CHƯƠNG 9: Thành thật với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9: Thành thật với em

Edit: Gấu túi nhỏ

Etsen nhấc đầu ngón tay ướt át của mình lên.
Sau khi nghe những lời của anh ấy, tôi mới nhận ra rằng bản thân đã bật khóc từ khi nào.
"Cô..."- anh nhỏ giọng nói.
"..."
"Cô thật quái lạ..."
"..."
"Tại sao vậy? Cô hiện tại không giống người phụ nữ đó chút nào."- anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn thô ráp.
"..."
"Tôi...chắc là đã phát điên rồi!"
"..."
"Trả lời tôi đi! Có phải tôi đã điên rồi không?"-Etsen van cầu tôi nói ra sự thật, giọng anh dịu đi trở thành một tiếng thì thầm.
"...Tôi xin lỗi."- tôi không nên nói ra những lời này, tôi biết, bản thân tôi không định thốt ra chúng. Nhưng...
"Xin lỗi, tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi."
Tôi khóc, khuôn mặt nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn, tôi vội vàng lau nước mũi bằng mu bàn tay.
"Dừng lại đi!"- Etsen nói.
Tôi níu chặt lấy tay áo anh. Một cảm giác nóng hổi tắc nghẽn cổ họng tôi.
"Thật xin lỗi..."
"Dừng lại đi! Tôi nói dừng lại!"
Tất cả những gì tôi có thể làm là khóc và lặp lại những câu xin lỗi, thổn thức mãi như một đứa trẻ khi Etsen bảo tôi đứng khóc nữa. Một phần những giọt nước mắt đó là nỗi buồn của tôi về hoàn cảnh khốn khổ của chính mình. Bị mắc kẹt trong một thế giới xa lạ với con người mà tôi không hề quen biết. Tôi đã rất sợ hãi. Sợ bản thân đánh mất chính mình. Nên ngay từ đầu tôi đã cảm thấy rằng chúng tôi rất giống nhau. Những người bất hạnh không có nơi nào để trở về. Phải chăng nếu tôi đến thế giới này sớm hơn một chút, có thể anh ấy sẽ không buộc ở lại nơi đây. Anh ấy sẽ không phải khóc vì đau khổ như vậy.
"Làm ơn, dừng lại đi!"
Etsen nắm lấy cả hai cánh tay tôi- chỗ tôi đang nắm chặt tay áo anh. Khó khăn lắm tôi mới có thể nuốt được tiếng nấc nghẹn xuống. Bản thân tôi cũng không muốn ở đây như vậy. Tôi muốn nói hết với anh ấy mọi thứ và đề nghị cả hai cùng nhau chạy trốn. Mặc dù tôi biết tôi không thể làm được.
"Đừng khóc nữa..."
Tại sao, tại sao anh lại cô đơn ngồi dưới gốc cây như thế?
Sau đó, một giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy vang lên- "Etsen ơi? Anh ơi anh đang ở đâu?"
Đó là giọng của Arielle. Đột nhiên, tôi tỉnh táo hẳn. Etsen và tôi hiện đang cúi xuống, xấu hổ nắm lấy tay nhau. Khi cả hạ bắt gặp ánh mắt của nhau, anh ấy lùi lại một bước như thể anh chỉ vừa mới nhận ra tình huống lúng túng này. Tay và cánh tay tôi nhanh chóng trống rỗng khi chúng được thả ra.
"Etsen?"
Arielle đang đến gần. Tôi với lấy cành cây gần nhất, lòng ban tay ướt đẫm bởi...nước mũi.
"Cô đang làm gì vậy..."- Etsen thắc mắc.
Phớt lờ anh, tôi nhanh chóng đu mình lên cây. Etsen nhíu chặt mày ngước lên nhìn tôi. Trông anh giống như còn rất nhiều điều muốn hỏi. Tôi bắt gặp đôi mắt anh ấy phản chiếu trong đôi mắt nhuốm nước mắt của tôi. Tôi lặng lẽ đưa ngón trỏ lên môi.
"..."
Etsen lập tức lạnh lùng nhìn xuống. Quay mặt ra xa tôi, Etsen từ từ dùng lòng bàn tay lau đi những vệt nước mắt trên mặt. Trong khi đó, tôi đã trèo lên một nhánh cây dày hơn, giấu mình giữa những chiếc lá. Tim tôi đập thình thịch như sắp vỡ ra khỏi lồng ngực. Tôi gần như sợ rằng có người sẽ nghe thấy được.
Mà khoan, tại sao tôi lại trốn?
Quá muộn để tôi đặt câu hỏi về hành động kỳ lạ của mình. Khoảnh khắc kia, đầu tôi tràn ngập ý nghĩ không muốn bản thân bị phát hiện. Bởi vì tôi đã nghĩ trước mặt Etsen là bản thể thật sự chứ không phải là Công chúa, một cô gái không được bảo vệ và dễ bị thương tổn. Khi tôi cảm nhận được có một sự hiện diện xa lạ, tôi cuộn tròn cơ thể mình thêm một chút.
"Arielle."- Etsen gọi.
Arielle đã trông thấy Etsen đang đứng bên dưới tàn cây. Cô ta lập tức bước tới không chút do dự và kéo Etsen vào vòng tay mình. Anh ấy ôm ghì đáp lại, cái đụng chạm dịu dàng và tinh tế, và anh lẳng lặng vùi đầu vào bờ vai của Arielle. Trông như những cái hoang mang và lo lắng khi nãy đã tan chảy khi anh tìm được niềm an ủi trong vòng tay của người anh yêu. Không để ý đến tình trạng bất ổn của Etsen, Arielle tiếp tục với những gì cô ta muốn nói.
"Em xin lỗi."
"..."
"Anh có đợi lâu không?"
"Không."- Etsen đáp.
"Điều em muốn xin lỗi là vì..."
"Anh biết."
"Anh biết?"- Arielle ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Etsen- "Làm sao anh biết được? Đừng dối gạt em và vờ như anh biết."
"Arielle..."
"Em sẽ nói với anh khi thời điểm thích hợp. Bởi vì anh xứng đáng được biết lý do em chọn ở lại thay vì rời đi".
Tôi không nhịn được mà liếc xuống. Khuôn mặt người phụ nữ mang theo sự hân hoan vui sướng, vì cô ta rất hài lòng khi biết rằng người đàn ông này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay cô ta.
Vâng, hãy tận hưởng điều đó, tôi nghĩ.Thật không dễ dàng để tìm được một người đàn ông cam chịu hy sinh cho cô ta như anh ấy. Một người luôn mang trong mình ý định từ bỏ mạng mình mỗi khi có cơ hội, như thể anh ta có hai cuộc đời để sống vậy.
"Cho nên...xin hãy chờ em."
"Được rồi, anh sẽ chờ em."- Etsen dịu dàng đồng ý.
Tôi khịt mũi, rồi vội vàng che tay bụm mũi và miệng. Arielle có thể không nghe thấy, nhưng Etsen đã có.
"Arielle."
"Ừ."
"Em là tất cả những gì anh cần."
Anh nói khẽ, giống như một câu thần chú, như một giải pháp cho chính mình.
Ding!
[Bất chấp tất cả sự phản bội của bạn, anh ấy vẫn chọn bạn! Xin chúc mừng, anh ấy đã được hồi sinh để trở thành một đồng minh và một người đàn ông trung thành của bạn, người sẽ không bao giờ phản bội bạn. Tuy nhiên, hãy chú ý! Càn quấy quá mức có thể khiến anh ấy mất dần tình cảm với bạn!
A. Nói rằng thật khó để nhìn thấy anh ấy như vậy và yêu cầu chia tay.
B. Cảm ơn anh ấy và làm tình với anh ấy.
C. Ngay lập tức làm tình với anh ta.
D. Say mê làm tình với anh ta.]
Trời đất ơi! Làm cái gì...ngay bây giờ? Còn nữa, mấy cái đáp án điên khùng này là sao?! Không thể được. Tôi sửng sốt đến mức chuẩn bị bật cười.

Không, hai người họ sẽ không...sẽ không? Không thể được, tôi còn đang trốn ở trên cây mà?! Cho dù cô ta có muốn, Etsen cũng sẽ từ chối khi biết tôi ở ngay đầu anh ta. Còn nếu anh ta làm vậy. Thì anh ta là một tên không biết xấu hổ! Chính xác là như vậy!

...Đột nhiên, sự tự tin của tôi bắt đầu bốc hơi. Tôi nhớ rằng không ai trong hai người này đáng tin cậy dù chỉ một chút. Bọn họ cần phải biết chia tay mới là lựa chọn đúng đắn nhất nên làm! Đáp án A mới là đáp án chính xác, chọn A đi Arielle!!

Và Arielle đã chọn D.

Aaa, thấy chưa, tôi đã bảo mà! Cô ta thích đánh dã chiến hơn, hừ...Nói thật đấy, cô gái này đúng là vô vọng.

Arielle ôm lấy mặt Etsen bằng cả hai bàn tay và bắt đầu mút môi anh ta say đắm. Tôi theo bản năng bịt mắt lại, rồi chậm rãi cúi thấp người xuống thêm một chút nữa. Arielle hưng phấn sờ soạng khắp cơ thể anh ta, sau đó luồn một tay vào áo anh. Etsen phản ứng ngay lập tức, anh hít vào một hơi thô ráp trong khi thân thể bắt đầu trở nên cứng rắn, các thớ cơ căng chặt khiến chiếc áo sơ mi bị kéo căng hết cỡ. Etsen kéo mạnh eo cô ta sát vào bằng một tay, còn tay kia thì đưa xuống bấu lấy mông cô ta.

"Mmm..."- Arielle rên rir- " Ở đây nữa..."

Tôi choáng váng...giờ đang ôm miệng bằng cả hai bàn tay. Arielle cắn lên dái tai của Etsen, bắt đầu vạch áo của Etsen, ve vuốt khuôn ngực rắn chắc bằng đôi bàn tay hư hỏng của cô ta.

"Đợi đã."- Etsen ngập ngừng.

Đúng rồi! Làm ơn hãy nhớ lại sự đàng hoàng của anh!

Nhưng sự phản đối yếu ớt của anh ta đã bị ném vào gió. Arielle vén những sợi tóc buông xõa ra sau tai và cúi đầu hôn xuống ngực Etsen.

"...Nếu có người nhìn thấy."- anh ta thì thầm.

"Không thành vấn đề."- Arielle cười, đôi mắt cô ta cong cong tạo thành hình trăng lưỡi liềm- "Chúng ta đâu cần phải che giấu mối quan hệ của mình nữa, phải không?"

Khuôn mặt của Arielle biến mất giữa những nếp gấp của chiếc áo sơ mi. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, có cảm giác như Etsen đã nhanh chóng liếc một cái về phía tôi. Hay là do tôi đã quá vọng tưởng??

Cảm xúc đã thay đổi khi Etsen kéo Arielle lại gần hơn, đầu óc anh ta quyết đoán xoay chuyển. Anh ta cởi phăng chiếc váy của Arielle chỉ trong một động tác. Đồng phục hầu gái dễ cởi như vậy sao...? Vì vậy tôi đã khám phá ra thêm một kỹ năng mới của anh ta mà tôi chưa từng biết. Sau màn dạo đầu có phần trúc trắc, mọi thứ sau đó có vẻ suôn sẻ hơn nhiều.

Cặp đôi này ném mình vào phóng túng bởi những cái hôn và cắn mút ầm ĩ, như thể họ thực sự muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy họ đang yêu nhau. Và bỏ quên kẻ khốn khổ là tôi đây, bị mắc kẹt, lẩn trốn trong các tán cây. Cảm thấy bực bội, tôi bất cần nằm xuống, xoay mặt lên để nhìn thấy bầu trời. Cành cây rung lắc một cách đáng chú ý, nhưng nó không đủ để thu hút sự chú ý của hai người đang run rẩy dữ dội hơn ở bên dưới.

Thế nào mà mình lại ở đây?

Tôi nhìn lên khoảng không của những đám mây trắng xóa, lắng nghe âm thanh ma sát của quần áo bị ném đi, âm thanh va chạm của da thịt trần trụi và những tiếng rên rỉ liên tục của hai con người chết tiệt đó. Mẹ ơi...Tôi đã thực sự có một trải nghiệm chỉ dám có một lần trong đời.

****

Arielle thở hổn hển và có chút bối rối trước tình huống này. Etsen đang làm tình với cô ta. Anh ta chưa bao giờ vội vã đến như vậy. Bình thường anh luôn chậm rãi tiến hành mọi thứ và dành thời gian để hâm nóng màn dạo đầu...Nhưng hôm nay ngay từ đầu anh đã tỏ ra hưng phấn khác thường, hành động gay gắt.

Khi Arielle hét lên thêm một tiếng rên rỉ trần trụi, Etsen đã thì thầm vào tai cô:

"Nếu em còn không hạ giọng...Mọi người, ở khắp nơi đây, sẽ nghe thấy đấy."

"Hừ, mmm, em không thể, em...ahh~...."

"SAo? Em muốn mọi người nghe hả? Hay là không?"- anh nói trong những hơi thở.

Nó gần như một tiếng rên rỉ hơn là một lời nói. Arielle nhắm chặt mắt và tiếp tục thì thầm.

"Ahh~, hmm, em muốn..."

"Em muốn gì, Arielle, em có muốn anh giúp em không..."- Etsen lẩm bẩm, rê những nụ hôn rải rác một đường xuống dưới vai cô. Trong khi liên tục cắn mút cô gái bên người, anh chợt nhớ đến ánh mắt- ánh mắt đã dõi theo hai người bọn họ lúc nãy. Đột nhiên, máu dồn lên não, anh ta thậm chí còn thúc mạnh vào Arielle thậm chí còn điên cuồng hơn trước.

****

Sau màn trình diễn song tấu ngoạn mục, Etsen và Arielle mới ra về trong tâm trạng cao hứng, sau khi xác định họ đã rời khỏi một lúc, tôi mới từ từ leo từ trên cây xuống.

Đầu óc tôi trống rỗng, tôi lê bước nặng nề trở về phòng với tâm trạng khó nói nên lời. Mặc dù tôi đã cố gắng trốn thoát giữa chừng một vài lần...nhưng thật khó để đánh giá chính xác khi nào là thời điểm tốt để tụt xuống đất và rời đi. Hơn nữa, hai kẻ kia ngay từ đầu cũng chẳng mấy quan tâm đến việc ai đã nhìn thấy.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đang dần được nhuộm đỏ. Tôi chỉ muốn đi dạo, nhưng thay vào đó tôi đã có được một trải nghiệm đáng đời. Tôi gần như sợ điều gì sẽ xảy ra vào lần tiếp theo khi tôi ngẫu hứng muốn đi dạo.

"...Nadrika?"

Khi tôi quay ra khỏi cửa sổ, tôi đã thấy anh ấy. Nadrika đang lặng lẽ quỳ cách tôi một khoảng tầm một sải tay, bên cạnh chiếc giường.

"Có chuyện gì sao anh?"

Đôi má anh lóng lánh bởi ánh hoàng hôn đang trĩu dần.

"Điện hạ."

Anh ấy trông có vẻ bất an đến nỗi tôi vội vã chạy đến chỗ anh. Và tôi đưa tay ra để đỡ anh đứng dậy, nhưng Nadrika đã nắm lấy mắt cá chân tôi, anh cúi đầu như một hình thức tạ lỗi.

"...Anh đang làm gì vậy?"

"Người phụ nữ đó đã chạm vào thần."- Nadrika ngẩng đầu lên, má anh ướt đẫm nước mắt.

"Người phụ nữ nào?"- tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, nhưng anh nao núng tránh khỏi sự đụng chạm của tôi và nắm lấy tay tôi.

"Người phụ nữ đó, cô ta..."- anh lẩm nhẩm.

Làm sao tôi biết được người đàn bà mà anh muốn nói đến là ai đây? Nhưng mà, khoan đã- anh ấy đã tin rằng tôi đã mất ký ức. Vậy tại sao anh ấy không nói rõ hơn? Đó có phải là người mà tôi đã gặp gần đây không? Đột nhiên một cái tên ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi.

"Arielle?"

Mặt Nadrika tối sầm lại. Vậy là tôi đã đúng. Vậy thì, có lẽ, Nadrika cũng là một mục tiêu để công lược?

"...Anh đã từng ngủ với cô ta chưa?"

"Không! Thần sẽ không bao giờ! Không phải như vậy!"- trước sự nghi vấn của tôi, cơ thể Nadrika run rẩy như thể anh ấy đang lên cơn co giật. Nước mắt anh rải rác khắp khuôn mặt, phản chiếu lấp lánh nơi ánh sáng chiếu vào.

Thực sự, người đàn ông này quá xinh đẹp thậm chí khi anh ấy đang khóc. Nó khiến tôi có ham muốn làm cho anh ấy khóc nhiều hơn nữa. Mà dẫu sao thì, mối quan hệ của hai người này vẫn chưa phức tạp đến mức như tôi nghĩ. Hoặc là cô ta vẫn chưa bắt đầu nhắm vào anh ấy, hoặc làngay từ đầu đã không thể .

"Rồi sao?"- tôi lên giọng-" Anh nói rằng một ả hầu cũng dám động tay động chân với người đàn ông của ta sao?"

Nadrika bắt đầu lắp bắp trả lời trong khi dùng mu bàn tay gạt nhanh nước mắt.

"Thần...Mọi người đều biết rằng thần bị quấy rối, nhưng bởi vì thế thần sẽ không dám nói với người.... Vì vậy, tất cả mọi người-."

Tất cả mọi người? Vậy là không chỉ có một kẻ gan to bằng trời.

"Tại sao?"- tôi cắt ngang lời anh ấy.

"Điện hạ?"

"Tại sao cho tới bây giờ anh mới nói cho em biết?"

Nadrika lặng lẽ đáp- "Bởi vì...Bởi vì làm vậy, người cũng sẽ giết tôi thôi."

Điều đó có nghĩa là Công chúa sẽ vứt bỏ anh ấy đi chỉ vì anh ấy đã bị người khác chạm vào. Logic của Công chúa luôn vượt quá sự mong đợi của tôi. Điều này cũng không quá ngạc nhiên, nghĩ mà xem thế giới quan của Công chúa là như vậy ngay cả một tên tội phạm cũng không thể theo kịp suy nghĩ của cô ta.

Nadrika ngước lên nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Đôi mắt anh ấy đong đầy bởi nỗi sợ hãi, tha thiết khát cầu tôi ban cho anh sự tha thứ và cứu rỗi. Cuối cùng, tôi đã đặt câu hỏi mà trong đầu đã mường tượng ra câu trả lời mà tôi muốn nghe nhất.

"Anh đã nghĩ rằng em sẽ không giết anh nếu bây giờ anh nói với em phải không?"

Còn anh đáp lời bằng một tiếng thì thầm, giọng anh mỏng và bất lực.

"....Phải."

Đúng như Nadrika nghĩ, Công chúa và tôi khác nhau. Ít nhất tôi không thể dễ dàng giết người. Tôi biết rằng nếu tôi muốn sống sót, tôi phải xóa bỏ tính cách mềm yếu của bản thân và mang lên mình vỏ bọc của Công chúa. Nhưng một phần trong tôi lại muốn nhận được một sự trấn an rằng 'tôi' vẫn còn ở đây. Tôi thật sự sợ hãi. Bởi vì không có gì ở đây để chứng minh rằng bản thân tôi đã từng tồn tại.

"Điện hạ."

Tay Nadrika toát mồ hôi lạnh, anh lo lắng chạm vào mắt cá chân tôi. Giọng của anh vang lên, gần như là một tiếng nức nở.

"Tôi chỉ thuộc về người thôi. Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro