CHƯƠNG 80: Đừng tha thứ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 80: Đừng tha thứ cho em

Edit by Gấu túi nhỏ

Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ tự đi tìm Hilakin và người của hắn để trao đổi với bọn chúng. Để thông báo với chúng rằng trừ khi chúng sớm trả hết nợ cho tôi nếu không tôi sẽ dùng mối quan hệ của mình ở thủ đô này để trừng phạt bọn chúng. Kể cả những tên lính bảo vệ xung quanh khu vực này, những kẻ mà chúng đã âm thầm hối lộ để giữ mối quan hệ đen tối bẩn thỉu, cũng sẽ không sẵn lòng giúp đỡ chúng nữa - điều đó sẽ khiến gã Hilakin kia cảm nhận được cảm giác bị dồn vào chân tường là như thế nào.

Hắn ta sẽ bắt đầu cảm thấy lo lắng và bị đe dọa, và- trừ khi hắn ta là kẻ vô tội – nếu không sẽ không có gì đáng sợ hơn thế. Nếu hắn cố gắng trốn thoát vào ban đêm, dân làng sẽ chỉ biết ơn vì điều đó có nghĩa là tự do đã được mang lại cho những người khác. Nhưng thay vì làm điều đó, hắn và người của mình lại ra tay trước - chúng giết người. Có lẽ, rất có thể, tôi phải thừa nhận rằng lần này mình đã đánh giá thấp Hilakin.

****

"Tại sao lại có mùi máu ở đây?" - Siger hỏi ngay khi anh đạp tung cánh cửa, Hilakin đang đứng quay lưng về phía cửa và quay mặt về phía chúng tôi với nụ cười nhếch nhác thường ngày.

"Những người như bọn tao thường có mùi máu tanh. Sao cơ, mày nghĩ bọn tao sẽ ngọt ngào như mùi mật ong hay mùi phân lợn."

Hắn vươn tay mở rộng cửa sổ- "Đỡ hơn?"

Khi tôi kéo ghế tới ngồi vào chỗ cũ, Hilakin đã vòng qua trước bàn làm việc, ngay trước mặt tôi.

"Vậy điều gì đã mang quý cô đến đây?"- gã cười hỏi.

"Anh không biết à? Có người đã bị giết ngay đầu phố đấy"- tôi giả vờ nói.

"À, điều đó thật tệ. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến bọn tôi?"

"Anh đã giết anh ta à?"

"Tôi ư? Tại sao cô lại nghĩ vậy?"- Hilakin nói với một nụ cười thoải mái trên mặt.

"Không có lý do gì. Tôi chỉ đang thắc mắc thôi."- tôi nhún vai- "Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi tưởng anh sẽ trả tôi gấp mấy lần số tiền anh đã vay. Tại sao tới giờ phút này tôi vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh thế? Mọi người bảo tôi là một kẻ rất kiên nhẫn... nhưng tôi còn phải đợi bao lâu nữa?"

"Thật xin lỗi về điều đó."- Hilakin trả lời trôi chảy- "Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho quý cô sớm thôi! Chẳng bao lâu nữa đâu. Hứa nhé!"

"Anh đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi?"

"Lần này thì chắc chắn. Nhưng dù sao thì bản thân cô cũng đã để lại toàn bộ số tiền của mình cho tôi, vì vậy cô thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng tôi nếu không muốn có thêm bất kỳ tổn thất nào."

Gã tỏ ra tự mãn với tôi một cách kỳ lạ so với lần trước. Chẳng lẽ hắn đã không còn gì để mất thật sao? Ngay lúc đó, tôi nhận thấy có thứ gì đó nằm trên mặt đất, khuất giữa hai chân Hilakin.

Hilakin nói thêm:

"Nếu số tiền quý cô cung cấp cho tôi hợp pháp, chắc chắn cô đã báo cáo tôi ngay bây giờ rồi."

"Đây có phải là một lời đe dọa không?"- Siger ngắt lời. Tôi kéo anh ấy lại khi anh muốn tiến lên một bước.

"Tất cả chúng ta nơi đây đều đang ở trên một con thuyền."- Hilakin tiếp tục- "Và chính bụng quý cô cũng chứa đầy những bí mật... Tôi chỉ hơi thất vọng, thế thôi. Đừng để bụng chuyện đó."

"Anh có thời gian đến ngày mai."- tôi cảnh báo- "Nếu ngày mai anh không thể trả lại cho tôi gấp ba lần, tôi sẽ cử người từ cung điện Hoàng gia đến. Tôi tin anh hiểu ý tôi."

Tôi nhanh chóng rũ áo đứng dậy.

"Đi sớm vậy à? Chà, tôi sẽ tiễn cô từ đây nhé!"

Tôi đang định rời khỏi phòng - với Siger bối rối dẫn đường - thì Hilakin lên tiếng từ đằng sau:

"Lần trước cô đã nói với tôi rằng nếu một kẻ có quá nhiều thứ để mất sẽ không bao giờ có thể đánh bại một kẻ không có gì để mất."

"Đã nhớ."- tôi trả lời, quay người lại nhìn hắn.

"Nhưng cô biết không?"- vẻ mặt của hắn rất thân thiện, nhưng trên mặt lại có một cái bóng vô hình che khuất- "Cuối cùng, kẻ chiến thắng thực sự chính là kẻ có nhiều nhất."

"Tôi sẽ ghi nhớ thêm điều đó."- tôi nheo mắt lại.

Hắn ta cúi thắt lưng chào một cách cường điệu, ra hiệu rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi đã kết thúc. Tôi không nói một lời rời khỏi tòa nhà và bắt đầu bước đi.

"Em có nghĩ như thế là đủ không?"- Siger hỏi.

Tôi dừng lại và kiểm tra xung quanh- "Chúng ta ở một mình phải không?"

"Ừ. Tại sao?"

"Về nhà ngay đi!"- tôi thúc giục- "Bây giờ, hãy đưa bọn trẻ đến nơi nào đó an toàn."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- Siger lo lắng nói.

"Hilakin biết anh đang sống ở đâu."

"Vì thế?"

"Lý do duy nhất khiến anh được an toàn cho đến bây giờ là vì, mặc dù hắn ta thấy không dễ chịu với anh lắm nhưng hắn vẫn luôn tin rằng anh đứng về phía bọn chúng."

"Và... hắn ta không còn nghĩ thế nữa à?"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi:

"Anh có tin em không?"

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc, dường như không hiểu tại sao tôi lại hỏi điều đó vào lúc này, nhưng vẫn trả lời:

"Có."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tin chắc hơn bao giờ hết.

"Nếu bọn chúng đang từ từ loại bỏ những mối quan hệ không đáng tin, điều đó có nghĩa là chúng không có ý định rời khỏi thị trấn này."

"Nhưng-"

"Bây giờ bọn chúng đã chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí mới hôm qua chúng còn chưa chuẩn bị gì, nhưng có điều gì đó đã thay đổi nhanh chóng chỉ sau một đêm."- tôi nắm chặt cổ tay anh ấy- "Có một xác chết."

"Ở đâu?"

"Trong văn phòng của Hilakin. Em nghĩ là ông chủ giả mạo kia."

Tôi nhớ lại cái bàn chân xanh xám nhô ra khỏi bàn, nằm giữa hai chân của Hilakin. Nó không giống như thuộc về người sống. Thêm vào đó, Siger và tôi đều ngửi thấy mùi máu. Hilakin chắc hẳn đã nghe thấy chúng tôi đến, nhưng khi chúng tôi mở cửa, hắn ta đã quay lưng về phía chúng tôi và không dám rời khỏi bàn làm việc của mình trong suốt cuộc trò chuyện. Tôi đã gặp "ông chủ" này của Hilakin vài lần nhưng sự hiện diện của ông ta luôn tạo ra một cảm giác yếu ớt. Gần như ông ta chỉ là một con rối do Hilakin điều khiển. Và ngay cả khi điều đó không đúng...

"Này, đây không phải lúc-" Siger bắt đầu.

"Em nghĩ là hắn ta cũng đang cố gắng tìm cách moi thông tin về em."- tôi ngắt lời.

"Cái gì?"

"Em không hoàn toàn chắc chắn, nhưng... việc hắn ta phát hiện ra chỉ là vấn đề thời gian. Hoặc có thể hắn ta đã biết rồi."

"..."

"Vậy tại sao hắn ta lại để em đi?"- tôi nhíu mày suy nghĩ. có thể đe dọa mình hay gì đó. Tại sao hắn ta không làm vậy?

Tôi lẩm bẩm với chính mình- "Kẻ nào có thể đứng đằng sau hắn?"

"Quay trở lại tòa tháp! Bây giờ!"- Siger lập tức nói.

"Hả? Em không thể làm điều đó-"

Siger hất tay tôi ra khỏi cổ tay anh ấy để anh ấy có thể nắm lấy cánh tay tôi- "Tôi sẽ lo mọi việc ở đây nên xin em hãy quay về đi."

"Ngay cả khi điều này chỉ là những phỏng đoán, điều đó không thành vấn đề vì hắn ta hiện tại không có bằng chứng-"

"Ý em là gì?! Hiển nhiên, hắn sẽ có bằng chứng!"- Siger nói sắc bén, giọng anh vang vọng khắp con phố.

Tôi cũng lớn tiếng với anh ấy:

"Nếu em đi, anh có thể tự mình làm được gì ở đây?!"

"Em nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều lựa chọn hơn nếu em chọn ở lại đây sao?"- anh ấy cáu gắt đáp lại.

"Tất nhiên rồi!"

"Im lặng và quay về đi!"

"Em nghĩ là anh tin tưởng em!"

"Tin em hay không, tôi vẫn không thể để em bị thương!"

"Em sẽ không bị thương đâu!"- tôi tha thiết nhìn anh nói.

"Làm sao em biết được điều đó?"

"Bởi vì anh đang bảo vệ em."

"Tôi thề, em đang cố tình bẫy tôi."

Tôi quyết định rút lui ngay bây giờ:

"Được rồi, em thừa nhận điều đó. Em đã nói chuyện bất cẩn, mặc dù em biết anh sẽ khó chịu. Em xin lỗi. Vì vậy, chúng ta hãy bình tĩnh lại được không."

Siger buông tôi ra với một tiếng thở dài. Tôi nói tiếp:

"Việc anh cần làm lúc này không phải là mắng mỏ mà là về nhà đưa bọn trẻ đến nơi an toàn. Hàng xóm bên cạnh cũng vậy. Sau đó, quay lại đây với em."

"Ý em là em muốn chúng ta chia tay ngay tại đây, ngay bây giờ phải không?"

Hơi thở của Siger nặng nề một cách đáng ngại giống như anh đang cố gắng kìm nén một cơn giận dữ đang chực chờ bùng nổ.

"Đôi khi nói chuyện với một bức tường còn tốt hơn là nói chuyện với em!"- anh gầm gừ.

"Anh nhận ra điều đó hơi chậm đấy!"- tôi cười, nhận xét.

"Đến thời điểm này mà em cũng —"

"Và em cũng vậy!"

"Em đang nói về cái gì vậy?"- anh ấy khó hiểu hỏi.

"Em muốn sống danh dự như một Công chúa. Em đã lựa chọn không đi vào tòa tháp vậy nên đây là cách để em có thể trả giá cho tội lỗi của mình và thoát khỏi những lời trách móc bằng lương tâm của em."- tôi giải thích- "Và em chắc chắn rằng mình sẽ không muốn hèn nhát bỏ chạy khỏi những kẻ luôn căm ghét em."

Tôi muốn gánh lấy phần trách nhiệm này.

"Em muốn làm điều gì vinh dự với tư cách là một Công chúa, vì vậy đó là lý do em chọn con đường này."

Giữ cho mình được sống đã không còn nằm trong những điều cần thiết nữa. Cơ thể và địa vị của tôi hoàn toàn thuộc về một người khác, nhưng giờ, tôi đã bắt đầu muốn có nó cho riêng mình - một cuộc sống mà Arielle không bao giờ có thể tước đoạt khỏi tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống của mình ở thế giới này. Ít nhất là cho đến thời điểm vị thần kia tiên tri về cái chết của tôi.

"Và bây giờ anh lại bảo em quay lại à?"- tôi nói- "Tới tòa tháp? Bởi vì chuyện này quá nguy hiểm?"

"Nếu em thực sự muốn làm tốt bổn phận thì hãy lặng lẽ quay trở lại tòa tháp. Đó mới đúng là nơi em phải ở! Chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được giải quyết!"

Nhìn thấy sự giận dữ và bối rối trộn lẫn trong ánh mắt Siger, tôi không khỏi hỏi: "Mỗi lần nhìn em, anh đều thấy rất đau khổ phải không?"

"..."

"Nên em cũng không thể cảm thấy thoải mái khi nhìn anh."- tôi chậm rãi nói.

"Em đang cố biện giải điều gì vậy?"

"Thật xấu hổ khi nghe anh bảo em phải quay lại."

Nói gì đi anh, đừng bảo em chạy trốn nữa.

"Em không tin là anh đã tha thứ cho em chỉ vì anh nói rằng anh thích em."- tôi nói- "Anh cũng không nên tha thứ cho em. Không cần thiết đâu, vì vậy đừng tự hành hạ bản thân bằng cách xóa bỏ những ký ức kinh khủng đó nữa. Anh có hiểu ý em không?"

Đôi mắt anh mở to và bị tổn thương sâu sắc.

Hai cảm xúc này sinh ra đã không tương thích với nhau, nhưng có một điều chắc chắn - chúng vẫn có thể cùng tồn tại như hai mặt của một đồng xu. Và tôi hy vọng anh ấy sẽ không cố gắng dồn nó vào một góc và khiến bản thân bị dồn nén quá lâu. Điều đó sẽ không bao giờ thành công và cuối cùng chỉ làm tổn thương anh ấy thêm.

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến em?!"- Siger hét lên- "Dù tôi có làm gì thì em cũng chỉ—"

"Anh là người đầu tiên em mong muốn sẽ tha thứ cho em."

Mặc dù thực ra tôi không phải là kẻ có lỗi. Tôi thương hại tất cả những tổn thương của nạn nhân và cảm thấy có ý thức về sự trách nhiệm, nhưng từ trước tới nay tôi chưa bao giờ quan tâm liệu có ai đó đã thực sự tha thứ cho tôi hay không. Tôi đã nghĩ rằng tôi thực sự không thể làm gì được vì dù sao đó cũng không phải là vấn đề của tôi. Nhưng một ngày nọ, khi tôi nhìn anh ấy mỉm cười, sau đó lại giả vờ cau có đáp lại tôi, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ - có lẽ một ngày nào đó anh ấy sẽ tha thứ cho tôi và thoải mái mỉm cười đáp lại. Cuối cùng, tôi sẽ trở nên gắn bó với anh ấy hơn.

"Thành thật mà nói, em cho rằng em hơi ích kỷ."- tôi thừa nhận. Tôi muốn anh ấy nhìn nhận tôi theo cách tốt hơn- "Nhưng dù vậy, đừng tha thứ cho em."

Ngay cả khi danh tính thực sự của tôi bị tiết lộ, và ngay cả khi tôi bị tấn công lần nữa vì điều đó, nó cũng không thành vấn đề. Tôi đã tự yêu cầu và tự ra hình phạt cho mình- vậy làm sao có thể coi đó là sự trả giá cho tội lỗi của Công chúa? Làm sao điều đó có thể xứng đáng được tha thứ bởi các nạn nhân- những con người khốn khổ từ khi sinh ra đã không có quyền để lựa chọn? Tôi không thể quay lại được nữa và đã muộn màng nhận ra lý do.

"Lý do em đi vào tòa tháp đó và muốn trở nên tốt hơn sau khi được phóng thích... là vì điều này."- tôi hít một hơi thật sâu- "Ngay cả khi không ai muốn nghe em hoặc tin em, em cũng không còn là kẻ trốn tránh."

Cuối cùng, sự thật đơn giản là - tôi muốn sống theo cách mình muốn.

"Nhưng anh lại bảo em quay về ngục giam trên không kia? Để em từ bỏ? Điều này sẽ trở thành một trò hề đeo bám suốt cuộc đời em."

"Nhìn này, tôi hiểu rồi!"- Siger cầu xin- "Tôi biết là em không phải loại người đó, nhưng—"

"Đây là sự lựa chọn của em."

Tất nhiên là tôi vẫn sợ chết. Đấu tranh để sống sót rồi cuối cùng lại nhanh chóng chết đi thì nghe có vẻ không hay ho chút nào. Nhưng thần đã hứa với tôi rằng tôi sẽ sống để vượt qua bức tường vào ngày hôm sau nên không sao cả.

"Vậy là em biết rằng mình đã làm đủ sai để cầu xin tôi tha thứ?"

Siger nói, kéo vai tôi lại để đưa mặt anh ấy lại gần hơn. Anh nghiên cứu khuôn mặt tôi, sau đó cúi đầu xuống, bóng tối phủ lên đôi mắt màu vàng sáng ấy- "Nếu đó là sự thật... thì hãy nghe tôi nói... chỉ một lần, cầu xin em."

Tôi lướt dọc đầu ngón tay theo má anh. Đây là khuôn mặt của người đàn ông có tình cảm với tôi, nhưng không phải là người đàn ông sẽ tha thứ cho tôi. Đó là dáng vẻ của một người đang cố gắng kìm nén sự hận thù và căm ghét để có thể bảo vệ cho người con gái anh ta yêu. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho anh nhưng có lẽ, đó là điều khiến anh ấy trở nên đáng yêu đến vậy.

"Đợi tôi."- cuối cùng anh ảm đạm nói.

"Em sẽ đảm bảo rằng anh sẽ không đến muộn."- tôi hứa.

Đúng như lời Thần đã hứa với tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ đầu Via vẫn luôn trốn tránh trách nhiệm của một Công chúa, cô ấy thà nhốt mình trong tòa tháp chứ vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với những nạn nhân dưới thời cựu Công chúa- cùng sinh sống trong tòa lâu đài rực rỡ ấy. 

Cho đến khi tình cờ biết được rằng mình được định mệnh sắp đặt phải chết- bởi Thần. Via lựa chọn bỏ trốn, ngoài mặt đấu tranh nhưng trong thâm tâm cô đã dần chấp nhận mình phải chết. Đó cũng là lúc cô mạnh mẽ đối mặt với những thực tại mà trước nay cô vẫn luôn giấu diếm: cuộc sống khốn khổ bên ngoài tòa tháp, trái ngược với lối sống xa hoa bên trong cung điện, những kẻ thống trị đục ruỗng quốc gia, mối nguy hiểm từ các nước lân bang,... và Arielle- người được các Thần lựa chọn.

Cô đếm ngược từng ngày phải chết, bằng cách gợi ý cho Thần những câu hỏi. Song song đó, cô dùng mọi cách để cứu vớt những người thuộc tầng lớp thấp kém bằng cách giải thoát cho họ, để lại cho người cô yêu - Siger một lý do để anh có thể tha thứ cho cô, hay không. 

Câu chuyện dần được hé lộ, hơi dài nếu chúng ta kiên nhẫn đọc tiếp, nó vẫn rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro