CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh yêu, anh có thể uống với em một ly chứ!?~~ _ Một cô nàng quyến rũ với bờ môi đỏ mọng, bộ ngực căng đầy và bộ váy bó sát thản nhiên ngồi xuống ve vãn Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình, dù gì cũng là con gái, dĩ nhiên không hứng thú với cô ả:

- Không _ Thiên Bình thẳng tay đẩy cô ta ra, nhưng cô ả vẫn không biết điều mà sấn tới, lần này là vuốt má Thiên Bình:

- Ara ara~ Con trai mà da đẹp như con gái thế này! Thật đáng làm đàn chị đây ghen tị nha!!~ Đừng giận, đừng giận, chị đây không có ý gì đâu, chỉ muốn uống một ly với cậu em thôi!!~ ( Thay đổi nhanh đến chóng mặt!!==" )

- Tôi nói tránh ra!! _ Thiên Bình cáu tiết đẩy cô ta ra, ả không kịp bám vào cạnh bàn nên bị dập mông khá đau ( khổ thân). Cảnh này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một nửa tập trung vào Thiên Bình, vì đã vô tình từ chối cô nàng xinh đẹp nhất quán - Bạch Tiểu Lăng; còn một nửa còn lại, tập trung vào cặp chân thon dài của Tiểu Lăng - đã bị lộ ra khi cô ả bị ngã xuống. Bạch Tiểu Lăng bị bẽ mặt, từ lúc cô bắt đầu làm gái quán bar chưa có một ai từ chối cô nàng cả, vậy mà bây giờ bị một " thằng nhóc " vắt mũi chưa sạch từ chối, thiệt là tức quá đi mà!!!

   Cô nàng phủi mông đứng dậy, trước khi quay đít đi thẳng còn không quên lườm Thiên Bình:

- Hừ!! Tí tuổi đầu mà bày đặt!! Mày nhớ đấy!!!

   Cánh đàn ông trong quán cũng khuyến mại Thiên Bình những cái lườm, những câu chửi rủa, sau đó vội vàng mời Tiểu Lăng về bàn mình tiếp rượu.

   Thiên Bình khinh bỉ đảo mắt khắp quán, đồng thời đứng dậy bỏ ra ngoài. Phan Nhân Mã dĩ nhiên cũng là người quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối, sau đó còn đắm đuối nhìn Thiên Bình cho đến khi cô biến mất lúc cánh cửa đóng lại. Và cũng có một người nữa như Nhân Mã, nhìn theo Thiên Bình. Nhưng khá với Nhân Mã, anh ta đứng lên và đi theo Thiên Bình trong khi Mã Mã mặc kệ và tiếp tục uống rượu. Có lẽ vì không biết bắt lấy cơ hội như thế nên Nhân Mã đã làm lỡ một điều, mà cậu hiểu rằng, cả đời này sẽ không thể nào có được...

       . . .

   Thiên Bình vừa mới bước chân ra khỏi quán bar thì đã bị một bàn tay vô hình bịt miệng và lôi xềnh xệch vào con hẻm gần đó. Ngay khi bàn tay hôi hám đó bỏ tay ra khỏi miệng cô thì nó lại di chuyển xuống cổ cô. Thiên Bình khó nhọc mở mắt ra nhìn người lạ mặt đang bóp cổ mình. Ra đó là một người đàn ông mặt mày bặm trợn, săm trổ đầy mình. Gã gầm lên, phả hơi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá nồng nặc vào mặt cô, mắt long lên sòng sọc:

- Thằng khốn này, mày... Sao mày dám từ chối Tiểu Lăng chứ!?? Mày... Hôm nay tao phải giết mày!!! Thằng chó!!!

   Dù có hơi khó khăn trong việc thở nhưng Thiên Bình vẫn hừ lạnh: " Quả nhiên đàn ông đều đã bị cô ả đó mê hoặc rồi!!". Và ngay khi gã rút con dao ra, định đâm vào người cô thì Thiên Bình đã nhanh chóng thu lực và đấm vào bụng hắn. Người đàn ông bị đánh bất ngờ nên bị bật ra đằng sau, ngã sõng soài trên đất. Gã lồm cồm bò dậy, quệt vệt máu trên mồm, vết sẹo trên thái dương giật giật khiến hắn trông đáng sợ hơn vạn phần:

- Thằng chó, mày cũng được đấy chứ!! Nhưng đụng đến tao thì mày có vẻ chán sống rồi nhỉ!??

   Gã bật dậy và giơ con dao lên, định đâm vào người cô. Dưới ánh trăng, con dao loé lên trông càng nguy hiểm.

- A a a!!! _ Thiên Bình không nhanh không chậm thúc vào bụng hắn một cú. Lần thứ hai bị ôm hôn đất mẹ, gã rất tức nhưng lần này, chưa kịp ngẩng đầu dậy thì hắn đã bị Thiên Bình dẫm lên đầu:

- Nếu mày yêu con ả Tiểu Lăng đó đến vậy thì sao không ra mời nó mà lại đi ra đánh tao- một thằng chẳng liên quan!?? Lần này tao còn nhẹ tay đấy, không có lần sau đâu!! _ Với chất giọng lạnh lẽo như cất lên ở địa ngục và đôi chân đã giẫm nát bàn tay của hắn, Thiên Bình đã đủ dọa người đàn ông kia sợ vãi tè rồi. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt lấy con dao trong tay gã, tiện thể khuyến mãi thêm một vết rạch trên mu bàn tay, sau đó thản nhiên vứt đi:

- Thứ này... không phải là loại để trẻ trâu như mày đụng vào!!

     . . .

   Cứ tưởng ngày hôm nay thế là hết chuyện rồi, nào ngờ vẫn còn một chuyện nữa đang chờ đợi Hứa Thiên Bình...

- Chà, nói nhiều khát quá, nên mua nước uống thôi nhỉ!? _ Liếc thấy cây bán nước tự động ven đường, Thiên Bình tự nói với mình như vậy.

- Xin chào!! _ Đang mua nước, chợt có một giọng nói lạ vang lên trên đầu cô. Thiên Bình hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, là một anh chàng lạ hoắc với chiếc áo hoodie đen, từ chiếc mũ lộ ra vài sợi tóc bạch kim. Anh ta bỏ mũ, để lộ một khuôn mặt lãng tử tuyệt đẹp.         

    Thiên Bình không khó để nhận ra anh ta, đây là Chu Song Tử - cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới hiện nay, và cũng là thần tượng của cô. Nhưng... một người như anh ta lẽ ra giờ này phải đang ở Anh hay Tây Ban Nha chứ sao lại ở đây, lại còn đứng trước mặt cô và chào cô thế này. Thiên Bình vội vàng áp chế những cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Cô đang là một tomboy mà, phải cư xử thật bình thường.

   Thấy Thiên Bình không nói gì, Song Tử liền cất lời tiếp:

- Chào em, anh là Chu Song Tử. Anh đã thấy hết những việc em vừa làm và rất muốn làm bạn với em. Chúng ta là bạn nhé!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro