Chương 1: Mình....trọng sinh về quá khứ rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tóc thắt bím hai bên cùng chiếc kính với tay ra một cách thù hận:

-Tại sao, tại sao, tôi đã làm gì sai vậy? Tại sao các người đối xử như thế với gia đình tôi? Không phải anh là hôn phu của tôi sao?

Giọng khinh thường thốt lên cùng với chân đang giẫm lên tay của cô gái nhỏ nhắn nằm dưới đất:

-Hứ! Ai mượn mày ngu mà tin lời tao nói. Mà cũng đúng, một đứa đàn bà không có ngoại hình như mày thì chỉ có tao mới hiểu được mà đóng giả bạn trai cạnh mày thôi, với lại cất ánh mắt thù hận đi, tao chỉ đang giúp mày giải thoát thôi, mày nghĩ đứa xấu xí như mày thì ai thích nổi hả, chỉ tao mới hiểu thôi, giờ mày không còn là đại tiểu thư Từ gia nữa rồi Cảnh Nguyệt ạ, bởi vì giờ tất cả của Từ gia thuộc về tay tao.

-Tên khốn kia, ngươi nói gì cơ? Thế tất cả mọi chuyện, từ chuyện Từ gia phá sản, cha mẹ qua đời đến việc tai nạn giao thông khiến ba người anh trai và em trai tôi phải qua đời là do hai người làm sao??

Cô gái đứng cạnh tên đàn ông lên tiếng:

- Ai da! Cảnh Nguyệt, đến giờ mày mới phát hiện ra à, nhưng muộn rồi, tất cả mọi thứ trong tay mày đều đã thuộc về tao.

- Tôi coi cô là bạn nhưng tại sao cô lại thông đồng với tên khốn nạn kia hại tôi.

- Mày nói gì đáng sợ vậy Cảnh Nguyệt, mày chỉ có cái danh phận đại tiểu thư Từ gia nên tao mới tiếp cận mày, ai ngờ mày lại ngu ngốc tin lời tao răm rắp, thật là, có rách thì trách sự NGU NGỐC, tin người của mày thôi, bây giờ nhìn mày, tao thấy buồn..... buồn  nôn, cũng chỉ tao mới có gan dạ mới làm bạn và che chở cho một đứa xấu xí như mày, em nói đúng không Huy Minh!

Huy Minh cùng Chỉ Linh tán tỉnh nhau trước mặt cô khiến cô hận thấu xương.

- A! Đúng rồi, vòng vo với mày đủ rồi, bây giờ thì chúng ta đi thôi!

 - Các người định đi đâu, thả tôi ra.

Hai bọn họ cười mà nói:

- Tí cô sẽ biết thôi.

Ai ngờ, chỉ khoảng vài phút sau, một đám cô đồ vào, bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt biến thái, cô tuyệt vọng khóc thét:

Có ai cứu tôi vơi, làm ơn đó, cứu tôi với...

Cô cứ ngỡ chẳng ai tới cứu mình nhưng rồi tất cả bọn cướp liền bị đánh gục bởi một người đàn ông, cậu ấy bế cô lên, cản thận lấy áo của mình đắp lên người cô, người đó là....Thời Cảnh Tư!!! Đây chẳng phải người trước kia ép buộc mình lấy anh ấy sao. Cô đang định lên tiếng thì anh ấy nói với giọng lo lắng, khuôn mặt sợ hãi với đôi mắt ngấn lệ nói với cô:

- Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì em đâu, cảm ơn vì em đã hồi phục!!

Cô cũng nghe quản gia anh ấy kể hết rồi, hóa ra, từ trước tới giờ người luôn muốn hãm hại cô là tên rác rưởi Huy Minh và anh chính là người âm thầm bảo vệ cô khỏi Huy Minh, anh ấy chỉ muốn thấy cô vui nên chỉ dám từ xa bảo vệ, từ xa yêu cô đơn phương, cô khóc ròng, nước mắt chảy mà không nói lên lời nhưng dường như cô vẫn thấy anh ấy  khóc, anh ấy khóc vì cô, người đầu tiên quan tâm cô, vì muốn cô hạnh phúc mà chỉ muốn âm thầm bảo vệ không cần hồi đáp, cô lau nước mắt, đang định nói câu "Cảm ơn anh" thì bỗng có máu loang ra từ chỗ tay cô. Không, không phải từ tay cô mà là từ vùng ngực anh ấy, có tên vẫn còn cử động được đâm anh từ phía sau, đang định đâm phát nữa thì người của anh tới, họ dọn dẹp sạch sẽ bọn cướp, gấp gáp gọi cấp cứu. Cô thì nước mắt chảy như mưa nhìn anh:

- Anh cố lên, đừng nhắm mắt mà, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện, được không....

Đáp lại lời cô, là đôi tay của anh ấy đang lau đi hàng nước mắt trên má cô nói :

- Thật sự anh đã rất vui, vui khi từ xa nhìn em hạnh phúc nên đừng khóc mà cười với anh lần cuối nhé, công chúa nhỏ của anh.

Cô chỉ ngồi đó rồi cười nhìn anh đến khi anh đã nhắm đôi mắt đó mà không mở ra lần nữa, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng rồi cô đột nhiên ngã xuống, những tiếng nói quanh tai không nghe rõ nữa mà lòng cô chỉ hướng về thân xác anh ấy mà nghĩ : "Em hối hận lắm, hối hận về tất cả mọi thứ em đã làm, tại sao em không nhận ra anh mới là người luôn bảo vệ em, luôn yêu em, thích em dù em ở hình dáng nào, nếu có 1 điều ước, em sẽ chọn quay trở về lúc ấy, lúc đó em sẽ chọn anh mà không hối tiếc, em thật sự cảm ơn và ...xin lỗi....

Bỗng chốc cô mở hờ mắt ra nghĩ đia ngục đây sao, rồi ngồi dậy, chạy đi nhìn gương, hình dáng này, đúng vậy, chính là cô, cô vui mừng khóc ra mà nói: Cảm ơn trời, mình trọng sinh rồi. Trong phút chốc, cô lau đi hàng nước mắt đang chảy mà nhìn vào gương với ánh mắt thù hận, nghiêm nghị: "Chiêu Huy Minh, Dương Chỉ Linh! Tôi sẽ cho các người biết đâu mới là đau khổ!!!"......

Hết chương 1, đây là lần đầu mình viết truyện nên sai sót chỗ nào mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro