi bối rối bước tới để giúp bệnh nhân ổn định. Robért ghét phải thừa nhận, nhưng Éclat đã đúng – anh cần phải hoàn thành phần việc của mình. Đó là cách duy nhất anh có thể thực hiện để ở bên cạnh người ấy.

Éclat xua đám đông đang tụ tập hóng hớt đi, sau đó lệnh cho lính canh ngậm chặt miệng về cuộc trò chuyện của hai người. Robert chứng kiến ​​đầu đuôi mọi chuyện. Anh quyết định bản thân không thể thua người đàn ông này. Lòng trung thành cố chấp kia một ngày nào đó sẽ khiến anh ta không thể tìm ra kẻ thống trị thực sự.

Đôi mắt của Robért lấp lánh chờ đợi khi anh hạ ánh mắt xuống.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

****

Tôi đã cầu xin vị thần một yêu cầu đơn giản - cho phép tôi đi lại trong và ngoài tòa tháp theo ý muốn. Nhưng đổi lại, vị thần ấy muốn một thứ gì đó từ tôi. Tôi đã nghi ngờ đôi tai của mình khi lần đầu tiên nghe anh ta hỏi.

"Cái gì?"

"Ta nhờ cô cắt tóc cho ta."

Thành thật mà nói, tôi hơi nghi ngờ khả năng nghe hiểu của mình lần thứ hai.

"Tóc của ngài? Tại sao?"

Thần đang cuộn tròn trên giường trong khi tôi ngồi tựa lưng vào thành giường, anh ta đứng bật dậy trước sự thắc mắc của tôi. Mái tóc dài xõa đen bóng xuống vai và đọng lại như một hồ nước tối tăm dưới chân tôi. Anh ta đưa tay về phía tai tôi rồi giật mạnh mái tóc ngắn củn của tôi.

"Ồ?!"

Tôi cau mày nắm chặt lấy cổ tay anh ta. Tôi đã từng nghĩ đến điều này trước đây, nhưng đôi khi thần trông như một đứa trẻ không biết gì.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, thần không nhìn vào tóc tôi nữa mà chuyển qua nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi rút cổ tay ra. Sau đó anh ta đan những ngón tay của mình vào ngón tay của tôi.

"Ngài đang làm gì thế?"- tôi kỳ quặc hỏi.

"Họ nắm tay cô như thế này."

"Ai?"

Tôi chợt nhận ra ngay khi dứt câu hỏi. Những đứa trẻ bên ngoài tòa tháp đã nắm tay tôi như thế này và lắc lư vòng quanh. Và đúng như tôi vừa nghĩ, thần bắt đầu vung nó theo cách tương tự.

"Vậy tại sao lại muốn cắt tóc?"- tôi hỏi, lờ đi bàn tay như thể nó không phải của mình.

"Thật thú vị."- anh ta trả lời.

"Vì tôi đã cắt tóc?"

"Không, lý do tại sao cô lại cắt nó."

Điều vô nghĩa gì thế này?

Tôi không hiểu tại sao anh ta lại muốn biết, nhưng có điều gì đó ở tôi đã khơi gợi lên sự quan tâm của vị thần này. Anh ta lại đột nhiên trở nên tò mò về mọi thứ liên quan đến tôi, thậm chí cả những điều về những con người khác - thực ra, đều là về con người nói chung. Vậy ra đây là một vị thần tò mò về con người... thật là một trường hợp khá đặc biệt.

"Ngài là một vị thần. Ngài không biết những điều này sao?"

"Ta không phải con người. Ta không biết cách cư xử như một con người."

"Vậy ngài... muốn trở thành con người à?"

Vị thần nhìn tôi tò mò, như thể trước đây chưa từng có ai hỏi anh ta điều đó. Vâng, có lẽ không ai dám.

"Không."- thần trả lời.

"Thế vậy là gì?"

"Ta có một câu hỏi muốn hỏi cô và một câu trả lời để nghe..."- anh ta tiếp tục nói- "Cô có muốn làm điều này ngay bây giờ?"

"Bây giờ hơn bao giờ hết."

Sự bình tĩnh của thần càng thôi thúc tính tò mò của tôi.

"Nếu thế giới này kết thúc thì ngài cũng sẽ chết à?"- tôi bắt đầu hỏi.

"Chết? Ta không biết." - anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi quay lại nói với tôi- "Trong ngôn ngữ của con người, thì ta cũng cho là vậy. Ta sẽ chết."

Tôi tự hỏi liệu anh ta có sợ chết, sợ ngày tận thế sắp đến không.

"Nhưng nỗi sợ hãi không phải là một khái niệm áp dụng cho bọn ta."- thần nói thêm.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Các ngài?"

"Các vị thần đã tồn tại ngay từ thuở sơ khai, nhưng với tư cách là một khái niệm. Bọn ta không tồn tại như một thực thể duy nhất."

"Đừng bắt đầu giải thích vòng vo nữa. Được rồi, tôi hiểu rồi, ngài đang nói rằng ngài không phải là tất cả."

Nghĩ rằng ngoài kia còn có nhiều thực thể giống như anh ta...tôi cảm thấy như mình đã khám phá ra một bí mật mà lẽ ra tôi không nên biết và ước gì có thể xóa nó khỏi trí nhớ của mình.

"Vậy cô sẽ cắt nó cho ta chứ?"- thần hỏi.

"Được thôi!"- tôi thoải mái nói- "Không khó đâu. Tôi sẽ yêu cầu một số đồ ăn cần dùng dao, để tôi có thể sử dụng nó để..."

"Không"- thần chỉ vào chiếc bàn cạnh giường ngủ, nơi tôi đặt con dao găm bên trong. Anh ta chỉ muốn biết tại sao tôi lại cắt tóc ư?

"Được rồi."

Tôi nắm lấy tóc anh ta và xoẹt con dao của mình qua nó. Tôi không thể cắt hết ngay một lúc, và sau vài nhát cắt, mái tóc dài như thác đổ đã ngắn lại. Nó lởm chởm, không bằng phẳng, thực sự là khá khó coi, nhưng nó đã ngắn. Quan sát lần cắt cuối cùng, tôi theo phản xạ quay lại nhìn vào gương và thấy mái tóc của mình cũng chẳng khá hơn là bao.

"Như vậy?"- tôi không chắc lắm hỏi.

"Được."

Tôi dùng chân gom hết mớ tóc trên sàn. Nó có màu đen bóng, trải dài trên sàn như một cái hố đen vũ trụ, thoạt nhìn có cảm giác hơi ghê, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình có thể bán nó với giá hời ở chợ ngoài. Nhưng ngay khi tôi vừa chộp lấy một cái bao tải để gom tóc vào, nó lại biến mất không một dấu vết.

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy thần đang nhìn xuống tôi, vẻ mặt mơ hồ.

"Tại sao?"

"Anh hỏi tôi tại sao đúng không?"

Anh ta tò mò nói:

"Đúng."

"Tại sao cái gì?"

Cuộc trò chuyện này chẳng đi được đến đâu cả. Tôi bỏ cuộc đứng dậy:

"Không có gì cả, đúng không?"

Anh ta đưa tay chạm lên vào mái tóc rối bù của mình và gật đầu. Sau đó lại nói: "Làm lại lần nữa!"

"Lại?"- tôi khoanh tay lại và đứng trước mặt anh ta- "Với một điều kiện!"

"Cô có quá nhiều điều kiện."

"Lần này tôi muốn ngài để mớ tóc đó lại. Tóc đen ở đây rất hiếm, ngài biết đấy. Tôi có thể bán được với giá hời."

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc, có lẽ không hiểu sẽ có tác dụng gì với mái tóc như con người mà thần sở hữu.

"Ngài đã hứa sẽ giúp tôi, phải không?"

"Đúng vậy!"- anh ta trả lời, gật đầu đồng ý.

Tràn ngập một cảm xúc không thể giải thích được, tôi ngồi xuống và nắm lấy mái tóc thần, vốn đã lặng lẽ ngày càng dài hơn trong khi chúng tôi đang nói chuyện. Anh ấy đã lắng nghe rất kỹ mọi điều tôi nói. Điều đó khiến tôi nghĩ chúng tôi có thể có một mối quan hệ tốt hơn nếu tôi không bị coi là sai lầm của tạo hóa. Dù vậy, tốt nhất là hạn chế chạm mặt mấy loại thần càng nhiều càng tốt.

Ánh mắt tôi chợt rơi xuống cổ vị thần này, tay đang cằm một con dao găm trong tay. Anh ta đang mang hình dạng con người, phải không? Vậy nếu tôi...

"Đừng nghĩ về điều đó!"- thần nói, quay lại nhìn tôi- "Nó sẽ không bao giờ có tác dụng."

Tôi không nói nên lời, sốc vì suy nghĩ của mình đã bị đọc được. Tuy nhiên, vị thần dường như không hề bối rối và tiếp tục lẩm bẩm một mình.

"Hình hài này được tạo ra để trở nên hoàn hảo theo tiêu chuẩn vẻ đẹp của con người. Thật lãng phí nếu làm tổn thương nó..."

"Tiêu chuẩn vẻ đẹp của con người?"

"Đúng vậy. Hình thức chắc chắn phải đẹp!"- thần nói, nhìn tôi không chút hoài nghi với chiếc mặt nạ cứng nhắc trên mặt, tôi nghĩ lần này tôi đã phát hiện ra một chút biểu cảm nào đó. Hoặc là tôi đã quen dần với nó, hoặc là anh ta đang thay đổi.

" Thành thật mà nói thì ngài thật sự xinh đẹp."- tôi thừa nhận- "Nhưng ngài không đẹp như một con người. Giống một con búp bê sứ hơn."

"Có gì khác biệt?"

"Khác biệt hả?"

Tôi nghiên cứu khuôn mặt thần một lần nữa. Lúc đầu, anh ta có vẻ kỳ lạ, giống như có một sinh vật đen tối nào đó sống bên trong cơ thể này, nhưng cuối cùng tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa. Bây giờ chúng tôi thậm chí có thể thản nhiên trò chuyện ngay cả bây giờ khi anh ta không biểu lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt, điều mà trước đây đã gây khó chịu và không thể thực hiện được...

Bất thình lình, thần ôm đầu tôi vào giữa hai tay và cúi đầu xuống. Khi anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tôi chớp chớp mắt. Đúng, đôi mắt này có vấn đề. Chúng giống như tấm kính đen không phản chiếu bất cứ gì, nhưng bây giờ tôi có thể thấy mình đang nhìn lại anh ta một cách buồn bã...? 

Vụ gì vậy? 

Sao tôi lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh ta, nhưng lần này theo một cách sốc hơn. Vừa nãy, thần đã áp môi mình vào môi tôi. Một nụ hôn trên miệng, ngây thơ không chút dục vọng giống như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro