CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đi đến sân bóng rổ, Thiên Bình ngạc nhiên khi thấy cũng có người trốn như mình. Một anh chàng cao to, đẹp trai đang chơi bóng. Nhếch mép một cái, cô khẽ rảo bước về phía anh ta.

- Đấu không?? _ Có lẽ là do luyện tập chăm chỉ quá nên khi nghe thấy Thiên Bình hỏi, anh ta giật mình một cái, quay ra chỉ thấy một thằng nhóc lùn tịt đang nhìn mình. ( Thiên Bình cao 1m7, Bạch Dương cao 1m9)

- Nhóc biết anh là ai không?? _ Khẽ cười khúc khích, Bạch Dương xoay xoay quả bóng trên tay.

- Không. Anh đấu với tôi được không?? _ Thiên Bình vẫn chăm chú nhìn anh.

" Kiêu ngạo quá đấy cậu bé!!"

- Được thôi. Nhưng nếu em thua, phải bao anh một chầu!! _ Bạch Dương đùa nào ngờ Thiên Bình nghiêm túc thật:

- Còn nếu tôi thắng??

   Bạch Dương hơi ngạc nhiên vì vẻ nghiêm túc và kiên quyết trên gương mặt Thiên Bình. Nhưng sau đó thì thấy thú vị, nhếch mép nói:

- Coi như em đã qua vòng try-out của câu lạc bộ Bóng rổ trường Kamikaze.

- Vậy bắt đầu thôi!!

   Câu nói vừa thoát ra khỏi môi cũng là lúc Thiên Bình lao vào cướp bóng. Bạch Dương bị bất ngờ nhưng với kinh nghiệm lâu năm, anh nhanh chóng giữ được bóng lại. Rồi với tốc độ vượt trội mà mình vốn có được, Bạch Dương nhanh chóng dẫn bóng đến rổ. Bạch Dương mỉm cười, khẳng định mình đã nắm chắc phần thắng khi phi thẳng lên rổ :" Hừ, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với mình sao??"

   Nhưng ... Bộp

   Một bàn tay khác đã nhanh nhẹn đẩy quả bóng của Bạch Dương ra khỏi rổ. Nhìn xuống, chỉ thấy cái nhếch mép đầy tự tin của " thằng nhóc vắt mũi chưa sạch" mà mình vừa nhắc tới, Bạch Dương bỗng dưng có linh cảm rằng mình sẽ thua trận này. Quả nhiên, sau đó Thiên Bình luôn tục làm Bạch Dương - trụ cột câu lạc bộ bóng rổ - bất ngờ. Và cuối cùng, trận đấu ngắn 15' giữa Bạch Dương và Thiên Bình đã kết thúc với tỉ số 52-40 nghiêng về phía Thiên Bình.

   Bạch Dương một tay chống đầu gối, một tay lau mồ hôi đang chảy xuống cằm, thở hổn hển nói:

- Em vẫn chưa chơi hết sức phải không??

- Tuỳ anh nghĩ _ Thiên Bình lôi trong cặp ra một hai cái khăn, một cái mình cầm còn một cái vứt cho Bạch Dương.

   Bạch Dương hơi ngạc nhiên, định nói là mình có rồi nhưng Thiên Bình đã bỏ đi, đành hét với theo:

- Nhớ là từ giờ em là thành viên của câu lạc bộ Bóng rổ đấy nhé!!

   Rồi ngồi thụp xuống mỉm cười, tự nhủ không biết cậu nhóc kia là ai.

- Bạch Dương?? Cậu lại trốn à?? _ Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Quay lại thì hoá ra là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng rổ - Nguyễn Cảnh Minh.

- Em dành thời gian tập bóng rổ mà!! _ Bạch Dương cười xoà.

- Còn chối. Mà anh thấy hết rồi nhé!! Cậu nhóc lúc nãy là ai thế?? Không tệ đâu _ Cảnh Minh xoa xoa cằm nói.

- Em cũng không biết. Tự dưng nó ra thách đấu với em. Mà em cho nó vào câu lạc bộ rồi đấy, anh không phiền chứ, hả?? _ Bạch Dương nói.

- Dĩ nhiên là không phiền rồi. Tài năng như thế câu lạc bộ mình phải thâu tóm ngay mới được!! _ Tay Cảnh Minh nắm lại, ánh mắt rực lửa thể hiện đầy tham vọng. Đoạn, anh quay sang Bạch Dương cười ha hả _ Anh còn nhớ lúc đấy chú cũng như thế, thách đấu với anh, lúc đấy anh cứ đinh ninh là mình thắng, nào ngờ bị thua sấp mặt. Cuối cùng đành phải thừa nhận tài năng của chú, miễn try-out._ Cảnh Minh vừa vui vẻ khoác vai Bạch Dương vừa kể lại chuyện xưa.

- Phải nhỉ _ Bạch Dương cười _ Nhưng bây giờ có người giỏi hơn em rồi.

. . .

Sau khi bị triệu tập lên khu Hội trường - Thư viện để nghe giới thiệu về lịch sử, truyền thống, ... của trường, học sinh đã được " thả" về lớp học của mình.

Lớp 10-A...

- Chào các em, cô là Quan Tiểu Vũ. Cô dạy môn Anh Văn và từ giờ cô sẽ là chủ nhiệm của lớp 10-A chúng ta _ Cô chủ nhiệm trẻ đẹp cười hiền hoà. Học sinh có vẻ yên tâm hơn vì nghĩ rằng cô chủ nhiệm sẽ dễ tính. Vậy nên những người mới quen lúc nãy đã lập thành nhóm, nói chuyện rôm rả. Nhân Mã là trung tâm, cậu ta là người cười to nhất.

Dĩ nhiên chủ nhiệm Quan thấy tình hình không ổn, bèn trỏ tay vào quả đầu cam ở giữa:

- Em tóc cam, em tên gì??

- Em ạ?? _ Nhân Mã đang cười chợt thấy cô giáo trỏ mình, cũng tự chỉ lại vào mình, hỏi.

- Phải, em đấy!!_ * gật đầu*

- Em là Phan Nhân Mã ạ!! _ Nhân Mã hí hửng trả lời mà đâu biết rằng một hình phạt đáng sợ đang chờ cậu ở phía sau.

- Phan Nhân Mã, ngậm giẻ lau bảng, đội xô nước đầy lên đầu và chạy mười vòng quanh sân trường cho tôi!! _ Chủ nhiệm chỉ tay ra ngoài cửa, nghiêm giọng nói _ Thi hành luôn!! Nếu chậm trễ hình phạt tăng lên gấp mười!!
Nhân Mã không van xin cũng không ngạc nhiên mà chỉ bĩu môi cầm giẻ lau bảng đi ra khỏi lớp " Hừ, nghĩ tôi sẽ làm sao, bà già!!"

- Giờ thì còn ai muốn nói nữa không?? _ Chống tay lên bàn, cô giáo nghiêm mặt nói. Cả lớp nín thít, đồng loạt lắc đầu " Tưởng hiền lắm, ai ngờ..."

- Rồi, giờ đến tiết mục điểm danh _ Chủ nhiệm Quan cầm tờ danh sách lớp lên và bắt đầu đọc:

- Hà An??

- Có ạ!!

- Hứa Thiên Bình??

- ...

- Hứa Thiên Bình đâu?? _ Cô giáo ngẩng đầu lên, không thấy tiếng trả lời _ Thiệt tình, học sinh kiểu gì vậy?? Mới buổi đầu đã trốn học rồi!!

...

- Ngô Cự Giải??

- Có!! _ Anh chàng tóc nâu điển trai đứng lên lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của phái nữ trong lớp, bao gồm cả cô giáo. Vậy nên chủ nhiệm Quan kính mến lập tức nói:

- Em làm lớp trưởng nhé!!

- Ơ... Vâng!! _ Cự Giải trả lời rồi vội vàng ngồi xuống " Không ngờ cô giáo cũng háo sắc như vậy??"

...

- Phan Nhân Mã??

- ...

- À cô quên, cậu ta bị phạt mà nhỉ!?? _ Cô Quan cười xoà rồi chợt ngớ ra _ Mà bị phạt thì lẽ ra giờ này phải xong rồi chứ nhỉ?? ( Cô nghĩ gì mà làm nhanh đến thế!! ==' ) _ Rồi ra lệnh cho lớp trưởng Cự Giải _ Cự Giải, em đi kiếm Thiên Bình và Nhân Mã về cho cô!!

- Ơ... Vâng!! _ Cự Giải nói rồi vội vàng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro