CHƯƠNG 77: Bí mật bên trong căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 77: Bí mật bên trong căn phòng

Edit by Gấu túi nhỏ

Bức thư thực sự là do nữ Tử tước Ebonto gửi cho người tình bí mật của cô ta- Jarvin Pollock, và rõ ràng không liên quan gì đến Kairos hay Arielle.

Jarvin Pollock- một gã điển trai khi xưa có dịp được triệu đến phòng ngủ của Công chúa, rất được mọi người quý mến, chưa kể anh ta từng là một quan chức làm việc trong bộ máy chính phủ. Những người đàn ông như vậy thường già đi trước khi thành công tìm được một người bạn đời phù hợp. Vì chưa bao giờ từ bỏ lối sống trăng hoa nên anh ta bị mang tiếng xấu vào trong những năm cuối sự nghiệp, cộng thêm sự tụt hậu trong nhạy bén chính trị và cuối cùng bị đẩy ra khỏi chức vụ hiện thời. May là hiện tại chưa ai biết đến bí mật rằng anh ta vốn là người tình lâu năm của nữ Tử tước Ebonto- nhân vật đứng đầu đảng 'quý tộc tân tiến'.

Nghĩa là không có ai, ngoại trừ Robért.

Nếu sự thật bị phơi bày, thiệt hại sẽ vô cùng to lớn, không chỉ đối với nữ Tử tước mà còn đối với tất cả những kẻ làm việc dưới trướng cô ta. Tệ nhất, nữ Tử tước sẽ bị coi là kẻ ngoại tình trong suốt phần đời còn lại trong sự nghiệp chính trị của mình.

Robért biết được mối quan hệ bí mật của bọn họ hồi anh còn đang mãi suy ngẫm về sự từ chối của Công chúa và thường lẩn quẩn quanh cung điện, anh đã chứng kiến ​​nữ Tử tước Ebonto thường hay đến thăm Công chúa, điều này tự nhiên khiến anh phải điều tra thêm và 'tình cờ' khám phá ra được bí mật của cô ta.

Khuôn mặt của Nadrika nhăn nhó thậm chí còn ghê tởm hơn bình thường khi Robért kể cho anh về điều này nhưng thôi, sao cũng được. Sau khi quan sát cẩn thận cách cặp đôi này lén đưa những tờ giấy bạc cho nhau qua khay sâm panh trong bữa tiệc, Nadrika đã có thể chặn lại thành công một trong số chúng và chuyển hướng nó đến Arielle.

Khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì thất bại của nữ Tử tước, anh chắc chắn rằng cô ta sẽ không xuất hiện tại điểm hẹn bí mật với gã tình nhân của mình. Những chuyện còn sót lại sẽ để cho mọi người đổ xô đến khám phá bởi sự trùng hợp kỳ lạ nào đó - mặc dù tất cả đều là do dàn dựng.

****

Các đại sứ của Kairos đang náo động.

Họ đã cầu xin Thái tử của mình đừng gây rắc rối gì thêm trong chuyến đi này, vậy mà anh ta vẫn lẻn đi chơi với– không ai khác ngoài chính cô Công chúa kia! Ngay trên lầu, ngay phía trên phòng tiệc. Tại thời điểm này, mọi người trong Đế quốc Rothschild về cơ bản đều tin tưởng Thái tử sẽ là kẻ phải chịu trách nhiệm duy nhất về chuyện đem lại sự sỉ nhục cho đất nước họ.

"Chúng ta có nên kiểm tra trước xem liệu ngài ấy có thực sự còn ở trong cung điện không?"

Chẳng trách mấy ngày nay hắn lại hay chuồn về sớm!

"Tại sao anh lại lãng phí thời gian để làm chuyện dư thừa này? Hãy lên lầu và tóm lấy ngài ấy ngay bây giờ!"

"Nhưng... lỡ như họ đang..."

Khuôn mặt của đại sứ chuyển sang màu đỏ tía đến khó chịu, một chàng hầu chỉ đành gật đầu và lao lên cầu thang thay mặt cho bọn họ.

****

"Hôm nay ngài về sớm."- thị nữ của Arielle đang đứng bên ngoài sảnh tiệc nói.

Nadrika nở nụ cười nhạt khiến cô ấy đỏ mặt, anh nhẹ nhàng bảo:

"Công chúa bảo tôi rời đi... Ồ, nhưng cô nên mau đến chỗ ngài ấy. Ngài ấy hình như cần cô giúp đỡ."

"Sao cơ? Nhưng mà..."

"Tôi nghĩ ngài ấy đã lên tầng để nghỉ ngơi. Cô có thể mang chút đồ uống cho ngài. Và đừng lo lắng- chỉ cần cô biết tâng bốc ngài ấy đúng cách thì sẽ không có vấn đề gì cả."

"Vậy tôi sẽ đi làm việc đó ngay đây."- hầu gái gật gù nói. Trước đây anh ấy chưa bao giờ nói chuyện tử tế với mình như vậy.

Nadrika sải bước đi trước và rời khỏi sảnh tiệc.

Nữ hầu nhìn anh rời đi, bị mê hoặc bởi mái tóc vàng gọn gàng bồng bềnh trong gió, rồi giật mình kinh ngạc khi tỉnh lại và vội vã bước vào phòng tiệc.

****

"Ngươi vừa nói cái gì? Điện hạ đang tiết lộ thông tin mật cho đại sứ?"

"Chà, tôi không chắc chính xác lắm... Chúng tôi vừa nhận được tin báo này..."

"Nhưng, làm sao chuyện này có thể xảy ra được?"- Bá tước kêu lên, đưa tay vuốt tóc đầy đau khổ.

"Chúng ta có nên tự kiểm tra không, thưa ngài? Chúng ta có thể không công khai những thông tin như thế này, nhưng nếu đó là sự thật, chúng ta cần phải làm gì đó để cứu lấy cái cổ của chính mình."

"Nhưng Điện hạ không có lý do gì để...!"

"Chà, có tin đồn rằng Điện hạ hoàn toàn say mê Thái tử Rothschild, nên có lẽ ngài ấy đang cố gắng thu phục anh ta-"

"Bây giờ! Hãy đến đó ngay bây giờ!"- Bá tước hốt hoảng hét lên.

"Không báo cáo việc này với Bệ hạ sao, thưa ngài?"

"Nếu nó là tin đồn vô căn cứ thì chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối! Chúng ta cần phải thu thập được bằng chứng trước đã!"

"Vậy thì nhanh đến phòng tiệc, thưa ngài!"

****

"Tránh ra!"

"Xin hãy xác định danh tính của ngài trước tiên."

Một người đàn ông gầy gò giận dữ gắt gỏng trước lối vào đại sảnh.

"Ta là chồng của nữ Tử tước Ebonto! Ta đến đây để gặp vợ mình, nên hãy mau tránh ra!"

"Trừ khi ngài có thư mời, thưa ngài..."

"Mau để ta đi!"

Người đàn ông né tránh lính canh và hung hăng lao nhanh vào tòa nhà, ngay sau anh ta là hai người cận vệ đang theo sát.

Sau khi nhanh chóng quan sát xung quanh, anh ta phát hiện ra cầu thang và vội vàng chạy lên.

"Thưa ngài! Nếu ngài có thể kiên nhẫn đợi bên ngoài, tôi sẽ cho người gọi phu nhân ra gặp ngài!"

"Câm miệng!"

"Nhưng chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu ngài..."

"Ta bảo ngươi im đi!"

****

Hiện giờ, đám đông tụ tập ở hành lang tầng hai của phòng tiệc bao gồm Bá tước Romaine và một vài đại sứ của Đế quốc Rothschild, thị nữ của Công chúa Arielle, Hầu tước, một số thành viên khác trong nhóm đàm phán của Đế quốc, và cuối cùng là sự góp mặt của chồng Nữ Tử tước Ebonto, đi theo sau là các vệ binh của anh ta.

Khoảnh khắc tất cả mọi người chạm mặt nhau, ai ai cũng đều cảm thấy rằng bất cứ điều gì sắp xảy ra ở đây sẽ không thể kết thúc trong yên lặng. Ánh mắt của họ tự nhiên hướng về phía cánh cửa đang kiên quyết đóng chặt.

****

"Chuyện gì đang xảy ra vậy..."

Khuôn mặt của Bá tước nhăn nhó vì giận dữ. Ngay khi nhìn thấy thị nữ của Công chúa Arielle và khuôn mặt bối rối của các đại sứ nhà Rothschild, ông ta chợt nhận ra - cô ta chưa hề tiết lộ thông tin cho Thái tử! Cô ta đã đưa nó cho chính các đại sứ! Ông không ngờ rằng tình hình lại nghiêm trọng đến thế. Điều này còn phức tạp hơn cả việc chỉ để lại vài lời không rõ lọt vào tai Thái tử.

Bá tước gầm lên mà không cần suy nghĩ:

"Các người nghĩ các người đang làm cái gì vậy!"

Các đại sứ- những kẻ vốn đang cảm thấy tội lỗi vì hành vi đàng điếm của Thái tử nhà mình, đã cuốn sạch sự lưỡng lự khi lao vào tự vệ cho bản thân.

"N- ngài có ý gì? Quý quốc mới là kẻ nên giữ chân quý Công chúa đừng đi trệt đường mới đúng!"

Bị nhấn chìm bởi cú sốc, Bá tước ngơ ngác nhìn quanh, kiểm tra xem ai đang lắng nghe và cần phải giữ cho họ câm miệng. Nơi này còn có một vài tên cận vệ đang trông khá lúng túng, và...

Nữ hầu bất thình lình đập cửa xông vào:

"Công chúa ơi! Điện hạ ơi! Xin hãy ra ngoài! Có rất nhiều khách quý đang đợi người ở bên ngoài!..."

Chồng của nữ Hầu tước bỗng giật mạnh cánh tay của nữ tỳ đó, hét lên:

"Ngươi đang nói Công chúa hiện đang ở trong này sao? Ngươi có chắc không?"

Sư căng thẳng bủa vây lấy đám đông đang bắt đầu căng lên. Trông thấy phản ứng rối rắm của Bá tước, nhóm đại sứ quyết định rút lui trước khi làm ra chuyện khiến lương tâm day dứt:

" Hiện tại chúng tôi đã hiểu, chúng ta có thể thảo luận chuyện này vào lần sau..."

" Mau ra đây, Rochelle Ebonto!"- anh chồng hét lên, vỗ mạnh vào cánh cửa rung lên rầm rập.

"Anh đang làm gì vậy, đây là chỗ nghỉ ngơi của Công chúa Điện hạ Arielle..."

"Tránh bên!"- Bá tước lao về phía trước và đứng chắn đầu người đàn ông, phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ quặc. Đôi mắt ông ấy long lên sòng sọc.

"Anh là ai?"- Bá tước khó chịu hỏi.

"Tôi là chồng của nữ Tử tước Ebonto. Tôi đến đây để tìm gặp vợ tôi! Tôi cần phải biết ai đang ở trong căn phòng đó!"

"Tử tước phu nhân không có ở đây!"

"Đúng rồi!"- các đại sứ Rothschild khác cũng nhao nhao đến nói- "Bên trong không có ai cả! Anh nhầm rồi!"

Từ phản ứng mạnh mẽ của bọn họ, Bá tước có thể suy ra rằng không chỉ có Công chúa trong căn phòng đó mà còn có cả Thái tử bên kia nữa! Nếu đúng là như vậy thì điều quan trọng nhất bây giờ là- cảnh tượng này phải được giữ kín với công chúng.

Bá tước vội vàng ra lệnh cho người hầu của mình:

"Đưa nữ tử tước Ebonto đến ngay! Cô ta lẽ ra phải ở tầng một."

"Vâng, thưa ngài!"

"Nhanh lên! Tìm cô ta càng nhanh càng tốt."

Sau đó, Bá tước quay lại và đối mặt với người đàn ông:

"Nhìn này! Con anh đã đủ lớn để biết còn rõ hơn anh! Anh còn không nghe thấy à? Bên trong không có ai khác cả!"

"Việc này không liên quan gì đến ngài, Bá tước! Việc không cho cánh cửa này mở ra càng khiến mọi chuyện trở nên đáng ngờ hơn! Ngài cũng tham gia vào tất cả những chuyện này à?"

"Ta! ...Vào cái gì? Ta không biết anh đang nói về cái gì cả!"

Phải chăng thư cảnh báo là do chồng của nữ Tử tước này gửi đến? Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả - anh ta chẳng qua chỉ là một quý tộc vô tích sự, không có gì để thể hiện bản thân ngoài cái tên của dòng họ. Hơn nữa, thật vô lý khi anh ta lại gây ra một vụ náo động như vậy trong tình huống này... Vậy chẳng lẽ là nữ Tử tước sao? Cô ta muốn gì từ việc lén lấy thông tin mật quốc gia? Chắc chắn không thể lật ngược được cuộc đàm phán...

"Tránh ra!"- người chồng lại hét lên.

"Nghe này, tôi đã nói với cậu là không có ai ở bên trong cả!"

"Ông có quyền gì ngăn cản tôi, Bá tước?"

"C- cái gì...?"- Bá tước cảm thấy rất mâu thuẫn. Liệu ông có nên từ bỏ việc bảo vệ Công chúa? Đây là một cơ hội ngàn năm để ngăn chặn Arielle- kẻ chẳng giúp được gì ngoài việc ăn hại – sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán được nữa. Thêm vào đó, nó thậm chí còn có thể ngăn cản Rothschild chiếm thế thượng phong. Nhưng ông ta sao có thể dám phản bội Hoàng thất...

Khi một bên có chất lượng suy yếu rõ ràng, nhóm đại sứ đã thay mặt ông ta đến giúp ngăn chặn người đàn ông đó.

"Tại sao anh dám hành động càn rỡ như thế này?!"

"Sao anh không bình tĩnh lại một chút đi? Tôi đảm bảo với anh, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi! Bên trong không có ai cả..."

Ngay lúc cánh cửa mở ra từ bên trong. Công chúa Arielle bước ra ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.

"Ta là người duy nhất ở trong phòng. Đừng gây ra thêm cảnh tượng xấu hổ như vậy nữa và biến đi!"

"Nhưng thưa ngài..."- đám đông đồng loạt kêu lên.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" - một giọng nói bất ngờ vang lên. Đó là trưởng quan cố vấn của Hoàng đế. Mọi người vội vàng lùi lại và cúi chào để tỏ lòng thành kính.

"Giải thích!"- cố vấn trưởng lập tức yêu cầu một viên quan trong số đó giải thích.

"Tôi chỉ cần mở cánh cửa này ra! Hãy để cho tôi được mở nó ra!"

Chồng của nữ Tử tước giận dữ, đôi mắt anh ta đẫm lệ khi anh ta bất lực cúi đầu xuống, khóc lóc như một đứa trẻ.

Bá tước tặc lưỡi trong khi các đại sứ nao núng và nhìn nhau lo lắng.

"Anh có biết điều gì sẽ xảy ra khi xông vào phòng tiệc mà không có thư mời không?"

"Nhưng vợ tôi, nữ Tử tước..."

"Còn cô ta thì sao?"- cố vấn trưởng nghiêm nghị hỏi.

Đúng lúc đó, một giọng nói chói tai vang lên từ phía sau mọi người:

"Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?!"- một người phụ nữ mặc bộ váy màu đen đang nhanh chóng bước về phía họ. Cô ta có đôi mắt nhăn lại dữ tợn và nghiêm khắc khiến cho mọi người ở đó phải quay mặt đi để tránh giao tiếp bằng mắt với cô ta. Đó là Nữ Tử tước Ebonto.

"Xin hãy tha thứ cho sự xấc xược ngu dốt của chồng tôi. Tôi sẽ thay mặt anh ấy chấp nhận hình phạt, thưa ngài."- cô ta khuỵu một chân xuống, kính cẩn thưa.

"E- em đến từ đằng kia..."- chồng cô ta lắp bắp- "Vậy thì ai ở bên trong-"

"Anh nghĩ là ai ở trong đó mà để anh gây ra cảnh tượng xấu hỏ này?!"

Bị nữ Tử tước khiển trách, người đàn ông cắn môi, hai má đỏ bừng. Tuy nhiên, trông anh ta không có vẻ sẵn sàng chấp nhận thất bại.

"Vậy mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa chưa?"- trưởng ban cố vấn hỏi, trông như thể ông ta đã sẵn sàng rời đi.

Người chồng tuyệt vọng bám lấy ông ta- người duy nhất ở đây có thẩm quyền xác nhận những gì xảy ra bên trong căn phòng đó.

"Căn phòng!"- anh ta òa khóc- "Xin ngài hãy cho tôi vào trong phòng! Chuyện này có lạ lắm không? Tôi không hiểu tại sao mọi người lại nhất quyết giữ tôi tránh xa nó ra! Tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà ngài đưa ra cho tôi, vì vậy làm ơn!"

Vị quan cố vấn vừa thở dài vừa day huyệt thái dương.

"Mở cửa!"

"KHÔNG!"

Tất cả mọi người đều phản đối kịch liệt.

"Tôi không nghĩ bất cứ điều gì trong số này liên quan đến anh ta."

"Chà, chúng tôi đã giải thích rằng không có ai khác ở bên trong! Vậy tại sao chúng ta phải nghe theo những gì người đàn ông đó nói?"

Bá tước đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi lắng nghe những cuộc tranh luận. Ông ta nên đứng về phía ai? Cái nào sẽ có lợi cho ông ta hơn?

"Ta đã nói là không có ai ở đó mà! Chỉ cần mở cửa là xong!"- Arielle cáu kỉnh nói.

Bá tước bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cô ta không quan tâm đến việc bị bắt quả tang đang gian díu cùng Thái tử lân bang sao?

"Thưa Công chúa!"- ông nói, lắc đầu một cách khó nhận thấy với cô ta.

Arielle nhíu mày quát:

"Cái quái gì thế này!"

"Điện hạ! Xin đừng tự phiền toái! Chúng thần sẽ giải quyết mọi việc nhanh thôi!"- một trong những đại sứ kêu lên.

"Xử lý cái gì?"- Arielle ngắt lời- "Bên trong không có ai cả, ta chỉ vào đó để nghỉ ngơi thôi! Mở nó ra ngay! Này ngươi, mở nó ra đi!"

Trong lúc đám lính canh đang do dự, các đại sứ đã tập hợp lại thật chặt thành một vòng bao kiên cố, chặn hoàn toàn phía trước cửa.

"Xin hãy đưa mọi người đi! Sau đó chúng tôi sẽ nói cho các ngài biết..."

"Đức vua Bệ hạ đã tới!"

Arielle thầm chửi thề-" Chết tiệt!"

Bá tước đang đứng gần nghe thấy liền giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro