CHƯƠNG 70: Arielle và Siger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 70: Arielle và Siger

Edit by Gấu túi nhỏ

"Nhà ngươi không thể động một ngón tay vào ta."

"Ái chà, tiểu thư càng tức giận thì bọn ta càng vui vẻ hơn."- gã đàn ông cười đê tiện.

Arielle chế nhạo hắn ta:

"Ta đáng giá hơn rất nhiều so với những gì mà ngươi có thể tưởng tượng ra đấy."

Những gã côn đồ lập tức huýt sáo vang dội, bọn chúng quá ngu ngốc và tự mãn để hiểu được lời đe dọa này.

"Thằng đầu tiên chạm vào tao sẽ bị mổ bụng trong khi còn sống."- Arielle rít lên- "Tao sẽ moi ruột ra và bắt chúng mày nhai rồi nuốt. Sau khi tụi mày ăn hết đống phân trong ruột mình, tao sẽ nhổ từng móng tay và móng chân của mày ra, sau đó cắt từng ngón tay và ngón chân..."

Cô ta gằn chuỗi lời đe dọa khủng khiếp và man rợ, một trong số đó- bắt đầu có vẻ sợ hãi trước sự tàn nhẫn trong tông giọng của người phụ nữ này- đột nhiên bay lên không trung và đập mạnh vào tường.

Gã ta ngã xuống đất bất tỉnh, thế chỗ nơi gã vừa đứng là một người đàn ông xa lạ cùng với nữ hầu gái của Arielle.

"Thưa ngài! Ngài ổn chứ ạ?"- hầu gái kêu lên, hớt hải chạy đến chỗ cô ta.

Đám còn lại ngửi được mùi nguy hiểm cố gắng bỏ chạy, nhưng người lạ mặt đã tóm lấy bọn chúng và quật mạnh từng kẻ xuống đất. Cùng lúc đó, anh ta vấp phải một gã khác đang trốn dưới gầm bàn, đá vào bụng hắn ta vài cái thật mạnh trước khi túm cổ gã ta và đập vào tường như một bịch rác.

Một kẻ may mắn đã trốn thoát được.

Arielle run rẩy chứng kiến ​​mọi chuyện diễn ra mà không hề chớp mắt. Lòng bàn tay ả đẫm mồ hôi giờ đã khô lại hoàn toàn.

"Hắn là ai?"

Người đàn ông xa lạ liếc nhìn Arielle rồi sải bước tới đến chỗ cô ta.

"Anh ấy là một hiệp sĩ Hoàng gia."- nữ hầu trả lời- "Thần đã nhận thấy anh ấy khi đang trên đường tìm kiếm lính canh..."

Anh ta lướt ngang qua nữ hầu, đứng trước mặt Arielle- người đang sợ hãi nắm chặt lấy tà váy mình.

Từng giọt mồ hôi lấp lánh trên trán người đàn ông rơi xuống. Kẻ này đã từng là kiểu đàn ông mà cô ta căm ghét nhất – hay chí ít đó là những gì cô ta nghĩ.

"Cô lấy chiếc mặt nạ này ở đâu?"- người đàn ông đột ngột hỏi.

"Ta không sa-"

Thật là một câu hỏi vô nghĩa. Arielle đã mong đợi anh chàng này sẽ hỏi liệu cô ta có ổn không, và cô ta đã định trả lời một cách điềm đạm trước khi cắn chặt đầu lưỡi để ngăn mình lại.

Mặt nạ?

Đôi mắt vàng như sao sa đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Arielle.

"Chiếc mặt nạ này... nó là của anh à?"- Arielle vội vàng giật lấy chiếc mặt nạ từ tay nữ hầu của mình.

"Đ...đúng vậy, nó là của tôi!"- người đàn ông trừng mắt nhìn Arielle một lúc rồi quay người đi không nói thêm một lời.

"Dừng lại, chờ chút!"- Arielle hoảng hốt hét lên.

"Ta bảo anh dừng lại!"

Nhưng người đàn ông đó đã nhanh chóng biến mất trong đám đông.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Arielle siết chặt lấy chiếc mặt nạ rởm mà cô ta thấy nó thật xấu xí.

"Đó là ai? Ngươi nói anh ta là ai?"

"Một hiệp sĩ ạ!"- người hầu trả lời.

"Tên?"

"Xin lỗi người, thần...?"

"Mau cho ta biết tên của anh ấy!"

"Thần... Thần không biết... Thần chỉ nhận ra khuôn mặt của anh ta đã từng xuất hiện trong cung điện thôi ạ."

Vào lúc đó...

Đinh!

Nhân vật nhiệm vụ mới được phát hiện!

Đinh!

[Hiệp sĩ thường dân - 1]

Anh ta vô cùng mất lòng tin vào Đế chế và căm ghét Hoàng gia. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ được người mình yêu quý, những thứ khác anh đều không quan tâm nhiều. Đã từng có thời điểm sự nghiệp ở nhiệt độ 2½°C, nhưng Reason1 bây giờ & Does#4_{%driven(°C+ su# <*ccess. 0000000- 000000000013 110000000. system. [Cur@ Pr%@ess] $2f9ku6';29:0% Lỗi un*c#]@j có #?

Màn hình nhấp nháy một chút, biến mất rồi lại hiện lên.

Một lỗi không xác định đã được phát hiện.

Nhiệm vụ mới!

[Hiệp sĩ thường dân - 1]

[Siger vô cùng mất lòng tin vào Đế chế và căm ghét Hoàng gia. Nhưng chỉ cần anh có thể bảo vệ được những người mà mình yêu quý, những thứ khác anh đều không quan tâm. Đã từng có thời điểm anh ấy mong muốn thăng tiến hơn trong sự nghiệp, nhưng một vài lý do đã không dẫn đến sự thành công như mong đợi. Hãy trở thành người anh ấy yêu nhất.

Nếu làm được điều này, bạn sẽ không sợ cái chết ập đến nữa.

Thắp lại đam mê thành công trong sự nghiệp của anh ấy. Cổ vũ sự tự tin và giúp anh ấy vượt qua những định kiến.]

[ Tiến trình hiện tại]

[Vượt qua định kiến: 0/1

Đam mê thành công: 8%]

Arielle không định lãng phí suy nghĩ về sự cố của hệ thống nữa, cô ta tập trung toàn bộ sự chú ý lên các thông tin được hiển thị trên bảng thông báo, miệng lẩm nhẩm hai tiếng 'Si-ger'.

****

"Chà, nếu hồi nãy anh không nhất quyết đi theo con đường bên trái thì..."

Tôi cau mày càu nhàu, nhưng khi nhìn thấy gã đàn ông kia đang tươi cười nhìn tôi. Anh ta thậm chí còn không bận tâm đến việc cả hai đang bị lạc, và điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn.

Lẽ ra lúc này tôi đang ở vui vẻ nắm tay bên cạnh một người khác, và người đó chắc chắn đang rất hốt hoảng vì mãi tìm kiếm tôi ở khắp mọi nơi, nghĩ đến đây chỉ khiến tôi càng thêm lo lắng. Tuy nhiên, một phần trong tôi vẫn hy vọng rằng Siger sẽ từ bỏ và nên tận hưởng lễ hội, để anh có thể nghỉ ngơi một chút sau ngày làm việc căng thẳng. Thật một mong muốn viển vông nhưng lại khiến tôi cảm thấy bớt tồi tệ hơn.

"Tôi tự hỏi có phải người dân ở khu vực này đều kém trong việc chỉ đường hay không."- người đàn ông nói, trông thực sự tò mò. Chúng tôi đã hỏi đường khoảng năm lần và kết thúc tại đây chỉ vì mỗi lần, mỗi người đều chỉ vào một con đường hoàn toàn khác nhau. Nghĩ lại thì có thể một trong số đó là khách du lịch.

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra tất cả những rắc rối này cho cô."- người đàn ông tỏ vẻ hối lỗi nói- "Đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định con đường này..."

"Thành thật mà nói đó cũng là lỗi của tôi."- tôi thở dài lắc đầu.

"Không! Không phải như vậy. Làm ơn quý cô, xin đừng tự trách mình!"- anh ta nói, vẫy tay khua khoắng kịch liệt.

Với tình hình tệ hại như này, tôi không nghĩ mình có thể đòi được số tiền mà anh ta đã hứa. Ban đầu, tôi muốn trở thành người giúp đỡ chỉ vì tôi bị đồng tiền làm cho mờ mắt. Lẽ ra anh ấy có thể tìm được đường nhanh hơn nhiều nếu nhờ ai khác ngoài tôi chỉ dẫn.

Nhưng nếu chúng tôi đến vùng đất cao hơn, có thể sẽ xác định phương hướng dễ dàng hơn. Sau đó, chúng tôi sẽ tìm được con đường phù hợp và tôi có thể quẳng anh chàng đỏm dáng này càng sớm càng tốt để đi tìm Siger.

Đột nhiên, người đàn ông nhổ một thứ gì bên đường và đưa nó cho tôi. Đó là một bông hoa màu vàng xinh đẹp.

"Đẹp lắm, giống hệt cô này!"

"Vậy mà anh vừa mới giết nó."

Anh ta lặng lẽ đặt bông hoa đó trở lại chỗ cũ.

Không phải làm vậy thì nó sẽ gắn lại như cũ đâu. Ngay khi tôi đang lo lắng về đám đông ngày càng thưa dần, chúng tôi đã bước vào một nơi giống như một con đường dẫn vào rừng.

Tôi đang phân vân không biết nên quay lại hay đi theo con đường đến cuối cùng. Không biết vì thấy tôi do dự hay vì một lý do nào khác, 'con vẹt' kia đã nắm lấy tay tôi và nói:

"Tôi thấy đoạn cuối rồi! Chính là đi xuống dốc!"

Quyết định đây là hy vọng cuối cùng của mình, tôi cũng mặc kệ hết thảy để chạy theo anh ta.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi bắt gặp một bầu trời rộng mở, dưới là những ánh đèn lấp lánh của lễ hội đang dần hiện ra. Tôi nhìn thấy tòa lâu đài Hoàng gia- thứ khiến tôi vừa yêu vừa ghét- cũng như những bức tường pháo đài của thủ đô được xây dọc theo rặng núi. Xa xa là những đỉnh đồi trùng điệp đứng sừng sững đằng sau dòng sông tối tăm lặng lẽ chảy qua. Thật là một khung cảnh tuyệt vời. Hoàn toàn tuyệt vời.

"Ôi, đẹp quá!"

Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi cũng có vẻ nghẹt thở trước khung cảnh vi diệu này. Anh ta đứng sững sờ lâu hơn tôi một chút.

Cảm thấy cơn ớn lạnh xuyên qua người khi những cơn gió vì vù thổi làm khô mồ hôi tôi. Nhìn xuống thấp hơn, tôi thấy nơi đám đông đang tụ tập - bên cạnh là tòa tháp nhọn nơi tôi bị đẩy đến đấy một mình- tách biệt khỏi Siger và mọi người.

Bây giờ tôi đã biết bản thân phải đi đâu.

Tôi giằng tay ra khỏi tay của người đàn ông đó và nắm ngược lại cổ tay anh ta. Anh ta nhìn tôi đầy tò mò với đôi mắt mở to.

"Đi nào!"- tôi nói- "Lần này tôi nhất định có thể dẫn đường."

"À... cảm ơn quý cô"- anh ta ngơ ngác đáp.

Thấy anh ấy mỉm cười tin tưởng, và lần đầu tiên, tôi thích nụ cười 'thật lòng' này.

Chúng tôi chạy đến quảng trường có đài phun nước ngay khi rẽ vào tòa tháp. Tôi thật ngu ngốc. Tất nhiên là chúng tôi đã lạc đường – ngay từ đầu tôi đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng là mấy người đã chỉ đường cho chúng tôi đều chưa từng đặt chân đến nơi này. Bọn họ cũng chẳng có đầu óc tỉnh táo vì đã đưa chúng tôi đi loạn khắp nơi.

"À còn tiền-" - người đàn ông đột nhiên thốt lên.

"Ồ, quên nó đi!"- tôi ngắt lời anh ấy.

"Hả? Nhưng mà-"

"Tôi nên xin lỗi vì đã khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn với anh. Tạm biệt nhé!"

"Mà khoan đã. Chờ với!"

Tôi quay người toan định bỏ chạy thì dừng lại- "Sao vậy?"

"Tôi có thể biết tên của quý cô được không?"

"Để làm gì? Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."

Lần đầu tiên tôi cười toe toét với anh ta, rồi bắt lấy tay anh ta một cách cường điệu: "Hãy tận hưởng lễ hội thật vui vẻ nhé!"

Sau đó tôi vội vã quay trở lại con phố nơi tôi đã lạc ngay lần đầu tiên.

Tôi cần tìm Siger.

Đã gần hai giờ trôi qua kể từ khi tôi bị lạc, đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng nghĩ xem làm cách nào để xoa dịu cơn giận của anh ấy.

Đinh!

Ngay sau đó, một thông báo xuất hiện, một thông báo mà Arielle có thể cũng đang xem. Lúc đầu nó báo lỗi. Sau đó nó lại xuất hiện, có thể đọc được.

Nhiệm vụ mới!

[Hiệp sĩ thường dân - 1]

[Siger vô cùng mất lòng tin vào Đế chế và căm ghét Hoàng gia. Nhưng chỉ cần anh có thể bảo vệ được những người mà mình yêu quý, những thứ khác anh đều không quan tâm. Đã từng có thời điểm anh ấy mong muốn thăng tiến hơn trong sự nghiệp, nhưng một vài lý do đã không dẫn đến sự thành công như mong đợi. Hãy trở thành người anh ấy yêu nhất.

Nếu làm được điều này, bạn sẽ không sợ cái chết ập đến nữa.

Thắp lại đam mê thành công trong sự nghiệp của anh ấy. Cổ vũ sự tự tin và giúp anh ấy vượt qua những định kiến.]

[ Tiến trình hiện tại]

Vượt qua định kiến: 0/1

Đam mê thành công: 8%]

Siger... đã gặp Arielle?

Tôi ngừng suy nghĩ và bắt đầu sợ hãi chạy đi tìm anh ấy.

***

"Điện hạ, ngài có thể sẽ bị cảm lạnh ở ngoài này. Chúng ta nên quay lại cung điện ngay."- một hộ vệ lo lắng tiếp cận.

Thái tử đang bận quan sát nơi người phụ nữ đã biến mất từ ​​lâu trong đám đông, nhưng một giây sau anh ta đã quay lại với một nụ cười thất bại.

"Được, nhưng sau khi ta vui vẻ hơn một chút đã."- anh trả lời.

"Nhưng ngài hẳn là mệt lắm, thưa ngài, vì đã đi một chặng đường dài như vậy. Hoạt động quá nhiều có thể..."

"Không sao. Đây là một bài tập thể thao tốt cho sức khỏe."

"Thần có nên theo cô ta không?"

Thái tử có vẻ mâu thuẫn trong giây lát, nhưng sau đó anh ta lắc đầu rồi đột nhiên bật cười, vỗ nhẹ vào vai người hộ vệ.

"Ta phải nói rằng, diễn xuất của anh bạn thật là tuyệt vời!"

Anh ta cười phá lên- "Cái cách mà cậu vừa chỉ cho cô ấy đi theo hướng ngược lại ấy..."

"N- ngài đang tâng bốc tôi rồi đấy, thưa Điện hạ."

"Nhưng mà, ta không thể nói điều tương tự với đồng nghiệp của cậu được. Hãy bảo cậu ta về nhà tự luyện tập nhiều hơn."

"V- Vâng, thưa Điện hạ."

Thái tử nhìn lại nơi người phụ nữ đã biến mất lần cuối, trên mặt vẫn còn dấu vết nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro