CHƯƠNG 87: Đại lễ chào đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 87: Đại lễ chào đón

Edit by Gấu túi nhỏ

Sẽ không quá khó khăn khi chọn ngẫu nhiên một vài kẻ đứng bên ngoài để nhiệt liệt chào đón sự trở lại của Công chúa - chỉ cần đủ cho cô ấy giữ được thể diện. Thái tử không thể hiểu nổi tại sao đám đông lại tràn ngập đường phố, đứng đó một cách tự nguyện và hò reo hết mình như thế.

"Ayyyyy. Ta đói."- anh chán chường kêu rên, quyết định ngừng suy nghĩ. Dù sao thì toàn bộ sự kiện này cũng vô nghĩa đối với anh. Anh ước gì bọn họ sớm giải tán để đi ăn sáng cho rồi.

Vị phụ ta ngượng ngùng thúc mạnh vào sườn, kinh ngạc trước thái độ bất cần của anh, nhưng Thái tử chỉ khoanh tay và nhắm mắt lại, như thể anh sẽ dám đứng đây ngủ nếu không được phép rời đi.

"Chờ một chút đi, thưa ngài!" - phụ tá rít lên.

"Ngài ấy sẽ đi ngang qua đây sớm thôi!"

"Nhưng tại sao ta lại phải ở lại để-"

"Đích thân Hoàng đế sẽ tới. Ngài không thể cho họ thêm lý do để ghét ngài nữa đâu, thưa ngài!"

"Ta không thể nói là ta cảm thấy không khỏe được sao?" - Thái tử ngáp ngáp hỏi.

Họ đang tiếp tục cãi nhau qua lại thì đột nhiên-

"Ngài ấy đang đến!"

Đầu của mọi người đều quay về một hướng, và Kairos cũng không ngoại lệ. Anh ta cũng khá tò mò, nhìn khắp đường chân trời để tìm kiếm vị Công chúa trong lời đồn.

Những cánh cổng nặng nề của tòa tháp đang cọt kẹt mở ra. Nhìn từ xa, nó trông như một cái miệng khổng lồ đang mở rộng hàm.

"Trước đây anh đã từng gặp Điện hạ chưa?"

"Chưa, còn anh thì sao?"

"Đây cũng là lần đầu tiên."

Phía trên Kairos có hai người hầu đang thì thầm với nhau và luôn liếc nhìn về phía đám đông. Má và tai của cả hai cậu bé đỏ bừng - không phải vì không khí lạnh giá của mùa đông mà vì phấn khích. Kairos khịt mũi. Rõ ràng, mọi người vẫn còn chút niềm tin vào Công chúa, trái ngược với những tin đồn mà anh ta đã nghe. Anh đã tò mò xem cô ta là loại người như thế nào - liệu cô ta có giống hệt như những lời đồn đại đã miêu tả hay không - nhưng giờ đây anh quyết định không cần phải tự mình nhìn thấy để tìm hiểu nữa.

Công chúa không làm gì sai với anh cả, chỉ là Kairos không thể không cảm thấy thoáng thất vọng khi anh mỉm cười có chút chế giễu.

Ngay sau đó, sự xôn xao của đám đông bắt đầu từ những hàng đầu khi mọi người bắt đầu xì xào.

"Gì vậy? Hả?"

"Đoàn vệ binh..."

Kairos vỗ vào bụng trợ lý của mình bằng mu bàn tay.

"Hử?"

"Nâng ta lên!"- Thái tử đột ngột ra lệnh.

Ngồi trên lưng trợ lý của mình, giờ đây Kairos có thể nhìn thấy toàn cảnh những gì đang diễn ra phía trước. Tất cả lính canh đều xếp thành hàng trước cổng, đồng loạt cúi chào. Đó là một cảnh tượng đáng xem trong đời. Ngay cả đầu ngọn giáo của họ cũng tạo ra âm thanh ấn tượng khi được chạm đất.

"Bây giờ thần có thể thả ngài xuống được không, thưa Điện hạ?"

"Ý anh là gì? Sẽ phải một lúc nữa Công chúa mới xuất hiện."

"Cái gì?!"

Anh chàng trợ lý lẩm bẩm điều gì đại loại như đáng lẽ phải được xem, nhưng Kairos không buồn chú ý. Anh quá bận tựa cằm lên đầu người phụ tá, nhìn thẳng ra xa. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều có thể nhìn thấy Công chúa.

Kairos cảm thấy hơi thở của đám đông chậm lại - hoặc ngừng hẳn - như một tấm chắn im lặng bao trùm lên họ. Một hình ảnh, một nhân vật ngoạn mục và người cầm đầu theo đúng nghĩa đen, đang dần tiến về phía người dân.

Trong khi mọi người khác đang rùng mình trong cái lạnh thấu xương của mùa đông thì những cơn gió xung quanh cô ấy lại có vẻ dịu dàng, thậm chí dễ chịu. Quần áo và mái tóc xoăn gợn sóng lặng lẽ tạo thành những làn sóng mềm mại và thanh lịch. Ánh nắng trải dài từ phía sau như đang hòa nhịp với từng bước đi, phủ bóng xuống trán cô như một tấm màn che. Bước chân không hề vội vã, cô ấy trông rạng rỡ và điềm tĩnh một mình, nhưng với một tinh thần mạnh mẽ khiến cô ấy có cảm giác như đang ở bên tất cả bọn họ.

Cô ấy không bị đám đông lấn át mà dường như đang thống trị tất cả, xem đây là điều tự nhiên nhất trên đời.

Kairos rất ấn tượng. Anh thấy mình nheo mắt mà không hề nhận ra, hy vọng có thể nhìn cô rõ hơn.

Những người khác cũng đã làm như vậy, nheo mắt lại, thậm chí quên cả nuốt. Thành thật mà nói, giả định của Kairos nửa đúng nửa sai. Hành vi ngạo mạn của Công chúa được cho là sánh ngang với Thái tử Kairos, nhưng thực tế là không có ai ở thời điểm này có thể so sánh được bởi những sở thích độc ác và khoái lạc kỳ lạ của Công chúa cho dù có cố gắng bắt chước theo tất cả những gì cô đã làm. Đó là lý do tại sao mọi người đều sợ Công chúa. Họ cũng ghét và khinh thường cô ấy - ngoại trừ một số ít người - và không ai thực sự yêu mến cô. Đó là chỗ Kairos đã sai.

Tuy nhiên, Công chúa đã thay đổi - cô ấy không còn là kẻ mà bọn họ từng nghe nói đến. Câu chuyện về việc cô tự yêu cầu sự trừng phạt của chính mình đã trở thành huyền thoại trong dân chúng, và chính điều đó đã khiến đám đông tụ tập lại ngày hôm nay, má họ đỏ bừng vì chờ đợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người ở đây đều cảm thấy vui mừng và hồi hộp trước sự trở lại của Công chúa.

Những quý tộc chịu trách nhiệm kéo cô ấy ra khỏi tòa tháp vẫn không chắc bản thân cảm thấy thế nào khi đứng giữa đám đông. Họ xứng đáng được ghi nhận vì đã đấu tranh cho phẩm giá của Công chúa, nên được chờ đợi trong kiêu hãnh và tự tin. Vậy mà, họ lại phải khó chịu, như thể đang chịu tội, vì bị chờ đợi từ lúc bình minh. Karant đã cảnh báo rằng họ không được tự ý giải quyết riêng Arielle - vì những hành động của họ có liên quan đến tổ chức tội phạm bị đột kích gần đây.

Đó là lý do tại sao họ lại cả gan liều lĩnh chọc giận Hoàng đế và đề đơn khiếu nại như vậy. Họ cần để lại ấn tượng tốt với Công chúa - nhưng liệu Công chúa sẽ thực sự che đậy tội ác cho giới quý tộc sao? Nếu cô ấy được ra khỏi cung điện vì lý do này... hành động của Công chúa sẽ càng không thể kiềm chế. Cho nên, họ không thể phớt lờ Karant. Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả những người khác ngoại trừ chính mình đều được cứu? Với suy nghĩ này, tất cả đã tập hợp lại, gần như mang tính cạnh tranh, giành giựt lấy cơ hội sống còn này.

Đứng trước mặt tất cả những nhà quý tộc, Công chúa dừng lại và gọi:

"Éclat Paesus."

Khuôn mặt Công chúa vẫn ẩn trong bóng tối, nhưng giọng nói vẫn vang lên rõ ràng. Mọi người quay đầu lại, cố gắng ghi nhớ cái tên may mắn đã được ưu ái đó. Cô gọi lại, to hơn một chút:

"Éclat Paesus!"

Sau một khoảng im lặng, một người đàn ông rẻ ngang và đi đến giữa đám đông. Anh ta mặc một bộ quân phục chỉnh tề và nhanh chóng cúi đầu khi quỳ xuống trước mặt Công chúa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân Công chúa như thể anh ta không hề xứng đáng được lộ mặt trước ngài. Công chúa nhìn xuống cái đầu cúi thấp của anh ta rồi khen ngợi:

"Anh đã làm rất tốt."

Giọng nói của cô như lơ lửng trong không khí, lạnh lùng như ngục tối nhưng đồng thời cũng rất từ tốn. Đó là khoảnh khắc mọi người nhìn thấy đôi môi cô cong lên thành một nụ cười. Khi những đám mây che khuất mặt trời và xua đi bóng tối dữ tợn, khuôn mặt của Công chúa cuối cùng cũng lộ rõ- mái tóc đỏ, đôi mắt lam đậm với ánh mắt sâu như biển đêm cùng nụ cười dịu dàng đến mức không thể tin được.

Chỉ khi sự thật được hé lộ và ập đến với giới quý tộc như một tia sét - họ chẳng khác gì những con vật đã bị mắc vào bẫy của Công chúa. Chạy trốn bây giờ là điều không thể. Nếu họ muốn trì hoãn việc bị cô làm thịt, lựa chọn duy nhất là liếm má và quỳ xuống trước người thợ săn một cách ngọt ngào nhất có thể. Đây là lý do tại sao họ phải đến đây từ sáng sớm, nắm chặt đôi bàn tay lạnh giá của mình để chào đón Công chúa.

Bầu trời trong xanh quang đãng, nhưng bóng tối phía trên cô ta đã quay trở lại, sắc bén hơn bao giờ hết. Công chúa chưa bao giờ tha thứ cho những người như bọn họ. Cô ta thậm chí còn chưa từng xem xét điều đó ngay từ đầu. Nhưng họ có thể làm gì khác? Có lẽ thứ cảm giác đang trườn quanh người họ là một loại cảm giác phấn khích, xen giữa lo lắng và sợ hãi cho mạng sống - một cảm giác lấn át bất cứ ai khi đứng trước mặt người.

Làm sao chỉ nhìn thấy Công chúa lại có thể khiến ai đó cảm thấy xốn xang và kích thích như vậy? Lần này không giống như những lần trước. Trước đây họ sợ hãi, nhưng bây giờ... bây giờ họ không thể rời mắt khỏi ngài. Mặc dù vẫn còn một điều không thay đổi là đầu gối run rẩy của từng người. Dù sao đi nữa, họ chỉ có thể tuân theo mà không được bỏ chạy, cho dù có ngã xuống cũng phải nhanh chóng đứng dậy rạp mình dưới chân Công chúa.

"Công chúa Elvia vạn tuế!"- có ai đó hét lên, phá vỡ sự im lặng. Không muốn bỏ lỡ cơ hội của mình, tất cả những người khác bắt đầu làm theo và quỳ xuống đất.

"Vạn tuế... Công chúa Elvia!"

Họ giơ hai tay lên trời, rồi nhanh chóng đặt mình xuống đất và tiếp tục hét lên: "Công chúa Elvia vạn tuế!"

Tiếng reo hò của người dân lan truyền khắp đám đông thành một làn sóng mạnh mẽ, sau đó mọi người bắt đầu đồng loạt gầm lên:

"Công chúa Elvia vạn tuế!"

"Hoan hô! Công chúa Elvia vạn tuế!"

Bị vây quanh bởi những tiếng la hét chói tai của thường dân, các quý tộc cảm thấy đầu mình nóng bừng khi họ hét lên hết lần này đến lần khác. Nàng Công chúa này tốt bụng nhưng tàn bạo, mềm mại nhưng cứng rắn, vị tha nhưng sẽ không bao giờ tha thứ.

Những đầu ngón tay tê dại, họ không biết có phải vì bị sốt hoặc quá phấn khích. Đám đông rải những lời ca tụng vang lên tới trời, không biết khi nào mới dừng lại, nhưng rồi một nhân vật trong chiếc vương miện bằng vàng trịnh trọng tiến vào. Viên thị thần lớn tiếng thông báo sự xuất hiện của người:

"Hoàng đế Bệ hạ uy nghiêm!"

Chỉ những kẻ đứng gần nhìn thấy Hoàng đế mới yên lặng, trong khi những tiếng kêu chói tai vẫn tiếp tục vang vọng khắp các con phố cách xa ngài. Viên quan thị vệ đưa ánh mắt lo lắng về phía Hoàng đế. Ngay sau đó, Công chúa cũng để ý đến Đức vua.

Cô lướt qua Éclat và bước về phía ông, tấm lưng thẳng, chân sải bước có chủ đích. Khi cô đến gần, đám đông phấn khích phớt lờ đoàn lính bảo vệ đang giữ lại và bắt đầu lách qua họ để tiến gần hơn.

Các lính canh tái mặt vì sợ hãi khi họ cố gắng ngăn cản người dân tiếp cận Công chúa. Nhưng khi vội vàng xem xét lại vị trí của mình, trái tim thắt lại khi nhận ra rằng chính họ mới là kẻ cản đường Công chúa. Cuối cùng, người đầu tiên được diện kiến Công chúa trong đám đông không ai khác chính là chàng phụ tá xứ Rothschild lưng cõng một người đàn ông- Thái tử cao hơn anh ít nhất hai cái đầu.

Anh chàng loạng choạng trong giây lát, vừa kịp lấy lại thăng bằng, rồi thở phào nhẹ nhõm khi giữ được vẻ bình tĩnh và ngẩng đầu lên. Anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của Công chúa, há mồm không dám phát ra tiếng. Anh ta cảm thấy tay mình dần yếu đi, kết quả là Thái tử trượt khỏi lưng và rơi phịch xuống đất.

"Ồ, ừ, thực xin lỗi. Rất vui được gặp ngài. Ta là Rothschild...-" Thái tử đỏ mặt chào hỏi, cố gắng tỏ ra không bối rối trước màn ra mắt đáng xấu hổ nhất trong lịch sử, nhưng Công chúa đã lướt thẳng qua anh mà không thèm liếc nhìn một cái.

"..."

Hai người họ nhanh chóng bị lính canh cùng với đám đông chen lấn đẩy ra khỏi đường.

"Bệ hạ."

Công chúa trịnh trọng cúi chào, thái độ chỉ thay đổi khi đứng trước mặt Hoàng đế. Cô nhấc gấu váy lên, nhanh chóng khuỵu một gối xuống, nhẹ nhàng khép nắm tay lại và đặt nó lên đầu gối trước khi ngẩng đầu lên. Cảm nhận được bầu không khí thay đổi, đám người dần dần yên tĩnh lại, khi sự im lặng cuối cùng cũng buông xuống, giọng nói tự tin của Công chúa lại vang lên:

"Thần đã trở lại, thưa Bệ hạ."

Đôi mắt xanh quen thuộc của cô lấp lánh qua những lọn tóc buông xuống khuôn mặt.

Có người đã từng nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và đôi mắt của Công chúa lấp lánh như những viên pha lê xanh- rực rỡ tràn đầy sức sống, trong veo nhưng thẫm sẫm.

Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vâng. Chào mừng trở lại."

"Thần hy vọng Bệ hạ vẫn khỏe trong thời gian thần vắng mặt?"

"Chà, ít nhất thì ta cũng không buồn vì em chưa chết."- Hoàng đế nhướng mày, nắm lấy tay Elvia khi cô mỉm cười và đứng dậy. Mối quan hệ của họ chưa bao giờ thân thiết, nhưng lần đầu tiên Hoàng đế cảm thấy em gái mình hoàn toàn nằm ngoài tầm tay ông. Ông nhìn cô chằm chằm như thể cô là một kẻ xa lạ.

"Đừng làm ta lo lắng nữa."- ông nói.

"Em không dám."- Công chúa trả lời.

Cô quay lại nhìn người em gái khác của mình.

"Chị. Chị gầy đi rồi."- Arielle nói, đứng bên cạnh Hoàng đế với nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro