CHƯƠNG 83: Kẻ chưa dám giết người một lần trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 83: Kẻ chưa dám giết người một lần trong đời

Edit by Gấu túi nhỏ

Tôi suýt đánh rơi con dao găm khi điều chỉnh lại cách cầm vì lòng bàn tay đã trở nên trơn trượt vì mồ hôi. Đó là lúc tôi nhận ra bản thân có xu hướng phớt lờ tình trạng cơ thể mình. Suy nghĩ của tôi đơn giản là muốn đi thật nhanh về phía trước mặc kệ cơ thể đang dần cạn kiệt. Dù bây giờ không phải là lúc yếu đuối và nhu nhược, thế nhưng tay tôi vẫn không ngừng run rẩy từng hồi, và giờ tên đàn ông đó đang cười nhạo tôi, thậm chí còn ngậm một lưỡi dao trong miệng. Điều đó thực sự làm tôi lo lắng. Đột nhiên có bàn tay ai đó nắm chặt lấy vai tôi, tôi theo bản năng vặn vẹo người để thoát thân, nên vô tình giật mạnh con dao găm trong tay.

"Aaargh!"

Lưỡi dao đã cắt phải thứ gì đó bởi vì máu đang chảy ra từ miệng gã, nhưng gã vẫn không ngừng cười khúc khích, len lỏi trong khoảng trống giữa hai hàm răng đầy máu.

"Đừng hòng gạt tao!"- tên khốn đó hét lên- "Mày làm tất cả những điều này chỉ vì cứu bọn bẩn thỉu này? Cho tao xin đi! Tất cả bọn tao đều biết mày nghiện thuốc của tao đến mức nào!"

Nhìn thấy bàn tay run lẩy bẩy của tôi, bọn lưu manh đã quyết định không cần phải chờ đợi nữa.

Chết tiệt. Tại sao không lắng nghe?

"Giết nó đi! Ả phụ nữ này rõ ràng không giết được tao! Ha ha ha! Tiến lên đâm nó! Giết chết nó!"- hắn hét lên, quơ quào điên cuồng vào không khí.

"Tao biết tỏng điều này sẽ xảy ra! Tất cả những gì mày dám làm là ra lệnh từ cái miệng nhỏ xinh của mình và đưa ra bản án tử hình cho những kẻ sâu bọ khác, nhưng mày chưa bao giờ dám làm bẩn tay mình! Hahaha! Đây là lý do tại sao tao lại yêu say đắm những kẻ chưa dám giết người một lần trong đời như mày!"

Sau đó tôi nghe thấy một giọng nói đau khổ phát ra:

"C-cứu với!"

Hilakin đã túm cổ một người phụ nữ, kề dao vào cổ cô ấy giống như cách tôi đang làm- người đã bị ép phải quỳ gối làm ghế cho tên cầm đầu, và hơn hết, tôi nhận ra cô ta chính là cô gái đã ở bên cạnh bố sau khi ông ta bị Hilakin đánh bất tỉnh.

"Cứu tôi với! Tôi sợ quá! Làm ơn giúp tôi với!"

Khuôn mặt cô ấy suy sụp, nước mắt chảy dài xuống má và cổ. Cô ta cố hét lên điều gì đó nữa, nhưng lời nói biến mất trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Rõ ràng là cô ấy đang kêu cứu nhưng tôi lại cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu chuyển sang màu đỏ.

"Hi-la-kin..."- tôi cảnh cáo.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Cuối cùng, người có nhiều nhất mới là người chiến thắng."

Hilakin cười đắc thắng, nhưng đồng thời hắn có vẻ mệt mỏi và hơi mất sức sống. Trán hắn lấm tấm mồ hôi và đôi má đỏ bừng. Siger đã nói ngay từ đầu rằng Hilakin vốn không dám giết người, nhưng trong hai ngày qua gã ta đã giết chết bốn người - đó chỉ là những người tôi biết. Nếu hắn ta giết cô gái đó thì sẽ có ít nhất là năm.

"Cô gái đó..."- tôi dịu giọng nói- "Ngươi định giết cô ấy à?"

"Nếu như cô không buông chủ nhân ra."- Hilakin trả lời.

"Vậy ra người này ở đây là ông chủ thực sự, ta hiểu rồi."

"Có gì khác biệt đâu? Cô cũng là kẻ nói dối, cố ý đâm sau lưng tôi."

"Nhưng ta chưa bao giờ thực sự làm được, phải không?"

Hilakin tức giận đập mạnh vào gáy cô gái, sau đó kề dao mạnh hơn vào cổ cô ấy và gầm gừ:

"Tôi bảo cô thả ông chủ đi! Tôi thề, nếu cô không làm vậy tôi sẽ giết cô ta!"

"Cho dù ta có để hắn đi thì cô ấy cũng sẽ chết. Tất cả những người khác ở đây cũng vậy. Vậy tại sao ta phải làm thế?"

"Chà, nếu nó không là vấn đề, thì tôi sẽ giết chết thứ này."

"Không, nó quan trọng."- tôi nói- "Đối với riêng ngươi. Đúng là không có gì thay đổi dù ta có để tên khốn này chết hay không, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa việc ngươi có giết cô gái đó hay không."

"Cô đang nói cái quái gì vậy?"

"Nếu ngươi giết cô gái đó, thì ta sẽ đến tìm ngươi ngay sau khi ta giết tên trùm này của ngươi. Ngươi cứ đợi đi."

Đợi đến khi tôi tận tay giết gã.

Mặt Hilakin tím tái vì kích động. Nếu tuần này thực sự là lần đầu tiên hắn ta giết người thì cảm xúc sẽ thực sự khó kiểm soát, nhất là khi hắn đang nóng nảy và dao động thế này. Việc khiêu khích hắn ta hẳn đã có tác dụng.

Đúng vậy, hãy đến đây với tôi.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hilakin ném cô gái sang một bên và bắt đầu sải bước về phía tôi, nắm chặt con dao một cách hung hãn. Liệu tôi có thể ngăn hắn ta lại được không? Tôi đang siết chặt các ngón tay trên con dao găm của mình thì đột nhiên một cái bóng lao tới tôi từ bên trái.

Tôi quay đầu lại theo chuyển động, cánh tay theo bản năng di chuyển xuống. Đột nhiên phần sườn đau nhói, tôi nhìn xuống và thấy bàn tay trần của mình đang nắm chặt một lưỡi dao. Khi tên trùm ngước mắt lên nhìn, hắn tặc lưỡi và rút con dao găm lại, những giọt máu từ bên hông và trong tay bắn tung tóe lên mặt, lên cổ tôi.

Khi hắn ta cố gắng bỏ chạy, tôi nhanh chóng tóm lấy cổ và kéo hắn lại. Lần này, gã giơ tay lên và giữ mũi dao găm đâm xuống từ dưới lên cổ tôi.

Làm sao mình có thể chặn bây giờ? Làm gì bây giờ? Ít ra thì mình cũng nên giết tên khốn này. Sau đó băng nhóm này sẽ bị phân tán và không còn hơi sức đi giết hại dân làng.

Tôi nhìn thấy khuôn mặt của Hilakin đang tiến gần hơn rất nhiều, gã ướt đẫm mồ hôi. Thật ngạc nhiên là một khoảnh khắc thoáng qua lại có thể dài đến thế. Tôi quyết định không chém hắn ta bằng con dao găm. Thay vào đó, tôi cắm thẳng nó vào cổ gã đàn ông đang vùng vẫy dưới người tôi. Quyết định ngừng quan tâm đến những điều hư ảo.

Không hiểu sao, mọi thứ nghe thật ồn ào - xung quanh chỉ toàn là tiếng ồn. Dùng cả hai tay, tôi đâm ngập lưỡi dao găm của mình vào cổ tên thủ lĩnh. Máu phun ra như suối, tràn khắp mặt mũi, buộc tôi phải chớp mắt. Chúng tôi lộn xộn ngã xuống đất. Tôi rướn người muốn bò lên trên người hắn, nhưng vẫn bị hắn duỗi tay quàng quanh cổ để bóp cổ tôi. Nhưng tôi vẫn không buông con dao găm. Tôi đẩy nó ngày càng sâu hơn.

Mọi thứ tự động trở nên đen tối.

Sau đó, đột nhiên, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Tôi thở hổn hển, nuốt từng ngụm không khí. Màng nhĩ của tôi như nổ tung, tai tôi ù đi với đủ loại tiếng động – xung quanh hoàn toàn hỗn loạn. Mọi người đang trèo lên nhau khi họ tự đấu tranh giành lấy sự sống.

"Via!!"

Ai đó nắm lấy vai tôi và xoay người tôi lại.

Siger đã đến.

Không thể tin được, tôi há hốc mồm nhìn anh mà không nói được một lời. Rồi tôi hạ tầm mắt xuống thấy mình vẫn đang ngồi trên người gã trùm. Tôi định giật mạnh con dao găm ra nhưng nó đã cắm quá sâu vào cổ hắn ta. Một lúc sau, tôi nhận ra tay mình đã không còn run nữa.

Có lẽ không phải cơ thể tôi không bắt kịp suy nghĩ của tôi, mà là suy nghĩ của tôi không bắt kịp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy như một mớ hỗn độn hoàn toàn, nhưng đồng thời, lại cảm thấy hoàn toàn ổn. Tôi đã không cần phải hy sinh bản thân quá nhiều - mọi thứ vừa... xảy ra kịp thời.

Và tôi không hề hối hận.

Người đàn ông lúc đầu đã chĩa dao vào tôi giờ đang nằm chảy máu trên mặt đất dưới chân Siger. Không thấy Hilakin đâu cả, mặc dù gã ấy vừa mới ở đó một phút trước. Từ xa, tôi nhìn thấy mọi người chạy trốn đến nơi an toàn với sự giúp đỡ của lính canh. Không ai trông bị thương nặng cả. Chỉ khi đó, sự căng thẳng mới thoát ra khỏi cơ thể tôi, tôi dựa vào vai Siger, anh ấy đã ôm tôi vào lòng.

"Em đã nói với anh là em sẽ không để anh đến trễ."- tôi lầm bầm- "Tên khốn đó đang trốn thoát."

Ngồi nhìn cảnh chiến đấu trong vòng tay Siger, khóe mắt tôi nhìn thấy Hilakin đang chạy trốn. Khi tôi chỉ tay cho anh ấy xem, Siger đã nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống.

"Hắn sẽ không thể đi xa được!"- anh nói.

"Anh nên đi đến giúp đỡ. Không có quá nhiều lính canh."

"Không chỉ có lính canh đi cùng anh."

"Hửm...?"

"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."- anh siết chặt vòng tay quanh người tôi.

"Ôi!"- tôi đã quên mất vết thương ở bên sườn. Toàn thân tôi như bị lửa cháy hừng hực, nên tôi không thể biết chính xác cơn đau đến từ đâu. Siger vuốt tóc tôi xin lỗi rồi đổi tư thế.

"Còn ai đi cùng anh nữa?"- tôi hỏi- "Cuối cùng thì Đại tướng có cho phép anh cùng làm việc với các hiệp sĩ nữa không?"

"Không..."- anh vỗ nhẹ vào vai tôi- "Chờ một chút nhé, ngài ấy sẽ đến ngay, em có thể được chữa trị."

"Em không bị thương nặng đến thế đâu."- tôi nói- "Chỉ là em mệt mỏi."

Tôi đột nhiên thấy lạ lẫm khi anh ấy hành động rất bình tĩnh và bối rối ngẩng đầu lên- "Sao anh lại không giận em?"

Sự im lặng kéo dài lạ thường. Sau đó, trong tích tắc, đôi mắt của Siger lóe lên dữ dội khi anh lao vào một gã đàn ông đang chạy về phía tôi, chộp lấy một trong những thanh kiếm còn sót lại trên mặt đất để chém hắn ta. Và trong suốt thời gian đó, anh ấy luôn vòng tay che lấy tôi.

Anh ấy làm điều đó thật dễ dàng. Đây là công việc sở trường của anh.

Khi tên lưu manh định lao vào tôi từ phía sau, Siger đã dùng chuôi kiếm chém vào cổ hắn- một nhát là đủ. Rõ ràng, hắn đã nghĩ rằng hắn sẽ cố gắng bắt tôi làm con tin vì biết rằng hắn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của lính canh xung quanh. Sự náo động dần dần lắng xuống.

Nghĩ rằng mình sẽ bị lính canh kéo đi nếu tiếp tục ngồi đực ra ở đây, tôi vùng ra khỏi Siger và đứng dậy. Tôi nghĩ anh ấy sẽ cố gắng giữ tôi lại ít nhất một lần, nhưng anh ấy đã để tôi đi mà không phản kháng. Tôi giẫm lên ngực người chết và nắm lấy con dao bằng cả hai tay - kỳ lạ là lúc rút nó ra cũng khó như khi đẩy nó vào.

Tôi đột nhiên cảm thấy nóng bức và thở hơi khó chịu. Tôi dừng lại để duỗi lưng và lấy lại nhịp thở, rồi thử lại một lần nữa, vẫn gần như không thể rút được con dao găm ra, còn loạng choạng muốn ngã sau khi làm vậy. May mắn thay, không khó để tìm thấy vỏ bao, tôi tra con dao găm vào vỏ và nhét sâu vào túi. Khi tôi nhận thấy một người đàn ông mặc đồng phục lính bảo vệ đi ngang qua, tôi nắm lấy cánh tay anh ta để ngăn lại.

"Này anh!"- tôi định nói, đúng lúc chiếc mũ có mạng che mặt được đặt chắc chắn trên đầu tôi - Siger đã làm điều đó.

"Có chuyện gì?"- người lính bảo vệ hỏi.

"Đó là ông chủ!"- tôi giải thích, chỉ vào cái xác bất động, đang cứng dần dưới chân mình.

"Cái gì?"

"Ý tôi là, ừm..."

"Ý cô hắn là ông trùm buôn ma túy?"- anh chàng đó hỏi.

"Đúng. Nhưng làm sao anh biết ý tôi?"

"Tôi cũng định hỏi điều tương tự..."- lính bảo vệ nheo mắt nghi ngờ.

"Mọi người ở đây đều nghe thấy."- tôi nói- "Tên này không thực sự im lặng về chuyện đó, anh biết đấy!"

"Vậy sao? Vậy tôi sẽ cho mời vị quan trưởng chỉ huy chiến dịch này đến. Hãy đợi một lát!"

Khi anh lính bảo vệ bước đi, tôi quay lại nhìn Siger:

"Anh có muốn ở lại đây không? Đây là một cơ hội tốt để ghi công."

Siger định nắm lấy tay tôi nhưng nhận thấy nó đầy máu và lập tức xé một mảnh vải ra khỏi tay áo anh ấy. Anh nắm lấy tay tôi như định băng bó rồi bất ngờ ném mảnh vải xuống đất.

"Tại sao lại vứt đi?"- tôi hỏi.

"Nó đã bị bẩn."

"Em ổn. Đừng lo lắng về điều đó. Em sẽ dùng tay kia!"- tôi nói, đưa tay phải ra - tay phải của tôi cũng đẫm máu. Ít ra thì đó cũng là máu của người khác. Tôi đang nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình thì Siger đặt bàn tay của anh lên đó và siết nhẹ.

"Em đã làm rất tốt."- anh dịu dàng nói.

"Ờ... vâng."

Anh ấy như trở thành một người hoàn toàn khác.

"Lũ trẻ thế nào rồi?"- tôi hỏi- "Anh có tìm thấy bọn nhỏ không? Khi em nhìn quanh quất, không có trong đám đông."

"Ừ, bây giờ lũ nhóc đó đã ở một nơi an toàn."

"Thật là nhẹ nhõm phải không?"

"Đúng vậy."

Chúng tôi đang từ từ bước ra khỏi bãi đất trống thì có ai đó gọi tôi từ phía sau, gọi tôi là...

"Điện hạ?"

Siger siết chặt tay tôi.

Tôi quay lại và thấy Éclat đang đứng đó. Anh ấy quay lưng về phía hoàng hôn, vẫn giống như trước đây và đang nhìn chằm chằm vào tôi. Có một chút kỳ lạ khi thấy anh ấy đã không còn là người gọn gàng và đứng đắn như thường ngày nữa, tôi cảm thấy rất vui mừng khi được gặp anh ấy. Rõ ràng, anh cũng đã tham gia vào cuộc chiến vì người anh dính đầy bụi bẩn, tóc tai thì bù xù. Nhưng anh ấy vẫn là Éclat.

Anh bước một bước về phía tôi và nói:

"Ngài có bị thương không-"

"Thưa ngài! Ngài đã tìm thấy cô ấy chưa? Người đã báo cho tôi về danh tính của ông chủ..."

Éclat vội vàng quay đi, chắn tôi khỏi tầm nhìn của chàng lính bảo vệ. Tôi rất biết ơn - anh ấy đang câu giờ cho tôi để trốn thoát. Cuối cùng tôi vẫn không thể giải thích bất cứ điều gì với anh ấy, nhưng cơ hội sẽ lại đến vào một thời điểm thích hợp.

Anh đã hoàn thành mệnh lệnh của tôi. Vậy tất cả sẽ tạm dừng tại đây.

Bỏ lại anh phía sau, tôi an toàn rời khỏi hiện trường.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Công chúa Elvia giống như một số mệnh phụ phu nhân hay phi tần thuộc Trung Quốc cổ đại sợ hãi làm bẩn tay mình, hay nói thẳng ra là nhát gan, sợ không dám tự tay giết người. Dù sao thì khi thi hành án phạt, mấy bả cũng có tận mắt đi xem đâu

Nhưng ra lệnh thì là nghề của mấy bả :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro