CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ hè sẽ là ngày tựu trường- ngày mà các học sinh không muốn đến nhất nhưng các thầy cô thì ngược lại. Như mọi năm, ngày tựu trường của trường cao trung Kamikaze luôn rất tưng bừng. Dù không phải là ngày khai giảng nhưng nhà trường vẫn chuẩn bị rất chu đáo cho dịp này. Hoa, bóng bay, băng rôn... đủ cả.

Những học sinh cuối cấp người thì hoài niệm, người thì nhiệt tình hướng dẫn học sinh lớp 10, người thì chán nản vì năm nào cũng phải đi cái này, thà ở nhà ngủ có phải hơn không??... Còn những học sinh mới vào thì vẫn còn ngượng ngùng, bỡ ngỡ, dù là lần thứ tư bước chân vào một cấp mới nhưng cái cảm giác lo sợ, hồi hộp, ngượng ngập vẫn mới như ngày nào. Tuy nhiên đã có nhiều bạn dạn dĩ bắt chuyện với các bạn khác, thấy nói chuyện hợp thế là cũng thành một nhóm trò chuyện luôn. Tất cả những điều đó đã làm cho không khí sân trường nhộn nhịp, vui vẻ hơn.
Vậy mà có người lại không hoà vào không khí ấy.

Cách cổng trường khoảng 200m, có một chàng trai đang bế một chàng trai khác ( à nhầm, một cô gái), mặc dù mặt cô gái kia ngày càng đen lại.

- Tiền Kim Ngưu, tôi nói lại lần nữa, anh có bỏ tôi xuống không!?? _ Hứa Thiên Bình gằn giọng, mặt lúc này đã đen như đít nồi.

- Không đấy~ Mất bao nhiêu công mới đưa được em đến đây mà bây giờ anh không giữ em lại, em bỏ về thì sao hả?? _ Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy.

Người xem A: " Ù uôi, chuyện tình đam mỹ giữa ban ngày kìa!! Mau ghi lại, ghi lại!!!" ( Người ta là gái mà bà nội!! ==")

Người xem B: " Chùi ui, không biết anh công đẹp trai định làm gì bé thụ bé bỏng đây!??"

Người xem C: " Còn hỏi à, chắc chắn là..."

Người xem C chưa nói xong câu thì một tiếng động lớn vang lên đã khiến những người xem gần đó không thể  không quay về phía phát ra tiếng động.

BỐP.

Chỉ thấy Hứa Thiên Bình phủi tay đi thẳng còn Tiền Kim Ngưu nhăn nhó ngồi xổm ôm bụng, miệng không ngừng la thét:

- Hứa Thiên Bình, em đứng lại đó cho anh!! Em không thoát khỏi anh đâu!!!

Người xem không khỏi ngạc nhiên về kết cục vừa rồi, cứ tưởng sẽ là một màn tỏ tình hay là kiss nhau độc đáo chứ. Mấy người lớn tuổi thì thở dài quay đi, còn mấy cô gái xinh đẹp thì tốt bụng lại giúp đỡ Kim Ngưu nhưng anh đã gạt hết ra, trừng mắt nói không cần. Thấy thế, các cô gái cũng bĩu môi, cười khúc khích quay đi, thì thầm với nhau rằng người ta là hoa đã có chủ rồi.

Còn Kim Ngưu, anh chống tay đứng dậy, phủi đít quần, bực dọc đi vào trường. Hừ, nói không nghe thì đành kệ vậy!! ( Ơ, lúc trước anh vừa hét gì đó cơ mà??)

. . .

Hứa Thiên Bình bực dọc quay đít đi về phía ngược lại. Hừ, cái buổi lễ vô vị này thì đến làm gì cơ chứ, ở nhà ngủ có phải sướng hơn không!??

- Bực cả mình!! _ Thiên Bình vừa vò đầu vừa nghĩ bây giờ nên vào bar hay vào net.

- Bực mình gì đấy cu!?? _ Vậy mà có một giọng nói vô duyên cà chớn nào đó đã chen vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Ngẩng đầu lên, thì ra là...

- Chào chị họ!! _ Thiên Bình cười mỉa mai nhìn người con trai nam tính trước mặt ( nhớ nhé, là man đích thực đấy)

Mặt Thẩm Xử Nữ giăng đầy hắc tuyến, lông mày giật giật:

- Em họ à, em không định vào học sao??

- Không liên quan tới anh, tránh ra cho tôi đi về!! _ Thiên Bình huých Xử Nữ một cái, nhưng đã nhanh chóng bị anh kéo tay lại.

- Buông ra!! _ Thiên Bình gằn giọng. Khỉ thật, hắn nắm chặt quá, cô không rút được.

- Đi cùng anh vào trường rồi anh mới buông _ Xử Nữ càng nắm chặt, lôi Thiên Bình đi.

Thiên Bình giơ chân định đá vào hạ bộ Xử Nữ nhưng đã bị anh ngăn lại. Cuối cùng cũng chán nản không muốn giằng co nữa, để mặc Xử Nữ lôi xềnh xệch mình vào trường.

PHỊCH

Vừa qua cổng trường hắn liền thể hiện thái độ khác ngay, thả phịch cô xuống rồi bỏ đi:

- Em tự tìm lớp nhé!!

- Hừ!! Đúng là vô tích sự!! _ Thiên Bình chống tay đứng dậy, mang một bụng bực mình đi đến bảng thông báo để xem lớp.

Lũ người nhốn nháo trước bảng thông báo, giơ nụ cười giả tạo ra để nói chuyện làm tăng thêm sự bực bội ở Thiên Bình.

- Tránh ra!! _ Khẽ lia ánh mắt một cách đáng sợ, Thiên Bình hừ lạnh một tiếng. Tất cả học sinh đang đứng xem bảng điểm lập tức nín thít, tự động dàn hàng sang hai bên. Thiên Bình chậm rãi đi đến bảng điểm, mắt lia nhanh nhẹn khắp các tờ giấy.

" 10-A??"

- 10-A?? _ Thiên Bình ngạc nhiên quay về phía có giọng nói có câu nói giống hệt suy nghĩ của cô.
Đập vào mắt cô là một mái tóc cam đang đứng ngay cạnh mình. Thấy có người nhìn mình, Phan Nhân Mã ngạc nhiên quay ra, sau đó chợt cười vui vẻ:

- Gì đây?? Cậu cũng cùng lớp với tôi hả?? Tôi là Phan Nhân Mã, cậu tên gì??

Thiên Bình không nói không rằng quay lưng bỏ đi: " Tên khùng, ai mượn hắn làm quen chứ!!"

Thái độ của Thiên Bình đã gây ra không ít sự xôn xao của dư luận ở xung quanh:

Nữ sinh A bực dọc nói: " Gì đây?? Cậu trai kia sao hống hách quá vậy?? Đã vô duyên vô cớ bắt người ta tránh đường rồi bây giờ có người bắt chuyện mà còn chảnh nữa kìa!! Người đâu mà xấu tính quá vậy!!"

Nữ sinh B phấn khích nói: " Nhưng mà rất đẹp trai mà đúng không?? Vẻ cool ngầu đó, nhất định phải điều tra mới được!!"

Nam sinh C huých tay nam sinh D: " Ê mày, thằng kia nhìn có vẻ nói chuyện được, lại bắt chuyện đi!!"

Thế là Nhân Mã vừa vào trường đã có một đống bạn mới. Tất cả học sinh lớp 10-A cậu đều quen hết, trừ cậu trai lạnh lùng kia.

" Đề nghị toàn bộ học sinh tập trung trong khu Hội trường- Thư viện của nhà trường. Xin nhắc lại, đề nghị.."

Loa trường với âm thanh và tần suất tối đa đã nhanh chóng truyền tải toàn bộ thông tin đến tai học sinh. Thiên Bình có nghe thấy chứ, nhưng cô không muốn đến khu Hội trường gì gì đó bây giờ, cô muốn đi tham quan quanh trường đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro