CHƯƠNG 99: Mưu phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 99: Mưu phản

Edit by Gấu túi nhỏ

"Anh đang làm gì ở đây vậy?"

"- Điện hạ."

Tôi gọi Éclat đang đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ.

"Có chuyện gì đang xảy ra à?"- tôi lo lắng hỏi.

"Thần có điều muốn bẩm báo với ngài, thưa Điện hạ"- anh ấy trả lời, hơi thở

để lại những đám mây nhỏ trong không trung khiến đôi môi anh ấy cứng đờ vì lạnh.

Tôi nhìn xuống và thấy những đầu ngón tay không đeo găng của Éclat đang đỏ bừng.

"Trời lạnh lắm."- tôi nói, khẽ mở cánh cửa để cả hai bước vào trong- "Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

"Vâng, thưa Điện hạ."

Tôi cởi áo khoác và phủ lên ghế trước khi yên vị, mời Éclat ngồi vào chiếc ghế ngồi đối diện tôi.

"Ta hiểu anh là con người như thế nào, nhưng xin đừng chờ đợi ta như thế này khi ta không có mặt ở trong phòng"- tôi dặn dò.

"Thần... cũng hiểu ngài, thưa Điện hạ, đó là lý do vì sao thần không thể dễ dàng làm được chuyện này."

Một người hầu bước ra và mang áo khoác của tôi đi. Ngay lập tức, trà nóng được phục vụ trước khi tôi kịp hỏi Éclat lý do tại sao không thể, và kết quả là cuộc trò chuyện của chúng tôi phải tạm dừng một chút.

"Điều đó nghĩa là sao?"- tôi hoang mang hỏi.

Éclat là kiểu người chỉ nói những điều thực sự cần thiết, nhưng gần đây anh ấy lại hay nhắc đến những chuyện mà bình thường trước đây anh ấy sẽ không bao giờ đề cập đến, với mật độ thường xuyên hơn trước nhiều. Ngay cả bây giờ, Éclat có thể xin lỗi và mọi chuyện sẽ được kết thúc ở đó- không cần phải nói cho tôi biết anh ấy đang nghĩ gì. Phải chăng là do chúng tôi đang dần trở nên thân thiết hơn? Có ổn không khi nghĩ về nó theo một hướng tích cực như vậy? Với ý nghĩ đó, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều sau tâm trạng tồi tệ suốt cả ngày hôm nay.

"Nếu ngài biết thần đã đến thăm ngài rồi rời đi mà không nói một lời, hiển nhiên ngài sẽ đến tìm thần ngay lập tức, thưa Điện hạ."

Hoàn toàn đúng.

"Thì tại sao đó lại là vấn đề?"- tôi vẫn không hiểu, xoa xoa phía sau tai. Cảm thấy khá bối rối khi phải tự mình phân tích các mô hình hành vi của mình một cách chính xác như vậy.

"Đó là những nước đi thiếu tôn trọng không cần thiết cho ngài, thưa Điện hạ."- anh đáp lời.

"Aha, có phải là do anh không muốn ta đột ngột xông vào văn phòng của anh lần nữa đúng không?"

Tôi chỉ nửa đùa thôi, nhưng anh ấy... không trả lời ngay, cũng đã quá muộn để phủ nhận. Sau một khoảng dài im lặng không thể nhầm lẫn, tôi thở dài.

"Ta hiểu rồi!"- cuối cùng tôi đành nói- "Nếu đã vậy thì từ giờ ta sẽ cẩn thận hơn-" "Không, thưa Điện hạ."

"Không?"

"Không phải thế đâu, thưa Điện hạ. Thần thề là không phải vậy."

Tôi xoa cằm khó hiểu:

"Ta luôn nghĩ anh là một chàng trai trung thực."- tôi trầm ngâm.

"Thần nói thật đấy, thưa Điện hạ! Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là thần không biết khi nào người sẽ đến gặp thần, thần... khó mà tập trung vào công việc được."

"Ồ, thì ra là như vậy?"

Đó là một lý do mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

"Thay vào đó, thần cảm thấy thoải mái hơn khi được chờ đợi ngài, thưa Điện hạ. Xin hãy tha thứ cho thần. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề duy nhất. Thần không muốn ngài phải lãng phí thời gian... ý thần là... vì vậy..."

"Được rồi!"- tôi trả lời, ngăn anh lại- "Ta hiểu. Ta không nên hỏi điều vớ vẩn này."

"Không phải..."- Éclat cúi đầu thở dài.

Khi tôi im lặng nhìn anh ấy một lúc, Éclat ngẩng đầu lên để nhìn chăm chú vào mắt tôi.

"Ngài là người duy nhất mà thần cam nguyện phụng sự, thưa Công chúa."- anh nói, đôi mắt nheo lại thành một nụ cười yếu ớt- "Đó là lý do tại sao thần thường xuyên quan tâm đến người."

Trước khi tôi kịp trả lời, anh ấy đã thẳng lưng lên, đột ngột chuyển cuộc trò chuyện sang mục đích chuyến thăm của anh ấy.

"Lần cuối cùng thần báo cáo về nhiệm vụ mà ngài yêu cầu, có một điều thần đã bỏ qua, thưa Điện hạ."

"Và đó là cái gì?"

"Thần chắc rằng ngài đã biết việc tìm ra một quý tộc không liên quan đến tổ chức tội phạm ngầm kia là một điều cực kỳ khó khăn. Nhưng thực tế việc tìm ra kẻ kiểm soát đứng đằng sau toàn bộ hoạt động kia lại là một vấn đề khác."

Tôi đã có những nghi ngờ của riêng mình.

"Chắc chắn là Dominat."- tôi nói.

"Vâng. Ngài đã biết điều đó chưa, thưa Điện hạ?"

"Ta đã... ban đầu ta đã nghĩ chỉ có một mình Argen đơn phương hành động, nhưng có vẻ không phải vậy."

"Vâng. Gần đây chúng thần đã phát hiện ra gia tộc này có mối liên hệ chặt chẽ với băng nhóm tội phạm đang kiểm soát hoạt động kinh doanh sòng bạc ngầm, đấu trường nô lệ bất hợp pháp, buôn bán nô lệ cũng như sản xuất và phân phối ma túy."

"Cho nên anh đã không báo cáo điều này với ta ngay lập tức vì vẫn không chắc chắn?"

"Không có đủ bằng chứng, thưa Điện hạ. Thần không thể chắc chắn được."

"Còn bây giờ?"

"Không có gì thay đổi cả, thưa Điện hạ, nhưng thần báo cáo với ngài là vì thần đã tìm ra cách để có được bằng chứng và cần sự chấp thuận của ngài trước tiên."

"Anh cần ta đưa ra quyết định cho anh."

"..."

"Chà... ta biết gã khổng lồ Dominat về cơ bản là không thể chạm tới trừ khi chúng ta chuẩn bị hoàn toàn để đủ hạ gục chúng trong một kích. Một bước đi sai lầm sẽ khiến bộ máy chính trị của nước ta phải hứng chịu tai hại dữ dội."

"Đúng vậy, thưa Điện hạ..."

Tôi dùng ngón tay gõ gõ lên tay vịn, trầm ngâm suy nghĩ. Dominat nghĩ rằng tôi chỉ đang truy tìm kẻ đứng đằng sau chiến dịch này, nhưng số ma túy có liên quan đến tôi- còn có một lý do mật thiết hơn thế.

"Tất cả bọn tao đều biết mày nghiện thuốc của tao Đến mức nào!"

Một giọng nói khó chịu vang lên từ ký ức.

"Cô nghĩ có ai khác có thể buôn bán hàng cấm chất lượng hàng đầu với số lượng lớn như tôi không?"

Cũng là manh mối duy nhất mà hắn ta đã để lại.

"Không thể nào... mà cô không cần chúng! Chúng tôi đã dành nhiều năm để nghiên cứu ra thứ thuốc đó..."

"Chúng tôi?"

"Éclat, chắc anh cũng biết có nhiều điều ta vẫn chưa dám bộc lộ với anh."- tôi nghiêm túc nói.

"Ngài không có nghĩa vụ phải giải thích với cấp dưới của ngài, thưa Công chúa." - Éclat trả lời.

Tôi có thể nói cho anh ấy biết bí mật này được không? Xem xét tính cách của Éclat... hừm. Dù sao thì tôi cũng đã mở miệng.

"Chỉ có ta biết về điều này..."- tôi bắt đầu.

Anh ấy ngồi yên lặng tập trung, chờ đợi những lời tiếp theo của tôi, gần như thể đang nín thở. Khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười ấm áp.

"Ta có một lý do để tin rằng gia tộc Dominat đang ấp ủ âm mưu phản quốc. Ta nghĩ bọn chúng đang cố tình khiến ta trở thành một tên nghiện- từng chút từng chút một, với số lượng đủ nhỏ để ban đầu ta không thể nhận ra."

"Điện hạ, ngài có sao không?"

"Hiển nhiên là không sao. Ta đã cai nghiện."

Mặc dù tôi không thể bảo đảm Công chúa trước kia sẽ không. Về phần mình, tôi vẫn ổn.

"Anh có biết ta đang sử dụng ma túy không?"- ta hỏi.

"Thần... nghe thấy nó lần đầu tiên vào ngày hôm đó. Trước đó thần không biết gì cả, thưa Điện hạ."

Anh ấy chỉ biết đến chuyện đó sau cuộc lật đổ trong bữa tiệc sinh nhật của tôi- điều mà tôi cho là không có gì đáng ngạc nhiên vì anh ấy đã rời xa Công chúa tận 5 năm. Nếu biết, anh ấy sẽ làm mọi cách để ngăn cản.

Vấn đề của hội chứng nghiện thuốc là, nó khiến một người hoàn toàn khỏe mạnh phải phụ thuộc như nô lệ của ma túy, bất kể liều lượng được kiểm soát như thế nào. Điều đó càng khiến cho những kẻ cầm quyền- kẻ có thực quyền quyết định cho số phận của cả một quốc gia- càng trở nên nguy hiểm hơn.

Éclat tựa hồ do dự một chút, sau đó thận trọng hỏi:

"Vậy người... hiện tại..."

"Ta nghĩ ta đã biểu hiện rõ ràng khi ra lệnh cho anh bắt giữ tất cả bọn họ."

Khi anh ấy gật đầu nhẹ nhõm, tôi mới bật cười khúc khích.

"Dù sao thì..."- tôi tiếp tục- "lũ người đó đang cố gắng làm ta suy yếu bằng ma túy , sau đó chi phối ta như một con rối... Còn không thì bọn chúng sẽ trục xuất ta ra khỏi cung điện khi ta đã quá nghiện và vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng."

"Tội phản quốc."- Éclat nghiêm nghị kết luận.

"Thực sự là như vậy, nếu chúng ta nghiêm túc nghĩ về điều đó."- tôi đồng ý- "Bọn người này sẽ không đột nhiên nảy ra âm mưu chống lại Công chúa dễ dàng như vậy chỉ sau khi nghe Arielle kích động vài lời. Trừ khi... bọn chúng đã mưu tính những suy nghĩ đó trong đầu từ lâu."

"Thần sẽ tiến hành điều tra, thưa Điện hạ."

"Đừng vội. Anh phải cẩn thận."

"Vâng, thần sẽ như vậy."

"Hừm... vị Công tước duy nhất của Đế quốc... Ông ta có quan hệ huyết thống với Hoàng gia không?"

"Vâng, thưa Điện hạ. Khoảng năm thế hệ trước, sử quan đã ghi lại rằng Lãnh chúa Ferminan- con trai của người anh họ thứ hai của cố Hoàng đế- lần đầu tiên được phong tước Công."

"Điều đó... khó có thể gọi là có liên quan, phải không?"

"Phải, nhưng kể cả vậy..."

"Bọn họ vẫn sẽ nghĩ khác."

"Điều đó rất có thể, thưa Điện hạ."

Tôi thở ra một hơi dài miễn cưỡng, đành phải đi đến quyết định.

"Đám người này quá lớn để có thể đánh gục ngay bây giờ."- tôi nói-" Trước tiên chúng ta sẽ phải cắt nhỏ chúng ra thành từng phần trước đã."

Mặc dù đó có lẽ là lý do Nhà vua đã e dè chọn giữ gia tộc nguy hiểm này ở lại bên cạnh. Nhưng thời thế đã thay đổi kể từ khi ông ấy lên kế vị ngai vàng, đến ngày nay hoàn cảnh của tôi đã hoàn toàn khác. Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.

Đinh!

[Một biến số không xác định đã được thực hiện đối với nhiệm vụ của bạn. Bạn có muốn xác nhận chi tiết?

Có/ Không]

Biến số không xác định?

Nhưng tôi vẫn chưa làm gì cả mà.

Khi màn hình lơ lửng trên không, một vài chữ cái mờ đi rồi chuyển thành từng từ rõ rệt.

[Dưới đây là các chi tiết mới về nhiệm vụ của bạn!

[Làm thế nào để chiếm được trái tim anh ấy - 1]

Bạn phải chứng minh rằng bạn có thể mang lại giá trị dài lâu cho Argen Dominat- người có bằng chứng cho thấy rằng bạn cũng là một phần của âm mưu đó. Anh ta cũng sẽ bị tổn hại nếu phơi bày bằng chứng này ra ánh sáng, nhưng anh ta sẽ đưa bạn đi cùng nếu anh ta phải chết. Tuy nhiên, rất có thể anh ta sẽ không thành công. Trở thành đồng phạm của anh ta trong việc lật đổ Công chúa Elvia, nhưng điều này cũng có thể kết thúc trong thất bại. Sự lựa chọn là tùy thuộc ở bạn.

[Tiến độ hiện tại]

Tỷ lệ hạ gục thành công Elvia Violetté Cecilia: ?%

[Phần thưởng cho thành công]

"Bằng chứng phản quốc" 0/1

Vậy "bằng chứng" bây giờ đã trở thành "bằng chứng phản quốc".]

Tôi có linh cảm đây chính xác là thứ mà tôi và Éclat phải tìm ra- là chiếc chìa khóa dẫn đến màn kết này.

"Điện hạ?"- Éclat kêu gọi sự chú ý của tôi.

"Anh có điều gì muốn báo cáo về Công chúa Arielle không?"- tôi cố tình hỏi.

"Ngài ấy... tạm thời không liên quan đến việc này. Nhưng ngài ấy có liên quan đến Dominat. Nếu thần tiếp tục điều tra xung quanh Dominat..."

"Đúng. Anh sẽ tìm thấy điều gì đó về Arielle, và... đây cũng sẽ là bằng chứng cho sự phản bội của Dominat"

"Xin thứ lỗi?"

"Đi tìm nó đi. Mối liên hệ giữa hai con người đó."

Éclat còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng khi nhìn vào sự kiên định ở mắt tôi, anh ấy đã chấp nhận mệnh lệnh. Anh đã nhận ra rằng tôi đã không còn gì để giải thích với anh ấy nữa.

Sự lựa chọn là tùy thuộc vào .

Thật là một trò chơi vô trách nhiệm đến lố bịch. Nhưng rồi một lần nữa... mọi chuyện lại diễn ra như thế- vốn không phải là trách nhiệm của hệ thống trò chơi. Tất cả các lựa chọn và mọi sự chọn lựa khác xảy ra sau đó đều thuộc về trách nhiệm của người đưa ra quyết định.

Hệ thống chỉ đơn giản là cảnh báo Arielle khi nó đưa ra các nhiệm vụ tùy theo tình hình hiện tại. Arielle đã không chọn Không khi cô ta được lựa chọn tạo lộ trình Argen Dominat. Và bây giờ chi tiết của nhiệm vụ đã bắt đầu thay đổi. Đó là lời nhắc nhở về những hậu quả mà sự lựa chọn nguy hiểm có thể mang lại. Thật không may, bạn không thể quay đầu lại một khi quyết định đã được đưa ra và Arielle có lẽ đang cảm thấy mình đã sắp hết sự lựa chọn.

Bởi vì đây không phải là một trò chơi đơn thuần, mà là một thực tế khác, mà trong thực tế đó, cuộc sống không ngừng bị tiêu hao và ăn mòn - nó không thể quay trở lại, không thể hủy bỏ hay thiết lập lại. Có nhiều ngã rẽ để chúng ta chọn lựa, và mỗi ngã rẽ đều quan trọng như nhau. Những điều này đã nhường chỗ cho vô số các khả năng, và đích đến là con đường cuối cùng buộc chúng ta phải đi theo.

Vị thần đã đưa hướng dẫn này cho Arielle- một đặc ân khi được các thần chọn làm Khách, một đặc ân mà chỉ có Arielle mới có, còn tôi thì không. Tuy nhiên, tôi có thể sử dụng Arielle để có cái nhìn thoáng qua về tương lai của chính mình, điều mà người ta hay nói rằng ảnh hưởng của các vị thần cũng vẫn ảnh hưởng đến với tôi... dù chỉ là mờ nhạt, gián tiếp.

Tôi chợt nhớ tới khuôn mặt vô cảm của thần. Đôi mắt đen sẫm lấp lánh một thứ gì đó khác lạ. Sự tĩnh lặng hoàn toàn trong chuyển động của anh ta gần như vượt qua các quy luật của vũ trụ. Tại sao Chúa không lấy đi việc nhìn thấy thông báo hệ thống trò chơi của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro