CHƯƠNG 86: Tôi đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 86: Tôi đã trở lại

Edit by Gấu túi nhỏ

Chắc hẳn trời vừa rạng đông vì tôi có thể nhìn thấy ánh nắng chói chang đang bò qua bậu cửa sổ.

Tôi ngái ngủ dụi dụi mắt, nghe thấy giọng nói ngoài cửa. Có ai đó đang cố đánh thức tôi dậy. Lúc đầu, tôi cố gắng phớt lờ và muốn đắp mền để ngủ lại, nhưng những giọng nói ngày càng dai dẳng, buộc tôi phải thức giấc.

"Xin hãy ra ngoài! Xin hãy nghe tôi nói!"

"Hạ giọng xuống! Anh sẽ đánh thức bọn trẻ mất!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng Siger rít lên, rõ là anh đang rất bối rối.

"Xin hãy gọi cô ấy giúp tôi với! Tôi đã bảo rồi, tôi cần nói chuyện với cô ấy!"

"Tôi không thể gọi người không có mặt ở đây. Mọi người có chuyện gì vậy?"- Siger gầm gừ thiếu kiên nhẫn.

"Đừng dối mà! Chúng tôi biết cô ấy đang ở đây!"

"Cảm ơn, thưa quý cô!"- một giọng nói khác vang lên, to hơn những giọng còn lại.

"Nhờ ơn tiểu thư mà tôi mới có lại được con gái mình!"

Tôi choàng chăn đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khoảng chục dân làng đang tập trung ở sân trước và một Siger "nhỏ bé" đang chặn ở lối vào.

Một người đàn ông quỳ xuống, hét vào nhà:

"Thật sự cảm ơn! Mới đây thôi, tôi còn được nắm tay con gái mình khi con bé ngủ... Tôi vẫn không thể tin được- cảm giác như một giấc mơ! Sáng nay tôi sẽ đưa con bé đi gặp lính gác. Họ nói nếu tôi nói ra mọi chuyện, họ sẽ đưa ra giải pháp và thậm chí còn đề nghị sẽ hỗ trợ! Cảm ơn, cảm ơn quý cô...!"

Những người còn lại cũng làm theo, quỳ xuống đất, cảm động tha thiết.

"Cảm ơn vì đã cung cấp thức ăn cho chúng tôi!"

"Cảm ơn người đã đuổi bọn khốn đó đi!"

"Cảm ơn tiểu thư đã giúp chúng tôi!"

Siger đã từ bỏ việc ngăn họ lại. Anh bất lực nhìn lên bầu trời, một tay ôm trán.

Ngay cả từ bên trong căn phòng, tôi cũng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt chảy xuống cằm họ. Không biết phải làm thế nào, tôi quay người khỏi cửa sổ và trượt xuống tường. Bây giờ dù đã khuất dạng, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những lời cảm ơn văng vẳng.

"Cảm ơn! Cảm ơn! Xin hãy để tôi được đích thân cảm ơn, thưa quý bà!"

Tôi khịt mũi. Mình trở thành "quý bà" từ khi nào vậy?

"Anh đang cảm ơn ai vậy?" - Siger ngắt lời- "Hãy nói điều đó với lính canh nữa nếu các người cảm thấy biết ơn. "

Một sự im lặng ngắn ngủi rơi xuống sân.

"Nhưng nhưng..."

Đúng lúc đó, một người phụ nữ cõng đứa bé trên lưng lên tiếng:

"Thưa quý bà, mọi người đang giúp đỡ chúng tôi. Ngày nào tôi cũng điền đơn khiếu nại và cầu mong sự giúp đỡ, nhưng chưa từng có ai làm điều này cho chúng tôi. Nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên lại ra tay hỗ trợ. Tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài sự đóng góp to lớn của quý bà!"

"Con tôi... đã không thể quay về. Tôi nghe nói họ sẽ đào tất cả các thi thể được chôn cất để gia đình nhận dạng. Đối với tôi thế là đủ rồi. Tôi có thể đợi. Tôi có thể. Ai biết được...có lẽ con bé đã trốn thoát."

"Vì vậy, làm ơn, làm ơn hãy ra ngoài! Xin hãy nhận lấy lòng biết ơn của chúng tôi, thưa cô!"

Mọi người vẫn ở trong sân cho đến khi mặt trời mọc hẳn trên bầu trời. Cuối cùng, họ bỏ cuộc bước đi, tay lau nước mắt.

Đường phố vẫn còn lộn xộn sau đợt dư âm lần này, nhưng mọi thứ sẽ sớm được dọn dẹp để chào đón tương lai.

Cửa phòng ngủ mở ra, tôi ngước nhìn Siger. Anh ấy trông không có vẻ ngạc nhiên khi tôi đã dậy.

"Lũ trẻ sao rồi?"- tôi hỏi.

"Chúng vẫn đang ngủ."- anh nói.

"À, thật may mắn. Nếu không bọn nhỏ sẽ sốc lắm."

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

"Em khỏe. Em đã nói với anh rồi, em không có chuyện gì cả."

"Em có nhận ra rằng tối qua em ngủ say hơn cả xác chết không?"

Khi tôi mỉm cười ngượng ngùng, Siger khịt mũi và ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi dựa vào tường và im lặng một lúc. Căn phòng dần được tắm trong ánh nắng ban mai. Đúng lúc tôi nghĩ ngày hôm nay cuối cùng cũng đã bắt đầu, thì Siger đột ngột lên tiếng:

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi."- anh giơ lòng bàn tay về phía tôi.

"Chỉ mới là sự khởi đầu thôi!"- tôi trả lời, đập tay đáp lại anh ấy.

Tay của chúng tôi vẫn ở bên nhau, cả hai cùng nắm chặt vào nhau một lúc. Thật là một buổi sáng hạnh phúc.

****

Đinh!

[Trạng thái của Siger đã được cập nhật.]

Đinh!

[Đam mê thành công: 8%]

Arielle kéo chăn xuống tận cằm.

Chỉ mới hai ngày trôi qua kể từ khi cô ta tự nhốt mình trong phòng để chờ tin đồn được lắng xuống, nhưng cả người vẫn còn ngứa ngáy khó chịu vì không thể kiềm chế được cơn tức giận của mình. Và bây giờ, khi cô ta còn đang khó khăn để chìm vào giấc ngủ, lại bị phân tâm bởi một thông báo phiền toái. Không khó để hình dung tâm trạng tồi tệ của cô ta ngay lúc này.

Đinh!

[Đam mê thành công: 89%]

Cô ả dụi dụi mắt, tự hỏi liệu mình có đọc nhầm thông báo hay không.

[Đam mê thành công: 9%]

Arielle cảm thấy hơi khó thở nhưng nhanh chóng lại trùm chăn lên đầu một cách tuyệt vọng.

****

Cung điện Hoàng gia bắt đầu nhộn nhịp ngay cả trước khi mặt trời mọc. Nó không giống như ngày hôm qua hay những ngày trước đó. Khiếu nại của thần dân đã bắt đầu tràn vào cung điện từ đêm qua, khi những lá thư đạt đến kích thước của một ngọn đồi nhỏ, Hoàng đế cuối cùng cũng được các viên quan thông báo. Tất cả các cáo cuộc đều nói lên cùng một điều.

Công chúa Arielle phải trả giá cho sai lầm của mình. Công chúa không còn quyền đại diện cho Đế quốc trong quá trình đàm phán.

Những lời phàn nàn còn cho rằng việc Hoàng đế phải tự mình ra tay sẽ còn nực cười hơn. Đế chế cần một người để duy trì phẩm giá của Đế chế. Họ cần ai đó cho Rothschild thấy rằng Đế chế Orviette vẫn mạnh mẽ và vững vàng.

Hãy mang đến cho chúng tôi Công chúa thực sự- Công chúa Elvia! Công chúa đã khiêm tốn nhận hình phạt cho tội lỗi của mình và sẽ được Chúa thứ tha, và chúng tôi- những đại diện cho giới quý tộc- gởi lời mời chân thành, hy vọng ngài ấy sẽ quay trở lại trong nay mai.

Ngay cả các quan chức trong cung cũng đang ngầm đoàn kết lại để nói lên ý kiến ​​của riêng mình. Một số quý tộc lớn tiếng ca tụng và khen ngợi cả hai Công chúa, những người chưa được thông báo vào đêm đó cũng bắt đầu hiểu ý và nhanh chóng bày tỏ sự tán đồng của họ.

Hoàng đế nhanh chóng nhận ra có ai đó đã đứng sau những chuyện này, nhưng điều đó là chưa đủ để khiến bọn người này im lặng và bác bỏ ý kiến ​​của họ. Chỗ ngồi của Công chúa Arielle- đặt ngay sát bên cạnh Hoàng đế vẫn bỏ trống trong nhiều ngày qua, sẵn sàng kết thúc thời gian thử việc ngắn ngủi của mình. Hoàng đế liếc nhìn Karant Paesus- người đang đứng bên trái ông.

Cảm nhận được ánh mắt của ông ấy, Karant quay lại và nở một nụ cười ranh mãnh:

"Bệ hạ, chúng ta nên làm gì?"

Nếu Công chúa Elvia được mời trở về từ tòa tháp vì chuyện này, Arielle sẽ mất đi tư cách là một Công chúa có thẩm quyền. Arielle sẽ vĩnh viễn không thể đấu lại Elvia- ai cũng đều nghĩ như vậy vì đó chính là sự thật. Trong khi đó, những lời phàn nàn tiếp tục tràn về chồng chất, đến mức tất cả chúng đều không thể được mở ra. Đức vua tỏ vẻ vô cùng đăm chiêu, nhưng chỉ trong chốc lát, thực sự chỉ có một giải pháp cho vấn đề này.

****

Ngay khi bước vào tòa tháp, tôi há hốc mồm trước cảnh tượng trước mắt. Vị thần đang nằm ở một bên giường tôi, trong tư thế như đang ngủ, phơi mình dưới ánh nắng từ cửa sổ.

Tôi bước vài bước về phía anh ta- mái tóc đen xõa tung trên ga trải giường thành từng sợi mịn mượt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể thư thái trông thật điềm tĩnh và yên bình. Đôi chân trắng nõn, thon dài của anh ta thậm chí còn thò ra từ dưới chăn. Thần hoàn toàn bất động, ngay cả khi tôi bước tới trước mặt để che lại ánh nắng đang chiếu vào mặt anh ấy. Trông anh ta thực sự giống như đang say ngủ.

Tôi cẩn thận ngồi cạnh đầu giường khi chưa được phép. Khi tấm nệm lún xuống dưới tôi, một chút tóc của anh ấy xõa xuống trán. Tôi vén lại bằng một ngón tay và nhét nó ra sau tai. Nhìn hình dáng cái trán và mũi của anh ta, tôi lẩm bẩm:

"Tôi đã trở lại."

Tôi không thể không để mình tin rằng anh ta cũng là một con người. Mặc dù tôi biết rằng vai anh ấy bất động một cách bất thường vì không cần phải hít thở.

****

Tháp canh vẫn yên tĩnh như thường lệ, cho đến tối muộn, thị nữ mới rón rén bước vào thắp đèn. Ngay khi tôi nhận thấy có tiếng động bên ngoài, cánh cửa đã mở ra. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là mũi giày da được đánh bóng cẩn thận, rồi theo tới bước chân gọn gàng, tấm lưng thẳng, khuôn hàm vuông vức bên dưới đôi mắt long lanh, xanh thẫm như dòng sông lúc đêm về- luôn đặt trên gương mặt tôi. Đó là Éclat- đáng tin cậy, tự tin và trầm lặng. Éclat của tôi.

Cơn gió lạnh anh mang theo làm mắt cá chân tôi nhột nhột.

"Anh..."

Anh khuỵu một gối ngay tại chỗ.

"Công chúa Điện hạ."

****

Một sắc lệnh của Đế quốc đã được công bố vào ngay ngày hôm sau.

Ta-Alpoche Enje Cecilia- bầy tôi trung thành của các đức Thánh Thần, xin tuyên bố với thần dân của Đế chế:

Mặc dù tội lỗi của Công chúa Elvia mang bản chất nghiêm trọng nhưng đã có sự tự suy rất đáng suy ngẫm và hiện đã trở thành tấm gương cho người dân cũng như các viên quan trong cung điện. Theo lời mời gọi của các vị quý tộc, ta cho phép Công chúa tiếp tục thực hiện nghĩa vụ công dân gánh vác trách nhiệm Hoàng gia đối với đoàn đại sứ của các quốc gia viếng thăm, giờ đây, ta xin thay mặt cho thần dân trên Đế quốc, dỡ bỏ lệnh giam cầm cho Công chúa Elvia Violetté Cecilia.

Công chúa Elvia Violetté Cecilia sẽ được trở về cung điện sau sáu tháng ăn năn và bắt đầu thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia của mình ngay lập tức.

Năm Alpoche 389, ngày 12 tháng 1.

****

Chỉ là một ngày bình thường, nhưng buổi sáng mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ hơn so với mọi khi. Mọi người đều cảm thấy như vậy. Hơi thở đầu tiên trong ngày, tia nắng đầu tiên,... - tất cả đều đặc biệt.

"Hôm nay tôi đã cố tình rời nhà sớm nhưng vẫn thật đông đúc..."

Người đi đến cung điện Hoàng gia vào buổi sáng đều há hốc mồm khi thấy có những người thậm chí còn đến sớm hơn. Họ đi lang thang khắp nơi để tìm một vị trí tốt, nhưng đến rạng sáng thì đã quá muộn - con đường dẫn từ tòa tháp đến đại sảnh đều đã điền chật kín người.

"Tất cả những người này thức dậy sớm đến vậy sao?"- Kairos nghi hoặc hỏi.

"Những kẻ ở phía trước còn dựng trại tại cung điện qua đêm sau khi được sự cho phép của Hoàng hậu. Tôi đoán lần sau chúng ta cũng nên làm như vậy."

"Ở lại qua đêm?!"

Người nghe lắc đầu không mấy tin tưởng thì một trong những sứ thần của Rothschild xuất hiện.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?"- ông ta đã há hốc mồm vì sốc khi nhìn thấy toàn cảnh đám đông chật như nêm cối.

Vẫn còn cáu kỉnh vì bị đánh thức vào sáng sớm, Thái tử khoanh tay trả lời:

"Trông giống như một buổi ăn mừng hơn là một sự kiện."

"Cái gì? Một buổi ăn mừng à?"

Bất cứ dịp nào Orviette ăn mừng đều đồng nghĩa với việc có rắc rối mới cho Rothschild. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của đại sứ, Thái tử Kairos mỉm cười bất mãn:

"Ai biết được... Có lẽ điều này sẽ có lợi cho chúng ta?"- anh nói- "Chúng ta chỉ cần chờ xem mà thôi."

"Thần phải nhanh chóng thông báo điều này cho Điện hạ...à, ý thần là, Bệ hạ."

Thái tử thất vọng quay mặt đi, giả vờ không nghe. Đối với anh ta, việc ông Bá tước trung thành với anh trai mình hơn không còn là điều gì mới mẻ.

"Ông đã ẩn nấp quá an toàn kể từ vụ bê bối vừa rồi. Thảo nào mà ông không hề biết chuyện gì đang xảy ra."- Kairos đã chán ngấy việc Bá tước để mọi chuyện diễn biến đến mức này mà vẫn không hay biết gì. May là dọc đường đi có vài cô hầu gái mà anh có thể gợi chuyện để tìm hiểu.

"Dù thế nào đi nữa, tốt nhất là chúng ta nên ở yên mà không can thiệp vào bất cứ điều gì, thưa ngài. Sẽ không quá muộn để viết cho ngài ấy một lá thư sau khi chúng ta đã có được một đánh giá sáng suốt hơn."

Khuôn mặt Bá tước nghiêm túc, không quan tâm đến bất kỳ lời khuyên nào mà Thái tử đã đưa ra. Vậy thì hãy để ông ta tự lo lắng về chuyện đó đi, Kairos khịt mũi nghĩ, hướng ánh mắt về phía đám đông đang đổ xô về phía cung điện, tất cả đều đang bàn tán thì thầm với nhau. Thật sự đáng kinh ngạc khi thấy nhiều quý tộc tụ tập như vậy chỉ để nhìn thấy Công chúa – kẻ cũng hoang dã và liều lĩnh như mình, rồi đột nhiên thông suốt tự nhốt mình trong tòa tháp và yêu cầu bị trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro