CHƯƠNG 98: Một ân huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 98: Một ân huệ

Edit by Gấu túi nhỏ

Điều bất ngờ không ngờ là Siger cũng ở đó.

Arielle và tôi ngồi xuống đối diện nhau, Hoàng đế ở giữa. Đằng sau cả hai là Siger và Etsen. Thế quái nào mà Siger lại đứng đối diện với tôi nhỉ...?

"Đồ ăn thế nào? Có hợp khẩu vị của em không?"- Hoàng đế hỏi, nhìn tôi với vẻ quan tâm.

"Ồ, vâng ạ!"- tôi lạnh nhạt trả lời.

"Thật là nhẹ nhõm. Ta cứ lo đau đáu về chuyện này sau khi em bị cách ly với mọi người quá lâu, và tin em đã từ chối dùng bữa khi còn ở trong tháp."

"Ngài... thưa Bệ hạ...?"

Tôi biết tỏng Nhà vua đã được thông báo một cách thường xuyên về tình hình của tôi, nhưng thật kỳ quặc khi nghe chính miệng ông ấy thừa nhận điều đó một cách cởi mở và rõ ràng rằng ông ấy đã đường đường chính chính cài một gián điệp của riêng mình đến để trông chừng tôi. Có thể chính bản thân ông ta còn không xem đó là một hành động theo dõi. Phải chăng con người này từ khi sinh ra đã bị tê liệt vì luôn bị giám sát từ trong cuộc sống đến những hành động nhỏ nhặt đều bị chia sẻ với những người khác.

Tôi vô tình chạm mắt với Siger khi uống một ngụm nước để rồi mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi cố gắng nuốt xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Aaa. Hèm, hèmm..."- tôi ho hung hắng.

"Có chuyện gì thế? Có chuyện gì hả?"- Hoàng đế lo lắng hỏi.

"Không, nước vô tình chảy xuống khí quản thôi."- tôi vội giải thích.

"Em thật sự ổn chứ? Có phải vì đồ ăn không hợp khẩu vị không? Thành thật nói với ta- ta sẽ cho người mang một phần ăn khác đến cho em cho đến khi em hoàn toàn hài lòng nhé."

"Không, không cần đâu. Đồ ăn rất vừa miệng, thưa ngài."

"Thật không? Vậy ta sẽ tặng tay đầu bếp này cho em nhé!"

Bất cứ khi nào chúng tôi ở riêng với nhau, Hoàng đế thường có vẻ nặng nề và lúng túng trong hầu hết các buổi trò chuyện... nhưng lần này hành động của ông ta lại có vẻ gượng ép một cách kỳ lạ, sau khi suy nghĩ một lát, tôi nghĩ rằng chắc là do Arielle. Đây là một hình thức thể hiện- ông ta muốn cho cô ta thấy rằng tôi mới là người em gái mà ông ta thực sự yêu quý.

Thật là đáng tiếc cho một vị Hoàng đế hiền hòa và yêu chuộng hòa bình này. Tôi phải làm gì trước sự lạc quan đến vô tư của ông ấy đây- người luôn giả vờ tin rằng điều này đã đủ để giải quyết những mâu thuần giữa Arielle- và tôi? Ôi thôi tôi thậm chí còn không buồn sửa lại sự hiểu lầm vô ích này. Hơn nữa người ta có sao cũng là một vị vua, tôi vẫn chưa đủ khả năng để chỉ trích tật xấu này của ông ta đâu.

"Hừm... ta tự hỏi không biết liệu mình có nên chuẩn bị thứ gì đó bổ dưỡng hơn cho em không. Em trông gầy quá, ngay cả Arielle còn nói như thế."

"Em vẫn ổn, thưa Bệ hạ!"- tôi phiền chán trả lời- "Xin đừng lo lắng cho em. Nếu em có cần thêm bất cứ điều gì, em chắc chắn sẽ lên tiếng yêu cầu trước."

"Được, được rồi. Xin hãy chắc chắn là em sẽ làm điều đó nhé!"

Arielle đã chờ đợi một cơ hội thích hợp để xen vào:

"Em có thể đảm bảo với ngài rằng bữa ăn hôm nay đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ, thưa Bệ hạ."- cô ta tươi cười khen ngợi- "Thật chu đáo và hào phóng làm sao, sao người lúc nào cũng chuẩn bị bữa tối chu đáo cho em thế này, mặc dù em thật không xứng đáng..."

"Đừng nói thế!"- Hoàng đế vội trấn an - "Ở đây chúng ta đều là người trong gia đình. Em gái ta nên xứng đáng hơn thế."

"Món gratin này có mùi đặc biệt thơm ngon. Em không nghĩ em đã từng nếm được thứ gì tuyệt vời đến thế trong điện của mình."

"Thực sự?"

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều vì sự chăm sóc này, thưa Bệ hạ."- Arielle nói với nụ cười rạng rỡ.

Tôi không thể ngăn mình khịt mũi muốn nôn.

"Ta đã từng ra lệnh rằng em không được nhận gì ngoài những thứ tốt nhất."- Hoàng đế nói- "Ta sẽ cho đổi tất cả những đầu bếp của em, Arielle. Hãy nói cho ta biết em thực sự đang cần gì, ta sẽ đáp ứng hết."

Bây giờ bếp trưởng cùng với tất cả các đầu bếp đang làm việc còn lại tự nhiên sẽ bị sa thải mà không hiểu lý do.

"Không, xin đừng, thưa Bệ hạ!"- Arielle rơi nước mắt nói- "em sợ... người hầu rồi sẽ lại chỉ trích em."

Vẻ mặt của Hoàng đế thoáng chốt cứng đờ.

"Ta biết!"- ông ta nói- "Em phải cố lên, Arielle. Ta sẽ trừng phạt tất cả nếu biết được có ai dám khinh nhờn em, nhưng ta tin chắc rằng bọn họ rồi sẽ chấp nhận và khen ngợi em khi thời gian ngày càng trôi qua."

"Ngài thực sự nghĩ vậy sao? Em..."

Tôi tựa cằm vào tay mình để theo dõi cuộc trò chuyện buồn nôn của hai người họ. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng Arielle làm dáng. Cho nên người phụ nữ này dư sức kiềm chế cơn nóng nảy của mình, tuy nhiên, xét đến việc cô ta kiên quyết từ chối làm như vậy trước mặt tôi...

Chắc là cô ta chỉ ghét mỗi tôi thôi? Vượt qua cả nhiệm vụ mà hệ thống trò chơi giao cho.

"Xin thứ lỗi, thưa Bệ hạ..."- tôi đành giả vở không biết điều mà cắt ngang nói.

"Hửm?"- Hoàng đế ngơ ngác, vẫn mơ màng nhìn Arielle.

"Em nhớ rằng ngài đã giao người đầu bếp đã chế biến món ăn này cho em."

"Hở?"

Ông ấy cau mày quay sang tôi với khuôn mặt nhăn nhó...

Mình nên làm gì với ông ta đây? Không thể kiềm chế ham muốn nghịch ngợm của mình, tôi giả vờ chua xót:

"Hãy quyết định đi, thưa Bệ hạ. Arielle hay là em?"

"Gì bây giờ?"- Hoàng đế bối rối rõ ràng.

"Mới vừa rồi ngài đã nói sẽ đưa tên đầu bếp đó đến cho em. Ai ở đây cũng hiểu như vậy. Thay vào đó ngài lại đổi ý và mang anh ta cho Arielle đúng không?"

"Bệ hạ... em ổn mà!"- Arielle lại khóc lóc- "Em không đề cập đến chuyện này. Hãy tha thứ cho em, em lại phạm sai lầm nữa rồi... Chúa ơi, tại sao em luôn như thế này...?"

Cô ta cẩn thận không bao giờ hướng lời xin lỗi của mình tới tôi, ngay cả khi đang trong trạng thái đam mê diễn xuất.

"Arielle... không phải như vậy. Em thực sự không tin sự quan tâm của ta dành cho em sao?"- Hoàng đế hoảng hồn lên tiếng.

Arielle cố tình tránh ánh mắt khỏi ông ta.

"Em đã mong muốn nhiều hơn những gì được phép. Xin đừng lo lắng cho em, thưa Bệ hạ. Em- em... thực sự ổn mà..."

Tôi bắt đầu nhàn nhã lau miệng bằng khăn ăn.

"Em sẽ từ bỏ anh ta."

"Em có muốn không?"- Hoàng đế cao giọng lên tiếng trong khi mắt ông sáng hẳn lên.

"Với một điều kiện!"- tôi tiếp tục.

"Cái gì. Em nói đi, nó có thể là bất cứ gì!"

"Hãy hứa với em rằng một ngày nào đó, ngài sẽ làm theo một yêu cầu của em mà không hề thắc mắc."

Nhà vua ngập ngừng quan sát khuôn mặt tôi và cố gắng nghiên cứu ý nghĩ đằng sau câu nói đó.

"Nếu ngài không muốn thì hãy quên nó đi!"- tôi giả vờ buồn bã, lên tiếng một cách thờ ơ.

"Không, không. Ta xin hứa với em."

"Ngài có thề nhân danh mình không, thưa Bệ hạ?"

"Ây dà, đứa nhỏ độc ác. Được rồi, thề, ta thề."

Tôi nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Đúng rồi, hãy lấy tên đầu bếp mà thậm chí còn không biết mặt đi, Arielle. Còn tôi sẽ nhận lấy một ân huệ từ Hoàng đế.

***

Sau bữa trưa đầy mùi khói súng trở về, tôi chợt dừng lại khi đến một ngã ba hình chữ Y. Một con đường dẫn đến phòng ngủ của tôi và con đường kia... sẽ dẫn đến nơi ở của các nam nhân của Công chúa.

"Thành thật mà nói, ta không tài nào hiểu được Bệ hạ."- tôi nói, đột ngột quay lại.

Nhìn vào mắt Etsen, tôi thấy một thoáng hoang mang thoáng qua khuôn mặt vô cảm của anh ấy.

"Ta cũng không hiểu được anh!"- tôi tiếp tục.

"Xin hãy nói rõ ràng hơn, thưa Điện hạ."- Etsen trả lời.

"Không, ta không muốn."

"Vậy ngài muốn gì ở tôi?"

Tôi buông một tiếng thở dài nghe giống một tiếng rên rỉ, cúi xuống để chân mình nghỉ ngơi một chút. Tất cả sự khó chịu này khiến tôi cảm thấy mất động lực khủng khiếp.

"Là vì Công chúa Arielle sao?"- Etsen đột ngột hỏi.

Tôi ngước nhìn anh mà không trả lời. Làm sao tôi lại không nhận ra lý do anh ấy chọn ở lại đây để làm vệ sĩ riêng cho tôi. Đó là vì Arielle cũng đang ở đây. Anh vẫn lo lắng cho cô ta, bất kể khi nào.

Hoàng đế không thể nào không biết hành vi của Arielle giả tạo ra sao, xét đến việc cô ta chỉ giở giọng ngọt ngào với ông ta, vậy mà ông ta vẫn sẵn lòng để mình bị lừa dối. Còn Etsen, cô ta đã lợi dụng tình yêu của anh và bỏ rơi anh khi anh trở nên vô dụng nhưng người đàn ông này vẫn chọn ở gần bên cô ấy.

Mặc dù đối với tôi cả hai đều như những kẻ ngốc, nhưng tôi tự hỏi liệu điều này có phải là điều không thể tránh khỏi khi bạn ngày càng yêu mến và quan tâm đến ai đó hay không. Và vì tôi đã không thể đối xử như vậy với Robért... nên đó có phải là điều đã làm tổn thương đến tình cảm của anh ấy?

Thay vào đó tôi có nên ôm lấy anh ấy và giả vờ như không nhận ra? Tôi có nên nuông chiều và tỏ ra quấn lấy, tỏ ra quan tâm quá mức đến anh ấy không? Tôi không thể nhớ được mình đã là một kẻ thế nào trước khi rơi vào thế giới trò chơi giả tưởng này, nên thật thiếu kinh nghiệm khi gặp phải các vấn đề tương tự.

"Ta chưa bao giờ thỏa hiệp các đức tin của mình vì bất cứ ai trước đây."- tôi nói- "Còn anh thì sao?"

"Đức tin... đôi khi có thể bị bào mòn bởi những đức tin khác."- Etsen trả lời.

"Vậy thứ đức tin mâu thuẫn này... đối với anh, đó có phải là tình yêu không?"

Etsen không trả lời. Tôi chụm hai tay lại, hà hơi vào để làm ấm chúng. Cả thế giới là một màu xám ảm đạm. Vì lý do nào đó, tuyết chưa bao giờ rơi ở thế giới này.

"Tôi cho là có thể như vậy."- Etsen cuối cùng cũng nói bằng giọng khô khốc.

"Điều đó... không tốt."- tôi lẩm bẩm.

"Không, không hề tốt"- anh lặng lẽ đồng ý.

"Vậy tại sao ta lại cảm thấy bất an thế này!"- môi tôi phun ra một đám hơi nước nhỏ đọng lại trong không khí lạnh giá của mùa đông, rồi tan biến trở lại vào hư vô.

Những rặng núi phía sau cung điện trông tĩnh lặng và im ắng ở phía xa.

"Đi thôi!"- tôi nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Cậu lính gác cổng mà tôi đã từng trò chuyện trước đây có vẻ bối rối khi lại nhìn thấy tôi, và điều đó không khó để hiểu.

"Vậy ta đoán là anh ấy không có ở bên trong?"- tôi quan sát.

"À... không, thưa Điện hạ."

"Và cậu không biết anh ấy ở đâu à?"

"Ngài ấy nói rằng ngài ấy sẽ đi dạo một lúc để hít thở không khí trong lành, thưa Điện hạ."

Tôi quay lại nói với Etsen:

"Anh có thể quay về, không cần làm nốt phần còn lại của ngày hôm nay."- tôi phẩy tay.

"Nhưng... mặt trời vẫn chưa lặn, thưa Điện hạ."

"Ta nói anh có thể đi vì bây giờ ta có việc riêng cần phải giải quyết. Ta sẽ không bước ra ngoài cung điện của mình."

Sau khi quan sát Etsen khuất bóng, tôi mới lặng lẽ đi vào phòng.

****

Mặt trời đã bắt đầu lặn. Khi tôi bước ra khỏi căn phòng sau một lúc chờ đợi, chàng lính bảo vệ không giấu được sự bối rối.

"Có chuyện gì?"- tôi hỏi.

"À... Ngài Juran vừa mới quay lại...

Tôi quay đầu dáo dát nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy anh ấy đâu cả. Tôi cảm thấy trán mình hơi nhíu lại. Liếc nhìn tôi một cách thận trọng, người lính dung cảm lên tiếng:

"Ngài ấy đã quay lại và ừm, lại rời đi ngay lập tức, thưa Điện hạ."

Nếu Robért nhìn thấy người hầu của tôi đang đợi ở bên ngoài thì sẽ không khó đoán được ai đang ở trong đó. Vậy có nghĩa là anh ấy đang cố tình tránh mặt tôi. Khi thấy tôi không tỏ ra bất kỳ phản ứng gì trước tin tức khá nhạy cảm này, người lính trẻ trông rất đau lòng thay cho tôi.

"Ngài ấy thường không rời khỏi phòng vì lúc nào cũng đọc sách... Hãy tha thứ cho thần, thưa Công chúa."- anh nói thêm.

"Việc gì phải xin lỗi? Chính cậu đã nhìn thấy rồi. Chính anh ta là người không muốn nhìn thấy ta mà bỏ chạy."

"Xin thứ lỗi vì đã mạo muội khi thắc mắc điều này, thưa Điện hạ... nhưng ừm... ngài đang cãi nhau với ngài ấy sao?"

Tôi tựa người vào cánh cửa đóng kín, thẩn thờ chán nản.

"Ờ."

"Thần có thể hỏi lý do không?"

Tôi khịt mũi, rồi đồng ý.

"Ta cho rằng ta đã làm sai điều gì đó. Đó là lý do tại sao ta ở đây đợi anh ấy, đứng trước cửa phòng anh ấy, và bây giờ anh ấy không chịu ló mặt ra gặp ta."

"Nếu ngài nhận lỗi trước, thần chắc chắn ngài ấy sẽ sẵn sàng sửa đổi, thưa Điện hạ."

Bây giờ cậu ấy đang cho tôi những lời khuyên nghiêm túc và tôi đánh giá cao điều đó.

"Nhưng anh ấy cũng làm ta khó chịu trước."- tôi càu nhàu.

"Ngài vẫn nên xin lỗi trước khi nói với ngài ấy điều đó."

"Tại sao?"

"Trước bất cứ điều gì khác, ngài cần phải cho ngài ấy thấy rằng ngài ấy có ý nghĩa như thế nào đối với ngài- thưa Công chúa, sau đó tất cả những lời nói khác của ngài mới có thể tiếp cận được với ngài ấy."

"Nhưng anh ấy đang tránh mặt ta... Anh ấy chưa bao giờ tránh mặt ta trước đây."

Chàng lính bảo vệ mỉm cười yếu ớt.

"Ngài vẫn chưa bỏ cuộc mà phải không, thưa Điện hạ? Ngài cũng sẽ đến vào một ngày mai."

Sau một lúc im lặng, tôi ngượng ngùng trả lời:

"Ta phải đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro