CHƯƠNG 95: Làm cận vệ riêng cho tôi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 95: Làm cận vệ riêng cho tôi được không?

Edit by Gấu túi nhỏ

Siger đã ngẫm nghĩ về chuyện diễn ra ngày hôm đó trong suốt quãng đường đi làm về. Anh đã không thể nhìn thấy viễn cảnh cô huy hoàng bước ra khỏi tòa tháp vì đang thi hành nhiệm vụ tuần tra, dù được anh cũng sẽ không đến ngay cả khi có thể. Anh đã nghĩ rằng sự khó chịu của mình sẽ dịu đi nếu anh không gặp cô ấy trong một thời gian, anh chỉ không mong đợi sẽ gặp cô sớm như vậy.

Họ mới chia tay được một ngày rưỡi, và quả là một cuộc gặp gỡ khó xử - đặc biệt là sau lời chia tay hoành tráng hôm ấy. Liệu Công chúa có biết rằng cận vệ riêng ban đầu của cô đã là anh không? Cô ấy sẽ có biểu hiện gì khi nghe được điều đó?

"Anh biết không, có cảm giác như anh là người hộ tống riêng của em vậy."

Khi Éclat lần đầu nói với anh rằng anh là ứng cử viên cho vị trí cận vệ riêng của Công chúa, câu nói này của cô là điều đầu tiên anh nghĩ đến. Liệu cô ấy có biết chuyện này sẽ xảy ra trong tương lai như lời cô đã lơ đễnh nói không?

Cô ấy sẽ rất ngạc nhiên khi biết mình là người bảo vệ cho cô ấy, anh đã từng nghĩ vậy. Liệu cô ấy có thích điều này không? Anh đã không thể nghĩ được điều gì khác, ngay cả khi Leo cầu xin anh bỏ cuộc. Anh đã tự hỏi phản ứng của cô ấy sẽ thế nào nhưng chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ thực sự nhìn thấy nó ngoài đời.

"Đợi đã, vệ sĩ riêng của ta nữa sao?"

Cô ấy trông rất bình tĩnh khi cả hai rời xa nhau, giọng cô rõ ràng hơi cao lên khi nghĩ đến việc anh sẽ là cận vệ riêng của cô. Cô ấy luôn rất nhất quán theo một cách nào đó, bí ẩn nhưng chân thực - một cuốn sách dễ dàng mở ra nhưng không sao đọc hiểu được.

Anh đang lên cơn thèm một điếu thuốc trong vài ngày qua, mặc dù anh đã cai từ lâu, nhưng sự thôi thúc lúc này khó cưỡng lại hơn bao giờ hết, anh lục lọi trong túi quần dù biết rằng chẳng có gì trong đó. Cảm thấy bức bối ngày càng nhiều. Chết tiệt, người phụ nữ đó mãi mãi là một câu đố. Cô ấy không hề giống với Công chúa mà anh từng biết trong quá khứ. Anh có lẽ sẽ không mấy ngạc nhiên nếu cô ấy xuất hiện lần nữa mà không báo trước, với một con người hoàn toàn khác. Nhưng anh vẫn hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

"Tôi...vẫn giống Công chúa phải không?"

Câu đó nghĩa là gì? Anh biết cô đã lầm bầm những điều vô nghĩa trong cơn say, nhưng không hiểu sao, anh vẫn không thể quên được câu nói đó.

****

Tôi đang đi dọc theo hành lang thì nhận thấy có người đang đợi tôi ở phía trước. Anh ta trơ trẽn đến mức tôi muốn quay người ngay tại chỗ và nhanh chóng bỏ đi, nhưng tôi cũng không muốn lãng phí sức lực của mình vào một việc tầm thường như vậy.

"Chào buổi tối, thưa Điện hạ."- anh ta gọi với theo khi tôi còn chưa kịp làm gì.

Thái tử Kairos đang tựa người vào khung cửa sổ. Thấy tôi không trả lời, anh ta nhanh gọn bước tới chỗ tôi.

"Ngài thực sự mang một vẻ đẹp rạng ngời."- anh ta cười nói- "Hôm qua ngài đã để lại cho tôi một ấn tượng khá tốt. Nhưng khoan hãy nói về điều đó, tôi khá chắc chắn rằng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây-"

"Nếu ta nhớ không lầm..."- tôi ngắt lời.

"Hửm?"

"Ta đã bảo ngài đợi ta mà."

"Xin lỗi...?"

Tôi vô cảm đi ngang qua anh ta mà không nói thêm lời nào. Tôi đã nhận được một báo cáo chi tiết về việc nhóm đại sứ của Đế chế Rothschild đã hành xử một cách thô lỗ trong thời gian họ ở đây. Họ sẽ phải đợi cho đến khi tôi nói rằng tôi đã sẵn sàng.

****

"Thái tử đi rồi? Thế nghĩa là sao?!"- Bá tước kêu lên.

"Chà, tôi đoán sẽ càng khó hiểu hơn nếu ngài ấy chọn im lặng chờ đợi ở trong phòng..."- viên trợ lý của Kairos trả lời khô khan.

"Đừng cứ mãi cãi lại ta! Ngươi được đưa đến đây để trông chừng tên Thái tử ngu ngốc đó và giữ hắn ở yên trong khuôn khổ. Nếu không, ngươi nghĩ tại sao những kẻ như ngươi lại được phép cho đi theo hả?"

"Vậy là ngài đang định tìm Điện hạ sao? Hãy cho tôi biết lý do để tôi chuyển lời đến cho ngài ấy."

Bá tước tặc lưỡi đầy vẻ thất vọng. Ông ta còn không có một mục đích cụ thể nào thì đã vội vã đến đây, viên phụ tá nghiến chặt hàm để che giấu sự phẫn nộ của mình.

"Làm sao có ai dám tin tưởng và đi theo anh ta ngay cả khi anh ta còn không biết yên thân vào thời điểm đang nhạy cảm như này? Vậy mà anh ta còn dám vỗ ngực nhận mình là Thái tử của một Đế chế..."

"Hãy cẩn thận những gì ngài đang nói, thưa ngài!"- người phụ tá sắc bén cảnh báo.

"Lời nói của một tên hầu như ngươi càng ngày càng liều lĩnh đấy!"- Bá tước khịt mũi- "Cho rằng mình là con chó trung thành của anh ta thì là tất cả sao? Tuyệt vời lắm sao? Điều này thật là lố bịch. Một con chim dù có đủ lông như ngươi thì có thể làm được trò trống gì..."

Sau khi khiến người phụ tá có tâm trạng khó chịu, Bá tước nhanh chóng quay ngoắt người rời đi không muốn nói thêm gì nữa. Bị bỏ lại một mình sau trận cãi vã không có phần thắng, người trợ lý trẻ hít thở sâu vài lần cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó hắn tức giận lẩm bẩm:

"Lần này ngài ấy lại đi đâu vậy. Thú thật mình không thể sống trong lo ấu như thế này mãi nữa! Mình không thể! Giết mình đi! Có ai đó nên đến để giết mình ngay!"

"Tại sao lại muốn chết?"- Thái tử tò mò hỏi- "Còn quá nhiều phụ nữ xinh đẹp trên thế giới này để yêu thương."

"Ngài đã ở chỗ quái nào thế hả!"- viên phụ tá khóc ré lên khi Kairos bất ngờ xuất hiện- "Bá tước vừa mới tới đây, vô cớ chọc tức thần! Thần thề là hắn chỉ coi thând như một liều thuốc giải tỏa căng thẳng cho cá nhân thôi!"

"Vậy tại sao cậu lại mở cửa cho hắn?"- Kairos hỏi- "Cậu biết rằng bất cứ khi nào Bá tước đến tìm ta thì luôn luôn là vì một điều gì đó hoàn toàn vô nghĩa."

"Ông ta vẫn là một Bá tước, thưa ngài. Làm sao thần có thể từ chối mở cửa khi rõ ràng là thần đang ở đây?"

"Cậu có muốn một danh hiệu Bá tước cho mình khi chúng ta quay trở lại không?"

"Không, không phải vậy... đừng nói thế! Ngài đã ở đâu vậy, thưa ngài?".

"Ta đến để gặp Công chúa!"- Kairos vô tâm trả lời.

"Ểểểể?"

Nhìn thấy khuôn mặt trợ lý trắng bệch vì kinh hãi, Thái tử vội vàng giải thích:

"Người chị gái, không phải Công chúa Arielle."

"Cái gì! Bây giờ người còn lại...?"- cậu chàng trợ lý trông có vẻ muốn giết người trong giây lát, nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng trở nên nghiêm túc, nhận ra vài thứ mà anh ta luôn giữ cho riêng mình- "Ồ, ngài vẫn nên cẩn thận, thưa ngài."- anh ta nói thêm với giọng nho nhỏ- "Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta không có gì phải giấu diếm vì chúng ta chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin nào từ Công chúa Arielle, nhưng ngài vẫn không biết được khi nào thì cuộc điều tra đến từ Hoàng gia Orviette sẽ bắt đầu... Thần phải nói với ngài, thưa ngài, ngài nên có một cuộc nói chuyện riêng với Bệ hạ. Bá tước hẳn đã nghe được điều gì phong phanh từ ông ấy nhưng lão già đó vẫn chưa hề có động thái gì cả."

"Có vẻ như cậu đã không còn hứng thú với những nơi ta đã đến. Ta phải nói là ta hơi có chút khó chịu... Cậu nghĩ rằng ta không thể quyến rũ được Công chúa à, hửm? Chỉ vì cô ấy đã phớt lờ ta vài lần, nhưng với vẻ ngoài của ta..."

Người trợ lý xua tay một cách khinh thường và cắt ngang:

"Không phải vậy, thưa ngài. Công chúa Elvia có mái tóc đỏ đúng không? Ngay cả với lối sống ăn chơi bạt mạng nước ta, ngài cũng chưa bao giờ dính líu đến những cô gái tóc đỏ nào cả, vì vậy thần chắc chắn rằng không có chuyện gì sẽ xảy ra với Đệ nhất Công chúa. Nhưng tôi đang nghe thấy gì thế này, thưa ngài? Cô ấy phớt lờ ngài à?"

"Ồ, phải rồi..."- Kairos lẩm bẩm không rõ ràng.

"Quý ngài?"

"Nhưng tại sao... tại sao lần này ta không cảm thấy gì cả?"

Thái tử lấy tay xoa xoa má, như thể đang đối mặt với một nhận thức khó hiểu. Người trợ lý cầu xin anh hãy giải thích nhưng Kairos vẫn không nghe thấy.

****

Lần đầu tiên tôi đi dạo trong vườn sau một thời gian dài. Tôi đã tính đến việc cởi giày và đi chân trần giống như lần trước, nhưng tôi không muốn gặp lại Etsen với bộ dạng nhếch nhác như vậy lần nữa. Khi nhìn thấy anh ấy từ xa, tôi bảo các thị nữ rút đi rồi một mình leo lên đồi, giống như hồi đó. Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu Arielle nhiều lắm.

Những đám mây mù màu xám tro bám vào những cành cây trơ trụi như xương xẩu của cái cây lớn tọa lạc trên đỉnh đồi. Tôi đã trông thấy anh ấy từ phía sau, ngồi dựa vào gốc cây. Anh không cử động, mặc dù tôi chắc chắn rằng anh đã nghe thấy tiếng bước chân tôi đến gần. Cuối cùng khi tôi phủ bóng lên mặt anh ấy, Etsen mới lạnh lùng ngước lên nhìn tôi. Tôi hít một hơi thật sâu.

"Etsen Velode. Tôi đến đây để hỏi anh một điều."

Etsen không nói gì. Anh ta lấy cuốn sách đang đọc ra khỏi lòng và đặt nó sang một bên, rồi nhấc một chân lên. Hãy cùng nghe xem, vẻ mặt của anh ấy nói vậy. Anh có vẻ hoàn toàn thoải mái, thậm chí không thèm đứng dậy để giả vờ chào tôi. Mặc dù anh luôn nói với giọng điệu tôn trọng và hành động như thể không có cảm xúc gì với tôi, nhưng rõ ràng anh ấy vẫn không thể không trở thành Etsen Velode ở một mức độ nào đó.

"Nghĩ lại thì, thực ra tôi chưa bao giờ hỏi đến ý kiến ​​của anh."- tôi nói.

"Ý kiến ​​thế nào, thưa Điện hạ?"

Tôi ngồi phịch xuống và bắt chéo chân trước mặt anh ấy. Ánh mắt anh tự nhiên dõi theo tôi.

"Về ngày hôm nay."

"Cô muốn hỏi gì?"

Nhìn gần hơn, tôi có thể thấy má anh hơi hóp lại, đôi mắt trũng sâu hơn. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh vẫn trông hốc hác thế này. Anh chưa từng có được thứ gì một cách dễ dàng trong suốt thời gian qua và trong tương lai cũng sẽ không hơn chút nào. Nhưng anh ấy vẫn không chịu rời đi.

Khi tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ấy trong im lặng, vẻ mặt anh trở nên hơi tò mò. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút vì anh ấy dường như không khó chịu cho lắm. Mái tóc anh đung đưa nhẹ nhàng trong gió, gần giống như những vòng xoáy luân hồi trong một bức tranh xưa của Van Gogh. Đôi mắt đỏ của anh hôm nay trông đặc biệt sâu thẳm và xa xăm, như thể chúng đang chứa đựng toàn bộ bóng tối xung quanh anh. Etsen vẫn y hệt như ngày đầu tiên tôi gặp: sâu thẳm, tĩnh lặng, đẹp đẽ như một kiệt tác đã phai mờ của một bức tranh phong cảnh, hay như một đại dương xa xôi, âm u.

"Nếu cô không còn gì để nói thì cô có thể rời đi ngay bây giờ."- anh nói đơn giản.

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau trên đồi, hứng trọn làn gió mùa thu lạnh lẽo. Tôi lập tức rời mắt khỏi anh.

"Tôi muốn biết anh đang nghĩ gì."- cuối cùng tôi đáp- "Đừng trả lời cho có lệ là có người bắt ép... hay là anh không hề quan tâm đến chuyện này. Tôi muốn biết anh đang thực sự nghĩ gì. Liệu anh có thực sự... muốn làm vệ sĩ riêng cho tôi không."

"Tôi không quan tâm, thưa ngài."- Etsen trả lời.

"Điều đó có nghĩa là anh không muốn, phải không? Anh không muốn, nhưng họ đang ép buộc anh. Vậy nên anh không còn lựa chọn nào khác, phải không?"

"Ngài quan tâm làm gì!"- Etsen ngắt lời trước khi kịp ngăn mình. Anh ấy liếc nhìn tôi một cái rồi sửa lại- "Ý tôi là... ngài đang muốn gì vậy, thưa Điện hạ?"

Tôi biết yêu cầu như thế là quá vô sỉ, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải làm vậy. Tôi vòng tay quanh mắt cá chân và hỏi:

"Anh... làm cận vệ riêng cho tôi được không?"

"Chỉ khi anh muốn..."- tôi nhanh chóng nói thêm trước sự im lặng của anh- "Nếu anh không muốn thì hãy từ chối. Tôi muốn nghe ý kiến ​​của anh để tôi có thể đưa ra quyết định..."

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Hở?"

Etsen vẫn không chịu nói rõ, tôi đành phải hỏi lại:

"Vậy anh đang nói..."

"Tôi đã nói là tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Ý tôi là, tôi sẽ là cận vệ riêng của ngài, thưa Công chúa."

Anh ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi, và tôi nghĩ rằng anh ấy có thể nhìn xuyên qua mắt tôi, nhìn thẳng vào tâm hồn tôi.

Những cơn gió lạnh lướt qua chúng tôi, thổi lên cái cổ nóng bừng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro