Chương 2: Em chọn tôi hay chọn hắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bình tĩnh lại và biết được mình đã trùng sinh, cô liền thắc mắc:" Mình đúng là đã trùng sinh rồi,nhưng lại không biết mình trùng sinh vào ngày nào, với lại, cái nơi to đùng này không một bóng người nhưng lại quen thuộc với mình, rốt cuộc đây là nơi nào nhỉ??"-Cô vừa ôm đầu vừa suy nghĩ kĩ lại xem đây rốt cuộc là đâu. Bỗng có tiếng nói:

-Thưa tiểu thư, Thất gia đang đợi người ở dưới để đưa người gặp một người mà người sẽ rất vui.

Cô không suy nghĩ mà đồng ý, sau đó não mới thông lại "Thất gia!!!Đúng rồi, đây là nhà của Thời Cảnh Tư!". Cô hốt hoảng hỏi người hầu:

-Cho tôi hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu?

-Thưa tiểu thư, hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 20XX.

Cô cuối cùng  cũng  nhớ ra " Ngày 27 tháng 4 năm 20XX?? Không phải chính là ngày mình tuyệt giao quan hệ và sỉ nhục Thời Cảnh Tư trước mặt anh ấy, còn là ngày mình trở về Từ gia rồi đính ước với tên Chiêu Huy Minh chết tiệt đó à. Nhưng mà không sao, nếu tôi đã sống lại thì tất nhiên tôi sẽ cho anh biết thế nào là nhục nhã..." - Cô bỗng nở một nụ cười nham hiểm khiến đám người hầu cạnh đó lạnh sống lưng. Khi mở cửa tới căn phòng kia, đúng vậy, trước mắt cô là người đàn ông liều mạng vì cô và... một tên rác rưởi đáng chết. Chiêu Huy Minh dang tay ra như kiểu đang định chạy tới ôm cô, nhưng khác với sự mong đợi "tào lao" đó của hắn, cô lại chạy đến trước mặt Thời Cảnh Tư, không kìm được mà rơi lệ. Đúng vậy, cô thật sự rất vui, vui lắm, người đàn ông đó đang đứng trước mắt cô, cô không kiềm chế được mà nước mắt cứ rơi, anh ấy liền lấy khăn tay định lau cho cô nhưng rồi bỗng nhớ ra điều gì đó mà chỉ đưa cho cô tự lau. Một giọng nói vang lên phá tan sự tĩnh lặng:

- A Nguyệt à, chuyện gì vậy, sao em lại chạy tới ôm người em không thích, hắn ép em hả?

Tưng câu tên này thốt ra chẳng phải chính là đang bào chữa cho chữ "Quê" chữ ê kéo dài hay sao. Cô bỗng nhớ ra là còn thứ chưa dọn sạch sẽ nên đã lau đi nước mắt mà quay ra bảo với hắn:

- Nhìn tôi đãng trí chưa kìa, sao tôi lại quên mất còn anh ở đây, à mà không phải, cho tôi hỏi anh ở đây từ khi nào vậy ?

Đây quả đúng là câu châm trọc hắn ta mà, Lý quản gia đứng bịt miệng cười còn Chiêu Huy Minh thì tức nhưng cũng phải trấn áp xuống. Hắn ta còn nói tiếp:

- À đúng rồi, hôm nay anh đến cho em bất ngờ, anh đến đón em về đây, anh xin lỗi vì đến muộn, em chịu khổ nhiều khi ở đây nhỉ, anh thấy tim anh đau khi em bị người khác cướp nên bây giờ về với anh nha!

Trong lòng cô " Ọe.... muốn tìm một cái xô nôn ra ghê ". 1 bàn tay đột nhiên kéo cô lại gần nói:

- Em chọn tôi hay hắn?

- Trời ơi, Thất tổng, em ấy đã có lựa chọn của riêng mình, anh nên để em ấy tự do cùng với người mình thích chứ...

Cô nở một nụ cười đẩy nhẹ tay anh ấy xuống, anh ấy dường như đã đau lòng. Cô đi tới chỗ tên Huy Minh kia, hắn ta đang đắc ý thì câu nói tiếp theo của cô như vả thẳng vào mặt tên tra nam này:

- Tôi xin lỗi nha, Chiêu đại thiếu gia, anh thật lỗ mãng khi bảo người đã có bạn trai chọn về với anh, anh không thấy xấu hổ à ?

Hắn nén giận cầm tay cô nói:

- Em nói gì vậy, không phải em yêu anh lắm sao...

Cô hất mạnh ra phủi tay nói:

- Hây da, sao bây giờ, tay tôi bẩn quá, hình như vừa có một con súc vật nào đó chạm vào tay tôi, thật muốn lau đi a~ ây, không được, đây là khăn tay trân bảo của bạn trai tôi, không thích hợp để chùi thứ "không sạch sẽ lắm" nha~

Hắn ta tức giận không giấu được nữa mà nói:

- Cô được lắm Từ Cảnh Nguyệt, cô dám sỉ nhục tôi, vậy thì cô thích hắn ta thì đi mà ở, khi nào hối hận thì đừng trách tôi không cảnh cáo cô....

Anh ấy dũng khí ngút trời đứng trước mặt bạn :

- Những từ nãy giờ anh sỉ nhục bọn tôi công thêm việc anh định làm gì cô ấy, đã phạm phải tội lớn, đưa hắn ta ra ngoài đánh 50 gậy, sau đó gửi thư cho Chiêu gia và video có camera giám sát mọi chuyện từ nãy tới giờ cho họ, để họ giáo huấn lại đứa con trai này, cảnh cáo họ nếu sau này để đưa con trai họ động tới cô ấy, tôi sẽ xóa sổ Chiêu gia.

Từ Cảnh Nguyệt lòng cảm thán 1 câu: Không hổ là anh, xử lý rất amazing !

Anh ta sợ hãi, hoảng hốt nói:

- Tôi xin lỗi Thất gia, đây chỉ là hiểu nhầm, tôi không cố ý, anh tha thứ cho tôi với, Thất gia...

Anh ấy dường như tưởng cô sẽ sợ nên nhất thời hoảng hốt định xin lỗi nhưng cô lại ôm nhào vào lòng anh nói:

- Cảm ơn anh rất nhiều, em rất thích anh, nhưng lần sau đến lượt em bảo vệ anh rồi, em hứa đó...

Anh ấy hơi bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc lắm, anh mỉm cười nhẹ mà ôm cô.

Trong những giọt nước đang chảy trên má cô mắt đều ánh lên vẻ quyết tâm "Anh yên tâm đi, nhất định, kiếp này em sẽ không để ai làm hại người em yêu quý và anh..."

Hết chương 2, mong mọi người cho bình luận để mik vt tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro