CHƯƠNG 82: Gã trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 82: Gã trùm

Edit by Gấu túi nhỏ

"Nhanh lên! Nhanh cái tay lên!"

"Mày không thấy tao đang vội sao? Hãy thử tự mình làm nếu nghĩ mình có thể nhanh hơn tao!"

"Mày chậm quá! Cứ thế này thì chúng ta sẽ không đến kịp đâu! Nhanh lên trừ khi mày muốn tất cả chúng ta đều phải chết!"

Đang trên đà lao nhanh khỏi con hẻm, Siger dừng bước khi cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ khác. Anh nhận ra bọn họ ngay lập tức - là lũ bè phái của Hilakin.

Có vẻ như bọn chúng đang đổ một loại chất lỏng nào đó vào một ngôi nhà trống. Một người đàn ông cúi xuống và búng thứ gì đó vào bên trong, đột nhiên một ngọn lửa lớn bùng lên dữ dội. Tất cả bọn chúng đều ngã ngửa ra sau, rõ ràng giật mình vì tốc độ bùng cháy mãnh liệt như vậy, chúng đứng dậy lẩm bẩm những lời tục tĩu. Chúng có ý định đốt toàn bộ ngôi nhà này cùng với tất cả những ngôi nhà khác trên phố.

"Lũ khốn điên rồ!"- Siger vừa nói vừa lao về phía đó. Khi anh đến được ngôi nhà, ngọn lửa đã lan sâu vào bên trong và anh phải mất khá nhiều thời gian mới dập tắt được.

Toàn thân anh bị bao phủ bởi bồ hóng khi anh hoàn tất việc dập lửa, khi bước ra, anh thấy điều tương tự cũng xảy ra ở ba ngôi nhà nữa, trông như thể chúng đang cố đốt cháy toàn bộ khu phố, phá hủy mọi thứ và mọi người- tất cả những gì có thể làm chứng cho tội ác của chúng.

Đúng lúc đó Siger nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Đồ ngu ngốc! Cháu đã ở đâu thế?"

"Ông lão!"- Siger hét lên.

Ông già xuất hiện từ phía sau bức tường, đang tập tễnh tiến về phía Siger nhanh nhất có thể vì đầu gối đau nhức của ông cho phép, cả bốn đứa trẻ đều tíu tít theo sau.

"Các nhóc! Mấy đứa đã ở chỗ quái nào vậy?"- Siger bật khóc.

"Vyn rơi từ tường xuống. Giờ anh ấy có một cục u trên trán!"- Sia tự hào tuyên bố.

"Đó không phải là điều anh muốn hỏi... Các em ổn cả chứ?"

Má Vyn đang phồng lên vì thứ gì đó.

"Nó không đau chút nào!"- nhóc lẩm bẩm, vừa phun ra một ít thức ăn vừa nói.

Ông già thở dài:

"Bọn trẻ không ngừng khóc và liên tục xin đồ ăn, nên tôi đành dẫn tụi nó xuống con phố chính một lúc..."

"Ôi chúa ơi, cháu đã rất lo lắng... Thật là nhẹ nhõm." - Siger ôm trán, sau đó cúi người chống tay lên đầu gối, thở ra một hơi thật sâu. Đột nhiên anh cảm thấy bớt choáng ngợp hơn một chút.

Một phút sau, vợ ông lão xuất hiện.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - bà ấy hỏi- "Tôi đã thấy những tên khốn đó đi khắp nơi đốt nhà... Có chuyện gì đó tồi tệ đang xảy ra phải không?"

"Nghĩ lại thì sao cậu lại ở đây một mình? Cô dâu của cậu đâu?"

"Cô ấy không phải...của cháu. Thôi bỏ đi, hãy đi theo cháu!"- Siger nói- "Cháu sẽ đưa mọi người đến nơi nào an toàn hơn."

Anh nhanh chóng hướng dẫn đôi vợ chồng già và những đứa trẻ tránh xa những con đường nguy hiểm. Thời gian là điều cốt yếu - anh cần phải đến một nơi khác càng sớm càng tốt.

****

Tôi ghê tởm hất tay tên đàn ông đó ra.

"Cái gì? Ta còn nên vui mừng khi gặp lại ngươi sao?"- tôi quát- "Cút khỏi mắt ta!"

Gã nhún vai rồi lùi lại vài bước, nở một nụ cười thể hiện rõ ràng rằng hắn ta chỉ đang chiều lòng tôi.

"Vậy tại sao ngươi lại muốn thử ta?"- tôi hỏi.

"Ồ, cái đó à. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem đó có phải là ngài không. Vậy nên tôi đã đánh cược."

"Tất cả chỉ có vậy?"

"Sao không? Đó không phải là tất cả sao? Có luật nào nói rằng đó không phải là tất cả sao? Hả?"

Trước những lời nói quá dài dòng và nhấn mạnh quá mức của hắn, những gã côn đồ xung quanh cố tình bật cười phóng đại, ý đồ nịnh bợ gã điên này. Thành thật mà nói, với tư cách là Công chúa của đất nước, thật là một khung cảnh bôi bác.

"Nhưng ngoài chuyện đó ra... tôi phải nói là, tôi rất ngạc nhiên!"- tên đàn ông tiếp tục- "Một người cao cả và quyền lực như ngài lại lặn lội cả chặng đường đến đây để cứu tất cả những tên đáng thương này... Tại sao vậy, nếu có ai ở đây thực sự biết ngài là ai, đầu nhỏ của bọn hắn sẽ nổ tung!"

Tôi trừng mắt nhìn tên khốn ấy múa loạn trên không trung.

"À, tôi hiểu rồi!"- hắn mặc kệ ánh nhìn của tôi và tiếp tục- "Vậy là ngài chỉ lợi dụng những kẻ thua cuộc ở đây để tiếp cận tôi, đúng không?"

"Ngươi đang nghĩ đến việc chạy trốn phải không?"- tôi lên tiếng.

Gã chợt ngừng cười. Môi không nói gì mà chỉ cong lên thành một nụ cười không chạm đến đáy mắt - không còn là nụ cười có vẻ chân thật của hắn như vừa rồi. Tôi cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng nhưng đành phải giả vờ không quan tâm. Ngay cả Hilakin cũng không dám phát ra âm thanh nào, nụ cười nhếch nhác thường ngày của hắn ta cũng không còn nữa. Đây có lẽ nên gọi là quyền lực của kẻ mạnh. Thứ mà tôi từng có nhưng giờ đã mất đi.

Trong một khoảnh khắc, tôi có thể hiểu Arielle tại sao lại khao khát quyền lực đến như vậy. Tôi giả vờ thờ ơ nhưng thực ra bên trong chẳng hề bình tĩnh chút nào. Những kẻ có vũ trang đang bao vây tôi trong khi tên điều khiển bọn chúng lại hoàn toàn không thể đoán trước được. Nếu chúng có ý định giết tôi, tôi sẽ không thể sống sót nổi. Ý nghĩ duy nhất lướt qua đầu tôi lúc này là bọn chúng vẫn chưa nhận thức được sự thật đó, nên nếu tôi có thể đánh lạc hướng khỏi chuyện này một lúc...

"Nhìn cách ngươi đã thực sự chuẩn bị một sân khấu hoành tráng dành cho riêng ta, đưa ta đến tận đây trong khi bản thân ngươi còn không biết mình muốn gì, thì chỉ có một lời giải thích..."- tôi nói- "Ngươi đang muốn bỏ trốn để tự cứu. Đúng không?"

"..."

"À, đừng lo lắng về câu trả lời! Ta không cần nó đâu vì ta đã biết rồi!"- tôi nở một nụ cười tự tin rồi quăng chiếc mặt nạ rách nát của mình xuống đất- "Thứ này chỉ tổ vướng víu!"

Khi tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, mọi người đều đang mở to mắt nhìn.

Hơi thở đứt quãng của tôi dần chậm lại, từng chút một. Tôi đã nói ra điều đầu tiên tôi nghĩ đến và phản ứng của tên ấy đã chứng thực suy đoán của tôi là đúng. Tôi lờ đi mồ hôi đang làm ướt lòng bàn tay. Vậy có nghĩa là hắn ta thực sự có ý định giết tất cả mọi người - để loại bỏ bất kỳ sự trả thù nào trong tương lai, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Và hắn đang tận dụng lần cuối những dân làng này làm con tin để triệu hồi tôi- mảnh ghép cuối cùng.

Gã đột nhiên bắt đầu cười khúc khích sau khoảng trống im lặng.

"Ngài thật hiểu tôi."- hắn rít một hơi thuốc dài nữa và thổi khói ra khỏi miệng- "Trong khi chúng ta đang nói chuyện, tôi có một câu hỏi dành cho ngài."

"Nhân tiện, ngươi nên xưng hô với ta một cách tôn trọng hơn không?"- tôi nói, cố ý gây sự để kéo dài thời gian, tôi biết tên này đang nói thật – hắn thực sự không còn gì để làm nữa vì tôi đã ở đây- bị xác nhận danh tính.

Tôi phải câu giờ bằng mọi giá.

"Nếu ngươi thực sự biết ta là ai..."- tôi tiếp tục nói.

Gã trùm rút điếu thuốc ra khỏi miệng và nói chuyện với tôi:

"Ngài có nhớ lần trước tôi đã hỏi ngài điều gì không?"

Tôi không hiểu tại sao hắn ta lại hỏi điều đó vào lúc này.

"Ngài đã đến đây một mình sao?"

Mắt tôi trợn trừng, hắn nhận thấy ngay lập tức phản ứng đó của tôi. Và tôi biết rằng từ đầu hắn đã để ý...

"Bắt đầu làm đi!"

"Vâng thưa ngài!"

Những kẻ lưu manh đồng thanh đáp, chúng gom từng tổ hợp người tập hợp lại.

"Mọi người bắt đầu!"

Tên trùm quay lưng lại với tôi với một nụ cười khinh bỉ, và trong khoảnh khắc thoáng qua đó, tôi nhận ra tại sao bây giờ hắn không buồn xưng hô với tôi một cách tôn trọng. Gã đã lên kế hoạch giết tôi ngay từ khi phát hiện ra sự có mặt của tôi. Hay cụ thể hơn là hắn đã quyết định rằng sẽ không có vấn đề gì liên quan đến hắn nếu tôi chết.

Tôi đã bí mật lẻn ra khỏi tòa tháp, do đó không thể tiết lộ danh tính của mình ở bất cứ đâu - nói cách khác, tôi hoàn toàn đơn độc và đây là thời điểm tốt nhất để giết tôi.

Nhưng, giả sử hắn ta đã lên kế hoạch giết tôi từ trước đó nữa.

Tại sao?

Trước khi kịp tìm ra câu trả lời trong đầu, một dòng máu nóng hổi bắn lên trời. Tôi siết chặt nắm đấm của mình một cách bất lực. Máu có màu đỏ tươi, trong suốt. Và tôi biết nó sẽ thành màu gì khi trời trở lạnh. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể cứu được mọi người, nhưng tôi cũng chưa bao giờ thực sự từ bỏ hy vọng.

Nạn nhân là một trong những dân làng, hiện đang nằm dài trên mặt đất và co giật, máu của anh ta dần nhuộm đen cỏ xanh. Anh ta quỳ ở phía cuối hàng. Một tên lưu manh đã dùng kiếm chém mạnh vào cổ anh ta, bản thân tôi đã học được một điều mà tôi ước không bao giờ học được - chặt đầu một người thường không xảy ra chỉ trong một lần thử. Máu phun ra ùng ục từ vùng cổ, tên côn đồ dùng chân ấn xuống má nạn nhân để chém thanh kiếm xuống lần nữa, hai lần, rồi lần thứ ba. Đầu người đàn ông đó mới đứt lìa.

Khi tên đao phủ chưa kịp đứng thẳng lên sau màn giết người một cách man rợ, tôi bất ngờ chạy hết tốc lực. Tên cầm đầu trông thực sự sửng sốt – hoàn toàn bị động- khi tôi đâm mạnh vào vai hắn và khiến hắn ngã xuống đất. Sau đó, tôi tóm lấy cổ hắn ta từ phía sau và rút con dao găm từ trong túi ra, dùng ngón tay búng vỏ và đặt mũi dao kề vào cổ gã, khiến gã phải ngửa cằm lên. Hầu kết nhấp nhô khi gã nuốt một ngụm nước bọt.

"Dậy đi!"- tôi ra lệnh vào tai hắn. Hơi thở của têm ấy cũng nặng nề như của tôi.

"Bọn mày có muốn xem tao cắt cổ ông chủ của chúng mày không?"- tôi gầm gừ với những người khác.

Tên cầm đầu chật vật đứng dậy, tôi vòng cánh tay còn lại của mình quanh hắn từ phía sau, giữ con dao găm kề vào cổ hắn trong suốt thời gian đó. Tay tôi vững như đá.

"Rút lui!"- tôi hét lên một cách gay gắt.

Tên lưu manh mặt đầy máu nới lỏng vòng tay của hắn với nạn nhân tiếp theo, nhưng tất cả dân làng vẫn nằm trong tầm tay của bọn man rợ này. Tôi cong cổ tay để đặt mũi lưỡi dao thẳng vào cổ họng của tên cầm đầu. Nó sượt qua da, rỉ máu.

"Mày ra lệnh cho chúng!"- tôi nghiến răng quát.

Tên lãnh đạo ra hiệu bằng tay, người của hắn ta mới bắt đầu lùi lại. Tôi loạng choạng tránh xa chúng để kéo dài khoảng cách, rồi quay người lại khi cảm nhận một cơn ớn lạnh sau gáy.

Một trong những gã đàn ông đang tiến lại gần tôi, nhưng trước ánh nhìn trừng trừng của tôi, hắn ta giơ cả hai tay lên với nụ cười toe toét và quay trở lại vị trí của mình. Có vẻ như bọn hắn không mấy coi trọng tôi. Giữ gã trùm làm con tin, tôi từ từ xoay người tại chỗ.

Ít nhất không kẻ nào có thể tiếp cận tôi dễ dàng như vậy.

Nhưng có một điều tôi còn thiếu. Câu hỏi lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã sẵn sàng để giết người chưa? Có lẽ những tên này nghĩ tôi không đủ khả năng để tự làm điều đó. Vì vậy, tôi tự nhủ bản thân, nắm chặt con dao này với ý định giết người thật sự.

Những ngón tay tôi siết chặt trên tay cầm:

"Nếu mày chết, người của mày sẽ không có lý do gì để giết hết dân làng, phải không?"

Giọng nói nghe có vẻ bình thản và kiên quyết, ngay cả với chính tôi. Chắc hẳn hắn ta cũng cảm nhận được điều đó vì bờ vai gã đã bắt đầu run rẩy. Bàn tay hắn bất ngờ vụt lên và bấu chặt lấy cánh tay tôi.

"N-này, điều đó không vui chút nào đâu..." – tên trùm lắp bắp.

"Nó chẳng vui?"- tôi cười nói- "Chỉ với mày thôi."

Tôi không chắc lắm, nếu tôi cắm ngập con dao này vào hõm xương ức của hắn, điều đó có thể mang lại hiệu quả cao. Tôi cố điều chỉnh lưỡi dao sắt bén, để được một góc tốt.

Cảm thấy tôi đang nói nghiêm túc, bọn lưu manh lại bắt đầu tiến lên vây quanh tôi, phớt lờ lời cảnh báo.

"N-nhưng còn thuốc phiện, ngài không cần chúng à?"- tên trùm rít lên.

"Ma túy hả?"

Nghĩ lại, gã đàn ông này vẫn tưởng Công chúa là kẻ nghiện. Bây giờ số ma túy đó đã bị tịch thu, nhờ vào kế hoạch hèn hạ của Arielle và Argen Dominat- nhằm lật đổ cựu Công chúa. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn ta nghĩ tôi sẽ cố giữ mạng cho hắn.

"Tao không cần nữa."- tôi bình thản nói.

Gã nghe xong bật cười điên cuồng.

Tôi nhận thấy một tên côn đồ đang lăm le bước tới với động tác như sắp vồ lấy, tưởng tôi mất tập trung nên không chút do dự phóng thẳng đến. Tôi dứt khoát đâm thẳng lưỡi dao vào đùi tên cầm đầu.

"Aaargh!"

Khi hắn ta gần như ngã xuống đất, không thể đứng vững bằng cả hai chân, tôi lại kề dao găm vào cổ hắn để bắt hắn đứng vững. Vết thương khá nông, vì đây là lần đầu tiên tôi đâm ai đó, nhưng may mắn là nhờ vậy tôi có thể dễ dàng rút con dao ra lần nữa.

"Mày có thể đứng bằng một chân."- tôi lạnh lùng nói.

Gã bị thương nên không còn cố gắng tấn công tôi nữa, những kẻ còn lại đang nhìn nhau, tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.

"Grừ... ngài sẽ không... có thuốc theo cách này đâu..."

"Tao đã nói là tao không cần!"- tôi lặp lại.

Gã trùm đột nhiên gầm lên như muốn vỡ phổi - có lẽ là vì quá đau đớn- "Không thể nào... mà ngài lại không cần chúng! Chúng tôi đã dành nhiều năm như thế để nghiên cứu ra thứ thuốc đó mà..."

"Chúng tôi?"

Gã mím chặt môi nên tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng thở dốc qua mũi.

"Ngài nghĩ có ai khác có thể buôn bán hàng cấm chất lượng hàng đầu với số lượng lớn như tôi không?"- hắn ta nhe nanh cười- "Ha! Ngài đang mắc một sai lầm lớn rồi đó! Ngài không thể sống thiếu những thứ đó được! Tôi đã biết tất cả mọi thứ! Ngài có thể là một Công chúa, nhưng ngài vẫn chẳng là gì ngoài một kẻ nghiện ma túy-"

"Câm miệng!"

Rõ ràng chỉ có tên trùm mới biết danh tính của tôi vì một số người khác ở gần có vẻ sốc khi vô tình nghe được điều này.

"Xuỵt!"- tôi lắp bắp.

Còn những người khác ở đằng sau gã. Vậy tôi có nên giữ cho hắn ta tiếp tục sống không? Hay tôi có thể cứu được mọi người mà không cần phải ra tay giết hắn ta?

"Hãy để tôi đi! Hãy để tôi đi, tôi nói, tôi nói hết!"- hắn hét lên, nước mắt giàn giụa.

"Nếu tao buông tay..."- tôi nói- "mày sẽ đưa mọi người ở đây về nhà an toàn chứ?"

"Ha! Ha ha!"

Hắn ta cười khúc khích như thể tôi đã nói điều gì đó rất nực cười, ngay cả khi cằm hắn vẫn dính chặt con dao găm.

"Ma túy làm hư não ngài rồi hả? Thật vậy sao?"

"..."

"C- có gì đâu khi giết chết vài tên hèn mọn này-"

"Im đi!"- tôi nghiến hàm khi nhét thẳng lưỡi dao vào trong cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro