CHƯƠNG 8: Nữ chính của trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Nữ chính của trò chơi

Edit: Gấu túi nhỏ

"Chọn một, ta hoặc cô ta, không được hối hận vì quyết định đó. Đừng cảm thấy nuối tiếc cho bản thân nữa".

Robért từ từ tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mộng mị của mình. Cơ thể nặng nề như đang trầm mình ở dưới nước, và đầu anh thì nhức nhối hơn bao giờ hết, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo khỏi giọng nói của Công chúa không ngừng vang lên bên tai. Anh lần tìm xung quanh tủ đầu giường và đeo cặp kính lên. Nhớ lại từng việc mình đã làm ngày hôm qua, anh lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn sâu sắc.

Anh đã hoàn toàn say đến nỗi không chắc mình đã uống rượu hay rượu đã chiếm lấy thần trí anh. Robért vùi đầu vào giữa hai đầu gối trong một lúc, sau đo đứng bật dậy chà sát mặt. Dường như hầu cận của Công chúa cũng không nhận thức được rằng anh càng say bao nhiêu, trông anh càng tỉnh táo bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao...

Ngay sau đó, có người gõ cửa từ bên ngoài, và Robért có chút nao núng. Đó là bởi vì anh biết bản thân đã phạm phải một sai lầm khó tháo gỡ. Nghĩ rằng đó có thể là lệnh triệu tập của Công chúa, anh vội vàng rời khỏi giường và khoát vào một chiếc áo choàng tắm.

Nhưng đứng trước cửa lại là Arielle.

"Robért, là em. Em có thể vào một chút không?"- cô ta ướm hỏi.

"..."

Sau cùng Robért mới nhớ ra mọi thứ. Anh hình như đã yêu cô gái đang đứng trước mặt anh đây, và cô ta đã phản bội anh đêm qua. Robért khô khan suy ngẫm về sự thật đáng lẽ phải để lại ấn tượng đau lòng nào đó trong anh. Nhưng ngay khi anh nhìn về phía người phụ nữ đó, anh vẫn không cảm thấy tức giận. Nó đủ để khiến anh đặt ra câu hỏi liệu anh đã từng yêu cô ta chưa. Cảm giác như anh vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

"...Vào đi!"- anh ấy nói sau một hồi suy ngẫm.

Mở rộng cửa thêm một chút nữa, Arielle ngay lập tức nhảy vào vòng tay của Robért. Anh máy móc chấp nhận cô ta lao vào vòng tay mình, nhưng suy nghĩ của anh lại quay về một người phụ nữ khác. Sự thật rằng sau ngày hôm qua, Công chúa sẽ không còn bất kỳ tình cảm nào với anh nữa.

Có khi còn tệ hơn, dù người đó ngay từ đầu có yêu quý gì anh đâu. Anh phát ra một tiếng cười tàn nhẫn với bản thân.

"Em xin lỗi! Em đã sai rồi. Em đã nhận ra một điều khi bị đặt vào tình huống trớ trêu ngày hôm qua."- Arielle khóc nức nở.

"Nhận ra cái gì?"

"...Rằng em không bao giờ có thể rời bỏ anh."- đôi mắt đỏ hoe trực trào nước mắt ngước lên nhìn Robért.

"Em đang muốn nói em ở lại vì tôi sao?"- Robért hỏi. Khi cô ta gật đầu, anh cũng dịu dàng vỗ nhẹ vào đầu người đàn bà này.

Thật dối trá. Anh thầm nghĩ

Nằm yên trong lòng ngực anh, cô ta thỏ thẻ- "Em cảm thấy nhẹ nhõm vì anh đã không ghét em. Thật sự em đã nghĩ..."- Arielle quàng tay qua cổ anh. Anh cúi thấp người xuống để kéo cô ta vào lòng. Thế giới dường nhue đã thay đổi chỉ sau một đêm, bởi vì không gì có thể giải thích được tại sao anh lại lãnh cảm như vậy. Anh thậm chí không thể nhớ được tại sao anh lại yêu người phụ nữ này. Điều duy nhất anh cảm thấy thật mâu thuẫn.

"Robért?"

"Sao em?"

Vẫn còn nằm trong vòng tay anh, Arielle thì thầm- "Em muốn gặp Điện hạ."

Robért cuối cùng cũng đã nhận ra nguồn gốc của dục vọng không thể dập tắt của mình. Thôi thúc cháy bỏng khiến anh như con thiêu thân lao vào quỳ rạp dưới gót giày của Công chúa. Giống như lần đầu anh gặp người. Anh tự hỏi vậy vấn đề của lần này là gì. Điều gì ở người con gái đó khiến anh bị giam hãm đến vậy? Anh nghĩ mình đã không còn yêu Công chúa nữa rồi. Rằng anh đã thực sự quên được người ấy. Anh đã cố gắng thoát khỏi địa ngục này, nhưng cuối cùng tất cả những gì Robért tìm thấy là sự thật không thể thay đổi.

"Em đang cầu xin anh. Không có anh, em không có cách nào để gặp Công chúa."- Arielle thút thít nói.

"...Được. Tôi sẽ giúp em."

Bây giờ anh đã thấu hiều điều đó. Lý do mà anh có thể ở bên người phụ nữ này, thay vì những người khác, mà không hề cảm thấy tội lỗi. Đó là bởi vì Arielle không yêu anh. Giống như anh chưa từng yêu cô ta.

***

Trong một khoảnh khắc, tôi như đứng hình nhìn chằm chằm vào anh ta từ xa. Chỉ đến khi khuôn mặt của Etsen trở nên vặn vẹo, tôi mới nhận ra mình đang gom tà váy lên đến đùi. Tôi hạ nó xuống và lúng túng mỉm cười với anh ta.

"...Chào."

Etsen quay đầu lại như thể anh ta đã nhìn thấy thứ gì đó thật ghê tởm. Tôi nhìn chằm chằm vào lưng anh ta trong khi đầu óc lại miên man suy nghĩ.

"Anh sẽ đợi ở chúng ta hay đến."

Arielle không ở đây, cô ta đã chọn Robért, phải không.

"..."

Không nói thêm một lời nào với tôi, Etsen nhảy phắt lên và bắt đầu đi xuống phía bên kia ngọn đồi.

"Đ-đợi đã!"- tôi hét lên.

Tôi chỉ có thể giả vờ như không thấy anh ta. Cả hai đứa tôi đều không thoải mái khi nhìn thấy đối phương, và rồi...

"Anh đang đi đâu vậy?"- tôi bèn đuổi theo Etsen và chạy đến nắm lấy cổ tay anh ta. Đột nhiên, tôi bị một lực mạnh ném ngã xuống đất.

"Uiiii"- tôi xoa lấy cái mông đau điếng và xoắn mày ngước lên nhìn. Anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên không kém vì ánh mắt anh ta đang nhìn xuống tôi một cách cứng nhắc.

"...Tại sao ngài lại tóm lấy tôi."

"À, còn anh lại rời đi mà không có nổi một lời chào."- tôi tỉnh bơ đáp.

"Chúng ta là loại quan hệ có thể chào hỏi thân thiết với nhau như vậy sao?"

"Ta cho rằng là như thế. "

Khi tôi cười toe toét và đưa tay ra, anh ta nắm chặt lấy nó, quai hàm siết chặt, dễ dàng kéo tôi đứng dậy. Tôi nhẹ nhàng phủi sạch những chiếc lá và cỏ dại đang vướng trên váy.

Ding!

[Robért nghi ngờ về lý do thực sự bạn muốn gặp Công chúa Elvia. Đôi khi, nó có thể là một cơ hội để phơi bày sự thật ra ngoài.

A. Nói rằng bạn muốn trở thành nữ hậu thân cận của cô ấy.

B. Nói rằng bạn muốn cầu xin sự tha thứ và có được Robért.

C. Đừng nói gì hết.]

Cuối cùng, lý do Arielle tìm đến Robért cũng chỉ vì lợi ích cá nhân của cô ta. Cho dù vị trí nữ hầu này có quan trọng đến đâu, tôi cũng không thể hiểu nổi có cần phải đối xử tàn nhẫn với những người đã thật lòng với cô ta như vậy không.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Etsen- "Tôi hy vọng rằng cô không định đi ngược quyết định của mình ngày hôm qua."

Biểu cảm của anh ta như thể anh ấy đang mong đợi tôi sẽ lưu đày anh ta ra biển đảo ngay tức khắc. Điều à, nói thật, không mấy ngạc nhiên, từ khi tôi bảo tôi đã phát chán anh ta rồi. Hơn nữa, anh ta cũng không muốn bị tôi triệu lên giường lần nào nữa đâu.

"Ta nói anh có thể ở lại dù muốn bao lâu. Cho đến khi bản thân anh muốn rời đi."

"..."

Nói rồi tôi vỗ tay- "Vì là như vậy, chúng ta có thể xác định lại mối quan hệ của chúng ta từ bây giờ không?"

"...."

"Anh đã không còn là một vị khách nữa, cũng không là một nô lệ hay tù nhân."

Miệng Etsen run rẩy. Tôi thấy anh ta đang căng chặt quai hàm.

"Bản thân cô được lợi lộc gì từ việc này?"

"Định cư ở đất nước này. Ta đã nói rằng tôi sẽ ban cho anh một vị trí hay một chức vụ. Ta đã không nói là muốn rút lại lời đề nghị đó."

"Ổn định ở đây? Cô không thể nghiêm túc nghĩ rằng điều đó là có thể-."

"Đó còn không phải là những gì mà anh đang cố gắng làm bằng cách trốn thoát khỏi đây sao?"

Tôi vung ngón tay và xòe tay về phía Etsen, lòng bàn tay giơ lên. Anh ấy trông có vẻ hơi khó chịu trước nụ cười rộng mở của tôi.

"Trả tiền đi!"- tôi nói.

"...Cái gì?"

"Trả tiền sòng phẳng rồi sống ở đây. Nếu anh cũng không thích điều đó, thì hãy xem đây là nơi mà anh có thể tìm việc làm để nuôi sống bản thân. Mặc dù điều đó có nghĩa là sau này anh sẽ phải tìm một nơi khác để định cư."

"Cô, cô có biết hiện tại cô đang nói cái quái gì không?"- Etsen hỏi lại một cách hoài nghi.

"Chắc chắn!"

"Cái gì-"

"Tôi đang nói rằng chúng ta hãy xóa bỏ hiềm khích cá nhân và bắt đầu lại từ đầu. Tất nhiên, ta biết, quá khứ không thể thay đổi, những ít ra vẫn còn có lựa chọn cho tương lai sau này của anh."- tôi giải thích.

"..."

"Ta sẽ không phủ nhận tất cả những gì ta đã làm cho đến thời điểm này. Nhưng anh không thể giết ta, cả hai chúng ta đều biết điều này."- tôi thấy anh ta siết chặt nắm đấm cho đến khi nó gần như chuyển sang trắng bệch- "Vậy nên, hãy chôn vùi quá khứ đi được không? Quên hết mọi chuyện đi được không?"

Tôi nói thêm, rút đi nụ cười trong mắt- " Và ta hứa, ta sẽ không bao giờ quên mọ chuyện ta đã làm, cho đến khi ta chết đi."

Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể anh ta có thể khoét một lỗ trên đó.

"Nếu anh còn muốn sống hạnh phúc với người mà anh yêu, điều này sẽ tốt cho..."

"Chỉ vậy thôi sao?"- Etsen gầm lên, cắt ngang lời tôi một cách lạnh lùng.

"...."

Khuôn mặt của Etsen quằn quại như thể nó đang sụp đổ trong chính tâm khảm của bản thân. Giọng của anh đủ thô ráp để cào cứa từng nhát đượm máu khi rít ra từ trong cổ họng của anh trước khi nó nổ tung vì phẫn nộ.

"Chỉ đáng giá như vậy thôi sao?"

Nước mắt dày đặc nhỏ giọt xuống đất. Tôi có thể thấy được sự cay đắng và tức giận dâng lên trong mắt anh.

"Bởi vì tất cả những chuyện này!"- anh uất nghẹn.

Chỉ đến lúc đó tôi mới hiểu được ý nghĩa trong sự giận dữ của Etsen. Anh ta đang chất vấn liệu tôi có cảm thấy đáng giá khi đã hủy hoại quê hương của anh ta thành đống đổ nát và tàn nhẫn giết chết những sinh mạng vô tội chỉ vì những cảm xúc hời hợt như vậy không. Đó là một câu hỏi đau lòng mà tôi hoàn toàn không thể trả lời. Trong cung điện này, mọi tất đất mà Etsen đang đứng hoàn toàn cô lập lấy anh, anh ấy đã nghĩ gì trong khi Công chúa đùa giỡn với cơ thể anh mỗi đêm- cô ta đã làm điều đó vì cô ta đã yêu anh quá nhiều. Chỉ có thể miễn cưỡng ghim vào đầu lý do khiên cưỡng như thế mới có thể khiến lương tâm anh cảm thấy bớt khốn khổ hơn.

Etsen cảm thấy trống rỗng. Và tuyệt vọng. Bởi vì dù không có gì để kiềm chế anh ấy nữa, nhưng cũng không còn quê hương nơi anh ấy có thể quay trở lại. Ngay bây giờ, có lẽ không phải là sự thù hận đối với Công chúa, hay tình yêu của Arielle, mà là nỗi buồn đang nhấn chìm anh ấy. Cho những người thân đã khuất, cho tất cả những gì anh đã mất.

Etsen khóc rít lên mà không nói nên lời.

****

Cô ta gần như đã bị cuốn sâu vào nó. Arielle mím môi mỉm cười.

Nếu không phải vì cửa sổ hệ thống vẫn còn đang hiển thị, cô ta có thể đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi hành động hai mặt vô tội của Robért. Bởi vì khi cô ta đang tha thiết thổ lộ tình yêu của mình, Robért trông như thể anh đã hiểu, trông như thể anh ấy đã yêu cô lần nữa.

"Và nó chưa từng nhích lên chỉ một nấc?!" cô ta tự hét lên. Vì sự cố trước đó, mức độ tình cảm của anh đã hoàn toàn được thiết lập lại. Trên hết, lộ trình của Robért đang trên bờ vực bị chấm dứt. Cô ta đã đến đây để gặp anh ta và bày tỏ rằng bản thân cô ta đã không có gì để mất nhưng anh ta lại giả vờ qua loa chuyện này.

"Chết tiệt!"- cô ta thầm chửi.

Đây là một thế giới trò chơi chết tiệt? Lợi ích của việc có cửa sổ hệ thống là gì khi nó thậm chí còn chả giúp được gì cho nhân vật chính. Nó chỉ có ích trong việc đọc suy nghĩ của mọi người vào những lúc như thế này mà thôi. Và cô ta sẽ phải tốn bao lâu mới có thể hoàn thành mục tiêu khi vẫn còn trong thân phận nữ hầu? Thật là vô nghĩa! Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy với mình?! Mình mới là nữ chính của trò chơi này cơ mà!

Arielle cáu kỉnh cắn môi. Khuôn mặt hoàn hảo vặn vẹo một cách hung ác.

"Bây giờ không phải đã đến lúc anh ta điên cuồng vì mình rồi sao?"

Arielle nôn nóng hét lên trong không trung, siết chặt nắm đấm. Trong khoảnh khắc khi cô ta nhìn thấy một bóng người đang đi từ cuối đại sảnh, rũ đầu, mái tóc vàng bạch kim và nét dịu dàng thường trực... Là nam nhân của con ả khốn khiếp đó.

Arielle nhếch mép cười xấu xa.

***

Trong một thời gian dài, chúng tôi chỉ đứng đối diện nhau. Anh ta đã kìm nén những giọt nước mắt của mình quá lâu đến nỗi bây giờ chúng chảy không ngừng.

Cuối cùng, Etsen cũng hỏi- "Nếu ta giết ngươi, ta sẽ được bình an sao?"

Anh có thể. Nhưng tôi không nói gì bởi vì tôi không muốn chết. Tôi chỉ chua sót lẳng lặng nhìn anh ta. Etsen nhíu mày bối rối với đôi mắt đỏ ngầu tập trung vào tôi. Và, đầu ngón tay anh ta vuốt ve khóe mắt tôi.

"Tại sao..."

"..."

"Sao cô lại khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro