Chương 3: Vì đó là em làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi được tên Chiêu Huy Minh đó đi thì Cảnh Nguyệt liền cảm thấy vui sướng tột độ nhưng không thể hiện ra ngoài. Điều bây giờ cô cần quan tâm là "Làm sao để Thời Cảnh Tư cho mình đi học". Cái việc này cô thật sự không biết phải làm sao, vì cô đã thử hỏi một lần và nghe câu trả lời của anh ấy: 

- Không được, chuyện đó không bao giờ được, nếu giờ em xin anh về chuyện gì cũng được nhưng tới trường thì không.

Cô ngơ ngác hờn dỗi mà nói:

- Tại sao chứ?

- Bởi vì anh không muốn em phải chịu cảnh bị người khác bắt nạt....

Giọng anh ấy nhỏ khi nói về chuyện đó, trong giọng nói đó còn có sự tự trách của anh vì đã không bảo vệ cô tốt, đúng hơn là không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Cô vì không muốn anh tự trách nữa nên không xin việc này mà về phòng. 

Kết thúc hồi ức. 

"Nếu anh ấy không cho mình đi học thì ..... mình nhất định thuyết phục được anh ấy, cho dù vượt biển lửa hay khó khăn, í nhầm, hơi lố, cho dù làm gì đi nữa mình nhất định phải trở về trường học để trả thù cô ta"

 Ý chí mãnh liệt muốn đi học của cô đang bùng cháy trong đầu. Phần đầu tiên trong kế hoạch đó là "Nấu ăn cho Thời Cảnh Tư", tình yêu phải đi qua bao tử cái đã. Dưới bếp, cô thấy dì Minh đang nấu ăn, đúng vậy dì Minh kiếp trước giúp đỡ cô rất nhiều, kể cả đã hi sinh mạng sống vì cô... Suy nghĩ của cô bỗng bị dập tắt bởi tiếng nói của dì Minh:

- Trời ơi, tiểu thư, cô vào phòng bếp có chuyện gì không ạ?

Cô mới nghĩ "Không, cái đó là quá khứ, mình đã trở về thì chắc chắn sẽ thay đổi được tương lai". Cô cười tươi:

- Cháu định xuống bếp làm đồ ăn cho anh ấy...

Đương nhiên, nghe xong câu nói đó của cô, dì Minh hơi shock ra một chút thôi rồi vui mừng:

- Tiểu thư, cuối cùng người cũng hiểu tấm lòng của Thất gia rồi, nếu là món người làm thì chắc chắn Thất gia sẽ rất vui.

Cô ngại ngùng:

- À ....dạ...vâng, vậy dì cho cháu mượn nhà bếp hôm nay được không?

- Được chứ ạ, người mượn lúc nào cũng được, dù sao người tương lai cũng sẽ trở thành phu nhân của Thất gia, người không biết thứ gì cứ hỏi tôi.

- Cháu cảm ơn

Mặt cô đỏ như quả cà chua khi nghe từ trở thành phu nhân Thất gia

Bắt tay vào làm đồ ăn thôi, dù sao trước đây cô từng học nấu ăn vì tên Chiêu Huy Minh, nhưng....Hây da, gì vậy Cảnh Nguyệt, mày phải lạc quan lên, tên khốn đó mình sẽ tính sổ từ từ. Với cách sử dụng đồ dùng bếp thuần phục, chỉ trong khoảng hơn tiếng, cô đã làm xong đồ ăn. "Cuối cùng cũng xong, nhưng mà nhìn vào món tôm chiên này hình như mình quên điều gì đó, mà thôi, chắc không phải chuyện lớn gì đâu". Cô đã tự tay mang lên cho anh ấy. Khi nghe rằng cô nấu vì mình, Thời Cảnh Tư cũng ngạc nhiên, đưa tay lên xoa đầu cô:

- Cảm ơn em

Hơi ấm từ tay anh ấy xoa đầu cô khiến cô có chút ngượng, anh ấy thưởng thức từng món. Đến món tôm, bỗng nhiên anh ấy ngồi bất động một chút, dì Minh và Lý quản gia định lên tiếng nhưng anh ấy bảo không sao. Cô thắc mắc rồi nhìn xung quanh "Anh ấy vẫn nhớ mình dị ứng với phấn hoa nên không có bó hoa nào, đúng là ấm áp, dị ứng...dị ứng, đúng rồi, không phải chứ.." Trước khi anh ấy kịp bỏ vào miệng thì cô đã nhanh tay hất miếng tôm chiên kia, làm nó rơi xuống đất, đĩa cũng vì thế mà đổ vỡ lung tung. Cô chạy lại chỗ anh ấy mà mặc kệ mình có dẫm vào mảnh sứ nào không, cô vừa khóc vừa nói:

- Tại sao chứ...tại sao....Anh đã biết rằng bản thân dị ứng với tôm nhưng.....tại sao anh vẫn ăn chứ...

Họ ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên theo vì cô biết chuyện này.... Đúng vậy, không phải là cô đã gặp ở đâu mà chính là kiếp thứ nhất cô từng trải qua. Hồi ức:

Cô đẩy nhẹ phòng anh vào, đưa cho anh rất nhiều món bản thân nấu, cô muốn nấu ăn để lấy lòng cho anh ấy đồng ý thả mình ra nhưng ai ngờ, ăn xong tôm, anh lại bị mẫn đỏ, rồi sốt cao, cô nghe Lý quản gia nói, hóa ra anh bị dị ứng rất nặng với tôm, chỉ cần cắn một miếng thôi cũng đe dọa đến tính mạng, quản gia còn nói một câu nói trước khi anh ấy ngất đã nói cho cô nghe....

Kết thúc hồi ức. Anh ấy nghe cô nói vậy liền đưa tay lên lau nước mắt cho cô, cười ấm áp:

- Cho dù đó là độc dược chết người, anh ...

Anh ấy chưa nói xong nhưng cô đã nói tiếp:

- Anh cũng sẽ nguyện ý ăn, anh định nói như thế đúng không? 

- Làm sao em biết?

Anh ấy có vẻ bất ngờ nhưng anh ấy không biết cô đã từng nghe một lần rồi, nghe do Lý quản gia kiếp trước truyền lại cho cô, bây giờ cô thật sự rất đau, rốt cuộc vì cô, anh ấy đã chịu bao nhiêu sự tổn thương chứ. Cô bỗng ôm lấy anh ấy:

- Em không cần điều đó, em không cần anh vì em mà đánh đổi cả mạng sống, vì nếu anh bị làm sao thì em biết ....em biết làm gì chứ...

Cô khóc nức nở nói, đúng vậy, người đàn ông này, đã đau khổ vì cô quá nhiều rồi, cô không muốn anh ấy đau khổ thêm một giây phút nào nữa. Anh ấy đột nhiên bế cô lên, với vẻ mặt bất ngờ của cô, anh ấy nói:

- Được, anh hứa, anh ăn cũng vì đó là em làm. Nhưng bây giờ em cần phải điều trị vết thương ở chân.

Đúng rồi, chân cô bị vài mảnh sành nhỏ đâm vào trong lúc cô chạy đến bên anh...

Lý quản gia:" Cho dù thế nào cũng cảm ơn tiểu thư nhưng mà.....mình cứ có cảm giác vừa nãy hình như đang ăn cẩu lương của họ..."

Dì Minh:" Nhìn họ thật hạnh phúc, thật đẹp đôi,....tuy vẫn chưa thấy tiểu thư nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ nhưng....tiểu thư đang dần quay trở về là người trước đây, thật sự rất mong chờ...."

Hết chương 3, mong mọi người bình luận để mình sửa lỗi sai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro