CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã không ngu gì mà tuân thủ hình phạt của bà cô chủ nhiệm mê trai. Dám làm Phan Nhân Mã này bẽ mặt trước nhiều người như vậy, anh không thể tha thứ được. Có thù ắt trả, Nhân Mã đi đến khu nhà xe giáo viên, tìm đến con xe Lead màu đỏ ( sao biết đây là xe của cô chủ nhiệm hay vậy anh!?) và tra keo 502 vào ổ khoá xe đó. Xong xuôi, Nhân Mã thủng thỉnh trèo tường ra ngoài trường, đi đến quán bar quen thuộc. ( chơi ác quá anh ơi!! 😂 )

   Còn về phía Thiên Bình, khi lên sân thượng nằm ngủ được một lúc thì cửa sân thượng được mở ra. Thiên Bình nghe rõ cả tiếng giày nện trên đất cồm cộp đang tiến về phía mình, và một hình bóng cao lớn bỗng dưng che mất ánh nắng đang chiếu vào người cô, sau đó là một chất giọng uy nghiêm được cất lên:

- Cậu kia! Cậu học lớp nào!? Tên gì!? Bây giờ là giờ lên lớp, sao không đi học mà lại ngủ ở đây!??

   Thiên Bình bơ, tiếp tục nằm ngủ.

   Người vô duyên can thiệp vào giấc ngủ quý giá của Thiên Bình chính là Hội trưởng Hội học sinh đáng kính của trường Trung học Kamikaze - Dương Ma Kết. Ma Kết thấy Thiên Bình bơ mình thì cáu tiết, từ trước tới nay chưa có ai bơ anh cả, vậy mà thằng nhóc này dám...

Ma Kết thô bạo tháo tai nghe của Thiên Bình ra - một trong những điều cấm kị nhất đối với Thiên Bình - và vô tình đã làm nổ ngọn núi lửa là Thiên Bình đây. Thiên Bình bật dậy, mặt hầm hầm giành lại cái tai nghe từ tay Ma Kết. Ma Kết cũng có hơi sợ trước sát khí của Thiên Bình, nhưng vẫn nhớ ra cương vị của mình, nghiêm nghị phê bình Thiên Bình:

- Muốn thái độ với cán bộ à!?? Mau theo tôi lên phòng Hội ... Hự!!

Ma Kết đã bị Thiên Bình thúc cho một cú vào bụng, đau đến không tả được, chỉ biết ứa nước mắt lườm Thiên Bình:

- Cậu ... Tên gì?? Lớp nào?? Hừ!! Trong hai năm tôi làm Hội trưởng Hội học sinh chưa thấy ai xấc xược như cậu hết!! Tội của cậu mà không kiểm điểm nặng là cậu không chừa đâu!!...

Thiên Bình lúc này đã quay lưng đi đến cửa sân thượng, chỉ buông lại lời nói chán chường:

- Hứa Thiên Bình. 10-A. Muốn phạt thì thì cứ việc, bố mày đéo sợ!!

      . . .

   Chỉ khổ mỗi Cự Giải cứ chạy vòng quanh trường từ nãy đến giờ vì không biết mặt mũi Thiên Bình thế nào để mà tìm, và cũng không hỏi được ai khi mà các lớp đều đã đóng cửa học bài. Khi Cự Giải quyết định bỏ cuộc và trở về lớp thì cũng là lúc cậu thấy Thiên Bình tiến về phía cậu.

   Cự Giải khó hiểu nghĩ: " Giờ này mà vẫn còn người lang thang ở đây sao!?? Lớp đâu mà không học nhỉ??" ( Hiện tại Cự Giải đang ở hành lang tầng 5, tầng 6 là sân thượng, Thiên Bình vừa đi xuống từ đó nên cậu mới gặp được Thiên Bình )

   Nhưng thấy bạn học kia không có gì là muốn lại gần mình để bắt chuyện nên lúc Thiên Bình đi ngang qua, Cự Giải đã vươn tay ra kéo cô lại.

   Thiên Bình: " Sao hôm nay lắm người vô duyên thế nhỉ??"

   Cự Giải: " Gì mà lườm mình kinh vậy!?? Không lẽ đây là yankee!??"

- Anou... Bạn có biết bạn Hứa Thiên Bình đang ở đâu không?? Nếu biết bạn có thể... _ Không để Cự Giải nói hết câu, Thiên Bình đã ngắt lời anh:

- Tôi là Hứa Thiên Bình. Có chuyện gì??

   Cự Giải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì không ngờ đây là đối tượng mình cần tìm, nhưng hơi sợ trước sát khí của Thiên Bình nên dè dặt thể hiện cảm xúc:

- A! Cậu chính là Hứa Thiên Bình hả?? Vậy... Cậu có thể về lớp ngay bây giờ được không!? Cô chủ nhiệm đang tìm cậu đó. À ừm... Mình là Ngô Cự Giải, lớp trưởng mới được bầu của lớp. Hân... Hân hạnh được làm quen... _ Cự Giải vừa len lén liếc nhìn Thiên Bình vừa giơ tay ra, cốt là muốn bắt tay làm quen với cô.

Nhưng Thiên Bình chỉ lạnh lùng nhìn anh chàng nhút nhát này từ trên xuống dưới một lần rồi quay đi:

- Bảo với bà cô chủ nhiệm già là tôi không về. Thế nhé! Bye... _ Nói rồi Thiên Bình nhảy một phát từ tầng 5 xuống đất ( mà không bị xây xát gì cả) rồi đứng bật dậy và trèo rào ra ngoài trường.

Cự Giải chỉ biết trố mắt nhìn một loạt hành động Thiên Bình vừa làm, cảm thấy tim như muốn rớt ra ngoài. Chỉ đến khi có một bàn tay đặt bộp lên vai thì cậu mới tỉnh ngộ. Cự Giải giật mình quay qua nhìn chủ nhân của bàn tay đã đập lên ai cậu, ngạc nhiên kêu:

- H... Hội trưởng, sao mặt anh trông méo mó thế ạ!??

- Là việc của cậu à!?? Mau dìu tôi vào phòng Hội học sinh ngay!! _ Ma Kết gào ầm lên. Anh đang định đuổi theo thằng xấc xược kia ( chính là Thiên Bình đấy ạ!!) thì đã thấy nó " nhảy lầu tự tử" và trốn học rồi. Nỗi nhục của người thua cuộc đang dâng trào trong anh, vì thế Dương Ma Kết quyết định vứt hết uy nghi của Hội trưởng để bộc lộ sự phẫn nộ của mình.

- Ơ... Vâng vâng ạ... _ " Mình đã làm gì sai ư!? ToT "

      . . .

   Bar Nighfray...

   Tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc lá và nước hoa nồng mặc hoà quyện vào nhau, ánh đèn mờ ảo soi lên những thân thể cuốn chặt nhau, quầy bar luôn đầy ắp những cô nàng nóng bỏng tán tỉnh các anh chàng bartender... luôn là những hình ảnh quen thuộc của các quán bar.

   Bar Nighfray cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí nó còn thường xuyên hơn vì đây là quán Bar to nhất của thành phố Midfolk này.

   Nhân Mã một tay ôm một cô nàng nóng bỏng, một tay cầm ly Volka lên nốc cạn, hí hửng ngồi nói chuyện với mấy ông bạn:

- Hôm nay bà chủ nhiệm lớp tao... bắt tao đi dọn vệ sinh... Tao không dọn... tao tra mẹ keo 502 vào xe bà ấy bọn mày ạ!! Ha ha ha... Ai bảo dám đụng vào Phan Nhân Mã này!!!

   Một thằng bạn còn góp thêm vào:

- Thế là còn nhẹ chán!! Mày phải đốt xe của bà ấy mới được Mã ạ!!

- Đúng đúng... Lần trước tao còn...

   Thiên Bình tăng âm lượng tai nghe lên, dù ngồi cách xa năm bàn mà tiếng cười đùa của hội Nhân Mã vẫn dội vào tai cô. Cáu kỉnh quấy ly Cocktail, Thiên Bình đồng thời nhận ra sự xuất hiện của một vị khách " không mời mà tới":

- Anh yêu, anh có thể uống với em một ly chứ!??~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro