Chap 2 Luyện tập với Tobirama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boruto lẹ lên" - nhìn tên rề rà trước mặt kìa trời.


Cái lớp của Mama đổ rầm xuống......cả khu đó chỉ còn là bụi và bụi.


"Sư phụ ơi! Mình đang đi đâu vậy?" - Boruto lanh miệng đã hỏi trước tôi.

"Luyện chakra trên nước!" - câu trả lời cụt ngủn của papa đã được chúng tôi ậm ự.

"Đơn giản vậy chúng em làm được rồi" - Riêng Boruto lên tiếng phản bác.

"Hn...cứ đi theo" - Thế là cả 4 đi đến lớp của một người.


'Cốc cốc'


'Cạch' tiếng mở cửa của một 'ông lão' mái tóc bạc bước ra, trên mặt 'ông' còn có cả 3 gạch đỏ.


"Uchiha?" - mặt của Tobirama nhăn lại, ai ai cũng biết ông ta chả ưa nhà Uchiha tẹo nào - "Đến đây làm gì?"

"Đến đây luyện chakra cho bọn nhỏ" - Sasuke né sang một bên để cho ông thấy ba đứa nhỏ.

"Qua lớp của Sakura-san" - Tobirama định đóng cửa lại đã bị Sasuke chặn. (Sakura-san cho lịch sự nha)

"Đi trên nước" - lần này Tobi-sama đành phải ậm ự cho cả bốn người vô.


/Có tận hai người Uchiha/ suy nghĩ của ông cùng với 'liếc mắt đưa tình' đã làm cho tôi và papa ngập ngừng.


"Đứng vô đây đi" - nghe theo lời Tobi-sama, cả 3 cùng đứng 'từ thấp đến cao'


"Thủy độn: ajinamoto" - Vừa kết ấn xong, nước từ đâu xuất hiện, lớp nước này sang lớp nước khác. (Mình không biết thủy độn nào hợp với chiêu này nên đừng quan tâm nha)


Nước xuất hiện quá bất ngờ làm chúng tôi hoảng hốt nhảy lên, cả một đợt nước chảy ào ạt trong phòng.


Cả ba nghiêng nghiêng thẳng thẳng đúng trên những cơn sóng nước mạnh mẽ.


Tôi và Boruto phải truyền chakra của mình vào lòng bàn tay và vịn chặt lại, riêng Mitsuki đứng yên, nhắm chặt mắt và truyền chakra.


Sau vài cơn sóng mạnh thì cuối cùng cũng dừng lại, nhìn papa tôi bật Susanoo để không bị nước đánh trúng kìa.


Thế là 2 người chúng tôi nằm trên sàn nhà thở hổn hển, Mitsuki đứng kế bên ngó bọn tôi. Còn papa vẫn đúng đó ung dung tắt Susanoo.


"Con trai của Naruto và con gái của Sasuke chỉ được thế này thôi sao?" - Tobi-sama khoanh tay đứng trước chúng tôi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn bọn tôi.

"Không có đâu, tôi vẫn còn khỏe lắm" - Boruto cố gắng đúng lên, mặc dù té hơn chục lần.

"Thôi đi Boruto" - tôi kéo kéo tay áo Boruto, hơi thở hổn hển.

"Tiếp tục chứ?" - lúc này papa tôi tiếng lại gần, nhàn nhạt nhìn bọn tôi rồi mở miệng.

"Tất nhiên" - phủi phủi những chiếc áo, cả ba chúng tôi đứng lên....nở một nụ cười đầy tự tin.

"Tiếp tục à?" Tobirama ngồi trên ghế nhìn bọn tôi, hai tay khoanh lại trông oách thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro