CHƯƠNG 72: Hilakin đã phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 72: Hilakin đã phát hiện

Edit by Gấu túi nhỏ

"Bệ hạ, trông ngài dạo này hốc hác quá. Có chuyện gì khiến ngài bận tâm à?"

"Vậy sao? Ta không... À, gần đây ta không được ngủ ngon giấc lắm. Làm sao em nhận ra được?"

"Em mang ơn ngài rất nhiều, thưa Bệ hạ - ngài đã cứu mạng em. Làm sao em có thể không quan tâm đến ngài?"

Arielle nở một nụ cười ấm áp, bẽn lẽn che miệng quay đầu đi. Hoàng đế nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn dán chặt vào người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi đối diện.

Ngay cả khi có thêm hai nhân vật nhiệm vụ chi phối, Arielle vẫn nỗ lực hết mình vì Hoàng đế. Chỉ cần cô ta có được sự ưu ái của ông ta thì không có gì mà cô ta không thể có được. Cô ta cần dành thời gian và tiếp cận mục tiêu này từ từ - chỉ mới hai tuần kể từ khi cô ta bắt đầu dùng trà hàng ngày với Hoàng đế, kèm theo lời phàn nàn rằng quá khó để thích nghi với một cung điện rộng lớn như vậy.

Hoàng đế trông không tự nhiên khi phát sinh tình cảm với người em gái ruột, vì vậy ông không muốn giữ Arielle lảng vảng bên mình. Không phải là do chán ghét, mà là ông ta vẫn xem cô ta như một người phụ nữ hơn là một em gái. Chỉ cần Arielle chắc chắn về điều đó thì không cần phải vội vàng. Cô ta chỉ cần phá bỏ lớp vỏ phòng vệ của Đức vua từng chút từng chút một, từ đó mọi chuyện sẽ trở nên suôn sẻ.

"Thưa Bệ hạ,"- cô ta bắt đầu ỏn ẻn- "Em xin lỗi vì đã đưa ra lắm yêu cầu như vậy, nhưng mà..."

"Đừng nghĩ thế. Em có thể nói với ta bất cứ điều gì!"- Hoàng đế vui vẻ trả lời.

"Em xin thú nhận... rằng em đã lẻn ra khỏi cung điện vào đêm nọ để tham dự lễ hội của chúng ta."

"Vậy sao?"

Mặc dù câu trả lời này không tiết lộ điều gì, nhưng vẻ mặt đã cho thấy Nhà vua đã biết điều này rồi. Arielle không mấy tỏ ra ngạc nhiên. Tất nhiên là ông ta sẽ cho người để mắt tới cô. Câu hỏi đặt ra là cô ta đã bị theo dõi trên đường bao lâu...

"Thành thật mà nói, thưa Bệ hạ, em biết ngài đang cố gắng tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Thái tử Rothschild, nhưng em tự hỏi liệu các đại sứ có từ chối em chỉ vì họ cho rằng em không đủ tốt hay không?"

Lần này, Hoàng đế có vẻ hơi ngạc nhiên:

"Điều đó nghĩa là sao?"

"Em lo lắng rằng bản thân em vụn về có thể gây ra một số bất tiện thưa Bệ hạ, vì vậy em đã cố tìm gặp Thái tử mấy ngày nay. Nhưng không có gì diễn ra như kế hoạch cả..."- đôi mắt Arielle trở nên long lanh nước- "Em đã chạm trán phải một vài tên đàn ông vũ trang trong chợ đêm và suýt đã bị tấn công."

"Ôi trời ơi!"- Hoàng đế lo lắng kêu lên.

"Nhưng có một hiệp sĩ Hoàng gia đã bất chấp nguy hiểm đến cứu em. Em muốn đích thân cảm ơn anh ấy nên đã nhờ một thị nữ đi xem xét, hóa ra gần đây anh ấy đang được bổ nhiệm làm cận vệ riêng cho Công chúa. Em không thể không tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên này được."

Nhà vua im lặng một lúc. Việc vệ sĩ riêng được Éclat tiến cử mục đích chính là để phục vụ cho Công chúa Elvia chứ không phải Arielle. Nhưng thực sự quan trọng không? Dù sao thì Arielle cũng là một Công chúa.

"Nhưng anh ấy vẫn chưa đến gặp em, và em đã đợi quá lâu cho lời cảm ơn rồi... Ngài có thể đẩy nhanh quá trình này một chút được không, thưa Bệ hạ?"- Arielle lúng liếng hỏi- "Em đã rất kích động kể từ đêm đó đến mất ngủ..."

"Điều này không được!"- Hoàng đế an ủi- "Ta sẽ nhờ các thầy thuốc kê một số thuốc an thần để giúp em ngon giấc."

"Và thế còn-"

"Về phần cận vệ riêng này thì..."- Hoàng đế do dự một chút, rồi tiếp tục- "Ta sẽ bổ nhiệm hắn cho em ngay khi có thể. Đừng tự lo lắng quá nhiều . Đích thân ta sẽ gởi lời với trưởng bộ phận an ninh."

****

Lễ hội đã kết thúc được một ngày. Đường phố chào đón năm mới vào một ngày bình thường. Mọi công việc bị trì hoãn trong kỳ nghỉ dài giờ đã tiếp tục xoay guồng trở lại, bắt đầu từ câu chuyện của Hilakin và đồng bọn của hắn.

Ngay từ những ngày đầu năm, ngõ ngách đã trở nên thật hỗn loạn - ngũ cốc giá rẻ đều được bán hết chỉ sau vài giờ. Một số cửa hàng thậm chí còn đóng cửa sớm hơn thường nhật. Rõ ràng, Hilakin đã buộc phải mua số ngũ cốc kia với giá cao gấp mấy lần giá thị trường. Thậm chí còn một chút nhốn nháo vào giữa ngày khi một số kẻ hết lương thực bắt đầu đánh nhau với những ông chủ cửa hàng. Không thể tìm được một cửa hàng nào mà chúng có thể mua ngũ cốc với giá thông thường - bất cứ nơi nào bọn chúng đến, tất cả những gì chúng nghe được là mọi thứ đều đã hết nhẵng.

Vẻ mặt chủ quán tỏ ý khiêm tốn một cách kỳ lạ, ngay cả khi ông ta đang bị tóm cổ treo lơ lửng trên đất.

"Bán hết tất cả. Bán càng đắt càng tốt. Moi tiền từ bọn này cũng không tệ lắm, ông có nghĩ vậy không?" Ông ấy nhớ lại những gì mà người phụ nữ đó đã chỉ dẫn.

Nhưng ngày hôm sau, một lượng ngũ cốc thậm chí còn lớn hơn được đưa vào cửa hàng với giá gần bằng một nửa. Chỉ vỏn vẹn một ngày, giả cả lương thực chính lại đột nhiên trở nên rẻ hơn rất nhiều. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Hilakin nhanh chóng mua lại toàn bộ số ngũ cốc giá rẻ bất thường đó. Điều này tiếp diễn liên tục trong vòng vài ngày. Đó là một cuộc giằng co vô hình giữa lượng hàng hóa được nhập khẩu liên tục vì một lý do kỳ lạ và những tên lái thương đã gom mua tất cả chúng với giá cao hơn giá thị trường nhằm tạo ra sự độc quyền về lương thực chính.

"Gì cơ? Anh đang xin tôi tài trợ thêm tiền à?"- người phụ nữ che mặt thốt lên.

Hilakin cười ngượng ngùng và phàn nàn:

"Không biết sao nữa, chúng ta có quá nhiều hàng hóa để tiêu thụ ra thị trường. Nếu bây giờ chúng ta không thể độc chiếm ngũ cốc thì mọi thứ chúng ta mua sẽ trở nên vô giá trị."

"Tiền của tôi đã bị anh tiêu nhiều như vậy rồi... Tôi đã nói, đây không phải là tổ chức từ thiện."

Hilakin vội vàng đồng ý:

"Tất nhiên rồi, thưa quý cô! Kế hoạch nhất định sẽ thành công. Chúng ta chỉ thiếu kinh phí một chút thôi."

"Bao nhiêu?"

"Khoảng một nửa số tiền chúng tôi đã chi ra cho đến nay. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần. Tôi đảm bảo với quý cô rằng chúng ta sẽ thành công."

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng:

"Được thôi!"- cô ta nói- "Anh phải thành công đấy, bằng bất cứ cách nào. Nếu không... anh sẽ là kẻ đầu tiên bị tôi bêu đầu."

Cô ta lướt ngón tay dọc theo quai hàm của Hilakin trước khi quay đi.

****

Nửa đêm, đám đông rón rén mò mẫm di chuyển theo bờ tường để tụ tập trong một con hẻm hẻo lánh, trong tay không có một ngọn đuốc nào. Tất cả đều tối đen như mực, trừ cánh cổng tạm thời mở ra để tất cả cùng vào.

"Làm ơn cho tôi thêm một chút nữa. Tôi có một gia đình lớn đông đúc, anh biết đấy. Thế này thậm chí còn chưa đủ—"

"Ông ta có một cái miệng phung phí đối với một người đang nhận quà miễn phí. Hãy tiếp tục, cứ mặc kệ ông ta!"

"Để lại một ít cho tôi nữa!"

Siger cáu gắt dùng chân đá đổ thùng hàng.

"Im lặng đi, tất cả các người!"- anh rít lên- "Không phải tôi đã bảo các người giữ im lặng sao? Đây là cách chúng ta phân phát đồ ăn lúc này, vì vậy chỉ lấy những gì mà các người được nhận, hiểu chứ!"

Bọn họ hì hục xếp hàng đóng gói từng bao tải, ngoan ngoãn im lặng trước lời quát tháo hung hăng của anh. Tất nhiên, một số họ vẫn tiếp tục càu nhàu, bằng giọng trầm hơn.

"Tại sao tên đó lại nhận được nhiều hơn chúng ta?"

"Có lẽ vì bọn họ phải chia sẻ với hàng xóm bên cạnh."

"Hàng xóm? Tại sao lại chia với tên khốn đó? Những gì hắn ta làm là liếm giày cho bọn lưu manh mà không chịu hợp tác với chúng ta..."

Người đàn ông bức xúc đứng bật dậy ngay khi Siger ném cho anh ta một cái nhìn đầy sát khí và thì thầm:

"Ông biết chúng ta cần phải giữ im lặng về việc phân phát những thứ này, đúng không?"

Người phụ nữ bên cạnh gật đầu, đồng ý- "Tôi không ngu ngốc đến thế!"

"Tôi đang trông cậy vào anh mà."

Dừng một chút, bà ấy mới ngập ngừng hỏi- "Người phụ nữ đó... thật sự có thể tin cậy được sao?"

"Tại sao bà lại hỏi vậy?"- Siger nói- "Cô ấy trông khó tin đến vậy sao? Ngay cả khi cô ấy làm ra tất cả những chuyện này?"

"Đó là lý do tại sao tôi hỏi. Tại sao cô gái ấy lại cố gắng làm tất cả những điều này?"

Siger chun mũi trả lời:

"Tôi cũng không biết. Tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng cũng không có lý do gì để không tin tưởng cô ấy."

Cô ấy vốn là vậy đó.

Hiểu được biểu cảm của Siger, người phụ nữ gật đầu:

"Ồ, nếu anh tin tưởng cô ấy, với tôi thế là đủ rồi."

Siger cười toe toét đáp lại.

****

"Làm ơn đừng giết tôi! Xin hãy tha mạng cho tôi!"

Gã đàn ông trung niên lăn lộn trên sàn, ôm chặt bao đựng ngũ cốc khóc lóc. Ông ta đang bị bao quanh bởi bốn tên vạm vỡ, dẫn đầu là Hilakin hung dữ hét lên:

"Sao tên ăn xin như mày sáng sớm lại xuất hiện ở đây vậy? Bọn tao không thể tin chuyện này là trong sáng được."

Bọn chúng lần lượt đá vào bụng, vào ngực dù người đàn ông đã cố gắng bò đi, nhưng vô ích vì ông ta đã bị chặn lại tứ phía. Cuối cùng, sau khi bị một đòn vào mạn sườn khiến ông ta đau đến mức cuộn tròn thành một quả bóng.

"Tha mạng? Nếu mày thực sự quan tâm đến mạng sống chui rúc đê hèn chết tiệt của mày, mày sẽ không có gan để làm ra loại chuyện như vậy!"

Hilakin nhổ một ngụm nước bọt giận dữ.

"Sao, mày muốn chúng tao mua cái thứ này với giá gấp đôi? Sao mày không giỏi thì trả lại số tiền mày nợ trước đi, thằng lợn ngu ngốc!"

Sau vài cú đá, người đàn ông bất lực run rẩy trên sân, yếu đến mức không thể thốt lên câu xin tha mạng. Hilakin lùi lại một bước, tâm trạng của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn trong buổi sang hôm nay.

"Mau lấy cái túi ra khỏi người nó!"- hắn ta nghiến răng.

"K- không, làm ơn..."

Bao tải đã bị tịch thu trước khi ông ta kịp phản đối.

"Nó nói rằng nó thu thập lương thực có sẵn trên phố?"- Hilakin thắc mắc hỏi bọn đàn em.

"Vâng!"- một tên tay sai đáp lời.

"Vậy thì thứ này đến từ chỗ quái nào vậy?!"- Hilakin lại dẫm vài phát lên người đàn ông hiện đang nằm bất động.

Thở một cách nặng nhọc, hắn cởi vài cúc áo sơ mi và chống tay lên eo- "Lũ sâu bọ này lẽ ra phải bò đến chỗ tao để xin vay tiền sau vài ngày đói khát."- gã gầm gừ- "Và giờ chúng dám chạy đến yêu cầu tao thỏa thuận mà không biết vị trí của mình ở đâu?"

Người đàn ông trên mặt đất tiếp tục thở dốc.

"Chết tiệt. Có gì đó không ổn. Có tên khốn nào đó muốn phá hoại tao..."

Ai đó đang cố gắng phá hủy bọn chúng. Nghĩ lại thì, lẽ ra bọn dân đen lúc này nên đứng ra phản đối vì đã không còn lương thực để ăn, nhưng bọn họ lại im lặng một cách đáng ngờ. Bọn chủ hàng được cho là sẽ nổi dậy phản kháng và lập luận rằng không thể bán được, lại dễ dàng bàn giao tất cả đồ tiếp tế của mình cho bọn chúng mà không hé thêm một lời phàn nàn nào.

"Tìm kiếm chúng! Tất cả bọn chúng!"- Hilakin hét lên ra lệnh.

****

Cơn sốt của người đàn ông đang tăng cao đến mức nguy hiểm. Ông ta đang bị ảo giác, lẩm bẩm một mình và tay khua loạn trên không trung. Điều đầu tiên tôi nghe được sau khi rời tòa tháp đêm qua là một thường dân đang cận kề cái chết. Tôi đành phải đánh thức thầy y nhà hàng xóm vào lúc nửa đêm và hộ tống ông ta đến đây. Rõ ràng, người đàn ông này đã suýt bị đánh chết khi cố gắng bán khẩu phần ăn miễn phí của mình cho Hilakin để kiếm thêm tiền. Những gã khốn đó đang ở trong tình trạng khó khăn vì công việc kinh doanh của chúng không được suông sẻ nên chúng đã trút toàn bộ cơn giận lên người ông ta.

"Tôi thành thật xin lỗi!"- cô con gái ngồi cạnh tôi cúi mặt lên tiếng.

"Vì điều gì?"

"Bọn chúng là những kẻ khôn ngoan và em chắc chắn đến lúc này chúng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra."

"Nên?"

"Tiểu thư đã đề nghị giúp đỡ chúng em, nhưng cha em đã phá hỏng mọi thứ."- cô gái bắt đầu sụt sùi.

"Tôi chưa bao giờ bảo mọi người nên ở yên để đáp lại sự giúp đỡ của tôi."

"Nhưng mà tiểu thư ơi?"

"Tôi cũng chưa bao giờ mong đợi mọi người sẽ hoàn toàn vâng lời tôi chỉ vì tôi là người đã đưa ra lời đề nghị trong hoàn cảnh như thế này."

"Nhưng-"

"Không cần phải xin lỗi tôi đâu."- tôi nói- "Và em không phải lo rằng tôi sẽ nổi giận và từ bỏ mọi người."

Hoặc là tôi đã nói trúng đích hoặc là cô ấy không muốn trả lời thêm nữa - cô gái đã im lặng. Khi tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên rời đi hay không thì cô ấy mới lên tiếng:

"Cha em nói chúng em không còn hy vọng gì nữa. Ông ấy nghĩ rằng đi đâu cũng tốt hơn ở đây và đây là cơ hội duy nhất để chúng em tẩu thoát. Ông ấy còn nói với em rằng sẽ kiếm thêm thật nhiều tiền vì dù sao thì ngày mai chúng em cũng sẽ có thức ăn. Em đã cố ngăn lại nhưng..."

Tôi đợi cô ấy tiếp tục.

"Hiện tại, bởi vì hành động lỗ mãn này, thật sự không còn chút hi vọng nào nữa."

"Sẽ ổn thôi!"- tôi an ủi- "Đừng lo."

Cô gái mỉm cười yếu ớt- "Cám ơn, ân nhân của em."

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến có ngày tôi sẽ được xưng hô như thế.

"Chị thực sự không có nhiều tiền, đúng không?"

Cô gái à, cô không ước lượng được "tôi" đã thả bao nhiêu tiền ra ngoài đường đâu. Tôi ngơ ngác không hiểu cô ấy đang muốn đề cập đến điều gì. Thế là cô ấy tiếp tục:

"Chị đã tiêu hết mọi thứ chị có cho mọi người rồi phải không ạ?"

Về mặt chữ, cô ấy không sai. Gần đây tôi đang nghiêm túc suy nghĩ liệu mình có nên bán tống bán tháo đám ga trải giường lòe loẹt trong tòa tháp sớm chút hay không.

"Em bạo dạn nghĩ rằng chị không phải là một quý tộc."- cô gái ngước mắt lên nhìn tôi, nói.

Đúng, tôi không phải là một quý tộc. Tôi là một Công chúa.

"Đó là lý do tại sao em lại càng biết ơn chị hơn."

"Em không cần phải liên tục nói lời cảm ơn chị."- tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà- "Đó là... nghĩa vụ của chị."

"Nhưng em vẫn nên làm vậy."

"Thậm chí ngược lại."- tôi nhắm mắt thở dài, sao lòng tôi lại buồn thế này.

"Hở?"- cô ấy có vẻ bối rối.

"Chị mới là người phải xin lỗi."- tôi nói với nụ cười cay đắng.

Tất cả những gì tôi làm là mang đồ từ trong tòa tháp ra đế bán, trong khi những người đân ở đây vì kế hoạch của tôi đã chật vật sống sót nhờ số tiền ít ỏi đó và giờ họ lại rất biết ơn vì chuyện này. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi nhận bất kỳ lời khen ngợi nào đến từ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro