CHƯƠNG 85: Cuộc họp của nhóm quý tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 85: Cuộc họp của nhóm quý tộc

Edit by Gấu túi nhỏ

Không có nhiều nơi để tôi ẩn náu, với cơ thể đầy máu thế này. À, chính xác hơn thì chỉ có một nơi.

Tôi đã theo Siger về nhà, vừa tắm rửa xong thì thầy y gần nhà và bọn trẻ đều đã đến. Bọn trẻ chắc hẳn đã chơi đùa cả ngày đến kiệt sức vì chúng đi thẳng lên giường ngáy ngủ gần như ngay lập tức. Còn tôi lại đành nhượng bộ trước ánh mắt đe dọa của Siger và nằm nghiêng một bên.

"Em cần phải quay lại tòa tháp."- tôi nói- "Hoàng đế có thể cho người đến kiểm tra, đặc biệt nếu việc này vượt quá tầm kiểm soát."

Siger vẫn nhìn chằm chằm vào thầy thuốc đang chăm sóc vết thương cho tôi.

"Vậy thì sao?"

"...Em cần phải quay lại ngay hôm nay."- tôi thuyết phục- "...sớm nhất có thể."

"Ồ, em nghĩ điều đó có khả thi?"

"Ừm, em chỉ...em chỉ cần một vết khâu nhanh chóng..."

"Em!"- anh ấy bắt đầu tức giận, đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt đen tối nhất, đầy đe dọa nhất mà tôi từng thấy ở anh.

"Được rồi, được rồi! Được rồi!"- tôi kêu lên, khuất phục ngay dưới cái nhìn trừng trừng của anh ấy.

Siger quay sang nói với thầy y mà không một cái chớp mắt dư thừa:

"Xin hãy chữa trị cẩn thận cho cô ấy."

"Cô gái phải ở yên cho đến ngày mai."- ông ấy nói- "Không được di chuyển, không được đứng dậy."

"Này, ông không nghe à?"- tôi nhảy vào- "Tôi phải đi đến một nơi."

Bất chấp sự phản kháng của tôi, thầy thuốc vẫn giải thích chi tiết tình trạng của tôi cho Siger mà không hề để ý:

"Tôi đề nghị điều này để cho vết thương có cơ hội lành lại"- cuối cùng ông ấy nói- "Nếu cô gái không ngại để vết thương bị nhiễm trùng, tôi cho rằng cô có thể di chuyển nếu cần."

"Em chẳng giúp được gì cả..."- Siger càu nhàu.

Thầy thuốc bắt đầu kiểm tra phần da bị cắt trên bàn tay tôi. Tôi rời mắt khỏi ông ấy và nhìn lên trần nhà. Mọi bộ phận trong tôi đều đau đớn và tôi ước mình có thể sẵn lòng bất tỉnh, nhưng ngoài tất cả những điều đó ra, tôi không cảm thấy tệ đến thế.

"Chắc em mệt lắm...cố ngủ một chút đi!"- Siger nói, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn mí mắt tôi xuống.

"Em ổn!"- tôi trả lời, mặc dù có thể cảm thấy cơ thể mình dần nặng nề như một tấm chăn ướt.

Tôi phải quay lại nơi đó, chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với thần.

Tôi bật cười khúc khích. Có vẻ như lời nói của anh ta là sự thật.

Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.

Còn sống.

****

Tin đồn nhanh chóng được lan truyền như gió thổi trên đồi cát.

Kể về một chủ đề nóng bỏng, một mối tình bí mật giữa Công chúa- không phải cô bị nhốt trong tháp- và Thái tử nước láng giềng, một cách tự nhiên, mọi sự thật đều bị thổi phồng quá mức, bao gồm cả việc cô Công chúa trẻ đã đi xa đến mức tiết lộ thông tin mật về các cuộc đàm phán cho người tình, bị che mờ mắt bởi tình yêu.

Chẳng bao lâu sau, sự khinh thường tinh vi đối với Công chúa Đệ nhị bắt đầu nổi lên.

"Tôi biết cô ta mang một nửa huyết thống của Hoàng gia, nhưng dòng máu nông dân đó quả nhiên chẳng làm nên tích sự gì cả."

"Đúng vậy. Hơn nữa, ai biết cô ta đã làm gì trước khi bất ngờ xuất hiện trong căn phòng đóng kín đó. Tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao Bệ hạ lại dễ dàng dung nạp cô ta mà không hề có một lời thắc mắc nào."

"Người ta nói rằng phụ nữ theo đuổi sự hài lòng của riêng mình hơn là lợi ích quốc gia."

"Thật rắc rối! Điều gì sẽ xảy đến với đất nước này đây..."

Hơn nữa, rất nhiều người đã trông thấy cặp đôi thường trò chuyện rất lâu trong mỗi bữa tiệc, nhưng giờ đây Thái tử Kairos đang quả quyết phủ nhận mối quan hệ của họ, lại thêm một lý do khác để chế nhạo Đệ nhị Công chúa.

"Cô ta ngây thơ đến mức nào mà không biết mình đang bị tên kia lợi dụng? Nếu tiếp tục điên cuồng như vậy, tôi lo cô ta sẽ lãng phí hết ngân sách của cả đất nước."

"Tất nhiên, cô ta sẽ tiếp tục bị sỉ nhục nếu công khai tán tỉnh đàn ông như vậy! Tôi cá là cô ta đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên trước mặt các đại sứ!"

Cuộc trò chuyện sau đó tự nhiên dẫn đến vị Công chúa còn lại.

"Chỉ có Công chúa Elvia, tuy cũng thích đàn ông, nhưng ít ra ngài ấy chưa bao giờ để bất kỳ ai trong số họ bước lên đầu mình!"

Những người từng chỉ trích Công chúa Elvia trước tân Công chúa giờ bắt đầu khen ngợi cô ấy chỉ để làm bàn đạp chế nhạo Arielle. Khi tin đồn lan rộng và ngày càng gia tăng, một số người thậm chí còn hướng sự phán xét của họ vào chàng Thái tử trắc nết nước láng giềng kia.

"Sao hắn dám lợi dụng Công chúa của nước ta và giờ lại giả vờ như không liên quan gì. Thật vô liêm sỉ! Vậy mà hắn cũng dám tự gọi mình là Thái tử của một quốc gia."

"Hèn nhát và hèn hạ."

"Anh ta dám tán tỉnh mọi phụ nữ mà anh ta có thể nhúng tay vào. Thực sự không biết tên đó có giữ được cái thứ trong quần không!"

"Giả vờ không biết không chỉ khiến sự việc biến mất, ngài biết đấy. Chàng ta đã quá được Đế quốc đó chiều chuộng đến sinh hư."

Tất cả những tin đồn này đều có nguồn gốc rõ ràng, và Công chúa Arielle lại không thể chấp nhận điều đó một cách tử tế như vậy.

"Aaaa!"

Một chuyện nhanh chóng được biết đến rộng rãi bởi một vị quan viên - người đã bàn tán ầm ĩ trong cung điện về việc Công chúa đã tự chuốc lấy mọi chuyện bằng cách liều lĩnh tin tưởng vào một tên đàn ông, giao thân mình cho anh ta. Còn khiến háng của một anh chàng khác bị vặn đến mức nước mắt và nước mũi của anh ta đổ xuống mặt, rồi buộc phải gục đầu vào giữa hai chân Công chúa để cầu xin sự tha thứ.

Lần này, tin đồn rằng tất cả những chuyện này đã xảy ra trong khi Công chúa còn đang lẩn tránh trong cung điện của chính mình theo lệnh của Hoàng đế. Khiến sự khinh thường đối với vị Công chúa ngày càng tăng và không có dấu hiệu dừng lại, thì một sự kiện khủng khiếp không kém đã xảy ra. Nó gây ra một vụ náo động khiến tất cả giới quý tộc sốc đến tận cùng - một tổ chức quy phi pháp mô lớn hoạt động ngầm đã bị đưa ra ánh sáng.

Sự thật là, Công chúa Điện hạ Elvia đã ngầm ra lệnh đột kích ban phái này ngay trước khi cô ấy bị đưa vào tòa tháp. Nhóm quý tộc đã ba hoa về những hành động bẩn thỉu của mình mà không suy nghĩ giờ đây đang run lẩy bẩy vì kinh hãi. Không có kẻ nào trong số họ không bị mất một số tiền lớn vì đã đầu tư ở đó, nhưng cũng đã kiếm được một mớ hời từ các lần cá cược trước kia. Chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột, quá yên lặng khiến đám quý tộc đều cảm thấy mạng sống của mình đang bị đe dọa.

Trong khi đó, các đại sứ của Rothschild đều thở phào nhẹ nhõm:

"Xin hãy nằm yên, ít nhất là trong vài ngày, thưa Điện hạ!"- một đại sứ cầu xin Kairos - "Tất cả những tin đồn về ngài sẽ biến mất hoàn toàn sau bộ vụ náo động này. Ngài hiểu không, thưa ngài?"

"Những tin đồn vô căn cứ không phải là điều mà ta chưa từng nghe qua trước đây."- Thái tử thản nhiên đáp trả.

"Điện hạ, ngài không thấy xấu hổ sao? Còn khiến ngài buồn cười à?"

"Ta đã cười à?"

"Không, không, không có đâu, thưa ngài!"

"Nhìn ngươi xem, ta chỉ đang nói là ta không cười..."- Thái tử tựa hồ rất thoải mái, điều này chỉ khiến cho đám hộ vệ- bảo mẫu- đại sứ của hắn tức điên lên.

"Đừng tự biện hộ nữa, thưa ngài!"

"Tính tình của ông càng ngày càng tệ. Nói cho ông biết, một người đàn ông phải có tính cách rộng lượng và nhân từ thì mới thu hút được sự quan tâm của phái nữ-"- Kairos mỉm cười.

"Đủ rồi thưa ngài!"

Thái tử bật cười khúc khích, dựa vào sâu hơn trên ghế sofa, chống hai tay ra sau đầu, an nhàn nhắm mắt lại.

"Làm sao ngài có thể ngủ được sau mớ hỗn độn mà ngài đã gây ra, thưa ngài?"

Đại sứ thậm chí còn không thèm che giấu tiếng thở dài của mình khi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đối diện với Kairos. Ông ta ném chương trình làm việc sang một bên và lấy tay xoa mặt, mái tóc bù xù xõa xuống trán, nói với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi:

"Dù sao thì... khi chuyện này lắng xuống, ngài nên đi xin lỗi Công chúa đi, thưa ngài."

"Ta? Tại sao?"

"Ngay cả khi đó là vì lợi ích tốt nhất của Đế quốc, ngài vẫn hơi khắc nghiệt đúng không?

Thái tử không trả lời.

Sẽ không ai tin anh nếu anh phủ nhận toàn bộ rắc rối đó, vì vậy anh quyết định không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào nữa cho mình. Anh cảm thấy thực sự bị xúc phạm, nhưng xét đến lịch sử ăn chơi của mình, anh ấy hiểu tại sao không ai tin anh ấy.

"Tôi chỉ không biết chúng ta đang hướng tới điều gì khi tất cả những chuyện này diễn ra. Cả Đế quốc này đều không có gì đáng để đàm phán."- đại sứ lẩm bẩm.

Nhận ra mình đã ăn nói thiếu suy nghĩ, ônh ta liếc nhìn Kairos một cách khó chịu, nhưng Thái tử vẫn không hề bị quấy rầy. Chỉ sau một hồi tư lự, giọng nói nhẹ nhàng của chàng mới phá vỡ sự im lặng trong phòng ngủ.

"Đúng vậy. Ông không tò mò chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo à?"

"..."

"Có một điều chắc chắn là nó sẽ không nhàm chán."

Môi Kairos cong lên thành một nụ cười bí ẩn.

****

Lúc đó đã là đêm khuya mà các quý tộc có vẻ vẫn đang bận rộn với việc riêng. Vô số xe ngựa nối tiếp nhau như trẩy hội tiến vào nhà của nữ Hầu tước Paesus, chỉ dựa vào ánh sáng của ngọn đuốc cũng đủ để thay thế những ngôi sao, thắp sáng cả vùng trời.

Không ai khác chính là Karant Paesus- hiện là tân Thủ tướng- người đã triệu tập tất cả giới quan quyền trong kinh thành tụ hợp. Karant quan sát dòng xe ngựa tấp nập từ cửa sổ phòng cô, rèm kéo xuống một nửa, cô mỉm cười yếu ớt rồi đột ngột lên tiếng:

"Anh không định hỏi tôi xem có chuyện gì thú vị sao?"

Còn một người khác đang ở trong phòng. Ngồi tựa lưng vào ghế và nhấp ngụm trà, Éclat chậm rãi đưa ánh mắt về phía cô ấy.

Karant dựa vào tường quay lưng lại với cửa sổ và cười toe toét với anh:

"À, cậu chẳng vui vẻ gì cả. Cậu không thắc mắc tại sao tôi lại ban cho cậu đặc ân này sao?"

Éclat đặt tách trà xuống:

"Không được cũng không sao."- anh đáp thẳng thừng.

Karant cau mày trước câu trả lời nhạt nhẽo của anh:

"Đây chính xác là lý do tại sao các cô gái không thích cậu."

"Tôi đã nhận được rất nhiều lời cầu hôn!"- Éclat đáp lại.

Karant chế giễu:

"Đó là vì gia tộc họm hĩnh của cậu, không phải bản thân cậu. Tuy nhiên, có lẽ cậu cũng có một chút thành tựu đáng để kiêu hãnh. Nếu cậu muốn, tôi có thể giới thiệu cho cậu một vài cô vì lòng trung thành với Paesus."

Éclat chắp tay sau đầu và ngả người ra sau:

"Đừng có hành xử lố bịch."

Ánh sáng vàng từ ngọn đèn hắc một cái bóng sắc nét lên khuôn mặt anh. Karant liếc một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hãy bỏ cuộc sớm nếu cô không cảm thấy chưa đủ tự tin."- Éclat nói.

"Tại sao tôi lại làm vậy khi tôi đang được trở thành một phần của cuộc vui hiếm có này? Không phải ngày nào tôi cũng có cơ hội đùa giỡn với những quý tộc đang chạy tới đây đâu."

Đôi môi của Karant nhếch lên thành một nụ cười lớn, khiến cô trông thật vui vẻ.

****

"A hèm, nữ Hầu tước đã đến muộn."

"Cô ta đang nghĩ gì vậy, tại sao lại tập hợp tất cả chúng ta tới đây như thế này?"

"Cái này..."

"Hân hạnh chào đón tất cả quí vị đã đến dinh thự nhà Paesus."

Khi Karant đột nhiên bước ra từ sau tấm rèm, vị quý tộc đang càu nhàu lập tức im lặng.

Không mỉm cười, Karant từ từ đưa mắt khắp phòng, bắt gặp ánh mắt của từng người.

"Thưa quý ngài."- họ thì thầm.

"Buổi tối vui vẻ!"- Karant lấy ghế ngồi ở cuối bàn- "Tôi tin rằng việc tìm ra đường đến đây của các vị không quá khó khăn? Vì tất cả đều được ngồi trên xe ngựa để đến đây."

"T-tất nhiên rồi, haha."

"Cảm ơn sự hào phóng và quan tâm của ngài ..."

"Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng Hầu tước ngài không triệu tập riêng chúng tôi vào lúc đêm khuya như vậy, thưa quý ngài!"- một giọng nói cắt ngang, là của Nữ Tử tước Ebonto.

Đôi mắt Karant sáng lên khi cô nhìn nữ Tử tước:

"À, vậy à? Tôi có ấn tượng rằng mọi người ở đây đều đang đợi tôi đến gọi điện cho họ. Chà, nếu hiện tại cô không có gì muốn nghe thì cô có thể về nhà, Nữ Tử tước."

Nữ Tử tước Ebonto sửng sốt một lúc, rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ đầy quyết tâm- "Nếu không có gì để thảo luận thì tôi sẽ rời đi với sự cho phép của ngài, thưa ngài."

Karant mỉm cười rộng rãi. Cô đã được một cựu Hầu tước triệu về từ vùng nông thôn xa xôi để nhận thân, sau đó tự mình thừa kế tước vị và vươn lên trở thành tân Thủ tướng.

Vì thế cô ấy xem mình như một khán giả - một người ngoài cuộc - cô ấy thích thú khi bị đặt vào hoàn cảnh của đủ thứ rắc rối: xung đột, lãng phí, thủ đoạn và tất cả những tình trạng hỗn loạn đang xảy ra gần đây. Chỉ vì quê của Karant là một nơi cực kỳ nhàm chán.

"Có ai cũng muốn về nhà nữa không?"- cô ấy lên tiếng- "Nếu cô không có gì để trình với tôi thì tôi cũng không có gì để nói lại, vậy cô có thể rời đi."

Cả hội trường im thin thít.

Nữ Tử tước Ebonto lia mắt nhìn lần cuối vào tất cả các quý tộc khác đang giả vờ dán mắt vào chỗ ngồi của mình, rồi tức giận lao ra khỏi dinh thự.

Karant cảm thấy vô cùng buồn cười khi người mà Éclat bảo cô để mắt tới đã rời đi trước khi cuộc họp bắt đầu. Tất nhiên, cô không quan tâm chút nào rằng chính cô là người đã gây ra chuyện đó. Sự thiếu kiên nhẫn của nữ Tử tước sẽ tỏ ra hữu ích hơn mong đợi. Karant biết tại sao Éclat lại cảnh giác với cô ta, nhưng cô không quan tâm đến những thứ như vậy.

Hoàng đế thật tử tế khi gọi cô là một người cởi mở, nhưng thực tế với tư cách là một Thủ tướng, cô cũng sinh lòng hoài nghi đối với tất cả mọi người - và cũng thờ ơ không kém với họ. Nói cách khác, dù có đang ở vị trí cao và quyền lực hay không, cô cũng ngại gây ra nhiều mối đe dọa cho người khác và cũng không giúp được gì nhiều cho vương quyền này.

Karant là đối cực của Éclat- giống như dầu và nước, không thể trộn lẫn, nhưng điểm chung duy nhất của họ là sự liêm khiết. Khi cô trở thành Thủ tướng, không mang theo sự nghi ngờ hay thù hận của bất kỳ ai, mọi người chỉ đột nhiên bắt đầu chú ý- bởi bọn họ đều biết rằng đằng sau Karant là Éclat Paesus, và cũng tự hiểu rằng đằng sau Éclat Paesus là Công chúa Elvia.

Trên thực tế, họ có thể cảm nhận được lờ mờ phong cách của Công chúa mỗi khi trò chuyện với Karant. Và ngay sau khi Éclat- theo lệnh của Công chúa- vạch trần hoạt động ngầm đã bị tất cả các quý tộc chối bỏ kể từ khi bắt đầu, Karant đã bí mật tập hợp những quý tộc này ở đây vào đêm khuya.

Điều đó có nghĩa là gì? Các quý tộc không có lựa chọn nào khác ngoài việc mù quáng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro