CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Bình bất đắc dĩ đành phải theo chân Ma Kết đến phòng Hội học sinh. Ma Kết mở cửa, Thiên Bình hiên ngang bước vào nên không để ý trong phòng còn 1 người nữa.

- Giấy và bút đây _ Ma Kết đập tờ giấy đúp và chiếc bút xuống bàn, cục cằn _ Viết bản kiểm điểm đi! Khi tôi quay lại là phải xong đấy! Cự Giải sẽ ở đây trông cậu _ Rồi quay qua chàng trai ngồi đó nãy giờ _ Trông cậu ta chặt vào nhé.

- Vâng, thưa Hội trưởng _ Cự Giải ngoan ngoãn tuân lệnh.

   Thiên Bình cắm cúi viết, cốt là muốn nhanh nhanh lên sân thượng hóng gió và tránh cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ.

- Tôi xong rồi đây _ Sau tầm 15' chật vật Thiên Bình cũng giải quyết xong " cái bản kiểm điểm chết tiệt " đấy và nộp cho Cự Giải _ Tôi đi được chưa?

- A nhưng Hội trưởng chưa về... _ Cự Giải lúng túng.

- Thôi tôi sợ ánh mắt soi mói của cậu lắm rồi! Tôi đi đây

   Cánh cửa sập mạnh, bỏ lại Cự Giải với khuôn mặt đỏ lựng: " Mình vô duyên đến thế à? "

. . .

   Thiên Bình thở phào vì cuối cùng cũng được ở một mình khi lên đến sân thượng. Nhưng, có vẻ như lại có kẻ làm phiền cô nữa rồi.

- Ô, chào hậu bối _ Giọng nói này, quen thuộc thế nhỉ?

   Thiên Bình quay ra và ngạc nhiên vì thấy anh chàng đẹp trai ở sân bóng rổ hôm qua.

- Chào anh _ Thiên Bình gật đầu chào lấy lệ, bây giờ cô đang rất muốn ở một mình.

- Em có nhớ hôm qua mình đã thỏa thuận gì không? _ Bạch Dương cười rạng rỡ, nụ cười như ánh mặt trời. Thiên Bình thật sự bị ấn tượng bởi nụ cười ấy.

- Nếu tôi thắng thì coi như là vượt qua vòng try-out của câu lạc bộ bóng rổ _ Làm sao cô quên được chứ?

- Và hôm qua em đã thắng nên em chính thức là thành viên mới của câu lạc bộ bóng rổ bọn anh. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết tên nhỉ? Anh là Triệu Bạch Dương lớp 11A. Còn em?

- Hứa Thiên Bình 10A.

- Thiên Bình, cho anh nick face và số điện thoại của em đi, để tiện liên lạc _ Bạch Dương không ngần ngại hỏi luôn. Bình thường Thiên Bình không cho người lạ cách thức liên lạc bao giờ, nhưng không ngờ Bạch Dương nói một câu, cô đã đồng ý luôn.

- Số điện thoại của em là 09********. Còn nick face là libracool ava hình con cáo ấy ạ. Anh tìm thấy chưa?

- Oke anh thấy rồi. Anh addfriend em rồi đấy, nick ariessunny ấy.

- Vâng ạ _ Thiên Bình cũng không hiểu sao bỗng dưng mình ngoan ngoãn như vậy.

- À thế em lên đây làm gì? _ Xong xuôi, Bạch Dương mới ngờ ngợ và quay sang hỏi Thiên Bình

- Em lên hóng gió chút ấy mà. Ở lớp chán quá hahaa... _ Chết tiệt, bề ngoài lạnh lùng của mày đâu rồi Thiên Bình?

- Anh cũng thế haha _ Bạch Dương cười nhưng mắt thì nhìn đi đâu xa vời vợi _ Anh không thích học một chút nào cả, từ bé đã vậy. Anh chỉ thích chơi bóng rổ thôi. Nhưng bố mẹ anh không hiểu cho anh, họ muốn anh đi học, học kinh tế, sau này làm doanh nhân như họ. Anh thật sự rất mệt mỏi, không biết phải làm thế nào nữa.

- Hãy trình bày nguyện vọng của anh một cách chân thành nhất, họ sẽ hiểu thôi _ Thiên Bình cũn từng lâm vào hoàn cảnh như anh: mình thích một kiểu còn bố mẹ thích một kiểu. Dù nói thế nào bố mẹ cũng không nghe theo mình. Thiên Bình đưa ra được lời khuyên cho Bạch Dương nhưng chính cô lại không biết cách giải quyết cho vấn đề của mình _ Vì anh là con trai mà...

   Trong vô thức Thiên Bình buột miệng câu đấy và nhanh chóng che mồm lại.

- Gì vậy? Em không phải con trai sao? _ Bạch Dương ngạc nhiên nhìn cô, nhìn cậu nhóc cool thế nỳ cơ mà

- Không không phải, ý em là vì chúng ta là con trai nên bố mẹ sẽ dễ chấp nhận ý kiến của chúng ta hơn. Trọng nam khinh nữ mà anh nhỉ? _ Khỉ thật, mình lại nói linh tinh gì thế này?

   Lần thứ hai Bạch Dương nhìn cô một cách đầy khó hiểu. Anh lắc đầu cười buồn:

- Không phải. Anh nghĩ là đã là con cái mình sinh ra thì bố mẹ nào cũng thương con cái cả, dù là con trai hay con gái. Quan niệm trọng nam khinh nữ ấy xưa rồi. Phụ huynh luôn muốn mọi thứ tốt nhất cho con của họ. Nhưng họ không hiểu, đôi khi thứ họ muốn không phải thứ con họ cần. Và hơn nữa, thân là phận nam nhi, là phái mạnh, anh muốn mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương và có hiếu với đấng sinh thành. Nên anh mới phân vân không biết nên làm thế nào...

   Ra là thế!

- Ơ anh xin lỗi, anh lảm nhảm hơi nhiều quá rồi phải không? _ Bạch Dương quay sang thấy Thiên Bình mặt nghệt ra thì vội gãi đầu cười trừ.

- Ơ không phải đâu ạ. Anh nói hay lắm ạ _ Thiên Bình xua xua tay.

- Vậy à? Anh buồn ngủ quá rồi, anh chợp mắt chút đây. Hết tiết hai gọi anh dậy nhé

- Ơ vâng _ Hết tiết hai là mấy giờ nhỉ? Mà thôi, mình cũng buồn ngủ quá rồi, chợp mắt chút vậy.

   Vậy là Thiên Bình ngủ không biết trời ơi đất hỡi gì cả. Để đến lúc Bạch Dương tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, hoàng hôn đã phủ đầy sân thượng.

- Thiên Bình, dậy đi, năm giờ rồii

- Ưm... _ Thiên Bình từ từ dụi mắt, sau khi tiêu hóa được câu vừa rồi thì hét toáng lên _ Thật ạ?

- Ừ anh đùa em làm gì _ Bạch Dương như để chứng minh cho lời nói của mình, giơ điện thoại cho Thiên Bình xem.

- Chết rồi, trễ xe buýt mất! _ Thiên Bình cuống cuồng vơ cặp sách định chạy đi. Cánh cửa sân thượng mở ra đúng lúc cô vừa chạm tay vào:

- Thiên Bình, ra là em ở đây. Ơ Bạch Dương?

Lâu ngày không viết nó tệ quá các cậu nhỉ? :(
And phía trên là mv Like This của Pentagon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro