CHƯƠNG 93: Sao lại là anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 93: Sao lại là anh ta

Edit by Gấu túi nhỏ

Ai trong bất kỳ chúng ta đều có những ngày mà tự nhiên thức sớm dù chẳng có lý do gì. Chẳng hạn như hôm nay vậy.

"Vệ sĩ riêng?"

Tôi đang khoác trên người thêm vài lớp áo để bảo vệ bản thân khỏi cái lạnh bên ngoài thì nhận được một tin tức bất ngờ. Hầu gái vừa đưa quần áo cho tôi vừa truyền lệnh từ Hoàng đế:

"Vâng, thưa Điện hạ."- cô ấy vừa tất bật vừa đáp lời.

"Ngài ấy sẽ cử một vệ sĩ riêng cho mỗi Công chúa."

Mỗi người? Theo những gì tôi biết, Arielle là kẻ sẽ thấy những việc như vậy thật tẻ nhạt và rắc rối. Nhưng ai biết được? Có lẽ cô ta nghĩ trông mình sẽ ngầu hơn khi đi cùng với một vệ sĩ bên cạnh.

"Có nghe nói vì sao Bệ hạ lại quyết định như vậy không?"- tôi hỏi.

"Ngài Paesus đã đưa ra yêu cầu này."

Éclat đã cố làm một việc hoàn toàn không cần thiết. Nhưng đồng thời, tôi có thể hiểu được nỗi lo lắng của anh ấy, về mặt lý thuyết, tôi gần như đã bị giết chết trong trận càn quét đó.

"Tốt lắm. Vậy khi nào lính cận vệ riêng của ta sẽ đến đây?"

"Ngài ấy đã ở đây rồi, thưa ngài."

"Ồ?"

"Thần có được phép đưa anh ta vào không?"- cô ấy có chút chột dạ hỏi.

"Được chứ..."

Cài xong những chiếc cúc còn lại, tôi gật đầu và nghe thấy tiếng cửa mở sau lưng, một người đàn ông đang đứng ở cửa...

"Etsen Velode?!"- tôi sửng sốt hỏi- "Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Etsen Velode đang đứng đó trong bộ áo giáp bạc sáng loáng của một hiệp sĩ, thanh kiếm mang biểu tượng Hoàng gia giắt ở thắt lưng, dáng vẻ âm u hơn bao giờ hết. Mái tóc đỏ rực giờ đã có chút ánh nâu, toát lên vẻ già dặn, nhưng bên dưới vẫn là đôi mắt đỏ rực sáng, mãnh liệt và mạnh mẽ.

Nhưng... cơn thịnh nộ mà anh ấy đã trút lên tôi vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, sự cao cả mà anh ấy đã tuyên bố rằng sẽ hy sinh không do dự vì Arielle - tất cả những điều đó đã biến mất hoàn toàn, đứng trước mặt tôi là dáng vẻ của một con người xa lạ. Trông anh ấy giống như một bức tranh điêu khắc, tĩnh lặng và khó hiểu khiến người ta cảm nhận được sự cam chịu lặng lẽ chìm đắm và kiên định trước bão giông.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày Etsen lại tự ý quay lại phòng ngủ của tôi, đứng trước mặt tôi như thế này.

"Điện hạ."- anh cúi đầu kính cẩn. Điều này thật không phù hợp.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"- tôi hốt hoảng lặp lại.

"Thần là hiệp sĩ của cung điện Hoàng gia, vinh dự được phong làm hộ vệ riêng cho ngài, thưa Điện hạ."

Anh ấy đang gọi tôi là Điện hạ?

"Anh... tại- tại sao anh lại làm điều này?"

"Tại sao lại hỏi vậy, thưa Điện hạ?"

Giọng anh ấy bình tĩnh nhưng vẫn mang chút mỉa mai, thành thật mà nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được sự quen thuộc này. Biết mình không thể để chuyện này tiếp diễn được, tôi quay sang người hầu gái của mình và nói:

"Nói với Éclat... thôi, quên đi. Ta sẽ tự đi nói với ngài ấy. Hãy cử... người đưa người đàn ông này đi."

Rồi tôi quay người lại nói với Etsen:

"Anh có thể rời đi."

Anh ta liếc nhìn tôi. Tôi ước gì ít ra anh ấy nên nói cái gì đó, nhưng trông anh chẳng có phản ứng gì cả. Tôi đành tự lặp lại:

" Anh được phép rời khỏi đây. Ta đảm bảo anh sẽ không cần phải tới đây lần nữa."

" Nếu đó là mệnh lệnh của ngài."- anh ấy đáp. Rồi nhanh chóng xoay gót bỏ đi không chút chần chờ, hiển nhiên không hề quan tâm đến nội tâm của tôi có đang khuấy động hay không. Tôi rầu rĩ lấy tay xoa mặt.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại chọn anh ta làm cận vệ cho tôi? Và còn cho riêng tôi nữa? Anh ta dự định sẽ đi theo tôi khắp nơi à? Người đàn ông đó- Etsen Velode- hoàng tử vong quốc, được lệnh bảo vệ tôi- kẻ thù lớn nhất đời anh ta. Nhưng trông Etsen rất lãnh đạm và thờ ơ như thể người phản ứng thái quá ở đây chỉ có mình tôi. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Điện hạ, có gì sai sót sao ạ?"- nữ hầu quan tâm hỏi- " Ngài có ổn không?"

"Không, không sao cả...chỉ là ta cần phải suy nghĩ."- tôi day day trán và thu thập những dữ liệu đứt quãng.

Một người hầu đột ngột thông báo từ bên ngoài:

"Thưa Điện hạ, có một nhóm các quý tộc đang tụ tập ở hành lang dưới đại sảnh, muốn được gặp ngài. Vậy giờ thần nên làm gì?"

Tôi hạ tay ra lệnh:

"Ghi lại tên họ và đuổi hết đi."

"Thần có nên bảo bọn họ đừng quay lại không."

"Không. Đừng nói gì cả...cứ bảo họ lần sau quay lại."

"Vâng. Thưa Điện hạ."

Bao nhiêu chuyện rốt cuộc đã xảy ra chỉ trong vài tháng tôi rời xa cung điện? Tôi khịt mũi với chính mình.

Tại sao... tại sao, Éclat lại giao cho Etsen nhiệm vụ bảo vệ tôi?

****

"Ơ... Điện hạ, văn phòng này là-"

Tôi mở tung cửa văn phòng của Éclat xông vào, nhưng rồi đứng sững tại chỗ, làm hỏng màn chào hỏi hoành tráng đã sắp đặt sẵn trong đầu tôi. Hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm khi tôi đứng đơ người ở ngay cửa vào, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa.

"Điện hạ, điều gì đã khiến ngài phải đến đây vậy?"- Éclat hỏi, nhanh chóng đứng dậy.

Người còn lại- người đang đứng trước bàn của Éclat- lùi lại một bước và khoanh tay trước ngực, khiêu khích nhìn thẳng vào mắt tôi.

Siger.

Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cố gắng giữ bình tĩnh trước khi nói:

"À... ta muốn thảo luận một chút... về vấn đề vệ sĩ riêng của ta. Xin lỗi nếu làm gián đoạn câu chuyện của hai người."

"Không hề, thưa Điện hạ."- Éclat nói ngay- "Chúng thần vừa mới hoàn thành xong tất cả."

Ánh mắt của tôi thoáng nhìn về Éclat trước khi quay lại ngó Siger. Tất nhiên, trông anh ấy không hề thay đổi gì cả, điều đó thì đương nhiên rồi.

Anh ấy chỉ hơi nhíu mày, sau đó dời tầm mắt đi. Chỉ khi anh ấy quay đi, tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã nhìn nhau khá lâu. Bây giờ tôi vẫn còn nhìn chằm chằm vào một bên mặt trong khi anh ấy lại chẳng chịu nhìn lại tôi.

"Vậy tôi đi đây, thưa ngài."- anh nói, cúi chào cộc lốc.

Éclat gật đầu đáp lại rồi bước ra đứng trước bàn làm việc của mình. Anh ấy nhìn tôi và đưa tay về phía ghế sofa.

"Điện hạ, mời ngồi ở đây."

Siger đang đợi tôi rời khỏi ngưỡng cửa. Tôi lúng túng bỏ tay ra khỏi tay nắm nhưng vẫn đứng đực ra ở đó.

"Tại sao... anh ấy lại ở đây?"- tôi cố tình hỏi.

"Đây là Siger- người vừa được bổ nhiệm làm một cận vệ riêng."- Éclat giải thích- "Thần đã gọi cậu ấy tới đây để thông báo ngắn gọn về nhiệm vụ và thủ tục dự kiến ​​cho vị trí này."

"Đợi đã, vệ sĩ riêng của ta nữa sao?"

"Không, thưa Điện hạ."- Éclat nói, dừng lại khi cảm nhận được sự phấn khích trong giọng nói của tôi.

Tôi đành hắng giọng cố không tỏ ra quá ngượng ngùng.

Siger đột ngột lên tiếng, như thể anh ấy đã chờ đợi từ lâu để chia sẻ về chi tiết này với tôi:

"Thần đã được bổ nhiệm làm hộ vệ riêng cho Công chúa Điện hạ Arielle. Thật là một thành tựu khó có được. Thần được miễn nhiệm vụ tuần tra mỗi buổi sáng và không cần phải chung đụng với những hiệp sĩ xuất thân từ các gia đình quý tộc."

"Ồ... Vậy à. Chúc mừng nhé!"- tôi hụt hẫng và khô khốc nói.

"Vậy thần có thể đi được chưa, thưa ngài?"- Siger nói, nhìn thẳng vào mắt tôi khi anh ấy sải bước về phía trước. Anh chả hề thay đổi chút nào, nhưng tôi đã hiểu tại sao lại cảm thấy có chút khác biệt. Anh ấy đã từng nói rằng anh ghét tôi trở thành một Công chúa.

"Được."- tôi buồn bã đáp.

Khi tôi bối rối bước sang một bên, anh ấy bước ra khỏi phòng mà không hề ngoảnh lại. Tôi biết anh không hề nhìn lại vì tôi đã quay lại nhìn anh ấy rời đi.

Trợ lý của Éclat đi đến khép lại cửa và hộ tống tôi đến ghế sofa:

"Mời ngồi, thưa Điện hạ."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Éclat, cảm thấy hơi chán nản.

"Điện hạ, đầu tiên thần có thể hỏi ngài một điều được không...?"- Éclat nói.

"Ồ, ừm, có chuyện gì vậy?"

"Cận vệ riêng của ngài đâu rồi?"

"Ta đã cho anh ta rời đi."

"Tại sao vậy, thưa Điện hạ?"

"Bởi vì anh ta là Etsen Velode."

"Điện hạ-" Éclat bắt đầu giải thích.

"Ta chỉ không thể hiểu..."- tôi giành nói với anh - "Tại sao anh lại chỉ định anh ta làm vệ sĩ riêng cho ta?"

"Thần đánh giá rằng cậu ta sẽ không làm hại người."

"Ta không nói là ta thấy cậu ta nguy hiểm."

"Vậy sao-"

"Ta không muốn hành hạ anh ta nữa."- tôi đáp chắc nịch.

"Ý ngài là việc cậu ta làm cận vệ riêng cho ngài là đang hành hạ cậu ta phải không, thưa Điện hạ?"- Éclat do dự hỏi.

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy ngài đành để tài năng của cậu ta mãi mãi bị lãng phí sao?"

"Lãng phí sao?"

"Cậu ta thuộc về một phần tài sản của Đế chế."- Éclat giải thích- "Tại sao Hoàng gia lại phải cung cấp quần áo, thức ăn và chỗ ngủ miễn phí cho cậu ta?"

"Nhưng... điều đó không có nghĩa là anh ta nên được giao chức vụ này.

"- tôi cực lực phản đối- "Có rất nhiều công việc khác mà anh ta có thể làm. Anh có thể tìm những cách khác để anh ta gián tiếp đóng góp cho đất nước. Nếu anh nhất quyết bắt anh ta phải bảo vệ ta, thần dân còn lại của Vương quốc Velode sẽ nghĩ gì? Tất cả bọn họ sẽ đồng loạt chỉ trích ta mất."

"Không có thần dân nào của Vương quốc Velode, thưa Điện hạ. Chỉ có thần dân của Đế quốc đã từng đến từ Velode."

"Éclat... không phải ai cũng nghĩ như anh đâu."

"Thần hiểu điều này, thưa Điện hạ. Nếu có ai khác từng phàn nàn khi phải trải qua những trải nghiệm tương tự như thần, thì thần sẽ không ngần ngại đưa bọn họ vào danh sách đen đâu, thưa ngài."

Đây là lần đầu tiên Éclat nhắc đến quá khứ của mình theo phương thức này.

"Vậy là anh hoàn toàn biết ta đã bắt anh phải chịu đựng đau khổ trên chiến trường năm ấy."- tôi không chắc mình nên cười hay nên khóc hay nên thất vọng với anh nên tôi đành lắc đầu.

"Nhưng đó là vì bọn họ khuyết thiếu lòng trung thành, thưa Công chúa."- Éclat nhanh chóng nói thêm, hiểu sai phản ứng của tôi- "Họ không ý thức được nhiệm vụ của mình, nhưng lại nhạy cảm với quyền lợi của chính họ, và đã đưa quá nhiều cảm xúc cá nhân của mình vào các vấn đề chính thức. Thần chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là một thần dân của ngài, và thần thề rằng thần-"

"Ta hiểu."

Tôi đưa tay ra và đặt tay mình lên tay anh ấy, những ngón tay rắn chắc và thô ráp bên dưới ngón tay tôi. Tôi nhìn vào mắt anh ấy và lặp lại:

"Ta hiểu."

Anh chăm chú nhìn tôi, vẫn im lặng.

"Ta không nghi ngờ anh."- tôi tiếp tục- "Và ta sẽ không bao giờ tiễn anh đi như vậy nữa. Ta rất vui khi có một người như anh đồng hành ở bên cạnh."

Éclat không nhúc nhích dù chỉ một inch, như thể anh nghĩ rằng tai họa sẽ ập đến nếu anh làm vậy. Anh ấy chỉ cúi thấp cằm xuống để nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang đặt trên tay anh ấy.

"Ngài... có thực sự cảm thấy như vậy không, thưa Điện hạ?"

"Ta biết. Ta chỉ nghĩ việc ta giao nhiều nhiệm vụ cho anh quá sẽ có vấn đề."

Tôi rụt tay lại với một nụ cười toe toét, nhưng ánh mắt anh ấy vẫn dán chặt vào tay mình nên tôi đành phải hỏi.

"Ta có làm anh ngạc nhiên khi chưa được phép đã chạm vào tay anh không?"

Trong giây lát, tôi thấy sự do dự thoáng qua ánh mắt anh.

"Ta làm vậy để cố gắng giúp anh bình tĩnh lại..."- tôi nói- "Ta xin lỗi."

"Không sao đâu, thưa Điện hạ."- Éclat trả lời- "Thần ổn."

"Thật sao? Anh không được nói dối ta."

"Thật đấy, thưa Điện hạ. Thần ổn. Thật đấy. Đó là sự thật."

Tôi không biết anh ấy sẽ nói gì nếu tôi thăm dò thêm nữa, nên tôi quyết định dừng lại. Cho dù có bị quả báo khi trêu chọc một người nghiêm túc và chân thành đến chết người như anh.

"Dù sao thì..."- tôi tiếp tục- "Ý anh đang nói rằng Velode cũng là kiểu người giống như anh phải không? Và sự nhận định này có thỏa đáng hay không?"

"Vâng. Thần tin rằng cậu ấy cũng giống thần, thưa Điện hạ."

"Nếu anh ta đã có lòng trung thành như anh đã đề cập, thì cũng là đối với Vương quốc Velode, vậy điều gì khiến anh đã suy nghĩ như vậy?"

"Cậu ấy đã cứu Robert Juran."- anh đáp.

" À..."

" Khi lần đầu tiên đề nghị vị trí này cho cậu ấy, Velode đã không từ chối." "Anh ta đã không từ chối? Dù chỉ một lần sao?"

"Vâng, thưa Điện hạ."- anh nói một cách khẳng định- "Dù chỉ một lần."

"Nhưng tại sao?"

"Cậu ấy là một người thông minh, thưa Điện hạ. Thần nghĩ vậy. Cậu ấy không phải là người sẽ thay đổi ý định sau khi đã đưa ra quyết định."

"Ừ, anh ta đúng là kiểu người sẽ nghĩ như thế."- tôi thở dài, xoa xoa gáy- "Nhưng... dù anh ta có lựa chọn hay có suy nghĩ gì đi nữa, ta cũng không muốn làm bất cứ điều gì tổn thương anh ta nữa."

"Điện hạ, xin hãy tin tưởng nhận định của thần."

Tôi muốn tin tưởng anh ấy. Tôi sẽ tin tưởng một người như Éclat hàng nghìn lần. Có thể tin ai nếu không phải là Éclat?

Éclat đột nhiên nói thêm:

"Nếu ngài sẵn lòng tận dụng tối đa lòng trung thành của thần thì xin hãy để thần tận trách hết khả năng của mình"- anh khẳng khái nói- "Rồi một ngày, bằng chứng chứng minh rằng người đàn ông đó sẽ tỏ ra hữu ích."

"Ta cần thêm thời gian suy nghĩ cho việc này, Éclat. Hãy cho ta chút thời gian."- tôi day trán trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro