CHƯƠNG 96: Được phép yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 96: Được phép yêu

Edit by Gấu túi nhỏ

"Cậu vừa nói gì?"- Éclat khó tin hỏi.

"Tôi muốn nộp đơn xin từ chức, thưa ngài."- viên phụ tá đứng trước bàn làm việc của Éclat, không nỡ nhìn thẳng vào mắt anh.

"Lý do của cậu là gì?"

"Tôi không có lý do, thưa ngài."

"Cậu có cần tạm nghỉ một thời gian không?"

Người trợ lý không trả lời.

Éclat đặt bút xuống, xoa xoa thái dương:

"Đây có phải là cậu đang thể hiện sự bất đồng quan điểm với quyết định của ta không?"

"Không phải vậy đâu, thưa ngài."

"Chắc không?"

Người trợ lý lại im lặng. Đây rõ ràng là một dạng phản đối thầm lặng.

"Cậu không vui khi ta phụng sự Điện hạ đúng không?"

Cố gắng kìm nén cảm xúc trong giọng nói, người trợ lý cuối cùng cũng chia sẻ suy nghĩ của mình:

"Thưa ngài, kể từ khi ngài quay trở lại, ngài đã không còn hành xử như chính mình nữa. Ngài đã không còn là vị anh hùng mà tôi đã từng biết, thưa ngài. Tôi không thể phục vụ ngài được nữa."

"Nhưng ta không hề thay đổi chút nào."- Éclat nói.

"Không, thưa ngài, ngài đã thay đổi."- giọng người trợ lý bắt đầu cao lên trước khi anh ta kịp ngăn mình lại.

"Chính cậu là người luôn bảo rằng lòng trung thành của ta không phân biệt đến cảm xúc."- Éclat nhắc nhở anh ấy- "Chính cậu là người luôn bảo rằng đừng bao giờ mạo hiểm mạng sống của ta vì một lý do thiếu lý trí như vậy."

"Đúng là... ý tôi là... ý tôi là-"

"Cho nên, mượn lời của cậu, hiện tại đơn giản là ta có lý do, lòng trung thành của ta vẫn không thay đổi."

Vẻ mặt của người trợ lý cứng lại. Sau một lúc lâu do dự, anh ta lạnh lùng nói:

"Tôi thực sự không biết lý do chính của ngài là gì, thưa ngài. Nhưng tất nhiên, bây giờ tôi đã biết- đó chính là Công chúa. Tôi đã phát hiện ra điều đó. Nhưng kỳ lạ là ở niềm tin mù quáng của ngài dành cho ngài ấy, thưa ngài. Tôi luôn biết lòng trung thành của ngài là an toàn và đáng tin cậy, nhưng giờ tôi không chắc nữa. Và điều đó làm tôi sợ hãi."

"Cậu sợ vì ta đang làm một việc mà trước đây ta chưa từng sao? Và cậu thấy thiếu tự tin để ngăn cản ta nên giờ cậu chọn cách bỏ chạy?"

"Tôi không chạy trốn!"- viên phụ tá phản đối.

"Vậy cậu đang làm gì thế?"

"Trước kia ngài đã nói là ngài không có lý do, bây giờ thì có. Nhưng tôi ghét lý do đó- tất cả những chuyện rắc rối gần đây đều... là do ngài ấy."

"Trung úy, cẩn thận cái miệng của cậu. Một ngày nào đó ngài ấy sẽ là người cai trị Đế chế này. Một khi cậu đang nuôi dưỡng mầm mống phản quốc-"

"Nhưng ngài ấy làm sao xứng đáng với điều này, thưa ngài? Tôi chỉ không hiểu tại sao... Tại sao ngài lại tận tâm đến mức vứt bỏ cả những giá trị quan của ngài với một người phụ nữ như vậy..."

"Ý cậu là cậu không thể đứng nhìn điều đó xảy ra phải không?"

"Tôi... không muốn nhìn thấy điều đó."- người phụ tá thừa nhận.

Nhìn Éclat thở dài, anh ấy nắm chặt tay và hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Ngài ấy thật tàn nhẫn mỗi khi động tới chủ đề này. Ngài sẽ không bao giờ đứng nhìn và để bất cứ ai dám nói một lời chống lại Hoàng gia - kể cả viên trợ lý thân thuộc nhiều năm như anh.

Nhưng, sau một lúc im lặng nặng nề, Éclat thì thầm bằng một giọng trầm hơi pha chút cảm khái:

"Ta không được phép yêu sao?"

Đây là một điều hoàn toàn bất ngờ. Người trợ lý há hốc mồm nhìn chủ nhân của mình.

"Được rồi. Cậu có thể đi."- Éclat nói.

"Thưa ngài, ngài đã làm gì..."

"Ta không cần một trợ lý không thể tuân theo mệnh lệnh của ta."- Éclat mỉm cười chua chát và khoanh tay dựa lưng vào ghế- "Sao nào, cậu cho rằng ta không hiểu gì về cảm xúc của chính bản thân mình luôn sao?"

Trung úy chưa bao giờ thấy Éclat có bộ mặt như vậy trước đây.

"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta sẽ chập nhận bị ngài ấy lừa gạt. Ta vẫn là... thần dân của Hoàng gia."

Phụ tá cũng chưa bao giờ thấy anh trông mệt mỏi và kiệt sức như vậy. Anh ta quay đầu đi, gần như trái với ý muốn của mình rồi thở dài nhìn lại Éclat.

"Tôi có... một báo cáo cuối cùng cần thực hiện, thưa ngài."

"Nó là gì?"- Éclat trở nên nghiêm túc hỏi.

"Cô hầu gái đã rời khỏi Nhà Dominat đã quay trở lại."

****

Etsen dự kiến ​​sẽ bắt đầu làm việc cho tôi vào ngày mai. Trong thoáng chốc, tôi tự hỏi liệu mình có nên báo cáo chuyện này với Éclat hay không, rồi cân nhắc xem liệu bản tính kỷ luật của anh ấy có phần nào ảnh hưởng đến quyết định của tôi không. Tôi mỉm cười với chính mình khi nghĩ đến điều đó.

"Điện hạ!"

Ai đó không biết từ đâu lao tới và nằm bẹp xuống sàn trước mặt tôi. Tôi tò mò nhìn xuống cô ấy:

"À, chào Daisy."

"Điện hạ!"- Daisy ngẩng đầu lên, trông như sắp khóc.

"Chuyện gì thế?"

"Chỉ là... em đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp..."

Tôi đưa tay ra che nụ cười nửa miệng, nửa thở dài.

"Không sao đâu. Đứng dậy đi."

"Em muốn nói với ngài trước khi được ngài cho phép đứng dậy lần nữa, thưa ngài."- cô ấy kêu lên giọng vang vang trên sàn nhà.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Em đã làm đổ thứ gì đó lên quần áo của ta à?"

"Không... vừa rồi em nghe nói ngài đã ra lệnh lập một danh sách."

Có lẽ cô ấy đang đề cập về danh sách các quý tộc muốn gặp tôi.

"Ta đã làm vậy.."- tôi trả lời.

"À, hôm qua và hôm nay, em đã tự tiện bảo phần lớn bọn họ rời đi mà không hỏi ý kiến ​​ngài. Vậy danh sách đó..."

"..."

"Xin hãy tha thứ cho em, thưa Điện hạ!"

"Đứng dậy trước đã. Chúng ta có thể bàn chuyện này trên ghế mà."

Daisy lê chân một cách đáng thương sau lưng tôi khi cô ấy theo tôi lết vào phòng.

"Vậy tại sao em lại tự ý làm điều đó?"- tôi hỏi.

Daisy, ngồi trước mặt tôi, nao núng trong cảm giác tội lỗi, nhưng rồi bỗng nhiên đứng bật dậy.

"Em đã để tất cả bọn họ đi bởi vì trong tay em đã có một danh sách các quý tộc thiết yếu và không thiết yếu, vì vậy... có quá nhiều người đã đến, nên em... em không nghĩ là ngài sẽ muốn gặp tất cả bọn họ. Em lo rằng ngài có thể lãng phí thời gian quý báu của mình để nghỉ ngơi..."

Tôi cầm tách trà do người hầu phục vụ lên và bình thản nhấm nháp hương thơm của nó.

"Tốt lắm."- tôi nói, nhấp một ngụm. Khi tách trà nóng hôi hổi trôi xuống cổ họng, cảm nhận được hơi ấm của nó lan tỏa khắp cơ thể mình.

"Em... xin lỗi, thưa Điện hạ?"

"Ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ một vị khách nào trong ba ngày tới - bất kể đó là ai. Ta không mong đợi nghe được điều gì mang tính xây dựng từ một người thậm chí không thể chờ đợi được vài ngày."

"Em... em hiểu rồi..."

"Tuy nhiên..."- tôi tiếp tục.

Daisy ngay lập tức quỳ xuống trước mặt tôi. Vẻ mặt của cô bé rất nghiêm túc, tôi gần như có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy vang lên bên tai, nói rằng cô ấy sẽ chấp nhận mọi hình phạt.

"Em vẫn nên báo cáo lại với ta và xin phép ta trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ta tin rằng kể từ bây giờ em sẽ làm được điều đó mà phải không?"

"Vâng, thưa Điện hạ!"- Daisy kêu lên- "Em hứa là sẽ thông báo với ngài trước. Em sẽ chỉ hành động sau khi nhận được sự cho phép từ ngài!"

Tôi đặt tách trà xuống một bên và đưa tay về phía Daisy. Tôi không còn tâm trạng mắng mỏ ai nữa. Đang định xoa đầu cô bé thì cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến tay tôi tê cứng giữa không trung.

"Đ- Điện hạ!"

Đó là Darcis- đang thở hổn hển một cách đáng ngại. Tôi gần như đã quên mất cậu ấy. Cậu ta vẫn còn hơi nhỏ con, nhưng vẫn là một thanh niên khỏe mạnh và đẹp trai. Cậu ấy đang kết hợp bộ vest với mái tóc nâu của mình, điều mà tôi thấy rất đáng yêu. Tuy nhiên, chiếc cà vạt bị lệch và mái tóc vẫn rất lộn xộn.

Khi nhìn thấy Daisy quỳ trước mặt tôi, cậu ấy tái mặt như chết và lao tới, quỳ cạnh Daisy nhanh đến mức đẩy bàn trà về phía tôi một chút.

"Điện hạ!"- Cậu nhóc ấy kêu lên- "Đó là lỗi của thần! Tất cả đều là lỗi của thần, thưa Điện hạ. Nếu ngài định trừng phạt cô ấy, thay vào đó hãy trừng phạt thần. Nếu ngài định đánh cô ấy, hãy đánh thần thay vào đó..."

Tôi tiếp tục động tác đưa tay vuốt tóc Daisy, nghe cậu ta lải nhải. Daisy chớp mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười rộng mở, nhẹ nhõm. Khi Darcis thấy sự tương tác này, đôi mắt cậu ấy mở to và nuốt khan.

"Darcis, đã lâu không gặp."- tôi cười chào hỏi.

"Vâng... thưa Điện hạ."

"Ta muốn đưa ra một lời khuyên, nếu có thể?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Cậu có một thói quen xấu là hay vội vàng đưa ra kết luận. Đưa ra những giả định nhanh chóng quá sẽ không bao giờ dẫn đến kết quả tốt."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Với mỗi câu trả lời, đầu nhóc ấy lại cúi thấp hơn và giọng nho nhỏ dần.

"Nhưng bây giờ ta đã hiểu Daisy lấy đâu ra ý tưởng như vậy..."

Darcis nao núng, lo lắng liếc nhìn từ tôi sang Daisy rồi quay lại.

"Một danh sách những quý tộc quan trọng và tầm thường... nếu đó là một danh sách đáng tin cậy, ta cho rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ta khi có một danh sách đầy đủ về tất cả những người đã đến thăm ta."

"Thật... thật sự ạ?- Daisy nói, gương mặt cô bé được thắp sáng bởi hy vọng. Ánh nhìn của Darcis tiếp tục đảo qua đảo lại giữa tôi và Daisy.

"Tất nhiên, từ đây về sau em không còn được tự ý để các quý tộc rời đi nữa, ta sẽ đối chiếu với danh sách của Darcis và đưa ra quyết định."

"Nhưng thưa Điện hạ, làm sao ngài biết danh sách này là của Darcis soạn ra ạ?- Daisy tò mò hỏi.

"Ngoài cậu ấy ra còn ai sẽ chạy một quảng đường như một kẻ kỳ quặc và cả gan xông vào buồng ngủ của Công chúa khi chưa được cho phép chứ?"

"Xin thứ- thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ."- Darcis nói lắp ba lắp bắp.

"Ta thường rất khoan dung, nhưng không phải thường xuyên như thế. Ta tin rằng cậu sẽ hiểu điều này."

"Thần sẽ khắc ghi trong tim mình, thưa Điện hạ."

"Em có thể rời đi trước, Daisy. Ta có chuyện cần thảo luận với Darcis."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Daisy định quay gót rời đi, trông cô bé không được vui lắm. Sau đó cô ấy dừng lại trước cái nhìn chằm chằm của Darcis- người vẫn đang rầu rĩ quỳ trên sàn.

"T...thưa Điện hạ."- cô ấy bắt đầu.

"Ừ?"

"Em chỉ... em chỉ muốn trở nên có ích cho ngài hơn khi ngài trở về, thưa Điện hạ. Em là kẻ đã quấy rầy cậu ấy để có được danh sách đó. Nếu đó là điều ngài muốn thảo luận với cậu ấy, hãy biết rằng em mới là người có lỗi."

"Ta sẽ lưu ý điều đó."

"Cảm ơn ngài, thưa Điện hạ."- Daisy cúi chào tôi rồi bước đi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Tôi ngả lưng vào ghế sofa, vuốt cằm suy tư.

"Lại đây ngồi cạnh ta!"- tôi ra lệnh.

"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ?"

Tôi vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh và nở một nụ cười thấu hiểu.

Với những động tác ngập ngừng, Darcis không nói một lời đến gần tôi và e dè ngồi xuống. Tôi quay sang ngắm nghía cậu ấy và đặt khuỷu tay lên tay vịn, tựa cằm vào lòng bàn tay.

"Darcis..."- tôi bắt đầu kéo dài giọng.

"Vâng, thưa Điện hạ?"

"Nhóc thích Daisy đến thế sao?"

"??????!!"

Khi tôi cười toe toét đáp lại, cổ Darcis đỏ bừng như mông con khỉ.

"Đ- cái đó... cái đó..."

Tôi vẫn tiếp tục cười toe toét, toàn bộ khuôn mặt của Darcis -không, toàn bộ cơ thể dần dần trở nên đỏ lự như một quả cà chua. Tôi quay đi và bắt chéo chân, vui vẻ nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Nhưng cậu nói đúng. Cậu cũng có lỗi. Tham dự càng nhiều, càng bị cảm xúc che mờ khả năng phán đoán của mình. Cậu hiểu điều này mà, phải không?"

"Vâng, thưa Điện hạ..."

Vẻ mặt của Darcis trở nên nghiêm túc.

"Nhưng có vẻ như Daisy không biết điều này đâu."- tôi nhận xét.

"C- cái đó... à... thần... thần đã-"

"Ta sẽ không giúp cậu đâu!"- tôi nói thêm.

"Thần sẽ không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của ngài!"

Darcis kêu lên phẫn nộ. Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, cậu ấy đã bắt đầu tuôn ra một loạt lời bào chữa.

"Thần chỉ c- c- cảm thấy có chút t- thích cô ấy... chỉ một m- một chút thôi... Và thần không c –c- cố gắng làm thế, nhưng thần cứ liên tục đụng phải cô ấy... và thần c- chỉ, đại loại là, kết thúc..."

Daisy đã muốn chứng tỏ mình có ích với tôi, mặc dù cô bé biết đó là một nhiệm vụ bất khả thi nếu tự mình thực hiện. Darcis thì muốn giúp đỡ cô bé, dù biết rằng đó không phải là một điều đúng đắn.

Có lẽ Robert cũng vậy. Có lẽ anh cũng từng cảm thấy như vậy.

Tôi nhấp một ngụm trà nữa và thấy đặc biệt nóng rát trong cuống họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro