CHƯƠNG 73: Nadrika ghen tỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 73: Nadrika ghen tỵ

Edit by Gấu túi nhỏ

Trước khi rời đi, vị thầy y hứa là sẽ gửi thuốc đến đều đặn cho cô gái vào mỗi buổi sáng. Sức khỏe người đàn ông đã tốt hơn một chút, nghĩ ông ấy tạm thời không chết nên tôi đã giao lại mọi chuyện ở đó cho cô gái chăm nom, một mình đi tìm Siger.

"Em sẽ gặp Hilakin và đoán xem gã ta đã biết được bao nhiêu..."- tôi nói.

Siger dựa cửa, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

"Gì vậy?"- tôi nghi ngờ hỏi lại.

"Có một nơi mà em cần phải đến trước."- anh lơ đễnh nói.

"Nơi nào?"- tôi nghi hoặc hỏi- "Em tưởng anh sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra trước."

"Em sẽ biết khi đến đó."

"Có quan trọng đến mức em phải đi ngay bây giờ không?"

Siger lườm tôi đầy trách móc, mặc dù - chỉ một lần - tôi chẳng làm gì sai cả. Có vẻ anh ấy sẽ không nhả ra thêm bất kỳ chữ gì dù cho tôi có tiếp tục tra hỏi anh ấy, nên tôi quyết định chỉ làm theo mà không thèm thắc mắc. Anh đưa tôi đến một quán rượu nhỏ ồn ào nằm cuối con phố, bên cạnh là những cửa hàng bán nước hoa thơm ngào ngạt.

"Sao anh lại đưa em đến đây-"

"Khách đâu?"- Siger ngắt lời tôi, quay mặt về phía cậu bé chạy việc vừa bước ra chào đón chúng tôi.

"Ngay trên lầu, thưa quý ông!"- cậu bé trả lời, nhận ra Siger và đưa chìa khóa cho anh.

Tôi theo Siger lên lầu, vẫn mù tịt về chuyện đang xảy ra.

Khi chúng tôi cùng bước vào căn phòng ở cuối hành lang, một người đàn ông đã ngồi đợi trên ghế sofa- bí bách trong chiếc áo choàng xanh đậm nặng nề che kín từ đầu đến chân. Vai anh ta run rẩy khi nghe tiếng cửa mở, và khoảng khắc từ từ quay đầu lại trông thấy chúng tôi đang đứng đó...

Tôi tạm thời không nhận ra đây là ai qua tấm áo choàng từ góc nhìn nghiêng, nhưng khi nhìn thấy sống mũi cao cao thon gọn và khuôn miệng mím chặm trong ánh sáng vàng mờ ảo leo lắt từ cái đèn trần cũ, tôi sững người. Siger hừ mũi rồi đẩy vai tôi về phía trước. Tôi bước vài bước loạng choạng về phía người đàn ông kia.

"Anh... làm sao..."

Tôi cởi mũ và mạng che mặt, vứt nhanh chúng xuống sàn. Nhận ra tôi là ai, người đàn ông lập tức đứng dậy, hất mũ trùm ra sau, để lộ mái tóc vàng mềm mại lấp lánh dưới ánh đèn, khuôn mặt sạch sẽ, hàng mi dài và đôi mắt tròn màu tím như thạch anh luôn ngấn nước khi gọi tôi.

"Điện hạ!"

"Ôi chúa ơi, anh thực sự... Nhưng sao... Anh lại ở đây! Làm sao mà anh..."

Anh dang rộng cánh tay đón tôi vào lòng. Tôi lao vào anh, thậm chí không thể nói hết câu đã ôm chặt lấy cổ anh. Anh cũng vùi mặt vào vai tôi, nhung nhớ mà hít một hơi thật sâu. Tôi lùi ra và quan sát từng tấc trên khuôn mặt ấy, lướt ngón tay từ đôi mắt đỏ ngầu xuống đôi má mềm mại như nhung. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, anh đưa mu bàn tay lên chùi cho tôi.

"Đừng chùi!"- tôi lầm bầm- "Đau."

"Điện hạ..."

"Sao trông anh hốc hác thế?"

Anh mím môi lại, như thể đang kìm nén một tiếng nức nở. Tôi chợt nổi cơn thịnh nộ không thể kiểm soát:

"Kẻ nào dám xúc phạm anh? Có phải Arielle không? Phải ả ta không?"- tôi truy vấn.

Nadrika chỉ lắc đầu, nhưng tôi vẫn tiếp tục dồn ép anh ấy:

"Là ai? Hãy nói cho em biết. Ai đang làm hại anh, ôi? Thôi mà, đừng khóc. Xin đừng khóc! Ôi! Nadrika của em, anh đừng khóc, em đau lòng lắm!"

"Ôi, vì Chúa!"- một giọng nói vang lên từ phía sau khiến tôi tỉnh táo trở lại.

Tôi cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của Nadrika bằng đầu ngón tay rồi lúng túng quay người lại. Siger đang tựa người vào cánh cửa khép hờ, nhìn chúng tôi một cách khó chịu.

Sự im lặng treo lơ lửng trong không khí. Tôi không biết bản thân nên nói cái gì, nhưng ngay khi tôi định mở miệng để phá vỡ sự im lặng, Siger đã bắt kịp tôi.

"Tôi sẽ đợi bên ngoài."- anh cộc cằn lên tiếng.

"Khoan đã!"- tôi đáp.

"KHOAN?"

Tôi nhìn Nadrika lần nữa rồi quay lại Siger:

"Sao chuyện này lại xảy ra được? Làm sao anh ấy đến được đây?"

Không người đàn ông nào hé miệng.

"Trả lời em. Làm sao anh ấy-"

"Điều đó có gì quan trọng nếu nó chỉ khiến em thấy không vui?"

"Sao anh lại nói vậy?"

Siger bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng:

"Điều đó có gì ý nghĩa với anh ta khi anh ta lẻn ra khỏi cung điện và đến tận đây chỉ để nhìn thấy em?"

"Em... em chỉ lo lắng-" tôi bắt đầu buồn bã.

"Và điều đó có gì ý nghĩa với tôi khi tôi mạo hiểm đưa anh ta đến đây chỉ vì em không ngừng khóc vì anh ta?"

Khi Nadrika siết chặt tay tôi, theo phản xạ tôi quay lại nhìn anh.

"Anh ấy đã đưa thần đến đây, thưa Điện hạ!"- Nadrika giải thích- "Anh ấy nói với thần rằng người đang đợi bên ngoài cung điện."

"Sao anh có thể tin tưởng một cách mù quáng vào người mà anh mới nhìn thấy lần đầu tiên được." - tôi quên khuấy đi chuyện truy hỏi để khiển trách anh.

"Nhưng... thần thực sự không đáng để bị ai đó dụ vào bẫy."- Nadrika nghiêm túc phân trần.

"Anh không nên..."- tôi thở dài nắm lấy tay anh ấy vuốt ve.

Cảm nhận được Siger lại lia tới mình, tôi quay người lại và bắt gặp đôi mắt vàng như sao kia. Siger đã nói rằng anh ấy không quan tâm đến lời đề nghị của tôi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ thực sự chứng minh điều đó bằng cách này - Siger thích tôi, nhưng anh ấy không muốn ở bên tôi.

Siger gãi mũi, thản nhiên nói:

"Vậy tôi sẽ đợi ở bên ngoài."

Sau đó anh quay lưng nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại tôi với Nadrika. Lần cuối cùng chúng tôi ở cùng nhau là tại bữa tiệc sinh nhật của Công chúa, giờ đây tôi cảm thấy như đã xách xa lâu lắm rồi. Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi đó.

Không thể ngăn mình lại, tôi kéo anh ấy vào vòng tay ôm chặt cho đến khi tôi có thể hít thở dễ dàng trở lại. Đưa tay vuốt tóc anh, tôi thì thầm hỏi:

"Khi nghe tin em ở bên ngoài, anh không ngạc nhiên sao?"

"Có. Nhưng ngài có việc phải làm mà đúng không?"

"Thật là... khó khăn quá!"- tôi lẩm bẩm, vùi mặt vào cổ anh. Nadrika xoa lưng tôi, vỗ nhẹ an ủi như một đứa trẻ.

"Ngài đã trải qua rất nhiều chuyện."

"Vâng..."

"Thần luôn đứng về phía người, thưa Công chúa. Ngài biết điều đó mà phải không?"

Tôi cười khúc khích với anh:

"Tất nhiên là em biết."

Nadrika mỉm cười đáp lại:

"Thần thực sự nhớ ngài, thưa Điện hạ. Thần rất cô đơn khi không có ngài ở bên."

Nghe lời anh ấy thủ thỉ tâm sự, tôi lùi ra một chút và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hãy thành thật với em!"- tôi nói- "Có chuyện gì đã xảy ra giữa anh với Arielle đúng không?"

"Có chuyện... đã xảy ra!"- cuối cùng anh cũng thừa nhận.

"Sau đó-"

"Nhưng không sao đâu."

"Nadrika!"- tôi gọi tên anh.

"Thần sẽ nói với ngài khi mọi chuyện đã kết thúc. Thần có thể tự mình xử lý được."

"Không phải là em không tin anh..."

"Thần biết ngài có việc cần phải làm, thưa Điện hạ. Và thần không muốn cản trở ngài."- đôi mắt Nadrika lấp lánh khi anh mỉm cười- "Thần muốn cho Điện hạ thấy rằng thần cũng có thể che chở cho người."

Tôi không thể nói gì hơn mà chỉ hiểu ý gật đầu.

"Vậy thì..."- Nadrika nói thêm.

"Hửm?"

"Ngài thực sự đã không ngừng khóc?"

"Hở?"

"Ngài đã khóc à? Vì nhớ thần sao?"- Nadrika cười toe toét hỏi.

Chuyện này thật mới lạ - trước đây anh ấy chưa bao giờ dám trêu chọc tôi. Khi tôi xấu hổ đẩy ra, anh ấy đã giữ tay tôi lại rồi nghiêng đầu xuống, để tôi bắt gặp ánh mắt anh.

"Đó là sự thật? Ngài thực sự đã làm vậy?"

Tôi không trả lời, điều này làm anh ấy vui vẻ cười lớn. Tôi im lặng nhìn anh, tự nhủ chỉ cần anh ấy vui là đủ. Thức ăn trên bàn đã đông cứng lại, lờ mờ tỏa hương trong căn phòng chật hẹp.

"Anh đã đợi em lâu lắm à?"

Nadrika đáp:

"Thần được biết là không có cách nào khác để liên lạc với ngài."

"Đáng lẽ anh nên ăn gì đó trong khi chờ đợi."

"Nhưng thần không biết khi nào ngài sẽ đến...và thần không thấy thèm ăn chút nào cả."

"Chắc anh đã đói rồi. Để em gọi thêm món cho anh?"

"Không, không sao đâu. Thần không thấy đói."

"Thật sự?"

"Vâng. Thần chỉ...muốn ở bên người một lúc thôi, thưa Công chúa. Chúng ta cứ bên nhau như thế này không được sao?"

Nadrika trông thật tuyệt vọng, dù anh đang cúi xuống tỏ vẻ vâng lời, dù anh luôn giữ rịt lấy tay tôi. Điều đó càng khiến tôi muốn chạm vào anh ấy mãnh liệt hơn nữa vì tôi hiểu được cảm giác cô đơn của anh.

Tôi đưa tay chạm vào má và quay mặt anh về phía tôi. Khi tôi xích lại gần hơn, Nadrika đặt tay lên tay tôi và nở một nụ cười thật đẹp - như một minh chứng đáp lại cho tình cảm của tôi.

Tôi kéo mặt anh về phía mình, nhìn thẳng vào mắt anh, để đầu mũi cả hai chạm nhau và ve vuốt. Đôi mắt màu tím tỏa sáng bên dưới hàng mi dày. Anh ấy hơi nghiêng mặt về phía trước, và khi môi chúng tôi chạm nhau, anh thở dài một hơi thỏa mãn. Tôi vòng tay quanh eo anh và anh nắm lấy cánh tay tôi, sau đó kéo vai tôi sát vào. Chúng tôi mím môi vào nhau, hết lần này đến lần khác, mỗi nụ hôn đều thật dịu dàng và khuấy động. Tôi đưa tay vuốt dọc theo sống lưng anh nhưng rồi đột ngột dừng lại khiến Nadrika nhìn tôi bối rối. Tôi đưa tay ôm lấy má anh rồi hôn nhẹ lên nó. Nhiệt độ căn phòng đã giảm đi một chút.

"Có chuyện gì sao ạ?"- anh lo lắng hỏi.

"Ừm... không có gì..."- tôi nói với một nụ cười nhẹ, không nghĩ ra được từ nào thích hợp để giải thích.

Anh chớp chớp mắt, rồi tựa như đã nhận ra.

"Là vì người ở bên ngoài kia sao?"

Trước sự im lặng của tôi, Nadrika bắt đầu phân trần rằng anh ấy không hề bị làm phiền bởi Siger, nhưng tôi thấy rằng anh đang nói rất gấp gáp.

"Có lẽ... ngài đang cảm thấy có lỗi vì đã để anh ta đợi ở bên ngoài. Anh ta đã giúp thần rất nhiều trong việc lẻn ra khỏi cung điện."

"Như vậy sao?"

"Vâng. Trên thực tế là... thần nghĩ anh chàng này đã đưa ra một yêu cầu đặc biệt với Ngài Paesus... Ý thần là vậy, thưa Điện hạ."

"Cái gì? Với Éclat? Anh ấy có biết anh đang ở bên ngoài hôm nay không?"

"Ồ, về chuyện đó thì..."

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện nghèn nghẹt bên ngoài. Ngay khi tôi ngồi thẳng dậy trên ghế, cánh cửa mở ra để Siger bước vào, tay cầm khay đồ ăn lấy từ cậu bé chạy việc - rõ là anh đã đuổi cậu bé đi trước khi mở cửa.

"Xin lỗi vì đã làm gián đoạn... Đồ ăn của hai người ở đây!"- Siger tỏ vẻ lịch sự nói.

"Không sao đâu!"- tôi cũng kẻ cả đáp lời.

"Anh cũng vào đây ngồi đi."

"Tôi thực sự không..."

"Em có điều này muốn nói với anh."- tôi nhấn mạnh.

Siger đặt đĩa xuống rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện chúng tôi. Anh khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhìn tôi như thể đang thách thức tôi nói.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Ý em là gì?"

"Anh biết đấy!"

"Biết gì?"

"Anh dám đưa ra yêu cầu với Éclat?"

"Điều này... đã xảy ra, ừ thì, đúng vậy!"- Siger nói sau một lúc im lặng- "Tôi không hề nhắc đến em đâu, em đừng lo."

"Em không lo chuyện này. Nhưng em muốn biết anh đã giao dịch gì với Éclat?"

"Không có gì."- anh ấy lơ đãng trả lời- "Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi."

"Ngay cả khi anh không muốn nói cho em biết, anh không nghĩ rằng ít ra em cũng nên biết về chuyện gì đã xảy ra giữa hai người sao?"

"Không."

Anh ta có muốn cả hai lao vào đánh nhau không?

Ngay lúc hai đứa tôi đang muốn quần nhau một trận thì Nadrika đã luồn từng ngón tay vào bàn tay tôi, anh thì thào:

"Điện hạ..."

Tay anh thật lạnh.

"Tại sao anh ta lại xưng hô trống không với ngài như vậy?"

Cảm thấy hơi ngạc nhiên, tôi liếc nhìn Siger trước khi trả lời:

"Ừm, thì cái đó... À, chúng em đã cùng nhau thảo luận về điều đó. Dù sao thì em cũng cần phải che giấu thật kỹ danh tính của mình ở đây."

"Nhưng sự thiếu tôn trọng như vậy là-"

"Nếu đó là tất cả những gì mà anh muốn nói thì tôi nghĩ tôi nên rời đi!"- Siger cau mày đứng dậy.

"Đợi một chút đã!"- Nadrika hốt hoảng- "Tôi rất biết ơn vì anh đã giúp tôi gặp được Công chúa, nhưng thái độ của anh đối với ngài thực sự là-"

"Không phải việc của anh!"- Siger ngắt lời.

Anh lao ra ngoài trước khi có ai kịp ngăn lại và đóng sầm cửa mạnh đến nỗi các bức tường rung chuyển trong cơn dư chấn. Tôi thở dài, biết rằng cuộc cãi vã này sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cả.

"Thần xin lỗi, thưa Điện hạ."- Nadrika nói, mím môi hối lỗi.

"Tại sao anh lại xin lỗi?"

Anh mỉm cười nhưng trông không hoàn toàn hài lòng.

"Anh không làm gì sai cả, nên không cần phải xin lỗi."- tôi lại thở dài- "Nadrika."

"Thần... thần đã vượt quá giới hạn. Đáng lẽ thần không nên làm thế."

Anh ấy biết bản thân đã ghen tỵ khi thấy tôi thân thiết với Siger hơn tưởng tượng. Tôi nhìn thẳng vào mắt Nadrika và lặp lại một lần nữa để anh ấy biết rằng tôi đang nghiêm túc.

"Không, không sao cả."

"Thần sẽ không bao giờ tái phạm nữa, thần hứa. Vậy nên xin người..."

Tôi kéo tay anh về phía mình và ôm anh thật chặt, tựa má lên đỉnh đầu anh. Bằng một giọng nhỏ và run rẩy, anh lẩm bẩm:

"Xin người đừng thất vọng về thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro