CHƯƠNG 81: Cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 81: Cạm bẫy

Edit by Gấu túi nhỏ

Một người đàn ông đang hớt hải chạy ngang qua và nhận thấy chúng tôi ở cuối con hẻm, rồi vội vã quay về phía chúng tôi.

Tôi nhanh chóng hạ tay xuống khỏi má Siger.

"Làm ơn hãy giúp tôi!"- ông ta kêu lên, kéo mạnh quần áo của tôi để tôi đi theo ông ấy.

"Chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nói chuyện vào ban ngày mà."- tôi khó hiểu nói.

"Thêm một người nữa đang chảy máu đến chết! Chúng tôi cần một thầy thuốc!"

"Tôi biết rồi..."- Siger nắm lấy cổ tay tôi và ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Trước khi anh ấy kịp nói gì, tôi đã lên tiếng:

"Anh biết bây giờ anh cần phải ở đâu. Những đứa trẻ đó là trách nhiệm của anh."

"Anh sẽ gọi người đến cứu chữa sau khi đón bọn trẻ."- Siger cuối cùng nói với vẻ miễn cưỡng.

"Không! A-anh không thể rời đi! Chúng ta, ừm, tất cả chúng ta cần phải đi ngay bây giờ! Đó là vấn đề sống chết!"- người đàn ông kêu lên- "Chỉ cần nhanh lên! Làm ơn, nhanh lên!"

"Vậy thì tôi sẽ đưa tiền để ông đi-" Siger bắt đầu do dự.

"Không được, không được! Người này nhất định phải đi! Anh ta đặc biệt yêu cầu người phụ nữ này!"

Ai yêu cầu vậy? Siger và tôi lại nhìn nhau. Nhìn kỹ hơn, tôi có thể thấy người đàn ông đó ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đảo loạn khắp nơi, trên người không có vết thương nào đáng chú ý, nhưng...

"Liệu anh ta sẽ chết nếu tôi không đi không?"- tôi suy nghĩ hỏi.

Người đàn ông gật đầu tuyệt vọng.

"Có thể có nhiều hơn một người?"

Vai ông ấy rũ xuống trước sức nặng câu hỏi của tôi, và cũng không dám nhìn vào mắt tôi, mặc dù tay vẫn siết chặt quần áo tôi như ban đầu.

"Cái này..."- tôi nhíu mày quay lại nhìn Siger- "Đây là một cái bẫy."

"Chắc chắn rồi!"- anh đồng ý, trông nhẹ nhõm vì tôi đã cùng ý kiến với anh ngay từ đầu.

"K-không, không phải vậy! Làm ơn, cô phải đến! Họ... họ cần sự giúp đỡ của cô! Làm ơn, tôi cầu xin cô!"

Người đàn ông quỳ xuống và bắt đầu xoa hai lòng bàn tay vào nhau, khóc lóc cầu xin.

"Em tự hỏi tại sao ông ấy lại muốn em đi."- tôi trầm ngâm- "Đây có phải là một kiểu kiểm tra?"

"Đừng lo lắng về điều đó."- Siger nói- "Vẫn không thay đổi sự thật rằng đây là một cái bẫy."

"Xin hãy cứu chúng tôi... làm ơn... nếu đứa trẻ chết... thì tôi cũng chết theo."-người đàn ông nức nở, những giọt nước mắt lớn dần dâng trào -"Cô đã nói là sẽ giúp chúng tôi. Chính cô cũng là kẻ liên lạc với chúng tôi trước, bây giờ thì sao? Sao cô có thể quay đi như không có chuyện gì xảy ra?! Tôi không thể tin được! Cô là một con quỷ đội lốt người!"

Giọng ông ta ngày càng to hơn, và cuối cùng, ông ta bắt đầu hú hét. Tôi nhìn ông ấy một lúc không nói nên lời.

"Gọi lính tuần tra tới đây!"- tôi nói.

"Cái gì...?"

"Sau khi tìm thấy bọn trẻ, hãy đi thẳng đến chỗ lính canh..."

"Em điên à?"- Siger không chịu nổi, hét lên.

"Một người trong chúng ta phải câu giờ trong khi người kia đi tìm viện binh!"- tôi cáu kỉnh giải thích với anh.

"Đây thậm chí không phải là vấn đề của riêng mình em!"

"Tất nhiên là thế rồi!"

"Dù sao thì một mình em đi có thể làm gì?"- anh ấy bất lực hỏi.

"Anh chỉ nói vậy vì trong đầu anh đã quyết định bạo lực là lựa chọn duy nhất."

"Nhưng làm cách nào khác chúng ta có thể thắng được?!"

"Chúng ta có thể thắng theo cách đó, mọi người sẽ chết."- tôi nói- "Anh không nghe thấy sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng đang giữ những đứa trẻ làm con tin? Liệu lúc đó anh vẫn có thể giành chiến thắng chứ? Anh nghĩ rằng mình đang ở vị trí thuận lợi vào lúc này sao? Anh không thể tự mình giành chiến thắng được."

Tôi ôm lấy vai anh ấy.

"Hãy nghe em nói."- tôi tiếp tục thuyết phục Siger- "Nếu chúng định giết em, chúng đã không phải bày ra trò rắc rối này. Hoặc là chúng đã đoán được em là ai... hoặc là chỉ muốn xác nhận điều đó thôi. Em có thể câu đủ thời gian cho anh. Em đảm bảo rằng anh có thể quay lại vào lúc đó."

Người đàn ông vẫn đang quỳ gối nức nở trước mặt tôi khi tôi túm lấy cổ áo ông ta và kéo về phía mình.

"Nói cho tôi biết người đó đang ở đâu!"- tôi ra lệnh- "Tôi sẽ lặng lẽ đi theo."

****

"Thưa ngài! Tôi phải thưa với ngài một điều!"

Cánh cửa bất ngờ bật mở.

Trợ lý của Éclat đứng dậy từ bàn làm việc cạnh cửa và lớn tiếng- "Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy!? Cậu không được phép đến đây trong giờ làm việc-"

"Nhưng tôi có một báo cáo khẩn cấp!"

"Không sao đâu, cậu cứ nói."- Éclat nói và tiến về phía ghế sofa.

"Tôi nghĩ rằng mình đã bị bắt tại trận khi đang theo đuôi họ, thưa ngài!"

"Cái gì?"- Éclat kinh ngạc quay lại trước khi có thể ngồi xuống ghế.

"Không có bất kỳ thay đổi nào trong mô hình của bọn chúng trong một thời gian dài... Tôi lo lắng rằng bọn chúng đã theo dõi tôi từ trước vì hiện tại mọi thứ đang diễn ra theo hướng nghiêm trọng hơn. Đột nhiên, chúng chia thành nhiều nhóm và bây giờ đang gây rối trật tự rồi bỏ chạy. Tôi... tôi nghĩ rằng bọn chúng đang chuyển trụ sở! Và nghĩ rằng ngài nên được biết, thưa ngài!"

"Chuyển trụ sở? Thưa ngài, đây có thể là cơ hội để chúng ta tóm gọn chúng!"- người phụ tá kêu lên, bị kích động bởi nguồn năng lượng đột ngột trong phòng. Nhưng điều đầu tiên Éclat hỏi lại là:

"Cậu nghĩ các nhóm bị chia rẽ sẽ đi về đâu?"

"Hầu hết bọn chúng đang rời khỏi thủ đô, nhưng một số ít lại tiến sâu hơn, tiến hành xâm chiếm các khu ổ chuột khác. Nhìn cách nhóm của Hilakin đang cố gắng làm sạch sẽ mọi chuyện, chúng tôi không chắc liệu mình nên bảo vệ hắn ta như một nhân chứng hay chờ đợi để bắt giữ hắn khi có bằng chứng đầy đủ- nên chúng tôi quyết định chờ lệnh của ngài."

"Thưa ngài..."- viên cố vấn căng thẳng nhìn Éclat.

"Còn việc giám sát Hilakin thì sao?"- Éclat hỏi.

"Tất cả nguồn lực của chúng tôi đều tập trung vào trụ sở kể từ khi chúng tôi phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra, thưa ngài."

"Hãy tập hợp tất cả binh lính có thể ngay bây giờ. Chúng ta sẽ chia họ ra làm hai. Tìm những người nhanh nhẹn một chút."

"Vâng thưa ngài!"

Quay sang nói với trợ lý của mình, Éclat trầm ngâm:

"Ta sẽ thông báo cho Bệ hạ. Lập danh sách các hiệp sĩ có thể được triệu tập ngay lập tức."

"Vâng, thưa ngài!"

Éclat lấy thanh kiếm mà anh đã tạm cất khi bắt đầu công việc, rồi chạy như bay ra ngoài và nhảy lên ngựa. Anh có một dự cảm không lành và chân thành hy vọng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình sẽ không thành hiện thực.

****

"Sia! Vyn!"

Siger hét to tên từng đứa trẻ. Ngôi nhà trống rỗng và bị lục soát kỹ lưỡng. Sau khi lục soát hết từng centimet trong nhà, anh bước ra ngoài, thẩn thờ đứng ở ngoài sân. Anh ôm mặt, cảm thấy hoang mang và bất lực vô cùng. Đường phố yên tĩnh đến lạ thường, như thể mọi người đã rút khỏi khu phố như thủy triều từ lúc nào.

"Ông lão!"

Anh chợt hét lên, chạy sang nhà hàng xóm nhưng nhà ông cụ cũng vắng tanh. Giá như mình đến sớm hơn một chút... thì mình đã có thể tìm thấy họ. Anh cảm thấy sự ổn định và tỉnh táo của mình đã sa xuống đáy vực.

"Chết tiệt!"- anh dậm mạnh chân, nhưng không có thời gian để tức giận.

"Những đứa trẻ đó là trách nhiệm của anh."

Siger ùa chạy ra khỏi cửa.

****

Người đàn ông đưa tôi đến một bãi đất trống ở một bên làng. Lối vào rõ ràng được niêm phong bởi một số kẻ lạ mặt đến từ các vùng khác. Khi nghe thấy tiếng bước chân tôi, bọn họ quay đầu lại liếc nhìn khi tôi đi ngang qua họ và tiến vào khu đất.

"N- ngài nói... ngài sẽ c-cứu chúng tôi nếu tôi mang cô ấy tới..."- ông ta nói lắp bắp, vai run lên rõ rệt.

Trong chớp mắt, người đàn ông bị một trong số các tên canh gác túm cổ và kéo ra khỏi bãi đất, trong khi một đứa trẻ - rõ ràng là con của ông ta - đang kêu gào thảm thiết.

Ông ta bị buộc phải quỳ xuống, lưỡi dao kề sát cổ. Nhìn thoáng qua, có hơn một trăm người cũng đang quỳ y như vậy - có vẻ như cả ngôi làng đã bị kéo đến đây.

Một vài tên côn đồ thản nhiên đi dạo trong đám đông, vung kiếm đầy đe dọa. Tôi bắt gặp ánh mắt của một số dân làng - những người đã quyết định tin tưởng và đi theo tôi. Nhưng trông họ chẳng hề vui mừng khi gặp tôi, chỉ bắn cho tôi vẻ mặt đầy tuyệt vọng và kinh hãi. Một số người trong số họ đã lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi cảm thấy tốt hơn là họ không nên đặt kỳ vọng gì vào tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng truyền tải sự bình tĩnh đến từng đầu ngón tay. Ngược lại với những gì tôi mong đợi, không có tên côn đồ nào ép buộc tôi bất cứ điều gì. Rõ ràng, chúng tự tin rằng chúng vẫn có thể bắt được tôi nếu tôi cố chạy trốn. Tôi từ từ đi vào giữa khu đất trống và rồi nghe thấy một giọng nói:

"Ô hô, giờ là sao đây? Có vẻ như là một vị khách bất ngờ."

Nghe những lời đó, Hilakin- kẻ đang đứng ngay bên ngoài, quay lại nhìn tôi. Sau đó hắn bước sang một bên, để lộ khuôn mặt đằng sau giọng nói. Tôi đã nhìn thấy kẻ này trước đây.

"Vậy ra quý tiểu thư đây chính là nhà tài trợ bí ẩn à?"- gã đàn ông hỏi.

"Không sai."

"Trông quý cô không hề bối rối chút nào. Cô có biết mình bị lừa đến đây không?"

"Anh đã yêu cầu tôi đến. Tốt nhất là nên đưa ra lý do chính đáng."

"Hahahaha!"- gã ngửa đầu ra sau cười lớn, tay trái vung vẩy một điếu thuốc.

"Vậy tôi cho rằng chính anh cũng đã phái người theo dõi tôi phải không?

Tôi trừng mắt nhìn hắn mà không trả lời. Má hắn ta hóp lại khi căng ngực rít một hơi thuốc. Sau đó, hắn ta bắt một người phụ nữ trẻ trong làng quỳ xuống để hắn có thể ngồi lên trên lưng cô ấy, dùng cô ấy như một cái ghế người. Nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên dưới, nhìn cánh tay cô ấy run rẩy không thể kiểm soát, hắn lập tức nở một nụ cười quái gỡ.

Gã đàn ông này... tôi đã gặp hắn vào ngày tôi lẻn ra khỏi cung điện để mua thuốc- hắn chính là kẻ đã buôn bán nô lệ từ Velode vào ngày Éclat trở về thủ đô, giành được chiến thắng sau trận chiến- kẻ buôn ma túy đến từ Aden Franc. Tôi đã có những nghi ngờ mơ hồ, nhưng thật khó để tin rằng hắn ta thực sự là ông chủ đứng sau màn kịch này. Cảm giác hụt hẫng, đầu ngón tay tê dại, nhận ra mình đã sa vào bẫy của hắn.

"Vậy ra là tất cả những gì ngươi muốn biết?"- tôi hỏi.

"Giọng nói này... nghe quen quen."- gã nhận xét, nhàn nhã bắt chéo chân.

Tôi đã tự hỏi làm thế nào mà Hilakin lại phát hiện ra danh tính của tôi - hóa ra là vì người đàn ông này đã luôn đứng sau lưng hắn.

"Ta chắc rằng ngươi không gọi ta đến đây chỉ để hàn huyên với nhau."

Nếu hắn đã biết tôi là Công chúa... thì hắn sẽ không thể giết tôi. Tôi quay đầu đi, giả vờ buồn chán, đếm nhanh những kẻ côn đồ đang đứng xung quanh mình. Ngay cả khi Siger có thể đưa lính canh đến, số lượng cũng sẽ không đủ để hạ gục tất cả bọn chúng.

"Hừm... điều gì khiến ngài nghĩ vậy?"- tên bán ma túy vui vẻ hỏi.

"Bởi vì sẽ rất... đáng thương hại. Cái cảnh tượng nhỏ mà ngươi đã cất công bày ra ở đây."- tôi nói với một nụ cười khinh bỉ.

Khi tôi cười nhạo hắn, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt kiêu căng kia. Rõ ràng là hắn ta đang cố gây ấn tượng với tôi – từ cách tập hợp tất cả dân làng, bắt họ quỳ thành hàng nhỏ ngay ngắn và dẫn tôi vào giữa để tất cả tay sai có thể vây quanh tôi. Thực ra, sẽ khá buồn cười nếu tôi không đến sau khi hắn đã chuẩn bị tất cả những thứ này- cho tôi.

"Đáng thương hại?"- hắn nói và cười thầm một mình- "ĐÚNG VẬY. Hừm... điều đó đúng đấy. Nhưng mà, hừ... Đúng vậy. Phải đấy."

Gã tự gật đầu với chính mình, lẩm bẩm một đống từ khó hiểu, rồi đứng dậy và đá vào hông người phụ nữ bên dưới. Cô ấy nhanh chóng ngã xuống, không có cơ hội né tránh vì quá tập trung vào việc cố gắng nâng đỡ một cơ thể nặng nề.

"Sao mày cứ run thế, hả?"- tên đàn ông mắng- "Tao không thể suy nghĩ vì mày. Chẳng phải tao đã nói với mày rằng tao sẽ không bán mày làm nô lệ mà còn sẽ nhận mày làm thú cưng của tao. Sao, mày định vô ơn đến vậy à?"

"Nhìn ta này!"- tôi hét lên.

Gã đàn ông nhanh chóng quay lại đối mặt với tôi. Tôi cố gắng làm ra vẻ như tôi không hề kinh sợ việc dân làng có thể bị thương.

"Ngài làm tôi ngạc nhiên đấy, ngài biết không."- hắn nhận xét- "Vừa rồi ngài đang cố cứu con ả này khỏi bị đánh phải không?"

Vẻ mặt và giọng điệu của hắn vẫn gợi đòn như lần trước. Thật khó để gây sự với gã khi tôi không biết hắn ta đang âm mưu điều gì.

"Chà, tôi đúng rồi nhỉ. Điều đó không thể nào xảy ra được. Ngài đã thực sự trở nên như thế này à?" – gã hỏi, xoay ngón tay trong không khí xung quanh thái dương, ra hiệu rằng chắc tôi đã phát điên.

Tôi nhìn chằm chằm vào tên khốn ấy, không cười, cố gắng tìm hiểu chính xác hắn muốn gì ở tôi.

"Hay nếu không phải vậy thì tôi đã nhầm phải không?"

Tất cả diễn ra trong tích tắc, chỉ trong nháy mắt, gã ấy đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi giơ tay lên để bảo vệ chiếc mặt nạ của mình, nhưng hắn đã nhanh tay xé bỏ một phần của nó trước khi tôi kịp ngăn lại. Gã trùm cười, nhe hàm răng vàng ố ra:

"Tôi biết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro