Chap 1 ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi – Sarada Uchiha ngồi trong quán ăn nhanh chán nản, nhìn bọn con trai trước mặt mà ngứa mắt.


"NÀO, INOJIN QUA BÊN PHẢI PHÒNG THỦ ĐI" - tiếng hét của tên đầu vàng làm cả quán giật mình, đến tôi chơi với cậu ta lâu như vậy cũng chưa hết hoảng.

"Mấy thứ đó có gì mà vui chứ" - tôi nhăn mặt, mấy bọn con trai nhìn tôi đầy chán nản.

"Cậu chơi thử đi" - Boruto cũng nhìn tôi

"Chán chết" - tôi chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ - "Cậu là con trai của Hokage-sama vậy mà chả nghiêm túc tí nào".

"Con gái nhà Uchiha hung dữ quá" - cậu ta tắt điện thoại nhìn tôi

"Con gái của papa SASUKE mà" - tôi cố tình ấn mạnh tên papa tôi, để cậu ta nhớ rằng đó là sư phụ của hắn. Và đúng thật hắn nhớ ra.

"Tôi thật thất lễ, kính chào Uchiha tiểu thư" - cậu ta đứng đối diện tôi rồi cúi mình xuống, xòe tay ra rất sang trọng nhưng tôi chỉ định giỡn một tí ai ngờ cậu ta lại như vậy.


Để tay tôi lên tay Boruto, cậu ta đỡ tôi đứng dậy, liền bên cửa nghe 'Rengg' một tiếng. Cả quán nhìn cánh cửa.


"Hai cậu là một cặp thì hợp lắm đấy" - Mitsuki bước vô, mái tóc xanh trắng chỉa tùm lum, miệng cười cười.

"KHÔNG THỂ NÀO" - chúng tôi hét lên cùng lúc.

"Thế Uchiha tiểu thư có muốn tôi chở đến trường không?" - Đến Mitsuki cũng cố tình châm chọc tôi, cách cúi người của cậu ta hoàn hảo hơn của Boruto nhiều.

"Xin lỗi, tớ lỡ đặt grap rồi" - Giơ cái điện thoại của mình lên, màn hình hiên rõ grap đang sắp tới.

"Thế Boruto?" - Anh quay qua nhìn cậu ta, cậu ta cũng giơ chiếc điện thoại y chang tôi.

"Thế Shika...." - Chưa kịp dứt lời đã thấy Shika giơ điện thoại.


Mới quay qua nhìn Inojin cậu ta đã giơ điện thoại rồi cười.

Mitsuki buồn bã cụp mắt xuống.


"Tớ đi với cậu nè" - Một cô nàng mủm mỉm với là da ngâm bước ra, trên tay còn cầm bịch bim bim đang ăn dở.

"Chōchō?" - Mitsuki bật dậy, nhìn Chōchō một cách hào hứng.

Cả đám cười tủm tỉm, lần đầu tiên thấy Mitsuki kiểu này đó.

"Bọn tớ đi trước nhé!" - Cả đám vẫy tay để lại 2 người.

"Đi thôi Mitsuki" - Chōchō kéo anh đi.


*KÉT* tiếng xe Mitsuki dừng trước trường.

"Làm gì lâu quá vậy" - Tôi đứng trước cổng trường, tay khoanh lại trước ngực.

"Xin lổi mà" - Mitsuki bước lại gần – "Boruto đâu?"


Tôi ngoắc mặt qua chỗ gần phòng hiệu trưởng, có cảm đám tên đứng ngồi chơi game. Tôi bước lại, kéo tai của Boruto, mặc cho cả đám nhìn tôi ngơ ngác. Có một tên nói tôi "Con gái gì hung dữ", cô nghe vậy liền liếc một cái rồi đi tiếp.


"A...a.a.a.a đau...đau quá.....Sa...Sa...rada ơi....đau" - Tên Boruto bị kéo lôi lếch trên sàn đất.

"Sắp đến giờ rồi cậu còn ngồi đó chơi game" - Thả cậu ta xuống, hai tay tôi chống nạnh.

"Còn tận vài phút cơ mà" - Boruto vuốt vuốt cái tai.

"Boruto đừng chơi game nữa" - Mitsuki cảm thấy Boruto sấp chết liền can ngăn, nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Tớ định chơi xong 1 ván nữa thôi" - Cậu ta vẫn có đáp trả, tôi đã bốc lửa từ lâu.

"Boruto.....cậu biết tính Sarada đó" - Mitsuki vẫn có lòng tốt khuyên cậu.

"Vậy thôi" - Boruto đứng lên, để hai tay sau gáy.

"Vào chỗ ngồi kìa" - tôi bỏ đi trong cơn giận, người gì đâu ghiền game dữ.



"Bọn mình từng luyện cái này ở học viện mà" - Boruto chậm rãi từng bước đến nơi.

"Chắc kiểm tra lại á" - tôi cũng đáp lại.

"Ồ" - Mitsuki và Boruto cùng ồ lên.


Lúc này cả 3 đến được lớp, cả 1 hàng dài dằng dặc đứng chờ trước cửa.


"Đông vậy thì sao đây" - Tôi lo lắng đáp.

"Ở đây có cột nè, đi thử không?" - Boruto chỉ vào cây cột.

"Được luôn" - cả ba chúng tôi cùng leo lên cây cột.


Cây cột này đi quá dễ, sau đó Boruto chỉ tay vào cái ống trên cây cột. Cả 3 cũng đi thử và chỉ có Boruto ngã cái rầm xuống đất.


"Nè Sarada ơi.....dưới đây thấy hết nè" - Giọng của Inojin vang lên.

"Đúng rồi á" - Boruto đứng gần cái cột ngước lên nhìn tôi.

"INO...JIN" "Cậu dám nhìn sao?" "Shannarooo" - Cái ống nứt từ từ, sau đó lan rộng xuống cái cột.


'Rầm'


Cả cái cột đổ xuống hết, làn khói từ cây cột phả ra.

Chợt tôi nhớ ra mình mặc quần chứ không mặc váy.


"Nè chuyện gì vậy"

"Mới đi học mà"

"Oh my god"

"Chúa ơi ai ghê vậy"

"Mẹ nào kinh vậy nhỉ?"

"Đáng sợ quá"

"Em sợ quá anh ơi"


Các câu bàn tán về tôi xì xầm bên tai, làn khói vẫn bay mù mịt, không ai biết người đập cây cột này là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro